Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 46: Chương 46: Nổi giận




Trần Nhan Linh chủ yếu bị thương trên đùi và lưng. Lúc được đưa vào phòng giải phẫu, nàng còn dặn Trần Hạc Sinh giúp mình giải thích với Cố Vân Hi, nói nàng không thể đến lễ trao giải.

Trần Hạc Sinh cho rằng “giải thích” chính là gọi Cố Vân Hi đến nói cho rõ ràng, chỉ kể qua điện thoại làm sao nói rõ. Nhưng chủ yếu là anh có tư tâm...

Vì vậy, lúc Cố Vân Hi cuống quít chạy đến phòng giải phẫu, lo sợ đến mức tim như sắp nhảy ra ngoài.

Cô liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Hạc Sinh, dù sao dung mạo anh có ba phần tương tự Trần Nhan Linh.

Trần Hạc Sinh đương nhiên nhận biết cô. Anh từng rất tò mò không biết người thế nào mới câu được hồn em gái mình, thậm chí còn tìm người điều tra Cố Vân Hi.

Người thật xinh đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều, vẻ mặt hoảng loạn không giống làm bộ, lúc này anh mới yên tâm.

“Cô Cố đúng không? Nhan Nhan còn đang phẫu thuật. Em ấy bị tai nạn xe cộ, may mà không thương đến chỗ yếu hại.”

Cố Vân Hi hô một tiếng “chào giám đốc Trần”, rồi hỏi: “Tai nạn xe cộ? Nhan Linh chị ấy làm sao vậy?”

Trần Hạc Sinh kể hết những gì mình biết cho Cố Vân Hi nghe.

Đèn phòng giải phẫu cũng thay đổi, Trần Nhan Linh được y tá đẩy ra.

Cố Vân Hi vừa thấy nàng liền xông lên, đi theo vào phòng bệnh.

Trần Hạc Sinh nhìn cảnh này, lòng có điều suy nghĩ.

Trong phòng bệnh, Cố Vân Hi yên lặng lạ thường, ngồi bên mép giường không nói lời nào.

Trần Nhan Linh nằm trên giường, bị khí tràng của cô ép tới mức không dám lớn tiếng.

“Chị không có gì muốn nói với em sao?” Cố Vân Hi lạnh mặt, mày đẹp nhíu chặt.

Nếu không phải Cố Vân Hi vẫn luôn nắm tay Trần Nhan Linh, hình tượng cô sẽ càng thêm nghiêm nghị.

Trần Nhan Linh ngẫm lại, phỏng chừng anh mình đã kể hết cho Cố Vân Hi rồi, nàng đành phải nói: “Tai nạn hôm nay không phải ngoài ý muốn, có người muốn chị chết.”

Cố Vân Hi kéo tay nàng, siết chặt.

“Là ai!” Cố Vân Hi nghiến răng, hai chữ này cực trầm thấp, tựa như tiếng gầm gừ.

“Không rõ, đội trưởng Lưu đã mang hai tên tính giết chị đi thẩm vấn, giờ chỉ có thể chờ kết quả.”

“Là Tề Chi Sanh sao?” Cố Vân Hi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.

Trần Nhan Linh cười cười: “Không phải, cô ta còn không có lá gan này. Chị nghĩ hẳn là người Triệu gia. Mấy tháng nay chị tra án mạng Lục gia, bọn họ bị buộc nóng nảy.”

“Chị tra án Lục gia làm gì?”

Vấn đề này vừa hỏi ra, Trần Nhan Linh liền không dám nói thêm.

Cố Vân Hi biết Trần Nhan Linh là người tốt, nhưng không phải người thích lo chuyện bao đồng gì. Án oan trên đời này nhiều như vậy, sao không thấy nàng đi quản?

Lục gia... họ của Lục Thanh Du.

“Chị đang tra vụ cha mẹ Lục Thanh Du?”

Đối mặt giọng điệu càng ngày càng lãnh đạm của Cố Vân Hi, Trần Nhan Linh bất đắc dĩ thở dài: “Đúng vậy.”

“Cho em một lý do.”

