Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 31: Chương 31: Bách niên giai lão




Phương Bắc mất vài toà thành, không chỉ do Khuyển Nhung thiện chiến, mà còn do Trần Nhan Linh truyền lệnh giả ý thủ thành.

Lệnh này do Vệ Tam truyền lại. Ba ám vệ bên người Trần Nhan Linh đều có uy tín rất cao, thấy bọn họ cũng như thấy Trần Nhan Linh. Tướng lãnh phương Bắc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn khuất phục dưới thiên tính của quân nhân mà phục tùng quân lệnh.

Tình huống biên quan thật cấp bách. Trần Dục Kỳ không chịu hòa thân, các võ tướng thế hệ trước đều thân thể già yếu, thậm chí có người nghe lời khuyên của Nhan Thái uý mà cáo lão hồi hương. Tướng lãnh trẻ tuổi ngoại trừ Trần Nhan Linh thật đúng là không ai có thể chống cự Khuyển Nhung, Trần Dục Kỳ liên tiếp phái đi hai vị tướng, vừa đến Bắc cương đã bị đại tướng Khuyển Nhung chém ngã ngựa, cắt đầu ném vào trong thành.

Mà ngặt nỗi lúc này Trần Nhan Linh lại bị trọng thương. Thương của nàng đương nhiên là giả, chẳng qua là làm cho người ngoài xem, Trần Dục Kỳ đương nhiên cũng biết, nhưng hắn không bắt được nhược điểm của Trần Nhan Linh, ngay cả ngự y cũng không làm theo ý hắn.

Phái chủ hòa trong triều lại tiếp tục sinh động, mỗi ngày thượng triều đòi lấy chết tỏ lòng thàn, cầu Trần Dục Kỳ lấy đại cục làm trọng, muốn hắn đưa Uyển Oánh công chúa đi hòa thân.

Trần Dục Kỳ gân xanh nổi lên trông thật dọa người: “Đại Yến to như vậy chẳng lẽ không ai có thể đánh lui quân địch, thật là buồn cười! Con dân Đại Yến ta chẳng lẽ không tâm huyết quyết chiến một trận với bọn mọi rợ Khuyển Nhung sao?!!”

Nhan Thái uý bình thản ung dung tiến lên một bước, khom người nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần có một pháp.”

“Nhan ái khanh mời nói.” Trần Dục Kỳ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó hắn liền không cười nổi.

Khóe miệng Nhan Thái uý khẽ cong lên, không nhìn kỹ rất khó phát hiện: “Nghe nói Hoài Nam Chân thị có một đội quân mười vạn người, dùng để bảo vệ tộc nhân khỏi bị ác bá địa phương hãm hại, nhưng mà tận mười vạn thì quá đại tài tiểu dụng rồi. Không bằng Hoàng thượng xếp mười vạn binh mã này vào Nhan gia quân, lại cử Yến vương lãnh binh tấn công Khuyển Nhung?”

Trần Dục Kỳ không kịp thu hồi nụ cười, bộ mặt cương cứng.

Phái chủ hòa nghe muốn tiếp tục đánh giặc, vội vàng điên cuồng cãi lại Nhan Thái uý. Họ nói hắn bí quá hoá liều, tiêu phí nhiều như vậy lỡ vẫn đánh không lại thì sao? Chẳng thà đưa Uyển Oánh công chúa đi hòa thân.

Cố tướng thuộc phái chủ hòa. Hắn chắc chắn không thể để mười vạn binh mã của Hoài Nam Chân thị rơi vào tay Trần Nhan Linh, nếu không Trần Nhan Linh sẽ có hai phần ba binh mã Đại Yến. Đến lúc đó, nàng không phải quyền thế ngập trời, mà là một tay che trời.

Trần Dục Kỳ nhìn triều đình liền thấy phiền não. Ngoài có Khuyển Nhung như hổ rình mồi, trong có quân khởi nghĩa cháy bùng ép bức, mà hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Tuy hắn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, nhưng nhất cử nhất động lại bị kẻ khác áp chế.

