Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 41: Chương 41: Tiến triển




Trần Nhan Linh mặt ngoài duy trì trấn định, trong lòng lại hoảng loạn cuống cuồng.

Trước giờ nàng và Cố Vân Hi ngay cả hôn môi cũng chưa từng làm, lúc này liền phải tiếp xúc thân mật sao?

Cố Vân Hi cũng rất bất an. khi lòng bàn tay ấm áp của Trần Nhan Linh dán trên tấm lưng lỏa lồ của cô, tựa như đá ấm dán lên khối băng, làm cô cảm thấy có chút nhói lòng.

Thân thể xinh đẹp của Cố Vân Hi ở ngay dưới tay mình, làn da người con gái mượt mà như tơ. Tuy Trần Nhan Linh khá cấm dục* nhưng cũng khó tránh không nghĩ loạn, trong đầu tất cả đều là đôi môi hồng mê người của Cố Vân Hi. Nếu hôn lên, là lạnh hay là nóng? Mềm sao? Ngọt sao?

*Cấm dục: Chỉ người ít ham muốn tình dục, đôi khi không có.

Trần Nhan Linh là người trưởng thành, biết nhịn, chỉ đỏ mặt bôi dầu cho xong.

Cố Vân Hi đứng dậy, cầm khăn tắm lên bao lấy thân thể, xoay người không nhìn Trần Nhan Linh.

“Em... Em đi WC.”

Trần Nhan Linh giả ý ho khan: “Khụ khụ, chị xuống lầu uống nước, hơi khát.”

Trần Nhan Linh xuống lầu liên tục uống mấy ngụm nước ấm, Cố Vân Hi đi WC không biết làm gì.

Chờ Trần Nhan Linh bình tĩnh lại, vừa lúc Cố Vân Hi bọc khăn tắm xuống lầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí trừ bỏ hương sữa tắm, còn có một thứ tên là xấu hổ.

Hòng đánh vỡ loại xấu hổ này, Trần Nhan Linh khẽ nhướng mày nói: “Đúng rồi, gần đây mới ra một bộ phim không tồi, phòng chiếu phim trên lầu có, muốn xem không?”

Cái gọi là phòng chiếu phim y hệt như rạp chiếu phim gia đình. Trong phòng đặt ghế sô pha dài thật mềm mại thoải mái, có thể ngồi có thể nằm, còn sắp đặt ánh đèn mang chức năng điều tiết cường độ sáng, màn ảnh vô cùng to rộng rõ ràng. Nguyên chủ thật đúng là rất biết hưởng thụ.

Cố Vân Hi xoa tóc, vẻ mặt thần bí khó lường: “Tóc em còn ướt, nếu không chị xem trước đi? Em sấy tóc tới tìm chị.”

Trần Nhan Linh gật đầu: “Ừ, chị lên lầu trước.”

Đèn trong phòng chiếu phim điều mức độ sẩm tối, trên màn hình là một bộ phim hài mới ra, điểm gây cười rất nhiều, nhưng tâm tư Trần Nhan Linh hoàn toàn không đặt ở đây.

Toàn tâm trí nàng đều là mùi hương ngửi được khi đi ngang qua Cố Vân Hi, là sữa tắm sao? Nhưng sữa tắm nhà nàng lại không phải mùi này, hay là dầu gội?

Nghĩ thế nào đều không tìm được đáp án chính xác, nàng thậm chí cảm thấy đó là mùi hormone, bằng không chính là mùi thơm cơ thể của Cố Vân Hi.

“Là bộ phim này à.” Giọng Cố Vân Hi từ cửa truyền đến, cô mặc váy ngủ đi đến ngồi xuống bên người Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh nằm nghiêng, góc độ vừa vặn giúp tầm mắt nàng thật tự nhiên mà đặt lên Cố Vân Hi.

Tóc em chưa thổi khô, còn mang chút hơi nước sau khi tắm, có hơi ẩm ướt.

Váy hai dây không giấu được vai ngọc, mềm mại mượt mà, xương cánh bướm như ẩn như hiện, Trần Nhan Linh ngắm say mê đến mức muốn hôn lên.

