Bảo Hiểm Nhân Mạng

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22 PN2

Ra mắt mẹ vợ

01

Khi cuộc sống Lăng Chính Trung và Hướng Thiên dần ổn định, hai người quyết định sang Canada ra mắt ba mẹ Hướng Thiên.

Thứ nhất là do Hướng Thiên rời nhà đã lâu, phải quay về thăm gia đình, thứ hai là vì gia đình đã nghe nói về Lăng Chính Trung nên ầm ĩ đòi dẫn con rể về. Thế là không thể không về, Lăng Chính Trung mua quà gặp mặt cho tất cả thành viên trong gia đình, sau đó cùng Hướng Thiên đi ra mắt mẹ vợ.

Nói đúng ra thì mẹ Hướng Thiên phải là mẹ chồng của hắn mới đúng. Nhưng dù có đánh chết, Lăng Chính Trung cũng không chấp nhận sự thật này nên quyết đấu mấy trăm hiệp để giữ vững lập trường của mình, dĩ nhiên chỉ bằng miệng mà thôi.

Hướng Thiên vốn là người chu đáo, anh không cần người dễ xấu hổ như Lăng Chính Trung phải nói chuyện riêng tư này với người ngoài, cho nên anh không phản đối cách xưng hô của Lăng Chính Trung, miễn là trên giường dưới giường ăn sạch sẽ thì được, người có tinh thần thép Lăng Chính Trung ngoại trừ mới đầu có chút không quen nhưng sau này đã không còn ý định phản kháng.

Trước khi đi Canada, Lăng Chính Trung đã xem qua rất nhiều lần ảnh chụp toàn gia Hướng Thiên, ba Hướng chính khí, tướng mạo bất phàm, mẹ Hướng thướt tha có chút đẫy đà, ba người chị gái xinh đẹp Hướng Linh, Hướng Lỵ, Hướng Khả và Hướng Thiên đứng sát rìa ảnh, cố gắng tạo khoảng cách với ba người đó.

Ba mẹ Lăng Chính Trung đã khuất, hắn nhìn thấy gia đình Hướng Thiên đầm ấm vui vẻ như vậy rất cảm động, cho nên khi vừa xem hình chụp lập tức trịnh trọng tuyên bố: “Hướng Thiên, gia đình của anh cũng là gia đình của em, anh yên tâm, em sẽ hiếu thảo với ba mẹ.”

Câu này làm Hướng Thiên cảm động rơi lệ, anh ôm Lăng Chính Trung xúc động: “Anh nợ em Lăng Chính Trung, có em chia sẻ với anh, gánh nặng trên vai anh vơi đi rất nhiều.”

Hướng Thiên phản ứng thái quá làm Lăng Chính Trung ngẩn người, hai người đã là tình nhân, hắn nói mấy lời này là bình thường thôi mà, sao lại kích động như vậy chứ, Hamster.

Thần kinh thô như Lăng Chính Trung cũng không suy nghĩ nhiều, mãi thật lâu sau này Lăng Chính Trung mới hiểu được thâm ý của anh.

Thời gian dài ngồi trên máy bay cực kỳ buồn chán, Lăng Chính Trung xem hết hai phim dài đến mệt chết mới dựa vào ghế ngủ, nhưng Hướng Thiên lại kéo hắn dậy bắt đầu giảng đạo.

Trong mấy tiếng đồng hồ liên tục, Hướng Thiên không ngừng giải thích cho hắn người nhà của anh nhiệt tình với khách như thế nào, nói chuyện thẳng thắn đến sỗ sàng ra sao, khuyên bảo Lăng Chính Trung phải vững tâm, hết sức bình tĩnh, lải nhải riết có mấy đề tài với giọng điệu nghiêm túc khiến Lăng Chính Trung có cảm tưởng mình sắp đi nằm vùng khu xã hội đen chứ không phải đi thăm người nhà.

Nhìn trong ảnh chụp thấy người nhà Hướng Thiên vô cùng bình thường mà, Lăng Chính Trung không biết tại sao Hướng Thiên căng thẳng như gặp giặc vậy, nhưng hắn rất nhanh biết được mình suy nghĩ hết sức ngây thơ.

Hai người xuống máy bay, làm xong thủ tục hải quan vừa bước ra phi trường, Lăng Chính Trung phát hiện tên của mình hiện trên một băng-rôn vàng to thật to được ba người giơ cao thật cao, ba người giả bộ nóng bỏng vẫy tay với bọn họ, gào thét: “Hướng Thiên Hướng Thiên, Chính Trung Chính Trung. . .”

Tôi lạy các chị, hắn cùng Hướng Thiên đồng thanh, đâu cần như đón người lạ mà giơ băng-rôn hả trời? Mà tại sao lại là màu vàng?

Nhìn Lăng Chính Trung chặc lưỡi, Hướng Thiên không thể làm gì hơn ngoài cười khổ.

“Chính Trung, anh đã nói người nhà anh rất nhiệt tình rồi. . .”

Hình như thật là rất nhiệt tình, bởi vì khi hai người đến gần, Lăng Chính Trung nhìn thấy ba vị mỹ nữ ngoài vẫy tay còn líu ríu hú hét: “Người kia là Chính Trung đó.”

“Lớn lên thiệt nà đẹp giai, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.”

“Hướng Thiên thiệt nà tinh mắt nha, thả câu là một mà bắt được rùa vàng luôn…”

Trời ơi, có cần nói lớn dữ vậy không? May mắn là gần đó toàn Tây không hiểu tiếng Hoa, nếu không chắc sẽ có một đám rớt cằm, dù vậy ba vị mỹ nữ không uổng công làm hầu hết mọi ánh mắt trong phi trường đổ lên người hắn.

Lăng Chính Trung quay sang nói thầm với Hướng Thiên: “Em hiểu được tại sao anh nói vậy trên máy bay rồi.”

“Chính Trung, đây chỉ mới bắt đầu. . .”