Hắn đã chọn ra phò mã tốt nhất cho Uyển Oánh, vừa xứng với nàng, vừa không có dã tâm quá lớn, nhân phẩm tướng mạo đều tuyệt hảo. Nhưng Khuyển Nhung thế công truyền khắp Đại Yến, rất nhiều quan trong kinh và quan địa phương đều mong muốn Uyển Oánh hòa thân, ngay cả bản thân Uyển Oánh cũng bình tĩnh mà tỏ vẻ nàng nguyện ý hòa thân, nhưng Trần Dục Kỳ hắn không muốn.

Sau khi hạ triều, Trần Dục Kỳ ngồi trên ngôi Hoàng đế, nhìn xuống toàn bộ triều đình. Tất cả người dân Đại Yến đều phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn, ngoại trừ Đại hoàng tỷ vĩnh viễn cao cao tại thượng kia.

Thời thơ ấu, hắn cũng giống Uyển Oánh, gọi Trần Nhan Linh là Đại hoàng tỷ, nhưng thái độ của Trần Nhan Linh đối với hắn hoàn toàn khác với Uyển Oánh. Hắn sợ ở gần Trần Nhan Linh. Trong thâm cung, hoàng tử không có bối cảnh thường xuyên bị khi dễ, Trần Nhan Linh sẽ nể tình Uyển Oánh mà giúp đỡ hắn, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn hoàn toàn không che giấu vẻ ghét bỏ và khinh bỉ. Hắn từng lén nghe được Trần Nhan Linh mắng hắn là tiện loại, ngay sau đó laik bị ám vệ của Trần Nhan Linh phát hiện. Từ ấy, hắn không gọi Trần Nhan Linh là Đại hoàng tỷ nữa. Hắn cũng không còn sợ Trần Nhan Linh, chỉ oán hận nàng.

Trung quan đứng bên cạnh hắn run bần bật: “Hoàng Thượng, đã qua giờ truyền thiện rồi.”

Trần Dục Kỳ hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn ngoài điện, không ngờ trời đã tối đen. Hắn cư nhiên đã ngồi trong điện cả ngày, không nhúc nhích, im lặng nhớ lại hắn đã từng bước gian nan leo lên ngôi vị này như thế nào, để rồi ngay cả muội muội của mình cũng không bảo hộ được.

Nếu lúc trước hắn không mưu được ngôi vị Hoàng đế, Khuyển Nhung có dám đánh vào Đại Yến hay không? Bá tánh có khởi nghĩa hay không?

Hắn có thích hợp ngồi trên vị trí này hay không?

Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống, triều dã khiếp sợ.

Trần Dục Kỳ hạ chỉ lệnh Trần Nhan Linh xuất chinh Bắc cương, phong là Trấn Bắc Đại nguyên soái, giao trọng trách đánh cho Khuyển Nhung lùi về hoang mạc. Đồng thời, Trần Dục Kỳ viết chiếu thư tự cáo tội, phê phán mình là Hoàng đế nhưng lại không thể làm Đại Yến quốc thái dân an, thật xin lỗi bá tánh.

Chiếu này vừa ra, cả nước khiếp sợ.

Trần Dục Kỳ cũng hạ chỉ sung quân mười vạn binh mã của Hoài Nam Chân thị, nhưng Chân thị lại nhân cơ hội này tạo phản. Vì thế, tình cảnh Chân Tích Chỉ trong cung liền tràn ngập nguy cơ, Trần Dục Kỳ thẳng tay định tội nàng.

Khi hắn rốt cuộc quay đầu lại ôn tồn với Cố Vân Vãn, lại cảm thấy hơi quái dị. Dù Cố Vân Vãn cười dịu dàng đến thế nào, hắn chỉ cảm thấy thật giả dối.

