Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 43: Chương 43: Ba cô đồng nghiệp




Album của Cố Vân Hi ra mắt vào tháng 10, rất nhiều người giữ thái độ quan vọng.

Một cái bình hoa kỹ thuật diễn nát cay mắt có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc gì.

Album còn không chưa ra, Tề Chi Sanh đã mua thuỷ quân bôi đen Cố Vân Hi, nói cô chính là nhờ đoàn đội viết nhạc, chỉ dán cái tên, khả năng ca hát ngũ âm không đầy đủ.

Video hát trên phố điện ảnh lúc trước cũng bị người ta nói là lăng xê, thậm chí là chỉnh âm, dù sao đầu năm nay thiết kế âm thanh không khó thuê.

Ai ngờ được hai album 《 Vãng lai 》 và 《 Thấy 》 của Cố Vân Hi thế nhưng lại vượt qua kỷ lục doanh thu của các album nhạc mấy năm gần đây.

Đối với công kích của Tề Chi Sanh, Trần Nhan Linh cũng mua thuỷ quân đáp lại, thậm chí liên hệ tới người đại diện từng phụ trách mang Tề Chi Sanh ở Phi Dương lúc trước - Trịnh Trị Hà.

Ngày xưa chính là cô ta ném hợp đồng đến trước mặt Cố Vân Hi muốn mua bài hát của cô, nơi chốn nịnh nọt Tề Chi Sanh. Nhưng lúc Tề Chi Sanh rời khỏi Phi Dương, người này vẫn ở lại. Tề Chi Sanh cự tuyệt mang cô ta theo, cảm giác của cô ta đối với Tề Chi Sanh lúc này không cần nghĩ cũng biết.

Người biết chuyện năm đó ít càng thêm ít, hai nguồn chứng cứ một là người đại diện cũ của Cố Vân Hi, hai là Trịnh Trị Hà.

Người này coi trọng nhất là tiền, ứng phó thật đơn giản.

Người đại diện của Cố Vân Hi ở Phi Dương lúc đó đồng thời mang ba người khác, không mấy quan tâm nàng, chứng cứ gì đó đã sớm không còn.

Hiện giờ chứng cứ duy nhất chính lịch sử trò chuyện giữa Tề Chi Sanh và Trịnh Trị Hà.

Trịnh Trị Hà cũng thấy được Tề Chi Sanh nhằm vào Cố Vân Hi trên mạng, khi Trần Nhan Linh tìm tới, cô ta đã có kế hoạch.

Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê cảnh sắc không tồi, trong nhã gian chỉ có hai người bọn họ.

Thời hoàng kim của Phi Dương, Trịnh Trị Hà từng là người đại diện nổi danh trong giới, lớn hơn Trần Nhan Linh hai tuổi, tư lịch cũng cao. Nhưng nay đã khác xưa, Tề Chi Sanh mang đi phần lớn tài nguyên của phi dương, cho phi dương đả kích thật nghiêm trọng, cũng ảnh hưởng rất lớn đến Trịnh Trị Hà. Lúc ấy Tề Chi Sanh còn kiện tụng với phi dương, hơn nữa thắng.

Tề Chi Sanh rời đi rồi liền trả đũa phi dương, nói phi dương áp bức ca sĩ, lấy trộm bài hát ca sĩ tự nghĩ ra. Lúc ấy cô ta chính là lấy 《 Mà sống 》 làm ví dụ.

Vốn dĩ cô ta bàn với Trịnh Trị Hà sau khi đánh thắng kiện liền cùng nhau rời đi thành lập văn phòng tư nhân, ai ngờ Trịnh Trị Hà giúp cô ta mê hoặc phi dương xong, cô ta một mình bay đi.

Tuy Trịnh Trị Hà bảo lưu lịch sử trò chuyện, nhưng nếu tuôn ra tới, người bị chỉnh chết chính là bản thân mình.

Nhưng hiện giờ có đại thụ trong vòng nguyện ý mua mấy thứ này, hơn nữa không cần cô ta ra mặt, đương nhiên nguyện ý trao tay kiếm số tiền lớn.

Trịnh Trị Hà trang dung tinh xảo, ánh mắt đầy tính toán nói: “Những dữ liệu này tôi thật vất vả mới bảo lưu được, quản lý Trần cảm thấy 1000 vạn thích hợp không?”