“Có người muốn hại cô ấy, hiện giờ cô ấy có nguy hiểm, cần chị bảo vệ.” Trần Nhan Linh kéo tay Cố Vân Hi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Cô ta nguy hiểm! Chẳng lẽ chị không nguy hiểm!” Cố Vân Hi đột nhiên đứng dậy, hất tay Trần Nhan Linh ra.

Cô vừa đứng lên, Trần Nhan Linh mới thấy mặt cô đã dính đầy nước mắt.

Trang điểm của Cố Vân Hi bị lấm lem, nước mắt xuôi theo má rơi xuống, hốc mắt phiếm hồng, chiếc mũi nhỏ còn theo bản năng hít một hơi.

Trông thật đáng thương, Trần Nhan Linh cảm thấy mình thật đúng là đồ xấu xa tội ác tày trời.

Nàng không thể đứng dậy, đành phải kéo tay Cố Vân Hi, nhẹ ấn bả vai cô, làm cô ngồi xuống.

“Chị giúp cô ấy là vì lo cho bạn bè. Hơn nữa, chị thật không ngờ hung thủ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Làm bạn gái nhỏ của chị lo lắng rồi, thật sự xin lỗi. Nhưng bạn gái cưng quan tâm chị như vậy, chị siêu vui vẻ!”

Cố Vân Hi mếu miệng trừng nàng: “Ai quan tâm chị! Tự mình đa tình! Kiêu ngạo như vậy, chị là con công sao!”

Trần Nhan Linh cười hì hì gật đầu: “Đúng vậy, ta chính là chú công của người nào đó.”

Cố Vân Hi hít hít mũi, hung tợn trừng Trần Nhan Linh: “Hoa thủy tiên chú tâm dưỡng thương cho tốt, Lục Thanh Du có rất nhiều người bảo hộ, không cần chị phải vội vàng.”

“Dạ dạ dạ, chị nhất định cẩn tuân lời bạn gái nhỏ dặn dò, sẽ dưỡng thương cho thật tốt.” Trần Nhan Linh nghiêng đầu cười: “À, lễ trao giải hôm nay thế nào? Em có nhận được giải nhạc phim tốt nhất không?”

Cố Vân Hi nghe xong sửng sốt, chẳng hề để ý mà nói: “Không biết, kệ nó đi.”

Trần Nhan Linh thở dài: “Chưa ban thưởng xong em đã chạy đến?”

Cố Vân Hi chép miệng: “Đúng thế thì sao? Cái lễ trao giải đó nhàm chán muốn chết, dẫn chương trình lan man như hiệu trưởng đọc diễn văn, một đám người còn mù mắt mà vỗ tay.”

“Đợi lát nữa chị hỏi trợ lý em. Giải thưởng này tương đối đáng giá, tuy kém giải thưởng chuyên nghiệp, nhưng dùng để lăng xê vẫn rất tốt. Hy vọng bạn gái nhỏ rót miếng nước cho con công chân cẳng bất tiện này được không?”

“Giờ mới biết cầu em!”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng Cố Vân Hi vẫn xoay người đổ một ly nước đưa cho Trần Nhan Linh.

Lúc này Trần Hạc Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy cảnh Trần Nhan Linh giống lão Phật gia hưởng thụ Cố Vân Hi hầu hạ.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Em yên ổn nghỉ ngơi đi. Một năm 365 ngày đều nói bận, để anh xem em nằm bệnh viện còn muốn bận như thế nào.”

Trần Nhan Linh xấu hổ cười. Tuy nàng có thể giả bộ thân mật với người nhà nguyên chủ, nhưng nếu có thể tận lực thiếu tiếp xúc một ít thì nàng luôn chọn thiếu tiếp xúc, như vậy nàng mới bớt áy náy tội chiếm đi thân thể người khác.

“Em thật sự bận mà, ba nghệ sĩ trong tay em giờ đều lửa lớn.”

Trần Hạc Sinh lắc đầu: “Chi bằng em phân một người ra ngoài đi. À, vừa rồi anh thấy cô Lục ngoài cửa.”