Không ngờ đúng lúc này Cố Vân Hi đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh sợ tới mức ngừng thở, chẳng lẽ ánh mắt nàng vừa rồi quá suồng sã, bị Cố Vân Hi nhận ra?

“Chị thích xem phim hài?”

Trần Nhan Linh dời tầm mắt, nói: “Rất thích, bởi vì xem vui cười một chút, như vậy cuộc sống sẽ không quá mệt mỏi.”

Cố Vân Hi lấy điều khiển từ xa, ấn tạm dừng, tắt phim.

“Hửm?” Trần Nhan Linh giật mình nhìn Cố Vân Hi.

Cố Vân Hi khẽ chu môi: “Trên mạng nói kết cục bộ phim này không tốt lắm. Đừng xem, mắc công ngột ngạt.”

Trần Nhan Linh hiểu rõ gật đầu, cảm thấy thái độ Cố Vân Hi bỗng dưng có chút ngang tàng, nhưng không hiểu vì sao.

Trần Nhan Linh lại tìm tìm kiếm kiếm, xem có phim gì bình luận khá tốt hay không.

Thân thể con gái mang theo mùi hương mê người dán vào lưng nàng, một đôi tay mềm mại không xương khẽ đặt trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Giọng Cố Vân Hi tựa như giọng mỹ nhân ngư dụ hoặc lòng người mà nỉ non bên tai nàng: “Không bằng hai chúng ta tự diễn một bộ phim đi?”

Nếu lúc này Trần Nhan Linh còn không biết Cố Vân Hi ám chỉ cái gì, nàng liền thật sự thành chó độc thân.

Ngón tay Cố Vân Hi nhẹ điểm trên sống lưng nàng, tựa như lông chim đảo qua, lại tựa như kim đâm khiến Trần Nhan Linh rùng mình.

Ánh mắt Trần Nhan Linh dần dần ám trầm, xoay người, kéo tay Cố Vân Hi, làm cả người Cố Vân Hi nhào vào lòng mình.

“Một bộ phim làm người ta thật vui vẻ?” Trần Nhan Linh chưa bao giờ nghĩ rằng lại có lúc dục vọng sẽ như dã thú mà ép nàng điên cuồng.

Tay nàng dán sát vào eo Cố Vân Hi, sờ xuống, luồn dưới váy kéo nó lên đến phần eo.

Khiến người ta huyết mạch phun trương chính là, Cố Vân Hi không có mặc nội y! Dưới váy hoàn toàn là lõa lồ ra trận.

Càng phiền lòng chính là, Cố Vân Hi còn cố ý gợi lên cằm Trần Nhan Linh: “Rất kinh ngạc? Thật đúng là dễ quyến rũ nha.”

Trần Nhan Linh càng ôm chặt Cố Vân Hi, hôn lên đôi môi em, rồi nhẹ nhàng mà ngậm lấy bờ môi dưới.

“Em biết cái gì gọi là tự gánh lấy hậu quả không?”

Hơi thở của Trần Nhan Linh và Cố Vân Hi triền miên giao quấn, ngay cả nước bọt cũng khó phân ai với ai.

“Chị nguyện ý chỉ cho em biết không?”

...

Xong việc, Cố Vân Hi rốt cuộc biết tự gánh lấy hậu quả là cái gì, nhưng khi cô ra cửa thấy Trần Nhan Linh ngồi bên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười, lại thấy eo cũng không nhức mỏi như vậy.

Trần Nhan Linh uống một ngụm sữa, Cố Vân Hi ngồi xuống bên người nàng, đè lại bả vai nàng, môi hồng kề sát vào môi nàng.

Khi nàng cho rằng Cố Vân Hi sắp cho nàng một cái hôn chào buổi sáng, Cố Vân Hi lại hôn khóe miệng nàng, chiếc lưỡi thơm mềm khẽ liếm nơi ấy.

Cố Vân Hi ngồi thẳng thân mình, cười nói: “Sữa dính bên miệng chị nhìn thật chướng mắt.”