Hướng Thiên nói không sai, này chỉ là bắt đầu bởi vì một giây sau, ba vị mỹ nữ vây quanh Lăng Chính Trung, không để cho hắn mở miệng đã chủ động nắm tay hắn, rất hài lòng nói: “Hướng Thiên, em chọn thiệt giỏi, tay Chính Trung rất rắn chắc.”

“Cho em cho em xem, woa, là thiệt nhoa~, Hướng Thiên, chị hai đồng ý rồi đó nha.”

Được mỹ nữ hâm mộ trong lòng Lăng Chính Trung cũng có chút tự hào nhưng khi bị vài ánh mắt sắc bén quét ngang quét dọc và vài cái vuốt sói sờ tới sờ lui thì Lăng Chính Trung thấy lạnh xương sống, sao cảm giác như mình vừa lọt vào ổ sói sắp bị ăn sống nuốt tươi vậy nè?

May mà mẹ Hướng đến giải vây, bà tiến lên xô hết ba đứa con gái đang sàm sỡ con rể mình ra, dùng giọng nói mang theo khẩu âm phía Nam chào đón hắn: “Chính Trung à, mẹ là mẹ của Hướng Thiên, ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không? Hãng hàng không thiệt là vô trách nhiệm, sao máy bay đến muộn thế này, cả nhà đã chờ con lâu lắm rồi, tối hôm qua mẹ vui đến nỗi không ngủ được, nằm suy nghĩ xem nên nói gì với con, ai nha, bây giờ một câu cũng không nghĩ ra, ha ha, con lớn lên thiệt nà đẹp giai nha, còn đẹp hơn Hướng Thiên nữa, hồi trước chỉ nhìn thấy ảnh chụp thôi, cuối cùng cũng được gặp con rồi…”

Trời ơi, sao mẹ Hướng thao thao bất tuyệt như vậy làm sao mình có cơ hội chen mồm vào chào hỏi đây.

Ba Hướng đứng xa thiệt thiệt xa nhìn ra Lăng Chính Trung bị cưỡng ép, nên thương tình kéo mẹ Hướng sang một bên, khuyên nhủ: “Sao em không để Chính Trung con nó chào hỏi, lại lải nhải chuyện đi máy bay như thế, máy bay hạ cánh muộn là chuyện bình thường mà.”

“Ông biết cái gì? Ông đi làm trễ năm phút cũng bị trừ tiền lương đấy, sao máy bay lại đến trễ lâu như vậy?!”

“Ối, so sánh kiểu gì vậy?”

“Tôi nói có sai đâu?”

“. . .”

Chứng kiến mẹ Hướng chỉ đứng tới vai ba Hướng mà khí thế bất phàm, Lăng Chính Trung có chút hoảng loạn, thì ra ba Hướng ở nhà không phải là điạ vị thấp kém mà vốn dĩ không có chút địa vị nào.

   02

Gặp tình thế nguy cấp, Hướng Thiên nãy giờ chưa nói được câu nào, cuối cùng anh dũng lên tiếng.

“Cha, mẹ, ba chị, đây là Chính Trung, Chính Trung, đây là ba anh, mẹ anh, ba chị, Hướng Linh, Hướng Lỵ, Hướng. . .”

Còn chưa nói xong đã bị Hướng Khả cắt ngang.

“Hướng Thiên, cả nhà nhìn thấy ảnh chụp của Chính Trung rồi, không cần em giới thiệu, Chính Trung, chúng ta là người nhà rồi, không cần khách sáo hư vinh gì đâu há, chị là Hướng Khả, chị ba của Hướng Thiên, ba, mẹ, chúng ta đưa Chính Trung về nhà rồi nói, hai người họ ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt rồi.”

Hướng Khả giải quyết dứt khoát, thế là Lăng Chính Trung cùng Hướng gia mơ mơ màng màng bắt xe di chuyển trong phi trường đi tới bãi đỗ xe.

Suốt quãng đường đi Lăng Chính Trung cuối cùng biết được bị mọi người chăm chăm nhìn không phải là việc thú vị gì, bởi vì đi từ phi trường đến bãi đỗ xe không quá mười lăm phút mà các loại ánh mắt nhìn hắn hết mười phút.

Này cũng khó trách, ba chị em nhà họ Hướng vừa xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, nhã khí đặc trưng của người Châu Á vô cùng nổi bật trong đám mắt xanh ngoại quốc, hơn nữa Hướng Thiên tú nhã anh tuấn, cùng Lăng Chính Trung cao lớn oai nghi, không bị nhìn mới là lạ.

Cuối cùng ngồi được vào xe của ba Hướng, Hướng Thiên muốn ngồi cạnh Lăng Chính Trung nhưng bị Hướng Linh đánh một phát, ra lệnh: “Em ngồi phía sau đi, hai người dính nhau suốt rồi, một chút cũng không xa nhau được à?”

Thế là Hướng Thiên phải ngồi băng cuối, Lăng Chính Trung nhìn thấy cảnh này liền hiểu, địa vị trong nhà của Hướng Thiên của ngang ngửa với ba Hướng mà thôi.

Ba Hướng khởi động xe đi về nhà, Lăng Chính Trung muốn trò chuyện với mẹ Hướng thế là chọn ngồi hàng ghế hai đối diện mẹ Hướng đang ngồi ghế phó lái, lễ phép gọi: “Bác…”

“Chính Trung, con vừa gọi gì? Con và Hướng Thiên quan hệ như thế rồi cũng là con trai của mẹ, sao còn gọi là bác? Nghe xa cách quá nà!”

Bị mẹ Hướng một câu nói bác bỏ, Lăng Chính Trung rất thông minh lập tức đổi giọng gọi: “Ba, mẹ, ba chị.”

“Ôi chao, ngoan quá mợi, ông già, ông nhìn xem miệng Chính Trung có ngọt không cơ chứ, Hướng Thiên của chúng ta thật tinh mắt.”