Trần Nhan Linh cả kinh: “Lục Thanh Du? Mới nãy cô ấy ở cửa?”

“Đúng vậy, anh cứ tưởng cô ấy mới thăm em xong chứ. Lúc anh tới cô ấy đã xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi cũng chưa kịp nói.”

Trần Nhan Linh thầm nghĩ không tốt, không biết Lục Thanh Du nghe được bao nhiêu.

Nàng vội vàng kêu hệ thống: “01, mau tra độ hảo cảm của nữ chính đối với tôi.”

【 Độ hảo cảm của nữ chính đối với ký chủ là 90, không cần lo lắng nữ chính hắc hóa. 】

Trần Nhan Linh hơi yên tâm, nhưng vẫn nhắn tin cho trợ lý của Lục Thanh Du, dặn cô ấy phải luôn luôn theo sát Lục Thanh Du.

Trên hành lang bệnh viện, vài người rải rác ngồi, hoặc nghỉ ngơi, hoặc treo bình truyền dịch. Xung quanh ồn ào lớn tiếng, nhưng trong đầu Lục Thanh Du tất cả đều là những lời cô vừa nghe được sau cửa.

Trần Nhan Linh gọi Cố Vân Hi là bạn gái nhỏ.

Trần Nhan Linh muốn bảo hộ cô.

Cha mẹ cô chết có liên quan tới người Triệu gia.

Mà cô thậm chí lui tới với con trai kẻ thù, con trai kẻ thù còn thật “thâm tình” mà dây dưa cô.

Bước chân Lục Thanh Du càng lúc càng nhanh, trong lúc lơ đãng đụng phải người, cũng chỉ vội vàng nói “thật xin lỗi”.

Trợ lý phía sau sắp đuổi không kịp, vội vàng kêu lên: “Thanh Du, đừng đi nhanh quá.”

Lục Thanh Du lập tức dừng chân, xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt: “Đừng đi theo ta, cũng đừng gửi tin cho chị Linh.”

Ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo, sắc bén như lợi kiếm làm trợ lý sợ tới mức không dám nói nữa.

Chờ trợ lý phản ứng lại, Lục Thanh Du đã chạy qua một chỗ ngoặt, chẳng biết đi đâu.

Lục Thanh Du đến bãi đỗ xe, ánh đèn từ bệnh viện trở thành nguồn sáng mạnh mẽ nhất trong bóng đêm. Dưới cột đèn mờ ám, đứng một người nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Triệu Trạch Diệc thấy Lục Thanh Du chạy ra, vội vàng đi tới: “Thanh Du! Sao tự dưng em lại bỏ đi, xảy ra chuyện gì sao?”

Lục Thanh Du lùi một bước dài, né tránh tay Triệu Trạch Diệc: “Đừng chạm vào tôi!”

Triệu Trạch Diệc sững sờ hồi lâu, sau đó buông xuống bàn tay vẫn luôn vươn ra.

“Làm sao vậy? Rất chán ghét anh thật sao?”

Trước kia tuy Lục Thanh Du luôn không thích hắn, nhưng xuất phát từ lễ phép, e ngại thân phận của hắn, đều chưa từng trực tiếp biểu đạt chán ghét, hiện giờ lại thẳng mặt lớn tiếng với hắn như vậy.

Lục Thanh Du lạnh lùng nói: “Anh chẳng lẽ không rõ hay sao? Diễn thật tốt, đồ sát nhân.”

Triệu Trạch Diệc hô hấp cứng lại, Lục Thanh Du biết hắn giết người!

“Anh là vì bảo vệ em mới giết người. Loại người đó chết một vạn lần cũng không đủ!”

Lục Thanh Du tức giận đến khó thở: “Ba mẹ tôi chết một vạn lần cũng không đủ?”

Ánh mắt cô âm lãnh hệt như sói chờ vồ mồi: “Để chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là ai chết một vạn lần cũng không đủ!”

Triệu Trạch Diệc lập tức hiểu ra vụ giết người trong lời mình và vụ giết người trong lời Lục Thanh Du là hai sự kiện khác nhau. Hắn kinh hoảng muốn giải thích, nhưng Lục Thanh Du xoay người liền chạy, hắn vội vàng đuổi theo.

