Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 22: Chương 22: Manh mối




Trần Nhan Linh không thể nói chuyện, Cố Vân Hi liền kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra trong kinh thành, từ việc lớn như tin Trần Dục Kỳ chém đầu mấy thủ lĩnh Cấm Vệ quân, đến việc nhỏ như chuyện quý nữ nhà nào đó xuất giá.

Chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng vọng quanh căn phòng an tĩnh. Chốc chốc lại có một làn gió nhẹ thổi vào, mang theo hương hoa thoang thoảng. Cành lan ngoài cửa sổ rũ xuống, dựa vào trong phòng như muốn trộm nghe chuyện kể.

Điều đáng nói nhất chính là, ngày Tân hoàng tuyển tú đã định ở nửa tháng sau.

Tân hoàng rầm rộ tuyển tú, vì cái gì, mọi người đều hiểu rõ. Đã tới lúc những người trong triều phải chọn đội.

Cuối cùng vẫn là nha hoàn gõ cửa xin giúp Trần Nhan Linh thay thuốc, mới cắt đứt lời Cố Vân Hi.

Trần Nhan Linh vốn định tự mình đưa Cố Vân Hi về phủ, nhưng Cố Vân Hi lấy lý do thân thể nàng chưa khỏe lại nên cự tuyệt, cuối cùng là Vệ Nhị theo Cố Vân Hi về Cố phủ.

Vệ Nhất đứng ngoài cửa phòng Trần Nhan Linh, không được nàng cho phép liền không dám vào cửa.

“Vào đi.” Trần Nhan Linh chống mép giường vươn người dậy, đến bên bàn ngồi xuống, cẩn thận không đụng vào miệng vết thương, chỉ chút động tác nhỏ đã đủ làm nàng thở dốc cả buổi sáng.

Vệ Nhất bưng mâm tiến tới, Trần Nhan Linh liếc mắt liền thấy chén thuốc đen đặc giữa mâm.

“Phải uống thuốc?” Trần Nhan Linh nhíu mày.

Vệ Nhất thở dài: “Hồi bẩm Vương gia, ngài thành thật uống thuốc đi. Ngày mai Cố tiểu thư viếng phủ, nếu không uống, chúng hạ nhân đều khó xử.”

Vừa nghe Cố Vân Hi muốn kiểm tra, Trần Nhan Linh nhíu mày bóp mũi một hơi uống cạn chén thuốc.

Uống xong, sắc mặt Trần Nhan Linh liền càng khó xem, như ăn trúng phân.

“Vương gia, đây là mứt hoa quả Cố tiểu thư đưa tới phủ, nói là có thể xóa tan vị đắng.” Vệ Nhất cúi đầu nói.

Trần Nhan Linh cúi đầu nhìn. Mới nãy không để ý, giờ mới thấy bên phải mâm là mấy viên mứt quả bọc giấy dầu. Trần Nhan Linh cầm lấy một viên gỡ bao bỏ vào miệng, vị thuộc đắng nghét cuối cùng biến mất hơn phân nửa. Vị ngọt mới tới trên đầu lưỡi làm nàng nhớ đến loại mứt hoa quả mà nàng luôn thủ sẳn trên xe ngựa của mình.

Cố Vân Hi người này, trí nhớ thật là tốt.

Trần Nhan Linh thảnh thơi ăn mứt quả, tư thái nhàn nhã, hoàn toàn không giống người trọng thương chưa lành.

“Nói nghe xem vụ thích khách hôm ấy tra được gì.”

“Hồi bẩm Vương gia, bọn thích khách kia không phải đảng Tân hoàng, cũng không phải người của thế gia.”

Ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, phát tiếng vang thanh thúy, Trần Nhan Linh một tay chống cằm: “Đó là người Bắc Tương vương sao?”

Trong số các con của Tiên hoàng, ngoại trừ Trần Nhan Linh thì Bắc Tương vương là người có khả năng đăng vị nhất, nhưng cuối cùng di chiếu lại chỉ định Trần Dục Kỳ lên ngôi. Việc này khiến Bắc Tương vương vô cùng bực tức. Hắn uổng có tài trị quốc, nề hà thế lực không bằng Trần Nhan Linh, hoàn toàn không dám khởi binh tạo phản. Sau khi Trần Dục Kỳ đăng cơ, hắn liền tự mình chuyển tới đất phong phương Bắc ở.

Nhìn như điệu thấp, nhưng tính toán nhỏ trong lòng hắn Trần Nhan Linh hiểu rõ. Hắn đang chờ nàng xé rách mặt với Trần Dục Kỳ, sau đó dùng khẩu hiệu bình loạn đánh vào kinh thành.