Ngón tay miên theo đế ly cà phê, Trần Nhan Linh tươi cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Tôi cảm thấy 10 vạn thật thích hợp.”

Sắc mặt Trịnh Trị Hà lập tức khó coi. 1000 vạn biến 10 vạn, cô ta cho rằng mình là ai chứ!

“Quản lý Trần đang nói giỡn sao? Hay là quản lý Trần cũng không thành tâm muốn hợp tác.”

Trần Nhan Linh không hoảng hốt, cười gật đầu, tư thái nhàn nhã.

“Lời này nói sai rồi. Hiện giờ quản lý Trịnh ở Phi Dương không tốt lắm đi? Nếu quản lý Trịnh nguyện ý hợp tác với tôi, A Ảnh tuyệt đối hoan nghênh quản lý Trịnh.”

Trịnh Trị Hà nghe xong thật sự động tâm, hiện giờ A ảnh chắc chắn là một trong những công ty lớn ngành giải trí. Không giống Phi Dương mấy năm nay luôn xuống dốc, sắp đến hồi kết, A ảnh phát triển ngày càng nhanh chóng, trước có mấy vị ảnh đế ảnh hậu trung trinh chống đỡ, sau có ngôi sao trẻ hot đỏ nửa bầu trời liên tục vớt tiền. Nếu cô có thể thoát khỏi phi dương vào A ảnh, vậy cô liền không lo tiền.

Ra khỏi quán cà phê, Trần Nhan Linh nhắn tin cho Trần Hạc Sinh.

“Tặng một con tép riu tới, anh hai giúp em giải quyết đi, thương anh nhiều!”

Trần Hạc Sinh đang cầm hợp đồng thu mua Phi Dương, nhìn thấy tin nhắn này, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bị em gái nhà mình chọc tức tới nở nụ cười: “Thật là sống càng lâu càng con nít.”

“Tổng giám đốc, đội trưởng Lưu đã chờ ở phòng họp thật lâu.”

Trần Hạc Sinh gật đầu: “Ừ, mời đội trưởng Lưu vào đi.”

Tháng 12 xảy ra hai chuyện lớn.

Đầu tiên là sếp lớn trong giới showbiz Mưu Chính Dương bị bắt bỏ tù. Một tối nọ, lão ta tụ tập đồng bạn chơi thuốc phiện ở quán bar, bị bắt được ngay hiện trường, hơn nữa lúc cảnh sát ập vào còn thấy lão ý đồ cưỡng gian một cô gái trong quán.

Cảnh sát thật y như canh giữ ở quán bar kia, chờ đúng giờ xuất hiện vậy.

Mưu Chính Dương hai tay còng sau lưng. Lúc từ bị kéo ra khỏi quán bar, tinh thần lão thật không ổn định, đôi mắt lèm nhèm, nhưng lão lại thấy rõ một người phụ nữ thật quen mắt ngồi trong một góc quán bar, nâng ly hướng về phía lão.

Trần Nhan Linh ngồi trên ghế dài, nhìn Mưu Chính Dương đằng xa, tươi cười xán lạn.

Cố Vân Hi không vui chọt chọt nàng khóe miệng: “Hừ hừ, con lợn béo chết tiệt kia có cái gì đẹp?”

Trần Nhan Linh ôm eo cô: “Đúng rồi nha, làm sao thú vị bằng bạn gái nhỏ của chị. Lễ trao giải cuối tuần chuẩn bị tốt chưa? Đến lúc đó em phải lên đài lãnh thưởng đấy.”

Kỹ thuật diễn của Cố Vân Hi nhiều ít vẫn có chút tiến bộ, tuy rằng đam mê của cô không phải là nghề diễn viên, nhưng không thể không nói cô diễn phim kiếm tiền dễ hơn cô làm âm nhạc nhiều.

Cô dùng tiền kiếm được đầu tư vào chế tác âm nhạc, bấy giờ tiếng hoài nghi trên mạng dần dần ít đi, thậm chí có người còn nói cô bị nghiệp diễn viên làm chậm trễ con đường ca sĩ.

Giải thưởng Ngọc Hà cuối tuần là giải thưởng phim truyền hình quyền uy nhất trong nước, bao gồm nam nữ chính tốt nhất, nam nữ phụ tốt nhất, còn có nhạc phim tốt nhất, kịch bản tốt nhất, đạo diễn tốt nhất vân vân mười mục thưởng.