Sau khi Trần Nhan Linh được phong Trấn Bắc Đại nguyên soái, lập tức nắm vững toàn bộ binh lực Đại Yến, chỉ sót lại phản quân do Hoài Nam Chân thị và các thị tộc khác tập kết tạo thành. Nàng lệnh cho Nhan Liễu Ngọc chỉ huy Cấm Vệ quân bảo vệ kinh thành, đồng thời quyết định vận dụng quân khởi nghĩa các nơi chống lại phản quân thị tộc. Trần Nhan Linh giao cho Cố Vân Hi và một số thân tín phụ trách khống chế quân khởi nghĩa, còn nàng thì gấp gáp xuất chinh Bắc cương.

Trước khi đi, Trần Nhan Linh lại lần nữa giao tính mạng Cố Vân Vãn vào tay Cố Vân Hi trong tay, luôn mãi nhấn mạnh, Cố Vân Vãn không thể chết được.

Cố Vân Hi tươi cười đáp ứng. Tuy Trần Nhan Linh luyến tiếc hai người mới bên nhau mấy tháng đã phải ly biệt, nhưng chính sự quan trọng, nàng rốt cuộc vẫn phải đi phương Bắc.

Có Cố Vân Hi đốc xúc nàng ôn tập binh thư, lại có mấy người Vệ Nhất thường xuyên báo cáo tình thế biên quan, khi nàng đến Bắc cương cũng không luống cuống tay chân.

Nhưng chênh lệch giữa tưởng tượng và hiện thực thật sự quá lớn, chiến trường tàn nhẫn hơn nàng nghĩ nhiều. Dụng cụ Mosaic nàng đổi lúc trước quá mắc, nàng vốn chỉ còn 700 tích phân, tiêu phí 200 quá lãng phí.

Mấy ngày mới tới, tuy nàng không đến mức nôn mửa, nhưng mỗi đêm ác mộng không ngừng. Cảnh tay chân đứt đoạn trong mộng khiến nàng sợ tới mức bừng tỉnh, không dám tiếp tục ngủ.

May thay, Trần Nhan Linh đến xác thật làm quân tâm phấn chấn. Hơn nữa, đại tướng thủ thành vốn bị Trần Nhan Linh âm thầm hạ lệnh không được chống cự, nàng vừa đến, hắn liền mãnh liệt phản công, đánh cho quân Khuyển Nhung thoạt nhìn đang thắng lợi trở tay không kịp.

Mỗi ngày Trần Nhan Linh đều sẽ tham thảo với các tướng lĩnh tìm cách đoạt lại thành trì đã mất, buổi đêm thì yên lặng ngồi ở trên giường không dám ngủ.

【 Ký chủ ngài quá yếu. 】

Hệ thống giọng máy móc trào phúng Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh trợn trắng mắt: “Cô được thì cô làm đi. Cái đồ ngay cả thực thể cũng không có, còn lên mặt cười nhạo người ta.”

Hệ thống bị dỗi, mở ra chế độ trào phúng 360 độ, moi móc chế nhạo từ tố chất tâm lý, năng lực cá nhân, cách đối nhân xử thế của Trần Nhan Linh.

Tổng kết lại, nó cho rằng Trần Nhan Linh chính là không chút ưu điểm.

Trần Nhan Linh bị hệ thống rác rưởi chọc giận đến to đầu, nhưng mà sợ hãi trong lòng xác thật giảm bớt không ít, tuy vậy nàng vẫn không dám nhắm mắt.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng Vệ Nhất: “Vương gia, có ám vệ kinh thành cầu kiến, bảo là việc liên quan đến Vương phi.”

Trần Nhan Linh hoảng hốt. Việc liên quan đến Cố Vân Hi, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Lúc ấy đáng ra phải để lại thêm mấy ám vệ mới đúng, chỉ vài người Vệ Nhị làm sao đủ bảo hộ nàng!

“Mau mang người vào!” Trần Nhan Linh nắm lấy áo ngoài trên giường, tùy tiện phủ lên người, vừa đi vừa thắt đai lưng.