Đúng lúc này, một giọng hồn hậu truyền tới.

“Trạch Diệc con muốn đi đâu đấy?” Triệu Khoan không biết khi nào đã đến sau Triệu Trạch Diệc, cười tủm tỉm hỏi.

Thân thể Triệu Trạch Diệc nháy mắt cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, điều chỉnh cảm xúc.

“Không đi đâu hết, vừa lúc gặp phải cô minh tinh trong lễ trao giải.” Triệu Trạch Diệc tận lực không nhắc tới tên Lục Thanh Du.

Triệu Khoan không biết đến từ lúc nào, nghe được bao nhiêu. Nhưng mặc kệ là bao nhiêu, đều đủ làm lão ta chú ý tới Lục Thanh Du.

“Con thích cô bé kia.” Lời này không mang chút nghi vấn, Triệu Khoan thật tự nhiên, thật khẳng định mà nói ra.

Triệu Trạch Diệc cười đáp: “Sao có thể? Một minh tinh nhỏ, chơi chơi mà thôi, ba ngài không cần để ý.”

Triệu Khoan đột nhiên rất có thâm ý cười: “Dù sao cũng là chơi, không bằng nhường ba chơi. Người trẻ tuổi có rất nhiều nữ nhân, không giống ba con, gần đây tại chuyện chú Mưu của con, thật là nhẫn nhịn đến khó chịu.”

Tâm Triệu Trạch Diệc như rơi xuống hầm băng, ngay cả nụ cười thường trực cũng không duy trì được.

Triệu Khoan nhìn dáng vẻ hắn, cười đến ria mép run lên: “Xem con kìa, ba không đoạt với con, nhưng loại đàn bà như vậy con tốt nhất là chơi chơi mà thôi.”

“Con nhóc Trần gia đang tra chuyện Lục gia, xem ra là muốn giúp Lục gia lật lại bản án. Mấy thằng ba phái đi giải quyết nó làm việc chẳng ra gì. Con nên làm gì, không cần ba phải nhiều lời đi.”

Triệu Khoan nói xong liền đi. Triệu Trạch Diệc nhìn xe Triệu Khoan, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Mà Cố Vân Hi nãy giờ đứng bên cửa sổ nhìn phía dưới, lúc này mới khép bức màn, sau lưng là Trần Nhan Linh đã bị cô nghiêm lệnh yêu cầu ngủ sớm.

Cuộc đối thoại của ba người kia Cố Vân Hi đương nhiên không nghe được. Toàn bộ quá trình, cô chỉ đứng ở lầu hai, mắt lạnh nhìn bọn họ.

Người làm Trần Nhan Linh bị thương, không một thứ tốt.

Đám rác rưởi muốn thương tổn Trần Nhan Linh đều đáng chết, không xứng sống trong mắt cô.

Cô chậm rãi bước đến bên Trần Nhan Linh, ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài một hơi, tay sờ lên trán Trần Nhan Linh, đẩy ra những sợi tóc mái tán loạn.

“Quả là đồ ngốc, thật không biết cô ta có điểm gì đáng để chị đi bảo hộ.”

“Nhưng nếu chị coi trọng người bạn này như vậy, em liền thế chị giải quyết đám rác rưởi kia.”

Trong lúc ngủ mơ, Trần Nhan Linh cảm thấy trên mặt có điểm ngứa, theo nhíu nhíu mày, sau đó lại chủ động dán sát tay Cố Vân Hi, cọ cọ lòng bàn tay cô.

- ----

Nhạc: Sin (Piano ver.)

Dany: Thấy hơi xin lỗi nam chính...

Ngung đá xoáy hay thật, làm mình lỡ xài “hắn” cho cậu Diệc hết rồi. Mà chắc không sao, vì cậu này cực đoan vỡi.

Ngoài hai nữ chính các nhân vật phụ đều thật nhọ, chậc chậc.

Boss cuối (?) đã chính thức hiện thân. Hơi bị lo cho cái kết của thế giới này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.