Cố Vân Hi, Lục Thanh Du và Giản Nhĩ Lam đều được đề danh, nhưng khả năng Cố Vân Hi đoạt giải không lớn. Tác phẩm Cố Vân Hi được đề danh là một series tiên hiệp, Lục Thanh Du là series chính kịch ngược luyến, mà Giản Nhĩ Lam là series tình yêu tuổi học trò.

Rating của ba tác phẩm đều vô cùng cao, nhưng nữ chính tốt nhất hẳn là chọn giữa Lục Thanh Du và Giản Nhĩ Lam.

Nếu so sánh kỹ thuật diễn của Cố Vân Hi với những diễn viên mặt đơ, cô đúng là thắng một đoạn dài. Gặp Giản Nhĩ Lam và Lục Thanh Du loại diễn viên có thiên phú ngút trời này, cô thật sự không thể sánh bằng.

Vậy nên Cố Vân Hi cũng không quá coi trọng giải nữ chính tốt nhất, cô càng để ý giải nhạc phim tốt nhất. Nhạc đệm của series tiên hiệp kia chính là cô hát, ca khúc mở đầu và kết thúc cũng là cô viết.

Hai bài hát đều được đề danh, có thể đoạt được giải thưởng hay không còn phải chờ khảo sát.

“Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Em có thể mặc lễ phục lộ lưng không? Sau đó lúc bước lên thảm đỏ cố ý té ngã, chị lập tức xông lên che chắn giúp em. Hot search hôm đó chắc chắn là của chúng ta, hì hì.”

Hì cái đầu em! Trần Nhan Linh trừng mắt nhìn cô một cái, bác bỏ thỉnh cầu của cô. Vì sao nàng phải phối hợp Cố Vân Hi diễn loại cốt truyện thiếu não này.

Ngày lễ trao giải, một đám phóng viên đứng ngoài khách sạn, ngó qua ngó lại chờ các minh tinh tới.

Lục Thanh Du theo lệ thường đến thật sớm. Từ buổi tối nọ, cô rất ít liên hệ với Trần Nhan Linh, chuyện công tác đều lấy trợ lý làm trung gian. Tin tức của cô Trần Nhan Linh đều nghe được từ trợ lý, Lục Thanh Du cũng biết trợ lý sẽ báo cáo tình huống của mình với Trần Nhan Linh, nhưng cô chưa bao giờ ngăn lại. Làm bộ không biết, cô còn thuận tiện từ chỗ trợ lý hỏi thăm tình hình Trần Nhan Linh gần đây.

Rất nhiều minh tinh tham dự giải Ngọc Hà, công ty lớn công ty nhỏ đều có, nổi danh không nổi danh chen đầy, phần lớn chỉ có thể xài chung phòng hóa trang, mấy vị tai to mặt lớn thì có chuyên viên trang điểm tư nhân.

Lục Thanh Du không tính là tai to mặt lớn, tuy hiện tại thật nổi danh, nhưng so với Giản Nhĩ Lam vẫn là không đủ nhìn.

Chuyên viên trang điểm của cô là công ty chuyên môn thuê tới, nhà tạo hình sư xài chung với người khác.

Thấy một đám minh tinh chen chúc ở trong phòng hóa trang, cô cau mày đứng chờ.

Chuyên viên trang điểm Tiểu Hà gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: “Thanh Du làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, sớm biết thế trang điểm xong hẵng đến!”

Lục Thanh Du an ủi cô: “Đừng nóng vội, đợi lát nữa liền có chỗ. Hơn nữa nếu trang điểm trước, lỡ như trên đường bị phóng viên bắt được, còn phải bổ trang, đến lúc đó càng phiền toái.”

Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy ai nhường ra vị trí, Lục Thanh Du bắt đầu luống cuống.

Một giọng nói vang lên từ cửa hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong phòng hóa trang.

“Cô Lục, may quá, tìm được cô rồi. Chị Lam tìm cô nãy giờ, sao cô lại ở đây vậy?” Trợ lý của Giản Nhĩ Lam Quan Nguyệt đứng bên cửa hô.

Lục Thanh Du đầu đầy chấm hỏi, cô và Giản Nhĩ Lam thật sự không giao thoa gì. Tuy ba người cùng là nghệ sĩ dưới trướng Trần Nhan Linh, nhưng tài nguyên gần như đều phân cho cô và Cố Vân Hi, Giản Nhĩ Lam này hẳn là hận chết hai người các cô.