Trần Nhan Linh trấn định tự nhiên, nàng tốt xấu gì cũng lớn hơn Cố Vân Hi mấy tuổi, sao có thể bị nàng tán tỉnh đến mất đúng mực chứ.

Chẳng qua lúc này nàng mới phản ứng lại, thế giới này nàng sao lại là trâu già gặm cỏ non?!

Từ lần thứ nhất làm tình không biết xấu hổ, sinh hoạt trên giường của hai người càng thêm muôn màu muôn vẻ.

Cố Vân Hi lần đầu tiên có cảm giác mình thật sự bị bao nuôi.

Trần Nhan Linh thì tiếp tục bận rộn điều tra vụ án cha mẹ Lục Thanh Du. Gần đây nàng bỏ tiền đẩy Cố Vân Hi lên hot search, vị nhạc sĩ thân thích cũng liên hệ sắp xếp xong rồi, chỉ cần chờ Cố Vân Hi đóng xong bộ phim hiện giờ là có thể gặp mặt.

Post được Trần Nhan Linh mua hot search là video Cố Vân Hi ca hát tối hôm đó, nhiệt độ vốn không thấp, huống chi còn được nàng hậu ủng. Bình luận dưới video liên tục tăng nhanh, Trần Nhan Linh thậm chí không cần mua thuỷ quân.

Đại khái là một người đen tới cực điểm, sau đó lại đột nhiên lộ ra một mặt tươi đẹp chói sáng, như vậy càng thêm hấp dẫn người khác.

Bộ phim Cố Vân Hi đang diễn là bên đầu tư tự mời chào. Bởi vì Cố Vân Hi tham gia《 Sinh hoạt 》 mùa 1 từng phát hỏa một phen, mặc kệ là hot tai tiếng vẫn là hot thật, dù sao mức độ nổi tiếng thật sự đề cao không ít, đạo diễn lại nể mặt mũi Trần Nhan Linh, vậy nên hợp đồng khá dễ dãi, thù lao đóng phim cũng cao.

Mỗi ngày lúc Trần Nhan Linh đi đón Cố Vân Hi, cô đều cười tươi rạng rỡ, thật y hệt như nhặt được tiền vậy.

Chẳng qua tùy theo mà đến chính là càng nhiều người moi ra nhọ nồi của Cố Vân Hi, đa số đều là tính tình không tốt, mắng chửi người đánh nhau. Đối với chuyện này, Trần Nhan Linh đều tiêu tiền mua đương sự giúp Cố Vân Hi tẩy trắng, mặc kệ là có nguyên nhân hay không, dưới sức mạnh của đồng tiền đều có thể tẩy trắng.

Anti-fan của Cố Vân Hi dần dần giảm bớt, thậm chí còn từ anti chuyển fan thật. Lúc này, Trần Nhan Linh liền muốn xuống tay giúp cô chuyển hình tượng.

Sân khấu của Cố Vân Hi không phải trên màn ảnh, mà là sân khấu chân chính.

Tề Chi Sanh hiện giờ là tai to mặt lớn giới âm nhạc, có phòng làm việc tư nhân, đã không cần dựa vào công ty quản lý tìm tài nguyên. Nói cách khác, cô ta hiện giờ là nghệ sĩ độc lập.

Công ty cũ của cô ta là truyền thông Phi Dương, cường điệu bồi dưỡng ca sĩ.

Trong các công ty lớn giới giải trí thành phố A, A Ảnh chuyên chú bồi dưỡng diễn viên, Tinh Nguyên chú trọng tạo idol nổi tiếng, mà Phi Dương khai thác ngôi sao ca nhạc.

Sau khi Cố Vân Hi bị trộm ca, Phi Dương bắt cô đi con đường diễn viên. Nhưng tài nguyên của Phi Dương trong giới điện ảnh xa xa không bằng hai nhà khác, chỉ có thể sánh vai với một ít công ty nhỏ, chưa Cố Vân Hi đắc tội Tề Chi Sanh, tài nguyên liền càng kém, có thể được một vai quần chúng đã không tồi.

