Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 23: Chương 23: Hà tất?




Kỳ tuyển tú cho Tân hoàng diễn ra trước hôn lễ của Trần Nhan Linh và Cố Vân Hi, không ngờ Cố Vân Vãn vẫn dám tiến cung, ngoài ra còn có hai vị tiểu thư Cố gia trẻ tuổi theo cùng.

Hai nha hoàn cũ táng thân trong vụ ám sát, Trần Nhan Linh bất đắc dĩ đưa qua thêm mấy nha hoàn. Những nha hoàn này đều là thủ hạ của Vệ Nhất. Tuy lúc họ bị điều đi Vệ Nhất vô cùng nghiêm trang, nhưng Vệ Tam thoáng thấy vẻ đau lòng hiện lên trên mặt hắn.

Vệ Tam vô cùng may mắn thủ hạ của mình đều là sát thủ.

Nhờ năng lực khôi phục của thân thể của nguyên chủ, Trần Nhan Linh chỉ nằm trên giường nửa tháng là có thể xuống giường nhảy nhót. Dưỡng thương xong, nàng bắt đầu không chịu ngồi yên, mỗi ngày vừa xử lý công vụ xong liền tung tăng chạy tới Cố phủ.

Ngưỡng cửa Cố phủ sắp bị Trần Nhan Linh đạp hỏng rồi.

Cố tướng mỗi ngày đều phải giả cười khách sáo với Trần Nhan Linh một phen. Hai người đều chướng mắt nhau, về sau Cố tướng dứt khoát trốn trong thư phòng, không thèm quản Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh được tự do tự tại, vô cùng mừng rỡ, liền coi Cố phủ như nhà mình, tùy ý ra vào không cần thông báo.

Nàng và Vệ Nhất quang minh chính đại mà tới, người Cố phủ quen việc cung kính hô “Vương gia.” Vòng qua hành lang dài, Trần Nhan Linh ngựa quen đường cũ tìm tới sân Cố Vân Hi.

Sân của Cố Vân Hi là chỗ hẻo lánh nhất trong số các vị tiểu thư, thậm chí có thể nói là rách nát. Sau khi nàng và Trần Nhan Linh đính hôn, Cố tướng vốn định đổi cho nàng một chỗ tốt hơn, nhưng nàng cự tuyệt.

Chỉ có sân rách nát như vậy mới nhắc nhở nàng phải luôn luôn nhớ kỹ Cố phủ đã từng đối xử với mình thế nào.

Người ngoài thấy sân này rách nát, Trần Nhan Linh lại thấy nó thanh tĩnh tươi mát. Dây leo xanh biếc quấn quanh tường cao,trong viện lá rụng phủ đầy đất. Vườn tược trong sân đều do Cố Vân Hi tự tay chăm sóc, nàng cũng sửa sang khung cảnh cho ra dáng ra hình.

“Vân Hi!” Trần Nhan Linh bước đến bên Cố Vân Hi.

Cố Vân Hi cầm kéo tu bổ bồn hoa, nghiêng đầu nhìn Trần Nhan Linh: “Nhan Linh hôm nay tới thật sớm, đã uống thuốc rồi sao?”

Nụ cười của Trần Nhan Linh cứng lại, nàng miễn cưỡng nói: “Uống rồi?”

Cố Vân Hi vẫn không ngừng cắt tỉa, thoáng cúi đầu, tóc dài bên tai lớt phớt qua má: “Ừm, chưa uống phải không?”

Trần Nhan Linh thầm khinh bỉ bản thân. Tốt xấu cũng đã hai mươi mấy tuổi, coi như tay già đời, vậy mà lại bị một cô nhóc mười sáu tuổi dọa sợ, thật là không tiền đồ.

“Quên mất.” Trần Nhan Linh quyết mạnh miệng tới cùng, còn vô cùng tìm đường chết mà duỗi tay gợi lên sợi tóc bên má Cố Vân Hi, vén vào sau tai.

“Vệ Nhất cũng quên hay sao?” Cố Vân Hi bình đạm cười hỏi.

Vệ Nhất vẫn luôn canh giữ bên cạnh bị bắt xem hai người tình tình ái ái, giờ nghe vậy lập tức mồ hôi đầy đầu, vội mở miệng nói: “Vệ Nhất chưa từng quên, luôn cẩn tuân lời Cố tiểu thư dặn, nhắc nhở Vương gia uống thuốc, nhưng Vương gia...”