Giản Nhĩ Lam có phòng hóa trang chuyên môn, Lục Thanh Du cũng không để bụng nhiều như vậy, nếu tiếp tục chờ liền không kịp.

Chờ cô đến phòng hóa trang của Giản Nhĩ Lam, mới phát hiện bên trong không chỉ có mình cô ấy.

Cố Vân Hi cũng ngồi trước đài hoá trang tùy ý chuyên viên trang điểm động tay, thấy cô tới, lười nhác mà nhìn một cái, miệng phát ra một tiếng ý vị không rõ, xem vẻ mặt hẳn là đang chào hỏi.

Giản Nhĩ Lam vẫn luôn theo phong cách nữ thần. Dung mạo cô vô cùng tinh xảo, hơn nữa lại rất biết diễn, kỳ thật cô trên đài bạch liên hoa, dưới đài tâm cơ quỷ quyệt.

Cô thấy Lục Thanh Du tới, cười chào hỏi: “Thanh Du em đã đến rồi, mau trang điểm đi, đợi lát nữa liền không kịp.”

Nói xong, cô ngồi trở lại trên ghế mình. Nếu không phải Trần Nhan Linh hứa hẹn cô chỉ cần chăm sóc tốt Lục Thanh Du, A Ảnh đảm bảo cô tài nguyên không ngừng, cô mới lười phản ứng nhóc con vờ thanh cao này. Thật không biết Trần Nhan Linh nghĩ gì, đột nhiên tiếp nhận hai nghệ sĩ khó chơi, một người là thanh cao giả, một người là điêu ngoa thật.

Cố Vân Hi rõ ràng muốn từ bỏ giới nghệ sĩ theo nghiệp âm nhạc, không đáng lo, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Thanh Du hẳn là sẽ bám theo con đường này... Giản Nhĩ Lam thật muốn nhìn xem Lục Thanh Du lấy cái gì đấu với cô.

Không khí trong phòng hóa trang nháy mắt đóng băng, ba người đều không nói lời nào, trợ lý và chuyên viên trang điểm của họ cũng an tĩnh như gà.

Đột nhiên, Cố Vân Hi không đầu không đuôi mà mào đầu một câu.

“Đêm nay Nhan Linh tới hơi trễ, các cô đừng gây chuyện.”

Đã dám gọi Nhan Linh rồi? Lục Thanh Du thông qua gương nhìn Cố Vân Hi nhàn nhã tự tại bên kia, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Giản Nhĩ Lam ôn hòa cười: “Vân Hi em nói vậy không đúng rồi. Thanh Du người ta có tiếng không thích nói chuyện, có thể chọc chuyện gì? Chi bằng dặn người nói nhiều lại không hiểu nghệ thuật giao tiếp nào đó, nếu không biết nói chuyện thì ít nói chút đu.”

Cố Vân Hi khóe miệng co rúm, Giản Nhĩ Lam cái đồ bạch liên hoa này, chính là thích cướp làm người tốt. Rõ ràng là cô bảo Giản Nhĩ Lam gọi Lục Thanh Du tới phòng hóa trang, miễn cho Lục Thanh Du mắc lỗi trong lễ trao giải, làm Trần Nhan Linh mất mặt.

Ai biết người vừa tới, Giản Nhĩ Lam liền nói hết lời, làm cô lười há mồm.

Dù sao cô không thích chung đụng với hai người này, muốn đấu thế nào thì đấu. Chờ qua năm nay, lễ trao giải cô tham gia sẽ khác với bọn họ, nhắm mắt làm ngơ họ là được rồi.

Đáng tiếc, hai vị này trừ phi tự rời đi, bằng không còn phải sống chung dưới tay một người đại diện. Hơn nữa hai người đều đi giới diễn viên, cơ hội chạm mặt quá nhiều, khó tránh về sau sẽ không chính diện đối đầu.

Chỉ nghĩ vậy, Cố Vân Hi liền cảm thấy kích thích. Chà chà, lại có chuyện hấp dẫn để xem rồi~

- ----

Nhạc: Without you. Trình bày: Oh Wonder.

Dany: Êyyyyy!!

Du ơi, không có Linh thì có Lam ó =))

Đùa đùa đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.