Nhìn qua kính chiếu hậu, Lăng Chính Trung thấy mặt Hướng Thiên đỏ như con tôm luộc rồi.

Hamster thẹn thùng thiệt là đáng yêu~

Lăng Chính Trung mới đầu còn lo lắng chuyện hai người đàn ông yêu nhau sẽ làm cho gia đình Hướng Thiên trở mặt nhưng sau khi Hướng Thiên nghe Lăng Chính Trung nói ra băn khoăn ấy thì cười an ủi bảo rằng tư tưởng gia đình anh rất tiến bộ, không cần lo lắng chuyện này, bây giờ xem ra không cần lo lắng gì cả, nhà họ Hướng đối đãi với hắn như con trai, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả con ruột.

“Chính Trung, nghe nói con làm tại công ty máy tính hử, đầu óc thông minh giỏi giang lắm nhỉ.”

“Còn phải nói, mẹ xem tướng mạo cơ trí bất phàm như vầy, em ấy là thành phần trí thức đó, đâu như nhà mình, toàn con buôn.”

Người vừa nói chuyện là Hướng Linh, Lăng Chính Trung vừa định trả lời, đã bị Hướng Khả cướp lời: “Chính Trung, máy tính của chị hư mấy ngày nay rồi, em xem giúp chị được không?”

“Được ạ. . .”

“Chính Trung, ngày thường em thích làm gì? Cơ thể rắn chắc vậy chắc hay đi tập thể hình lắm hử?”

“Vâng, em trai của bạn em mở một phòng tập nên em hay đến đó. . .”

“Được rồi, ngày thường em cùng Hướng Thiên hay làm gì? Hướng Thiên thằng này, nó lầm lầm lì lì, em ở chung với nó có thấy chán không? Nếu em có gì không hài lòng hãy nói với tụi chị nhé, Hướng Thiên cù lần lắm, nó chả hiểu gì đâu.”

“Không phải đâu, Hướng Thiên rất dẻo miệng. . .”

Hướng Thiên không thích nói chuyện sao? Không phải đâu, Hamster hắn nuôi vừa hoạt bát vừa hài hước thích kể chuyện cười, là một con chuột hiếu động đó nha.

Lăng Chính Trung một bên tránh né vuốt sói vồ đến một bên mỉm cười trả lời, mặc dù từ đầu đến cuối hắn không có cơ hội nói một câu hoàn chỉnh.

Lăng Chính Trung đáng thương, vừa phải trả lời tra khảo vừa bị niết mặt nhéo má, làm hắn có cảm giác mình như hoa quả ngoài chợ, tùy tiện để người ta sờ mó.

Sự tra tấn kéo dài đến khi xe tới nhà thì tạm nghỉ một chút, Lăng Chính Trung tự hỏi tại sao mình có không ít kinh nghiệm, ứng phó đủ loại khách hàng, dạng nào cũng gặp qua mà bây giờ lưng đổ mồ hôi hột. Lăng Chính Trung sâu sắc hiểu được câu ‘ba người phụ nữ hợp lại thành một cái chợ’, ba người con gái của Hướng gia còn ồn hơn ba ngàn con vịt, ba Hướng thật là khổ, khó trách Hướng Thiên chạy trốn đến chỗ Sở Phong, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng chạy mất mật lâu rồi.

Sau khi vào nhà ngồi, Lăng Chính Trung từ từ phân phát quà.

Tặng Hướng Linh một chai nước hoa CK mùa hạ số lượng có hạn, tặng Hướng Lỵ một bộ trang phục xu hướng mới nhất Paris, tặng Hướng Khả series game trò chơi của Sony, quà tặng của ba Hướng là thanh mộc kiếm được chế tác tinh xảo còn mẹ Hướng là bộ sư tập đủ tư thế hình mèo may mắn.

Quà tặng này là từ tiền của Lăng Chính Trung mua dưới sự chỉ dẫn của Hướng Thiên, quả nhiên sau khi nhận quà thì thái độ của gia đình nhiệt tình hơn nữa. Mẹ Hướng mắt lệ nắm tay Lăng Chính Trung không chịu buông.

“Chính Trung à, có câu con rể là khách nhưng mẹ xem con như con trai ruột của mẹ luôn, thằng út nhà mẹ cái gì cũng tốt, vừa tú khí vừa thanh nhã, lại ít nói dễ bị người khác ăn hiếp…”

Ba Hướng vội vàng xen vào một câu: “Võ công như nó sao lại dễ bị ăn hiếp?”

“Ông câm miệng! Có võ thì sao hả? Đâu phải là không bị ăn hiếp? Tôi nghe nói lần trước đi bắt tội phạm buôn ma túy ở Thái là do phụ khác phụ trách đó nhưng vì tên đó sợ nguy hiểm nên mới đẩy thằng út đi, nếu không phải tôi hằng ngày cầu nguyện đọc kinh lạy Quan Âm, nó còn có thể…”

Thấy mẹ Hướng sắp khóc thét lên, ba Hướng vô cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Lăng Chính Trung hoài nghi nhìn Hướng Thiên, đối phương lập tức lắc đầu, ý bảo sự thật không phải như thế đâu.

Lăng Chính Trung vội an ủi: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc Hướng Thiên thật tốt, không để ai ăn hiếp cậu ấy!”

“Vậy là tốt rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ hiền lành chất phác, không giống ba người chị của nó, nếu không có anh họ nó trong nước lo cho nó mẹ cũng không dám để nó đi xa như vậy… Chính Trung à, hai đứa gặp nhau như thế nào mẹ nghe kể qua điện thoại hết rồi, nhân duyên bây giờ thật sự rất khó nói trước, con xem, một đứa Nam một đứa Bắc thế mà gặp nhau.”

Lăng Chính Trung cẩn thận hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự không phật ý chuyện con và Hướng Thiên ở với nhau sao?”

“Sao lại phật ý chứ? Không phải mẹ vừa có thêm một đứa con trai sao?”