May mắn Cố Vân Hi thông minh, sau khi hiệp ước hết hạn lập tức đi ăn máng khác chạy qua A Ảnh.

Chẳng qua Trần Nhan Linh thật tò mò vì sao A Ảnh lại ký xuống Cố Vân Hi loại nhân vật tiểu tốt này.

Truy tra rồi mới biết, việc này không ngờ là Trần Hạc Sinh gợi ý, nhờ vậy mà người đại diện của A Ảnh mới ký hợp đồng với Cố Vân Hi.

Chủ nhật, Trần Nhan Linh đến chỗ Trần Hạc Sinh.

Trần Hạc Sinh vừa lúc đang ở nhà, Trần Nhan Linh có chìa khóa, liền trực tiếp vào cửa.

Trần Hạc Sinh đang luyện thư pháp trong thư phòng, chờ Trần Nhan Linh tiến vào, mới buông bút.

“Ái chà, để coi là ai đấy? Đây không phải là em gái ruột mấy tháng nay bận đến không thấy bóng người của tôi sao?”

Trần Nhan Linh trợn trắng mắt: “Đừng chua, còn không phải là ghen ghét em có bạn gái anh không có sao?”

Trần Hạc Sinh lúc này mới chịu đứng đắn: “Nhan Nhan, em không phải đang đùa chứ? Thật sự muốn cặp với cô diễn viên kia?”

Trần Nhan Linh thật lâu không viết thư pháp, vừa thấy bút mực đặt ở đó, còn hơi ngứa tay. Nhưng nguyên chủ không phải là người thích thư pháp, nàng đành phải đoan chính mà ngồi trên sô pha.

“Thật hơn cả châu ngọc. Em yêu Vân Hi.” Trần Nhan Linh vô cùng nghiêm túc nói: “Cho nên, tất cả trở ngại của em ấy, em đều phải diệt trừ.”

Trần Hạc Sinh bất đắc dĩ thở dài: “Anh còn không hiểu em sao? Mấy thứ em muốn anh đã sai người đi tìm, có thể sẽ hơi phiền toái, nhưng Phi Dương mấy năm nay luôn xuống dốc, hẳn cũng dễ đối phó, chờ thêm chút thời gian chắc sẽ có tin tức.”

Trần Nhan Linh ngọt ngào cười với Trần Hạc Sinh: “Cảm ơn anh, quả thật là anh ruột của em!”

Nàng câu chuyện vừa chuyển, làm bộ đột nhiên nhớ tới, hỏi: “Đúng rồi, amh lúc trước sao lại cho người ký xuống Cố Vân Hi?”

Trần Hạc Sinh sờ sờ chiếc cằm bóng loáng: “Không biết, chỉ cảm thấy người này có tiềm lực, thậm chí cảm thấy em hẳn là sẽ muốn ký nàng. Chẳng qua anh mới vừa ký nàng chưa được hai tháng, em đã điều người về dưới tay mình, đủ thấy ánh mắt anh hai của em tinh tế thế nào, hà hà hà.”

Trần Nhan Linh nói chuyện phiếm với Trần Hạc Sinh đến tối, ăn cơm chiều xong mới rời đi.

Tuy rằng lúc trò chuyện với Trần Hạc Sinh nàng thật nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ nghi hoặc trong lòng mình. Trần Hạc Sinh sao lại cảm thấy nàng hẳn sẽ ký xuống Cố Vân Hi? Là nguyên chủ tương đối vừa ý nghệ sĩ như Cố Vân Hi sao? Hay là nguyên chủ cũng sẽ yêu Cố Vân Hi?

Nàng lật xem ký ức nguyên chủ, tính cách nguyên chủ không khác nàng là bao, nhưng nguyên chủ thích nam giới, mà nàng từ khi thích Cố Vân Hi, hoàn toàn không có cảm giác với bất kỳ ai.

Nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ không thích hợp.