Cửa vừa mở, một nữ tử bạch y đứng bên ngoài.

Cố Vân Hi buộc lại tóc dài, môi hồng răng trắng, trong mắt như có ánh sao quanh quẩn: “Thuộc hạ có việc gấp muốn bẩm báo Yến vương, không biết Yến Vương ở nơi nào?”

Trần Nhan Linh ngây người đứng bên cửa, động tác trên tay dừng lại, ngơ ngác mà nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt mình. Qua hồi lâu, nàng mới trúc trắc mà nói: “Yến vương ở trong lòng tiểu nương tử ngươi.”

Cố Vân Hi trừng mắt nhìn nàng một cái, tiến vào phòng đóng cửa lại, tự tay giúp nàng buộc đai lưng.

“Vân Hi sao ngươi lại đến đây?”

Trần Nhan Linh nhân lúc Cố Vân Hi giúp mình nàng thắt lưng, quấn lấy Cố Vân Hi muốn ôm nàng, kết quả bị Cố Vân Hi trừng mấy lần, đành phải ngừng lại, nhưng khẽ hôn nàng một cái mới bỏ qua.

Ngày ấy Cố Vân Hi tiễn Trần Nhan Linh đi, lại cảm thấy sự lo lắng như lúc nàng đi Từ Châu. Cố Vân Hi nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ của Trần Nhan Linh khi xem binh thư, càng thêm bất an. Nàng an bài tốt các công việc ở kinh thành, chậm hơn Trần Nhan Linh mấy ngày, khởi hành đi phương Bắc.

Trần Nhan Linh nghe Cố Vân Hi kể xong, trong lòng vui vẻ muốn chết, lại già mặt hôn Cố Vân Hi một cái. Nữ tử dịu dàng đáng yêu như vậy lại là thê tử của mình, vừa nghĩ liền cảm thấy ngọt ngào chết được. Nhưng Cố Vân Hi dọc đường chỉ mang mấy ám vệ đã dám đến phương Bắc đầy chiến loạn, trong thời thế nguy hiểm này nếu xảy chuyện gì thì nàng biết làm sao bây giờ! Trần Nhan Linh nghĩ mà sợ.

【 Ký chủ hảo cảm của ngài đối với nữ phụ Cố Vân Hi quá cao, xin ngài chú ý. 】

Thình lình nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Nhan Linh thoáng ngẩn người.

“Cái gì? Cô có thể kiểm tra độ hảo cảm của tôi đối với người khác?”

【 Đúng vậy, độ hảo cảm của ngài đối với Cố Vân Hi đã đạt 100, xin ngài chú ý. Nếu độ hảo cảm của ký chủ đối với nhân vật trong tiểu thế giới quá cao, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lý trí ký chủ, có hại cho quá trình hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có trách nhiệm nhắc nhở ký chủ. 】

“Thật cảm ơn cô, chỉ giỏi lắm miệng.” Trần Nhan Linh mắng hệ thống một câu, cảm thấy thật khó chịu. Hệ thống thế mà có thể đo ra độ hảo cảm của nàng với người khác! Lúc yêu cầu hệ thống kiểm tra độ hảo cảm của người khác đối với mình, nàng không đắn đo gì, nhưng một khi đổi vị trí, nàng lập tức cảm thấy như bị người nhìn trộm riêng tư, thật khó chịu.

Càng khiến nàng kinh ngạc chính là, độ hảo cảm của người nàng với Cố Vân Hi cao như vậy sao? Không thể nào... Nàng ấy chỉ là một nhân vật trong thế giới tiểu thuyết, không phải người thật. Dù nàng có thích Cố Vân Hi đến mấy, các nàng vẫn không thể bên nhau lâu dài.

Mặc kệ, dù sao thật may Cố Vân Hi đã đến, mấy ngày liên tiếp Trần Nhan Linh đều ngủ không ngon, giờ có Cố Vân Hi nằm trong lòng rốt cuộc cũng ngủ say, một đêm vô mộng.