Mẹ Hướng nói xong bật cười, chuyển sang nhìn ba Hướng nói: “Ông xem, Chính Trung chu đáo ghê chưa, ông còn lải nhải muốn thằng út có vợ…”

“Tôi không có nói Chính Trung không tốt, tôi chỉ thuận miệng nói là gia đình mình chỉ có một mình Hướng Thiên là con trai, phải nối dõi tông đường…”

Mẹ Hướng còn chưa kịp gào lên thì Hướng Lỵ đã nhảy vào: “Ba à, bây giờ là thời đại gì rồi mà ba còn cổ hủ như vậy hả? ba có tới ba đứa con gái còn sợ tương lai không cháu bồng hay sao? Cùng lắm tụi con cho mấy đứa con mình theo họ Hướng là được chứ gì, hơn nữa ba xem Hướng Thiên và Chính Trung có đẹp đôi không, nam hay nữ không sao cả, chỉ cần Hướng Thiên vui là tốt rồi, không lẽ ba không muốn con mình hạnh phúc sao?”

Ba Hướng đáng thương lần nữa phải ngậm miệng.

03

 

Hướng Khả ngồi một bên nói: “Được rồi được rồi, đừng tranh cãi chuyện nhàm chán vậy có được không, con đã đặt tiệc rồi, chúng ta nên đi xuống quán chuẩn bị một chút, Chính Trung, em nghỉ ngơi đi, yên tâm, chị ba ủng hộ hai em.”

Gia đình tiến bộ quá nha!

Lăng Chính Trung có chút cảm động, càng cảm động hơn khi mẹ Hướng đưa cho hắn và Hướng Thiên hai sợi dây chuyền bạc.

“Không phải dây chuyền lúc trước mẹ cầu cho Hướng Thiên bị đứt rồi sao? Đó là thay các con hóa giải đại kiếp đó, mang theo cũng không tác dụng gì nữa đâu, hai cái này là ba mẹ đi Thái thỉnh về đó, hai đứa nhớ mang vào, sau này thuận buồm xuôi gió, gặp nạn hóa may.”

Không nghĩ hai ông bà già lặn lội sang Thái xin bùa, Lăng Chính Trung cung kính nhận lấy dây chuyền mang lên cổ.

Buổi tiệc tối thịnh soạn linh đình, gia đình mở quán nên thức ăn mang lên liên tục, họ sợ Lăng Chính Trung khách sáo ăn không no, ba chị em nhà họ Hướng cả buổi đều ngồi gắp thức ăn rót rượu cho hắn, chiêu đãi vô cùng nhiệt tình, bỗng nhiên có thêm nhiều người thân như vậy Lăng Chính Trung rất vui vẻ. Trong công việc, Lăng Chính Trung nổi tiếng là người xem mặt nói chuyện, tám mặt lả lướt, hoàn cảnh hiện tại còn dụng ý lấy lòng nên cùng mọi người nói chuyện rôm rả, vui vẻ dùng xong bữa tối, sau đó còn nói vài câu bông đùa với Hướng Thiên.

Buổi tối về nhà, mẹ Hướng lo hai người đi đường xa mệt nhọc, liền kêu đi tắm rửa nghỉ ngơi, Hướng Linh quan tâm nói: “Hai người tắm chung đi.”

Hướng Thiên cuối cùng không nhịn được oán giận nói: “Chị cả. . .”

“Hướng Thiên, hai đứa là đàn ông, ngại gì chứ? Bạn chị và chị đều tắm chung đó.”

“Nhưng. . .”

“Đừng nói là hai đứa chưa từng tắm uyên ương nha. . .”

Câu hỏi mập mờ của Hướng Khả làm Hướng Thiên cứng họng.

Bàn cãi một hồi lâu, lại bị ba chị em trêu chọc đã đời mới tha cho hai người tắm riêng. Lăng Chính Trung thoải mái tắm xong, mệt mỏi trên đường giảm hẳn, hắn mặc pijama về phòng ngủ, vừa đẩy cửa vào đã bị Hướng Thiên nãy giờ ngồi đợi ôm chầm vào ngực.

“Hướng Thiên. . .”

Hướng Thiên từ phía sau ôm lấy Lăng Chính Trung, chôn mặt vào gáy hắn, ngửi mùi hương thơm mát, thì thào: “Chính Trung, Chính Trung. . .”

Quay đầu nhìn đôi mắt trong suốt tinh anh của Hướng Thiên, cặp mắt kia còn tỏa ra chút bối rối, Lăng Chính Trung ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Chính Trung, hôm nay anh mới biết em thật có duyên với phụ nữ, ba người chị của anh bình thường hung dữ như vậy cũng bị em lừa đến kêu chiếp chiếp…”

Nghe giọng Hamster hình như là đang ghen, nhưng mà có cần ăn giấm chua với chị mình không chứ?

Lăng Chính Trung xoay người lại, ôm Hướng Thiên vào trong lòng.

“Hướng Thiên, anh đừng ăn bậy giấm chua được không? Em là vì anh nên mới lấy lòng các chị ấy, anh biết em thiếu kiên nhẫn mà, hơn nữa anh cũng biết các chị vì thương anh nên mới tốt với em, anh không biết họ rất quan tâm anh sao?”

“Muốn lấy lòng các chị ấy thì nói chuyện là được rồi, đụng tay đụng chân làm gì?”

Hướng Thiên căn bản không nghe Lăng Chính Trung giải thích, mò tay vào trong vạt áo vuốt ve da thịt bóng loáng, môi nhẹ hôn từ cần cổ hôn xuống, nói: “Chính Trung, em là của anh!”

“Hamster, em đương nhiên là của anh, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. . . A. . .”

Nói chưa dứt lời, Lăng Chính Trung cảm thấy người nhẹ hẫng, hắn bị Hướng Thiên ôm ngang ném lên giường, nằm còn chưa ổn đã bị Hướng Thiên nhào đè lên.