Những lời tiếp theo không cần nói cũng biết, Trần Nhan Linh lập tức cắt ngang Vệ Nhất: “À à! Hôm nay ta tới phủ có chuyện muốn báo cho Vân Hi.”

Cố Vân Hi buồn cười giận dỗi liếc Trần Nhan Linh, cũng không ép hỏi, mang nàng vào phòng mình.

Trà mà Cố Vân Hi hay dùng để chiêu đãi khách là loại trà quý nàng sai Hồng Oánh tìm mua, nhưng khi pha trà cho Trần Nhan Linh, nàng lại dùng lá trà xanh giản đơn mà minh ưa thích nhất.

Trần Nhan Linh hoàn toàn không biết. Nàng vốn không hiểu nhiều về trà, chỉ nhờ theo chân Trần phụ mới nhận biết một ít danh trà, không cách nào uống trà đoán tên. Trà Cố Vân Hi pha cho nàng, nàng nếm xong chỉ cảm thấy thanh hương hơn các loại trà nàng từng uống nhiều, nhưng vị đắng cũng nặng, hoàn toàn không ngọt chút nào.

“Hôm nay Nhan Linh đến, vì chuyện gì?”

Trần Nhan Linh từng ngụm nhỏ phẩm trà, trong đầu lượt qua ngàn cách giải bày, cuối cùng vẫn chọn nói thẳng: “Ba ngày sau ta phải đi Từ Châu.”

Tay Cố Vân Hi đang châm trà khẽ dừng lại, nàng buông trà cụ, nhìn Trần Nhan Linh: “Giờ đã sắp cuối năm, đi Từ Châu làm chi?”

“Từ Châu mất mùa, ta muốn dẫn người đi cứu tế.”

“Mấy ngày trước Hoàng thượng đã phái khâm sai khởi hành cứu tế, Nhan Linh hà cớ gì nhọc lòng?”

“Vì được dân tâm, cũng vì tập kết loạn đảng.” Lời mưu nghịch như vậy chỉ có Trần Nhan Linh dám quang minh chính đại nói ra.

Cố Vân Hi thở dài: “Ta biết khuyên ngươi nghe không vô. Lần này đi Từ Châu khi nào mới về?”

“Trước ngày thành hôn của chúng ta, ta nhất định sẽ về.” Trần Nhan Linh áy náy nói.

Cố Vân Hi ngây người một lát. Trước ngày thành hôn... tức là Trần Nhan Linh phảiđi Từ Châu ba tháng.

Trong lòng trào lên cảm giác khó tả, nhưng vẻ mặt Cố Vân Hi vẫn thản nhiên: “Ừm, Nhan Linh bảo trọng.”

Trần Nhan Linh bĩu môi, sao thái độ Cố Vân Hi lại lãnh đạm như vậy chứ? Phải rời khỏi Cố Vân Hi, nàng còn buồn lòng mấy ngày, không ngờ chính chủ chẳng thèm để ý, nàng liền cảm thấy mình thật là tưởng bở.

Trần Nhan Linh ngồi chơi ở Cố phủ cả buổi trưa, còn không biết xấu hổ mà ăn vạ bữa tối trong viện Cố Vân Hi rồi mới chịu đi.

Hồng Oánh ôm một tấm chăn lớn vào phòng, vừa đi vừa nói: “Mấy ngày nay trời nắng, chăn phơi thật ấm. Tiểu thư, tối nay ngài chắc chắn ngủ thật ngon.”

Cố Vân Hi đang viết chữ, tay chợt dừng lại, lẩm bẩm: “Thật sao?”

“Tiểu thư ngài nói gì?” Hồng Oánh cách khá xa, không nghe rõ, liền quay đầu sang hỏi.

Cố Vân Hi lắc đầu: “Không có gì.”

Trần Nhan Linh lấy cớ du ngoạn khởi hành đi Từ Châu, mang theo đội ám vệ của mình để lại Vệ Nhị bảo hộ Cố Vân Hi.

Ngày từ biệt ở cửa thành, Trần Nhan Linh nhân cơ hội ôm Cố Vân Hi, rất nhanh lui lại trước khi nàng kịp đẩy mình ra.

Thật ra Trần Nhan Linh không cần cẩn thận như vậy, Cố Vân Hi vốn không muốn đẩy nàng, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, thậm chí cái ôm kết thúc quá nhanh còn làm nàng thấy mất mát.

