Bao Dưỡng

Chương 2: Chương 2




Edit + Beta: Vịt

Đã qua giờ cơm trưa, trong hành lang bệnh viện cũng không có ai, bóng râm rất vắng vẻ, Từ Niên lúc đi ngang qua cầu thang vượt bằng thủy tinh đêm đó ý thức nhìn sang.

Trần Đệ đương nhiên nhớ Từ Niên, chẳng những nhớ, ấn tượng còn phi thường khắc sâu, dù sao làm thư ký giống như hắn, nhiều năm như vậy, gặp phải cái gì cũng không sai biệt lắm đều có thể giải quyết không sợ hãi, đêm đó tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn làm cho hắn cảm thấy lúng túng.

“......” Trần Đệ giơ điện thoại lên, lúc hắn cùng Từ Niên bốn mắt nhìn nhau còn chưa kịp làm ra biểu tình thỏa đáng gì, thiếu niên đã trước kịp phản ứng, lễ phép cười cười với hắn.

Trần Đệ một bên nhìn Từ Niên đi qua bên cạnh mình, vừa hướng trong điện thoại cung kính gật đầu cúi người, “Vâng, vâng...... Dạ dạ, đều làm xong rồi......”

“Ghế lô tối nay cũng đặt xong rồi, Tần thiếu gia đương nhiên tới chứ......”

“Tìm bé trai? Ngài không phải......”

“Không không không...... Tôi đương nhiên không có ý tứ kia...... Nhưng phải từ chỗ nào tìm nam sinh đại học sạch sẽ......” Trần Đệ dừng một chút, hắn từ từ ngẩng đầu, Từ Niên đứng trước mặt hắn, cầm bút trong tay.

Thiếu Niên đối với hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, “Xin hỏi, đây là của ngài làm rơi sao?”

Chỗ ngồi phía sau của xe thương vụ, Từ Niên từ đầu đến chân đều thay một thân quần áo, tóc cũng chỉnh sửa chút, sạch sẽ khoan khoái lại thanh tú, Trần Đệ vừa lái xe vừa giảng quy củ với cậu.

“Ở bên ngoài phải hảo hảo gọi tiên sinh, nghe lời, không thể lắm mồm, bảo cậu làm gì thì cậu liền làm cái đó, không bảo cậu làm cậu cũng đừng chơi loạn, chọc mấy chuyện này nhưng là tôi thay cậu chùi đít.”

Từ Niên ngoan ngoãn ồ một tiếng.

Trần Đệ từ kính chiếu hậu liếc cậu một cái: “Tiên sinh có khiết phích, không thể tùy tiện đụng vào anh ấy, đồ dùng phải cách khăn tay đưa, dùng qua liền phải ném xuống.”

Từ Niên: “...... Dùng qua một lần cũng phải ném?”

Trần Đệ nghiêm mặt: “Tiên sinh nói ném thì phải ném, không nên hỏi nhiều.”

Từ Niên: “......”

Trần Đệ: “Tiên sinh đưa cậu cái gì cậu liền cầm, không nên nói mấy lời kiểu như tiết kiệm tiền a, tiếc a, tiên sinh nghe sẽ mất hứng.”

“......” Từ Niên suy nghĩ một chút: “Mua mua mua sao?”

Trần Đệ nghẹn họng, một lúc liền không tìm ra lời để phản bác.

Từ Niên cũng không hỏi nữa, bày thủ thế ý bảo Trần Đệ nói tiếp.

“Ngược lại.” Trần Đệ ho một chút: “Cậu ở cùng tiên sinh lâu sẽ hiểu, mặc dù khó chăm sóc chút, nhưng tiên sinh sẽ không bạc đãi cậu.”

Hai người một đường một nói một nghe, giờ cao điểm tan tầm vẫn kẹt xe, Trần Đệ không biết từ đâu lấy được nước hoa phun chút lên người Từ Niên, không được làm ngọt nị, đợi lúc tới cửa hội sở cao cấp trời đều tối.

Trần Đệ trước mang Từ Niên tới phòng khách, dặn đi dặn lại bảo cậu đừng lắm mồm, Từ Niên đi theo sau hắn, cảm giác mình rất có tư thái của đi theo thái giám vào cung thị tẩm......