May mắn là giường này rất mềm mại, nếu không hắn sao chịu nổi cú ngã này?

Lăng Chính Trung đột nhiên cảm giác mình rất oan ức, hắn đâu có động tay động chân gì? Trái lại mới đúng chứ, hắn bị ba chị em nhà Hướng sàm sỡ mà, mặt hắn, tay hắn bị nắn bị nhéo như trái cây bán ngoài chợ, hắn là người bị hại đó biết không? Nếu không phải nể mặt Hướng Thiên, hắn đã sớm trở mặt rồi, Hamster, anh nói lý lẽ chút được không?

Lăng Chính Trung oan uổng một chữ cũng chưa kịp nói đã chìm đắm trong lửa tình với Hướng Thiên. Hai người ân ái không biết bao nhiêu lần, khơi mào dục vọng của Lăng Chính Trung đối với Hướng Thiên chỉ là chuyện nhỏ, có thể áp lực chịu đựng suốt một ngày trời nên Hướng Thiên ra tay có chút thô bạo không dịu dàng như ngày thường, thậm chí không chuẩn bị gì mà trực tiếp tiến vào cơ thể Lăng Chính Trung.

Lăng Chính Trung chịu đau đớn cảm thấy tổn thương, sau khi làm xong cũng không ôm Hướng Thiên ngủ mà tự tắt đèn, xoay qua hướng khác ngủ.

Hướng Thiên duỗi tay từ phía sau ôm choàng Lăng Chính Trung, kéo thân thể hai người dán sát vào nhau, thỏ thẻ: “Xin lỗi. . .”

Không có tâm tình nói chuyện, Lăng Chính Trung gắt: “Em mệt, ngủ đi.”

Một ngày vừa ngồi phi cơ vừa ngồi xe hơi, còn phải lên tình thần đối phó cả gia đình nhà người ta, hơn nữa bị lệch múi giờ, đêm nay Lăng Chính Trung không muốn làm tình chút nào, không ngờ Hướng Thiên độc đoán cưỡng bức không thèm để ý đến hắn, điều này làm Lăng Chính Trung đau khổ, ngay cả một câu cũng không muốn nói.

Trong bóng tối một hồi im lặng, lát sau Hướng Thiên hỏi: “Chính Trung, em giận anh?”

“. . .”

“Xin lỗi, anh không nên ép em, chỉ là nhất thời không nhịn được… Anh không nên ăn giấm chua với ba chị, nhưng anh sợ, trước kia em có nhiều bạn gái như vậy, rồi em giao tiếp tốt như vậy… Chính Trung, anh biết em muốn làm top, nếu em muốn em cứ nói, anh sẽ đáp ứng ngay, sau này để anh làm bot cũng được, chỉ cần chúng ta bên nhau, ,ai trên ai dưới không quan trọng…”

Thì ra Hamster không chỉ ghen lung tung, mà còn dám hoài nghi tình cảm của hắn, thậm chí để lấy lòng hắn còn đưa ra chuyện ai trên ai dưới, điều này càng khiến Lăng Chính Trung tức giận, hắn bật dậy, ra lệnh: “Bật đèn!”

Hướng Thiên không hiểu nhưng không dám làm khác, lập tức bật đèn.

Lăng Chính Trung nhìn Hướng Thiên, rất trịnh trọng tuyên bố: “Hướng Thiên, anh nghe cho rõ đây, hai người yêu nhau quan trọng nhất là gì? Không phải tình yêu mà là tin tưởng! Nếu như chúng ta không có niềm tin lẫn nhau, thì dù có yêu nhau sâu đậm đến thế nào cũng không thể dắt tay nhau đi cả đời được. Ngày đó trong biển lửa, em không bỏ anh lại chạy thoát thân một mình, lúc đó em chỉ biết Lăng Chính Trung đời này không bao giờ rời bỏ Hướng Thiên, anh đừng đưa chuyện top-bot ra nịnh em, nếu chuyện đó quan trọng như vậy, ngay từ đầu em đã không chọn anh! Không biết tại sao lúc trước anh lại làm được cảnh sát chứ, bộ dạng yếu đuối như vậy mà cảnh sát cái gì?”

04

Hướng Thiên lẳng lặng nhìn Lăng Chính Trung nổi đóa, hồi lâu đột nhiên nở nụ cười, anh nhảy xuống giường, đi tới giá sách sát tường, lôi cả ngăn tủ ở giữa ra khỏi kệ mang tới trước mặt Lăng Chính Trung.

“Chính Trung, có lẽ trong chuyện tình cảm anh vô cùng yếu đuối nhưng anh thật sự là cảnh sát giỏi đó, em đừng nghi ngờ!”

Trong ngăn kéo chất đống đủ loại giấy khen, huy chương, Lăng Chính Trung cầm lên một tập hồ sơ, trong đó bao gồm giấy khen của cấp trên ghi nhận biểu hiện xuất sắc trong đợt truy nã tội phạm, ký sắc lệnh cho anh thăng hai cấp, còn có tấm hình Hướng Thiên mặc đồng phục cảnh sát hiên ngang mạnh mẽ, hắn nhìn Hướng Thiên rồi nhìn lại giấy khen, tấm tắc khen: “Hamster, anh mặc đồng phục cảnh sát rất đẹp trai nha!”

Được người yêu khen ngợi, Hướng Thiên có chút xấu hổ, Lăng Chính Trung cầm lấy huy chương này đến giấy khen kia xem, miệng không ngừng tán thưởng.

“Hướng Thiên, anh giỏi quá! Không làm cảnh sát thật là đáng tiếc.”

“Một điểm cũng không đáng tiếc, nếu vẫn làm cảnh sát sẽ không quen em rồi.”