Nửa năm kế tiếp, dưới sự trợ giúp của Cố Vân Hi, Trần Nhan Linh đã làu làu binh thư, ra trận điều binh khiển tướng cũng ra hình ra dáng, cộng thêm chỉ số thông minh của Cố Vân Hi, đại ca A Nhĩ Mạc cuối cùng chết dưới Tù Ưng cung của Trần Nhan Linh, Khuyển Nhung “bất đắc dĩ” lui binh cầu hòa.

Lại qua một tháng, Bắc Tương vương tập kết Hoài Nam Chân thị đánh vào kinh thành. Trần Nhan Linh lĩnh đại quân đánh về kinh, đoạt lại hoàng thành từ tay Bắc Tương vương, bè lũ Bắc Tương Vương và Chân thị bị chém đầu thị chúng.

Quân khởi nghĩa quy hàng triều đình dưới sự “cảm hóa” của Trần Nhan Linh. Cùng năm, Trần Dục Kỳ “phát bệnh”, hạ chỉ nhường ngôi cho Trần Nhan Linh.

Lần hạ chỉ này không kinh sợ triều dã, bởi vì hơn phân nửa người trong triều đều ủng hộ Trần Nhan Linh. Gần như toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay Trần Nhan Linh, hiện giờ nàng thật giống Tiên hoàng chinh chiến sa trường năm đó. Hai người đều xuất thân võ tướng, thủ đoạn sắt đá, không ai dám dị nghị.

Trần Nhan Linh ngay cả giả vờ cũng lười làm, cười hì hì tiếp thánh chỉ, dọn vào hoàng cung, đăng cơ xưng đế dưới sự ủng hộ của mấy người Nhan Thái uý, sử xưng Yến Võ đế.

Các phi tử vẫn được ở lại trong cung, nhưng không thuộc hậu cung của Trần Nhan Linh, nàng đã tuyên bố những người này sẽ là lớp phi tử cuối cùng. Lúc thượng triều, nàng tươi cười đưa ra một thánh chỉ, dọa cho các đại thần trong triều sợ hết hồn.

Nàng hạ chỉ cả nước trên dưới cần phải thực hành kết hôn đồng tính, mỗi năm mỗi huyện cần phải có mười đối đồng tính thành hôn, nếu không nên thuế má huyện đó sẽ gia tăng gấp đôi.

Các đại thần sợ tái mặt, ngay cả Nhan Thái uý cũng bị dọa run chân. Nhưng Trần Nhan Linh nắm đại quyền lại vô cùng cương quyết, thậm chí khiến cho bọn họ thấy được hình bóng Tiên hoàng năm đó. Mấy vị lão thần chỉ đành không tiếc lấy mạng già đâm trụ, cầu xin Trần Nhan Linh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Trần Nhan Linh cho thị vệ một ánh mắt, làm bộ kinh hoảng mà ngăn trở mấy vị đại thần muốn đâm trụ, cố tình không ngăn được Cố tướng. Cố tướng một đầu đụng vào trụ, lực đâm quá mạnh, mắt nổ đom đóm, trên trán còn đổ máu.

Trần Nhan Linh ra vẻ đau lòng mà nói: “Trẫm cảm niệm tình duyên cùng Vương phi Cố Vân Hi năm đó, chợt thấy thế gian này chỉ có tình cảm giữa đồng tính mới là chân ái. Không bằng khuyến khích con dân Đại Yến ta giống như trẫm, các khanh gia cần gì phải làm vậy?”

Các đại thần nghiến nát răng nuốt ức chế vào trong bụng. Đây là Hoàng đế chính tay bọn họ ủng hộ lên, hơn nữa còm là người nắm quyền sinh tử của bọn họ, đương nhiên không thể trực tiếp chống đối như với Trần Dục Kỳ, chỉ có thể thảm thiết cầu xin, mong Trần Nhan Linh thu hồi thánh chỉ.