Trần Nhan Linh cười nói với Cố Vân Hi: “Ta đi chuyến này, trong kinh không ai che chở ngươi. Nếu có việc, Vân Hi chỉ cần mang Lang Nhãn thạch đến Vương phủ, người Vương phủ sẽ nghe lệnh ngươi.”

Sau đó nàng lại hít sâu một hơi: “Nhưng ta có một yêu cầu quá đáng.”

Cố Vân Hi khẽ cười: “Ta biết, bảo vệ Cố Vân Vãn?”

Trần Nhan Linh lúng túng cười: “Vân Hi sao ngươi lại biết?”

“Lần rơi xuống nước người ngươi muốn cứu là nàng, hôm cung yến ngươi đi cứu nàng đầu tiên, cạnh vực sâu ngươi không màng tính mệnh cũng phải cứu nàng.”

Cố Vân Hi nói nhiều như vậy, dừng một chút rồi tiếp: “Nhan Linh, nếu ngươi còn nhớ nhung nàng, vậy hà tất?”

Trần Nhan Linh hoảng sợ, vội vàng nói: “Ta không phải, ta không có, ta hoàn toàn không chút tý tẹo ý tưởng nào với Cố Vân Vãn. Nhưng nàng không thể chết được, nếu nàng chết, chỉ sợ ta không sống nổi.”

“Đây là vì sao?” Cố Vân Hi khóe miệng nâng lên, nụ cười giả dối lạnh nhạt.

“Giờ ta không thể cho ngươi biết nguyên do. Đợi nghiệp lớn đã thành, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi.” Tình thế cấp bách, Trần Nhan Linh không tìm được cớ gì, hơn nữa nàng cũng không muốn lừa Cố Vân Hi. Lừa người khác nàng há mồm trôi chảy, nhưng lừa Cố Vân Hi, nỗi bất an trong lòng nàng ngày càng gia tăng.

Tầm mắt Cố Vân Hi giao với mắt Trần Nhan Linh, hòng xem rõ tâm trạng nàng. Chỉ cần Trần Nhan Linh có chút trốn tránh, nàng liền có một vạn cách giết chết Cố Vân Vãn. Nhưng Trần Nhan Linh lại gắt gao nhìn nàng, nàng thậm chí thấy được ý khẩn cầu trong mắt Trần Nhan Linh.

Cố Vân Hi có một vạn cách giết Cố Vân Vãn, nhưng lại không tìm thấy một cách nào cự tuyệt Trần Nhan Linh.

“Được.” Cố Vân Hi bất đắc dĩ nói: “Ngươi bảo trọng. Từ Châu tuy đông đúc giàu có, nhưng không thể khinh thường dân chạy nạn. Hạng người bí quá hóa liều là khó phòng bị nhất.”

Thấy Cố Vân Hi đáp ứng, Trần Nhan Linh nhoẻn miệng cười, lại nhân cơ hội ôm Cố Vân Hi một cái, cúi đầu ghé vào tai nàng nói: “Được rồi, một khi ta xử lý xong việc Từ Châu, lập tức ra roi thúc ngựa chạy về.”

Dẫm lên lớp lá khô trên con đường nhỏ ngoài thành, tiếng lá nát “sàn sạt” vang lên, Trần Nhan Linh từng bước đến bên xe ngựa gần đó. Nàng quay đầu, vẫy tay cười với Cố Vân Hi, rồi dứt khoát ngoảnh mặt lên xe ngựa. Bánh xe nghiền lên đường bùn, thật mau biến mất giữa tầm mắt Cố Vân Hi.

Hồng Oánh đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư, trở về thôi, kẻo thân thể ngài trúng gió.”

Cố Vân Hi lắc đầu: “Không sao, dù sao hôm nay cũng không có gì làm.”

Lúc Trần Nhan Linh ở đây, thời gian của nàng vẫn luôn giành lại cho Trần Nhan Linh, mà giờ Trần Nhan Linh đi rồi.

- -----

Dany: Giấy không gói được lửa, Hi đợi Linh lành bệnh rồi, tung tăng rồi, đợi tới lúc Linh lại tìm đường chết đi chọc giận Hi thì Hi mới hỏi. May mà gặp Hi lý trí thông minh, chứ EQ thấp như Linh thiệt không giữ được bạn gái mừ =))

Đứng trong cái nhìn của chị Hi thì chị Linh tra bome, nhưng chị Linh dễ thương quá nên chị Hi đành phải bỏ qua ha ha ha ~

Nghiệp nhất truyện này là con hệ thống ạ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.