“Hướng Thiên à, vì sao anh không dùng trí thông minh sắc sảo của mình trong chuyện chúng ta vậy hả, anh phải tin tưởng tình yêu của em. Em biết trước kia anh bị người khác cười nhạo chuyện đồng tính nhưng không phải ai cũng giống thằng khốn đó, nếu anh vẫn còn buồn vì chuyện đó thì em sẽ đi tìm nó rồi đánh cho nó một trận, đến khi ba má nó nhận không ra mới thôi.”

Hướng Thiên phì cười.

“Chuyện này không cần em nhúng tay vào đâu, kỳ thật ngay tối hôm đó ba chị của anh đã đánh hắn thành đầu heo rồi, sau đó hắn không dám xuất hiện trước mặt anh nữa, đến khuôn mặt hắn như thế nào anh cũng quên rồi.”

“Vậy tại sao anh còn khúc mắc trong lòng? Còn nghi ngờ tình cảm của em?”

Hướng Thiên ôm chặt lấy Lăng Chính Trung, rất cảm động nói: “Xin lỗi, Chính Trung, đó là bởi vì anh quá yêu em cho nên nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa đâu mà, anh không tin em yêu anh nhiều như vậy, thậm chí không để ý chuyện trên dưới, anh vẫn nghĩ em không hài lòng chuyện đó nhưng nếu em đã nói vậy anh xin rút lại những lời vừa nói, và cảm ơn em đã tin tưởng anh!”

Trời đất xoay chuyển, Lăng Chính Trung choáng váng mặt mày.

Khoan, khoan, mới vừa rồi tức giận nên nói vậy thôi chứ ai bảo hắn không để ý trên dưới? Hắn để ý lâu lắm rồi nha.

Bây giờ có thể rút lại lời nói không? Hắn thật vất vả mới có được cơ hội này, sao có thể buông xuôi dễ dàng vậy được?

Lăng Chính Trung há to miệng hối hận không thôi nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảm động của Hướng Thiên thì lời nào cũng không thốt ra được.

Xem ra làm anh hùng chân chính không dễ tí nào, không có cách, dù sao mình không thể vả miệng mình được, Lăng Chính Trung buồn bực nằm xuống, tự nhủ kế hoạch phản công của mình trong khoảng thời gian kế tiếp không thực hiện được rồi.

Hướng Thiên cảm động, cất lại ngăn kéo, nằm lên giường ôm Lăng Chính Trung, vui vẻ nói: “Chính Trung, em mệt mỏi cả một ngày rồi phải không? Anh xoa bóp cho em nhé.”

“Biết em mệt cả một ngày mà đồ khốn nhà anh còn hành hạ em đấy…” Lăng Chính Trung nghiêng người, đưa lưng về phía Hướng Thiên.”Tha thứ anh lần này, không được tái phạm đấy, xoa bóp toàn thân cho em đi.”

“Phải phải, anh sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy nữa.” Hướng Thiên vừa nói vừa xoa bóp cho Lăng Chính Trung.

Kỹ thuật xoa bóp của Hamster cực kỳ tốt, Lăng Chính Trung cảm thấy toàn thân thư thái, mơ màng buồn ngủ, bên tai nghe tiếng Hướng Thiên: “Chính Trung, sáng sớm ngày mai anh đi theo ba luyện quyền, em không cần đi theo, nghỉ ngơi nhiều vào…”

Lăng Chính Trung nhớ lúc trước ba Hướng Thiên có mở võ quán, sáng sớm tập quyền là chuyện bình thường nhưng hắn không có hứng thú phụng bồi, chỉ thuận miệng ‘ờ’ rồi chìm vào mộng đẹp.

Có thể bởi vì mệt mỏi cả một ngày, buổi tối ngủ đặc biệt ngon, sáng sớm Lăng Chính Trung tỉnh lại phát hiện gối ôm của hắn đã sớm đi mất, hắn trở mình, cảm giác bình thường không có đau đớn gì nhiều, xem ra tối qua Hướng Thiên xoa bóp cho hắn rất lâu.

Nhìn sắc trời còn sớm, mí mắt Lăng Chính Trung nặng trĩu, tính nhắm mắt ngủ tiếp.

Đang ngủ say hắn lờ mờ nghe được tiếng mở cửa, có người đi vào, tưởng Hướng Thiên về, nên Lăng Chính Trung không mở mắt, hỏi: “Đã về rồi?”

Không ai đáp lại, người nọ đi tới giá sách, thì cửa phòng mở ra một lần nữa, có người thứ hai đi vào, hai người bắt đầu trò chuyện.

“Chính Trung còn chưa tỉnh, chị xem cậu ấy ngủ thật đáng yêu…”

Cảm giác có người đi tới trước giường, Lăng Chính Trung mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt hướng Khả, hắn sợ đến mức ngồi bật dậy.

“Chị ba. . .”

Tôi van các chị, sáng sớm chạy vào phòng người khác làm gì? Nếu Hướng Thiên thấy còn tưởng lầm hắn trêu hoa ghẹo bướm thì khổ.

Hướng Khả mặt dày ngồi xuống giường, trách móc: “Chính Trung, sáng sớm nay Hướng Thiên tràn đầy năng lượng theo ba lên núi luyện quyền rồi, tối hôm qua em có yêu nó không?”

Lăng Chính Trung còn chưa tỉnh hẳn, không hiểu được thâm ý của Hướng Khả.

“Chị ba, Hướng Thiên thanh niên trai tráng, đương nhiên tràn đầy sức sống rồi.”

“Aiz~, ý chị không phải thế, trong sách có ghi ngày thứ hai sau khi yêu tiểu thụ không xuống được mà. Vì sao Hướng Thiên nhà chúng tôi lại tràn đầy năng lượng như thế?”

“Khụ. . .”

Không có cách khác chỉ có thể giả bộ ho để che giấu.

Hướng Linh đứng cạnh giá sách lên tiếng.

“Hướng Khả, em nghĩ gì thế? Hai đứa nó hôm qua mệt mỏi cả một ngày, tối qua nhất định không có làm đâu.”