Trần Hạc Sinh là một người anh vô cùng đảm đương, không chỉ giúp chuyện Cố Vân Hi, còn điều tra vụ án Triệu Trạch Diệc hồi đại học đánh chết người.

Người bị Triệu Trạch Diệc đánh chết là một “đại ca” trong trường, quen biết dân xã hội đen bên ngoài, chuyên gia tác oai tác quái áp bức học sinh khác. Mấu chốt là, tên lưu manh này chung trường với Lục Thanh Du. Ngay lúc gia cảnh Lục Thanh Du xảy ra chuyện, cha mẹ song vong, tên lưu manh liền quấn lấy cô. Mỗi ngày cô đều bị hắn ta quấy rầy, có mấy lần thậm chí trực tiếp bị chặn lại trên đường về nhà.

Hai người đều là vị thành niên, báo cho trường học cũng không giải quyết được gì, dù sao chỉ là quấy rầy, không thương tổn thực chất. Hơn nữa, nhà tên lưu manh cũng có chút tiền, hắn liền không sợ ai, quen thói hoành hành ngang ngược trong trường học. Mọi người đều biết hắn từng đả thương người khác, nhưng không ai dám làm gì hắn.

Khi ấy Lục Thanh Du thậm chí từng muốn tự sát. Một lần nghiêm trọng nhất là tên lưu manh từng trực tiếp dẫn người kéo cô vào một ngõ nhỏ chỉ cách trường một con phố... Sau đó xảy ra cái gì, không ai biết, chỉ biết cùng ngày tên lưu manh kia bị Triệu Trạch Diệc đánh chết.

Chết trong một hẻm nhỏ, tướng chết thật thảm. Hồ sơ ghi lại, đầu đập nát, hạ thể cũng không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng từ lúc ấy, Lục Thanh Du xem như được giải thoát, thuận lợi mà thi đậu đại học.

Theo manh mối trước mắt, có thể suy đoán Triệu Trạch Diệc đánh chết tên lưu manh muốn xâm hại Lục Thanh Du, sau đó xuất ngoại, tiếp theo lấy một hình tượng hoàn toàn mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Thanh Du, theo đuổi cô mãi không bỏ cuộc.

Trần Nhan Linh thật không hiểu, lúc nàng trò chuyện với Lục Thanh Du, Lục Thanh Du hình như không biết trước kia mình từng gặp Triệu Trạch Diệc, nàng chỉ tưởng tổng giám đốc Tinh Nguyên coi trọng gương mặt mình.

Vậy chứng tỏ Lục Thanh Du cũng không biết người đánh chết tên lưu manh kia là Triệu Trạch Diệc, thậm chí Triệu Trạch Diệc chưa từng nhắc đến chuyện này để Lục Thanh Du cảm kích hắn.

Triệu Trạch Diệc thành công làm Trần Nhan Linh rối trí rồi. Trần Nhan Linh quyết định tạm gác lại chuyện đối phó Tinh Nguyên, nàng tra được tin Cố Vân Hi bị bao nuôi là do phòng làm việc của Tề Chi Sanh mua nhà báo truyền ra.

Xuống tay thô thiển vội vàng như vậy, còn bị Trần Nhan Linh bắt được nhược điểm. Tề Chi Sanh đây là sợ hãi.

- ----

Nhạc: Đây chính là yêu sao? Trình bày: Dương Bàn Vũ.

Dany: Cuối cùng cũng 3rd base òi *tung bông*

Linh chương này: Nhiệm vụ? Hệ thống? Xin lỗi đang bận lo cho mều cưng rồi!

Nghe tác giả nói có viết phiên ngoại H mà mình không tìm thấy nên *nhún vai*

Nếu có ai tìm thấy thì share cho mọi người nhé.

Thông báo nhỏ:

Truyện có một bug là ở chương 40 tác giả nói công ty Hi nhỏ nên không dám chống đối công ty lớn của Tề Chi Sanh, nhưng chương này lại nói hai người cùng một công ty.

Mình đã sửa lại chương 40 cho phú hợp với cốt truyện ở chương hiện tại rồi nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.