Vệ Nhất cúi đầu trầm ngâm nói: “Thích khách cũng không phải người của Bắc Tương vương.”

Trần Nhan Linh nhíu mày, vừa không phải là người thế gia, cũng không phải người của Trần Dục Kỳ, ngay cả Bắc Tương vương cũng không phải, chẳng lẽ là người của nàng?

“Thích khách dáng người to lớn, cao hơn con dân Đại Yến ta một cái đầu, võ công kỳ lạ, vũ khí cũng độc đáo, trán mũi gồ, chính là tướng mạo giặc Nhung.”

Nói tới đây, Vệ Nhật vẻ mặt vô cùng kiên định nói: “Vương gia, sợ là thích người Khuyển Nhung biên giới Tây Bắc.”

Người Đại Yến nhắc tới tộc Khuyển Nhung không ai không nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả Trần Dục Kỳ khi đối mặt với thế công của Khuyển Nhung, cũng nguyện ý buông tư thái nhân nhượng vị Hoàng tỷ chiến thần của hắn.

Nhưng Trần Nhan Linh là người đến từ thời hiện đại ở thế giới song song, trong mắt nàng, người Khuyển Nhung cũng là một trong số các dân tộc đông đảo của Trung Hoa, không có oán hận gì. Nàng đành mượn sự phẫn nộ từ cơ thể nguyên chủ đối với Khuyển Nhung, đáp lời Vệ Nhất: “Xem ra đám mọi rợ Tây Bắc kia đã sẹo lành quên đau. Chưa được một năm, lại bắt đầu không an phận.”

Hiện giờ là thời kỳ mấu chốt, nếu Trần Dục Kỳ điều tra được thích khách thuộc tộc Khuyển Nhung, chỉ cần hắn dùng cớ này ép Trần Nhan Linh về Tây Bắc đánh giặc, vậy nàng khó mà ảnh hưởng tình huống trong kinh.

Mặt khác, nếu Trần Dục Kỳ thả Trần Nhan Linh về Tây Bắc cũng coi như bước cờ bí quá hóa liều. Hiện giờ Trần Nhan Linh ở kinh thành, binh lực chỉ có mấy vạn, sẽ không dễ xuống tay mưu phản, nhưng nếu để Trần Nhan Linh trở về sào huyệt Tây Bắc, vậy mấy chục vạn đại quân Tây Bắc đều vào tay nàng. Lỡ như Khuyển Nhung không muốn tiến công, vậy Trần Nhan Linh hoàn toàn có thể dẫn quân đánh vào kinh thành.

Vệ Nhất quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp, đột nhiên cúi người trán kề sát sàn: “Vương gia! Đây là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần chúng ta về Tây Bắc, Tân hoàng liền không cách nào áp chế chúng ta!”

Trần Nhan Linh lạnh lùng nhìn hắn. Nàng không ngốc, đương nhiên biết đây là một cơ hội tốt, nhưng lễ thành hôn của nàng và Cố Vân Hi là vài tháng ba. Nếu giờ nàng đi Tây Bắc, giả như thật sự phải đánh giặc, vậy không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở lại. Huống hồ, nàng chính là một đứa gân gà, làm sao ra trận giết địch chứ? Nên nhớ là đánh nhau khác xa với đánh giặc.

“Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khuyển Nhung luôn nổi danh thô bạo, sao lần này phong cách khác thường, bắt đầu chơi chiến thuật với chúng ta?”

Nếu trong rừng săn thích khách thành công giết Trần Dục Kỳ, Trần Nhan Linh nhất định muốn tranh ngôi Hoàng đế, Bắc Tương vương cũng sẽ không ngồi chờ chết, còn có đảng phái đại biểu Tân hoàng dưới trướng Trần Dục Kỳ. Đến lúc đó kinh thành nhất định vô cùng hỗn loạn, Khuyển Nhung liền có thể nhân cơ hội kéo quân xâm chiến phương Bắc, mà trong triều lo tranh giành ngôi báu, không biết ai có thể thoát thân ra trận.

Vệ Nhất chần chờ: “Chẳng lẽ Khuyển Nhung đổi tính?”

Trần Nhan Linh lắc đầu: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tộc Khuyển Nhung kiêu dũng thiện chiến, thô bạo ngang ngược, sách lược quanh co như vậy không phù hợp với phong cách của họ. Huống chi bọn họ ở Tây Bắc xa xăm, làm sao biết hành tung Trần Dục Kỳ?”