Trần Nhan Linh trong lòng cười vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ giận dữ, cuối cùng bị tâm liều chết của một đám lão thần “bức bách”, đổi thánh chỉ từ bắt buộc đồng tính kết hôn thành cho phép đồng tính kết hôn, sau đó rèn sắt khi còn nóng phong Cố Vân Hi làm Hoàng Hậu.

Nói đến Trần Dục Kỳ, hắn bị đưa đi hành cung ngoài thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có số ít người biết, hắn thật ra là bị Cố Vân Vãn cầm tù trong hành cung. Các cung nữ hành cung thường xuyên nghe thấy tiếng nam tử kêu thê lương thảm thiết từ nội cung truyền ra, nhưng không dám đi điều tra rõ. Mấy tháng sau, Trần Dục Kỳ “bệnh” chết, Cố Vân Vãn được ám vệ bảo vệ rời đi.

Cuối cùng hệ thống thông báo.

【 Độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến “Bảo hộ nữ chủ”: 100%. Độ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh “Mưu triều soán vị”: 100%. Kết toán tích phân: 1800 điểm. Ký chủ có thể lựa chọn thoát ly thế giới, xin hỏi có thoát ly hay không? 】

Trần Nhan Linh sửng sốt trong chốc lát. Nếu nàng chọn lập tức rời đi, hệ thống có thể phục chế một “Trần Nhan Linh” tiếp tục sống trong thế giới này, hành động dựa theo tính cách của nàng, giống y hệt nàng không khác chút gì.

Nhưng đó thật sự là nàng sao? Nàng không nghĩ vậy. Rốt cuộc, nàng vẫn không yên lòng. Nếu nàng cứ vậy mà rời khỏi thế giới này, ai sẽ bảo hộ Cố Vân Hi? Ngoại trừ bản thân mình, là ai nàng đều không yên tâm. Sao nàng có thể nhẫn tâm để Cố Vân Hi cô đơn một mình?

Cuối cùng nàng lựa chọn không thoát ly, tiếp tục ở lại trong thế giới này, cho đến khi thọ mệnh của nàng và Cố Vân Hi đến hồi kết.

Thời trung niên, Trần Nhan Linh đã thú thật với Cố Vân Hi, rằng nàng là một cô hồn đến từ thế giới khác, chỉ có bảo hộ Cố Vân Vãn mới sống sót được trong thế giới này.

Loại chuyện quái lực loạn thần này nếu là trước kia, Cố Vân Hi tuyệt đối sẽ làm ngơ. Nhưng lời Trần Nhan Linh nói, nàng rất khó không tin, giống như câu Trần Nhan Linh từng bảo với nàng ở Cố phủ.

“Sau này ta liền mỗi ngày nói chuyện, ca hát, ngâm thơ bên tai ngươi.”

Trần Nhan Linh xác thật đã làm được. Cố Vân Hi không cách nào hiểu được thế giới khác trong lời Trần Nhan Linh, nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là, chỉ mình nàng mới có thể ở bên Trần Nhan Linh, cho đến lúc chết.

- ---- Quyển 1 hoàn -----

Dany: Vậy là xong một thế giới, không biết mọi bạn cảm thấy thế nào về cái kết ở thế giới này? Thỏa mãn hay không? Vui hay buồn?

Cá nhân mình thì hơi hụt hẫng một tý, nhưng rất vui với chị Linh. Sau bao lần thử, đúng là chị Hi không yêu nhầm người.

Bên lề một chút, mình cảm thấy rất may mắn khi Ngung Ngung không đi route tình tay ba trong thế giới này. Lúc edit tới đoạn Vãn nhọ tiếc nuối thì mình hơi bị sợ, may mà không xảy ra. Kỳ móng heo tuy phản diện nhưng cuối cùng vẫn có chút chí khí và lương tâm, cả đời gặp khó khăn lớn phải cậy nhờ phụ nữ, cuối đời chết vào tay phụ nữ *nhún vai*

Ok, lại lăn đi đây. Hẹn gặp lại~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.