Hướng Khả vừa nghe, quay ngoắt đầu đăm đăm nhìn Lăng Chính Trung.”Thật sao?”

“. . .”

Hai chị rốt cuộc muốn biết cái gì? Sao lại có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác như thế?

Không chờ Lăng Chính Trung trả lời, Hướng Linh nói: “Trách là trách chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, lúc trước chỉ mua sách chỉ dẫn Hướng Thiên, quên mất Chính Trung trước kia chưa từng quen bạn trai, chắc là có nhiều chuyện em không rành phải không? Không sao, chuyện gì không biết cứ hỏi, tụi chị biết nhất định không giấu, toàn tâm toàn ý ủng hộ!”

Nhìn hai đôi mắt nhiệt tình chằm chằm vào mình, Lăng Chính Trung ngoài trừ cười khổ chỉ còn cười khổ.

05

Hướng Khả chạy đến giá sách lấy vài quyển đưa cho Lăng Chính Trung nói: “Đây là bách khoa toàn thư cho tiểu thụ, đối với em thì xem qua như sách tham khảo là được rồi, chị sẽ nhanh mua mấy quyển khác cho em, không cần cảm ơn, chỉ cần em gửi cho chị ảnh chụp em và Hướng Thiên hôn nhau là được, còn nếu quay phim lại thì càng tốt, dài bao nhiêu chị cũng không chê lâu, thật không uổng công bồi dưỡng Hướng Thiên nhiều năm như vậy…”

Càng nói càng rõ ràng, Lăng Chính Trung không tự chủ dời mắt đến chồng sách Hướng Khả đang cầm đưa cho mình.

《 Bí quyết trở thành tiểu thụ số một 》《 Kế sách dưỡng dục nhược thụ xuất sắc 》《 Mặt tốt của việc làm tiểu thụ 》

Lăng Chính Trung nhìn chồng sách rồi lại nhìn đến giá sách cao đến trần nhà không khỏi thất thần, không phải tất cả các loại sách được xuất bản đều có ở đây chứ? Khó trách tại sao Hướng Thiên nhất định bỏ nhà ra riêng, dù người có tính nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể chịu nổi độc tố kinh người như thế.

Vấn đề là tại sao Hướng Thiên không trở thành tiểu thụ chứ, hay là dồn ép quá sẽ phản tác dụng?

Tưởng Lăng Chính Trung còn đang choáng ngợp trước đống giấy khen của Hướng Thiên, Hướng Linh nhanh nhảu khen ngợi: “Hướng Thiên giỏi lắm đúng không, sau khi nó từ chức thì nhận được đấy, mới làm có mấy năm mà được khen thưởng nhiều như vậy. Nói thật, tôi rất tự hào có em trai làm cảnh sát quốc tế, nhưng mà nguy hiểm quá… Chính Trung, đặt cảnh sát quốc tế dưới thân thích lắm phải không? Em có cảm giác thành công đúng không?”

Cảm giác đó chắc là rất thích nhưng đáng tiếc hắn chưa thử qua.

“Chính Trung, em đừng thấy Hướng Thiên làm cảnh sát uy phong, thật ra về phương diện tình cảm nó rất non nớt, từ trước tới nay cũng không có bạn trai, mua cho nó mấy quyển sách đó không biết nó có đọc hay không nữa…”

Hamster nhất định có xem, chỉ là thực hành ngược lại trong sách thôi, nếu không kỹ thuật của anh sao tốt như vậy, trong lòng Lăng Chính Trung tức giận, vốn dĩ anh ta là chuột bạch ở trong ***g của mình, sao lại hóa thành mình là vật thí nghiệm thế này.

Phòng cửa mở ra, Hướng Lỵ ôm một thùng giấy bí ẩn đi vào.

“A, hai người cũng ở đây à, chả trách tìm khắp nơi mà không thấy hai người.”

Vừa nói vừa đưa thùng giấy cho Lăng Chính Trung.

“Chính Trung, đừng nói mấy chị không giúp em nha, phương diện này có rất nhiều công cụ hỗ trợ đó, chị đặt mua online cho em, giữ lấy để cuộc sống yêu đương thêm mặn nồng.”

Lăng Chính Trung liếc mắt một cái liền giật lấy cái hộp, trong đó đầy ắp đồ chơi ***, nếu để Hướng Thiên thấy không phải hắn lâm nguy sao, ba người chị này là giúp hắn hay hại hắn đây?

“Nhớ kỹ, hình chụp cũng được, phim quay cũng tốt, chị không kén chọn đâu, bọn chị ủng hộ em, cố lên!”

Thật vất vả mới tiễn được ba người ra ngoài, Lăng Chính Trung nhanh chóng nhét thùng giấy dưới gầm giường, mấy thứ này không những không thể dùng mà cả xem Hướng Thiên cũng không được xem, làm thụ đủ khổ rồi, hắn không muốn làm thụ bị điều giáo đâu nha.

Giấu thùng giấy xong xuôi, Lăng Chính Trung yên tâm nằm xuống giường nghỉ ngơi tiếp, hạ quyết tâm phải thu ngắn hành trình thăm gia đình ngắn nhất có thể.

Hướng Thiên trở về rất muộn, sáng sớm anh cùng ba đi luyện quyền, cả người đầy mồ hôi nên anh đi tắm sau đó mới về phòng, thấy Lăng Chính Trung còn nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, vội chạy lại ôm hắn, lo lắng hỏi thăm: “Chính Trung, em không khỏe sao?”

“Hướng Thiên, chúng ta khi nào có thể về nhà?”

Nhìn Lăng Chính Trung nôn nóng muốn về nhà như vậy, Hướng Thiên không dám nói chúng ta chỉ mới vừa đến.

Bữa sáng rất thịnh soạn, gia đình Hướng Thiên mở quán ăn, mỗi thành viên đều là đầu bếp xuất sắc, Lăng Chính Trung ăn các món lạ tạm thời vứt lo lắng ra sau đầu.