Nghĩ một lúc, nàng lại hỏi: “Hiện giờ lĩnh chủ* lớn nhất bộ lạc Khuyển Nhung là ai?”

*Lĩnh chủ: Chủ nhân một lãnh địa, giống lãnh chúa.

Vệ Nhất lập tức đáp: “A Nhĩ Mạc, tam nhi tử của Tháp Phu.”

“Người này tính cách thế nào, vương vị củng cố không? Có từng tới kinh thành?”

Vệ Nhất ngẫm lại, thấy không biết rõ, đành lắc đầu: “Vương gia thứ tội! Chúng ta tra không được bao nhiêu tin tức về người này, chỉ biết hắn từng đi cầu hòa cho Khuyển Nhung, từng đến kinh thành dâng cống phẩm.”

Trần Nhan Linh nhớ lại, quả có đoàn sứ Khuyển Nhung từng đi qua biên cảnh mà nàng trông giữ. A Nhĩ Mạc là người vô cùng tầm phàm không nổi bật. Hắn đứng trong đám đại sứ quan cứ như một thị vệ, không chút khí chất vương tử, thậm chí quá mức âm u.

Hắn vào kinh khoảng một năm trước, khi đó nguyên chủ còn đang trấn giữ ở Tây Bắc.

“Điều tra kỹ càng xem hắn từng tiếp xúc với ai trong kinh cho bản vương.”

“Vâng!”

Cố Vân Hi trở lại Cố phủ, về viện an tĩnh pha trà. Từ ngoài cửa một người đi tới, không chút khách khí ngồi xuống đối diện nàng.

Chân Tích Chỉ giờ rất ưa thích Cố Vân Hi. Tỷ tỷ này thường xuyên tặng đồ cho nàng, nói chuyện cũng dễ nghe. Hôm trước đi Linh Lung các làm xiêm y, quả thật cửa hàng Hoài Nam nàng thường tới không thể nào sánh bằng. Lễ đãi của Linh Lung các khiến Chân Tích Chỉ vô cùng hưởng thụ.

“Biểu tiểu thư mấy hôm nay có rảnh không? Vân Hi nghe nói trưởng nữ Vương gia muốn mở tiệc trà, mời ta đến. Ngẫm lại thấy trong phủ chỉ có biểu tiểu thư hợp ý với ta, nếu biểu tiểu thư không chê, có nguyện cùng Vân Hi đi phó ước*? Cố Vân Hi châm một ly trà, đặt trước mặt Chân Tích Chỉ.

*Phó ước: Thực hiện lời hứa, nhận lời mời.

Trưởng nữ Trương gia Trương Hạnh Văn tuy không phải đích nữ, nhưng mẫu thân người ta xuất thân địa vị cao, đè ép chính thê, trong kinh thành cũng là quý nữ nhân duyên cực tốt.

Chân Tích Chỉ bấy giờ đã chạy đông chạy tây nghe hết hơn phân nửa lời đồn trong kinh, vừa nghe là trưởng nữ Trương gia, lỗ tai lập tức dựng thẳng. Tiệc trà Trương gia thường xuyên có tiết mục so đấu tài nghệ. Nàng mới đến, cũng tới lúc kiếm chút thanh danh cho bản thân mình.

Được Chân Tích Chỉ ngạo kiều* mà đồng ý, Cố Vân Hi liền cho Hồng Oánh chút bạc, dặn nàng mang tơ lụa đưa đi Linh Lung các làm thêm mấy bộ xiêm y.

*Ngạo kiều: Thích nhưng cứ tỏ vẻ không quan tâm, không ưa. Từ này còn dùng để chỉ các nhân vật nói một đằng nghĩ một nẻo, giống kiểu tsundere bên Nhật.

Hồng Oánh lúc đi còn nói thầm: “Tơ lụa lần trước đưa qua lại bị biểu tiểu thư xài hết. Nàng tưởng mình là ai? Không phải tơ lụa nhà nàng, xài tới quả là không khách khí!”

Cố Vân Hi nghe thấy lời nàng, chỉ không sao cả mà cười. Như vậy rất tốt, nàng chỉ sợ Chân Tích Chỉ không chiếm tiện nghi.

Người càng hẹp hòi, càng dễ khống chế.

Chân Tích Chỉ như vậy, Trần Dục Kỳ cũng vậy.

- ---

Dany: *Khụ* 1 giờ tối, tính là buổi tối nhỉ... Mốt thề không hứa cái gì hết, mỗi lần hứa là lèo à T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.