Phòng khách là loại phòng xép xa hoa, Trần Đệ để cho Từ Niên đứng ở trước cửa chờ, mình cởi giày giẫm lên thảm đi vào, đợi hồi lâu, cái người gọi là kim chủ mới mặc áo tắm đi ra ngoài.

Hóa ra lúc trước đang tắm a...... Từ Niên mơ hồ nghĩ, cậu nhìn đối phương đi về phía mình, so với trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn nhiều, vóc người cao tráng, ngũ quan phi thường có vị nam nhân, tóc mái anh không có lau khô, vuốt về sau, lộ ra trán, đối phương chân trần trụi, lúc bước đi trên mặt đất trên thảm kéo ra một vệt nước sâu sắc.

“Thẻ học sinh mang theo không?”

“?” Từ Niên cho là mình nghe nhầm.

“Thẻ học sinh.” Nam nhân nhíu nhíu mày, gằn từng chữ nói lại, anh nhìn về phía Trần Đệ, “Tôi không phải bảo cậu tìm sinh viên đại học sao?”

Trần Đệ khom lưng: “Vâng ạ vâng ạ, thật sự là sinh viên đại học......”

Từ Niên ở trong túi áo lấy ra thẻ sinh viên: “Tôi mang, ngài muốn xem sao?”

Kim chủ trên cao nhìn xuống nhìn cậu, ánh mắt xoi mói, Từ Niên ngẩng đầu tận lực làm cho mình lộ ra vẻ đúng mực, cậu lộ nụ cười, đưa thẻ học sinh tới.

Nam nhân cũng không có ý định nhận lấy.

Từ Niên hiểu được, cậu từ trên bàn trà cầm khăn ăn, lót ở trên tay mình, đặt thẻ học sinh lên, đối phương lúc này mới miễn cưỡng vươn tay, ghét bỏ lật lật.

Từ Niên: “......”

“Cậu là đại học B?” Nam nhân liếc xéo Từ Niên.

Từ Niên: “Năm nay mới thi đỗ.”

Đối phương xùy một tiếng: “Đại học B ra ngoài bán.”

Từ Niên không nói chuyện, chỉ là nụ cười nhạt chút.

Trần Đệ ở một bên nơm nớp lo sợ hỏi, “Trình tiên sinh, ngài xem vẫn được chứ?”

“Cứ như vậy đi.” Trình Sâm hừ lạnh nói, anh chỉ chỉ Từ Niên: “Cậu, đi tắm.”

Từ Niên chớp chớp mắt.

Trình Sâm đầy mặt ghét: “Bôi cái vị gì vậy, cậu cho rằng mình là chị gái ngọt ngào? Gay chết tiệt.”

Từ Niên: “............”

Từ Niên tắm rửa xong lúc đi ra phát hiện Trình Sâm đã rời đi, chỉ có Trần Đệ đang đợi mình, cậu thổi khô tóc đi xuống, thư kí tiên sinh biểu tình nhìn cậu có chút lúng túng.

Từ Niên nhíu mày: “Trình...... Tiên sinh không phải đồng tính luyến sao?”

Trần Đệ thở dài: “Ông chủ chúng ta a...... Kỳ thật là khủng đồng (*).”

((*) Kh ủ ng ở đâ y l à s ợ h ã i, đồ ng c ó ngh ĩ a l à gi ố ng nhau, tui c ũ ng kh ô ng hi ể u t ừ n à y l ắ m, ch ắ c l à ki ể u b ị m ắ c ch ứ ng s ợ h ã i g ì ấ y b ở i v ì anh c ô ng trong truyện được nhắc tới là cứ vui vẻ th ì b ị run ch â n, th ề anh cuteo c ự c =))))

“......” Từ Niên mạc danh kỳ diệu nói: “Vậy anh ấy muốn tìm bé trai làm gì?”

Trần Đệ xoắn xuýt nói: “Ông chủ của chúng ta á, sĩ diện, gần đầy cùng mấy cán bộ cao cấp cậu ấm bàn chuyện làm ăn, người ta lưu hành cái này......”

Từ Niên nghĩ không ra: “Cái này có liên quan gì tới sĩ diện...... Cần hành hạ mình như thế?”

“Một lời khó nói hết.” Trần Đệ vỗ vỗ vai Từ Niên, dùng một bộ ngữ khí người trừng trải nói: “Dù sao sau này sẽ biết.”

Từ Niên: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.