Bao Dưỡng

Chương 4: Chương 4




Edit + Beta: Vịt

Từ Niên ngồi trên đùi kim chủ, ăn hết một chén cơm thịt bò.

Nhìn ra được Trình Sâm thật là ở trong quá trình giống như đau khổ, lúc sau mọi người đều chuẩn bị giải tán, anh lập tức đứng lên, giống như phủi ruồi đẩy Từ Niên ra.

Từ Niên cũng không sao cả, cẩn thận đi theo phía sau Trình Sâm, cuối cùng lúc ở cửa Tần thiếu gia ôm thắt lưng nam minh tinh ngọt ngọt ngào ngào theo chân bọn họ nói tạm biệt Từ Niên còn tận chức tận trách kiên quyết kéo cánh tay kim chủ lên.

Trình Sâm: “......”

Tần thiếu gia cười nói: “Tiểu hài nhi nhà anh thật quá ngọt.”

Tay Trình Sâm vốn muốn hất người ra lại miễn cưỡng thu trở lại, ra vẻ thâm trầm lại có chút đắc ý nói: “Niên Niên em ấy chính là quá dính tôi.”

Tần thiếu gia chậc chậc hai tiếc, nói với nam minh tinh: “Xem người ta một chút.”

Nụ cười của Từ Niên đúng mực, cho dù ai bên cạnh nhìn cũng là một bộ thâm tình yêu Trình Sâm muốn chết, chờ đám Tần thiếu gia đi, Từ Niên vội vàng rút tay ra.

Sắc mặt Trình Sâm thật sự cực kỳ khó coi, nhưng lại nói không ra lời oán giận Từ Niên, dù sao cả tối nay tiểu hài nhi cũng không làm cho anh quá mất mặt, biểu hiện chân thật biết tròn biết méo.

Trần Đệ lái xe tới đón người, Trình Sâm trước ngồi vào chỗ ngồi phía sau, lúc Từ Niên định khom lưng đi vào, kim chủ chỉ phía trước, hung ác nói: “Cút lên ngồi ghế phó lái!”

Từ Niên bĩu môi, đương nhiên vui vẻ không phải theo anh ngồi cùng một chỗ, chạy lên ngồi phía trước.

Trần Đệ nịnh nọt nói: “Ông chủ hôm nay muốn ở đâu?”

Trình Sâm ôm cánh tay, vén vén mí mắt, “Hỏi tôi làm gì, trước đưa cậu ta trở về.”

Từ Niên sửng sốt một chút, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trình Sâm, gương mặt đối diện nhắm mắt, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt dưỡng thần.

Từ Niên báo địa chỉ bệnh viện, đỉnh lông mày Trình Sâm động một cái, Từ Niên theo bản năng giải thích: “Thân thể mẹ tôi không tốt, gần đây nằm viện.”

Trong xe an tĩnh một hồi lâu, Trình Sâm đột nhiên ngạnh thanh nói: “Ai hỏi cậu?! Tự mình đa tình!”

Từ Niên: “......”

Trên đường hơn nửa đêm ngược lại không tắc, không đầy một lát Trần Đệ đã đưa Từ Niên tới bệnh viện, vừa dừng xe, Trình Sâm liền hạ cửa sổ xe, lộ ra khe hẹp.

Từ Niên: “?”

Một tấm thẻ ngân hàng từ trong khe hẹp đưa ra, lúc Từ Niên nhận lấy, tay đối phương lui đặc biệt nhanh, “Xoạt” một cái ngay cả cửa khe hẹp cửa sổ xe cũng không có.

Trần Đệ không có biện pháp đành lại giải thích một lần với Từ Niên: “Nơi này có tiền, sau này một tháng gửi cho cậu một lần, mật mã sáu số 0, lúc nào quan hệ bao dưỡng kết thúc, tấm thẻ này cậu trả lại cho ông chủ.”

Từ Niên ngoan ngoãn đáp ứng nói: “Vâng.”

Suy nghĩ một chút, vẫn là sáp tới cửa sổ thủy tinh phía sau xe hướng người ở bên trong thật lòng thành ý nói: “Cám ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ông chủ.”

Cửa sổ xe bởi vì là toàn bộ màu đen, Từ Niên không nhìn rõ biểu tình Trình Sâm, Trần Đệ ngược lại có chút cười cười xấu hổ, ra thủ thế “Tạm biệt“.

Từ Niên đứng ở cửa bệnh viện, vẫn đưa mắt nhìn đèn đuôi xe tới không nhìn thấy nữa mới thôi.

Trong phòng bệnh Lý Phương đã ngủ, Từ Niên rón rén lấy nước nóng rửa mặt, giữ nguyên áo nằm trên giường nhỏ bên cạnh, cậu nằm một lát ngược lại không ngủ được, lại lấy thẻ ngân hàng trong túi áo ra tỉ mỉ nhìn một lát.

Lý Phương ở trên giường động một cái, Từ Niên vội vàng ngồi thẳng thân thể nhìn, may là mẹ chỉ là lật người, mắt vẫn nhắm.

Từ Niên cẩn thận nằm lại xuống, trong tay nắm tấm thẻ ngân hàng kia, nắm chặt ở gần ngực.

Nghĩ nhiều rồi, Từ Niên liền nhịn không được cười một cái, cậu lại cúi đầu nhìn tấm thẻ, tiếu ý nhưng vẫn là nhạt xuống.

Bầu trời bên ngoài bệnh viện đen một mảnh, không có sao và gió, rèm cửa sổ chắn đèn neon, thỉnh thoảng lối đi bộ truyền đến động tĩnh xe, Từ Niên lẳng lặng nằm, cuối cùng rốt cục nhắm hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.