Thấy Lăng Chính Trung vui vẻ dùng cơm, Hướng Thiên mới thở phào, con gái nhà họ Hướng uy lực dũng mãnh bao nhiêu anh từ nhỏ đã hiểu rõ, cũng may Lăng Chính Trung là người dễ hài lòng, đổi lại người khác chắc không thể chịu nổi rồi.

Ăn xong điểm tâm, ba Hướng lái xe đưa cả nhà đi tham quan, dựa theo me Hướng đề nghị hoặc gọi là ra lệnh cũng không quá đáng, bọn họ đến chùa cầu nguyện, mẹ Hướng cũng bắt mỗi người cầu một quẻ sâm, may mắn là quẻ của ai cũng tốt, bà rất vui vẻ còn bảo là nhờ Lăng Chính Trung mang phúc khí đến.

Trên đường về, Hướng Thiên thì thầm với Lăng Chính Trung, nói rằng nếu lấy nhầm quẻ xấu thì lỗ tai vĩnh viễn không được bình yên, bởi vậy ba Hướng không thích đến đây, đáng tiếc từ trước đến nay ông chưa bao giờ có quyền hành gì trong nhà.

“Sao ổng không có quyền được, tên Hướng Thiên là do ba mày đặt đó.”

Không biết tại sao mà mẹ Hướng lại nghe được Hướng Thiên nói, lập tức phản bác.

“Tôi đời này cũng chỉ được một lần đó.”

Ba Hướng lái xe, không quay đầu lại, giận nói: “Chính Trung, con nói xem, mẹ nó ban đầu muốn đặt Hướng Thiên tên là Hướng Ái, một đứa con trai mà tên Hướng Ái thì ra đường có mặt mũi gặp ai cơ chứ?”

“Khì khì. . .”

Lăng Chính Trung cố nhịn hồi lâu nhưng không nhịn được, cuối cùng phì cười, trong đầu hắn lập tức hiện ảnh đoạn phim hoạt hình có con Hamster tên Hướng Ái đang quay bánh xe, thật ra đó là một cái tên rất hay đấy chứ.

Mẹ Hướng lập tức phản bác: “Hướng Thiên lúc nằm trong bụng tôi rất ngoan, không quấy đạp, im lặng như mèo con vậy, nên tôi cứ nghĩ nó là con gái, nối tiếp tên ba chị của nó có phải là Linh Lỵ Khả Ái không, vậy có gì sai? Mà không phải tôi đã nghe ông đặt nó tên là Hướng Thiên rồi sao? Nếu ngay từ đầu tôi biết ông lấy tên này ở đâu, tôi đã không đồng ý…”

Lăng Chính Trung ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu vậy ạ?”

“Ông già này hồ đồ, ổng lấy chữ hướng thiên trong câu thơ [Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu,

Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn] (*), Chính Trung, con nhớ lại đi, đây là bài thơ Đàm Tự Đồng viết trước khi hy sinh, dùng nó làm tên xui rủi biết bao nhiêu, may mắn Phật Tổ phù hộ, Hướng Thiên ở Thái Lan bình yên trở về.

(*) Trích 2 câu trong bài ‘Ngục Trung Đề Bích’ tác giả Đàm Tự Đồng. Hai câu này có nghĩa: Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm. Người đi kẻ ở thảy anh hùng. Nguồn: thi viện

Không phải đâu, này cũng hơi quá đáng rồi, hình như tên và công việc không liên quan à nha, cho dù đặt tên là Hướng Ái cũng không đảm bảo là không trúng đạn không bị bắt cóc mà.

Lăng Chính Trung rất thông cảm nhìn ba Hướng, hắn cười nói: “Mẹ, mẹ đừng trách ba, phải mừng vì ba không đặt là Hướng Thiên Tiếu (nhìn trời cười =))~), vậy còn kỳ cục hơn sao? Hơn nữa, con người và trời đất trong bát quái là càn là dương rất mạnh mẽ, nói cách khác Hướng Thiên là tràn ngập sức sống, con nghĩ lúc trước ba mong tương lai Hướng Thiên được khỏe mạnh cường tráng nên mới đặt như vậy.”

“Đúng vậy đúng vậy, Chính Trung, con nói rất đúng.”

Lăng Chính Trung ba hoa vài câu đã giải nguy cho ba Hướng, làm ba Hướng cảm động không nói nên lời, thế là mấy ngày kế tiếp ông quả thực đối đãi với Lăng Chính Trung như con ruột.

06

Có thể nói thần kinh Lăng Chính Trung còn khỏe hơn cả con gián, hắn rất nhanh thích ứng việc ở chung với phụ nữ trong nhà, trái ngược với ba Hướng chất phác, Hướng Thiên ngại ngùng, doanh nhân Lăng Chính Trung từ từ lộ rõ bản chất, sau khi nắm rõ tính cách các vị lập tức chiều họ đến cả bốn kêu chiếp chiếp. Nào là cùng đi dạo phố mua sắm với Hướng Linh Hướng Lỵ, chọn lựa nước hoa, quần áo, giúp Hướng Khả sửa máy tính, cùng nhau chơi game, lúc rảnh rỗi còn phụ mẹ Hướng đánh mạt chược, buổi tối còn theo ba Hướng đánh Thái Cực Quyền. Trong lúc Lăng Chính Trung nhận được hết tình cảm yêu mến của gia đình thì vô ý quên mất Hướng Thiên.

Khi đi mua sắm, Hướng Lỵ cầm hai bộ đồ, đắn đo mãi không biết nên chọn bộ nào, Hướng Thiên kinh ngạc nhìn thấy Lăng Chính Trung giải quyết bằng một câu nói, phụ nữ mặc đẹp là để cuốn hút đàn ông, theo mắt nhìn của em thì chị mặc áo mỏng màu tím nhạt này rất đẹp, hơn nữa tạp chí thời trang cũng nói màu thịnh hành năm nay là màu tím, chị hai, mình phải theo kịp xu hướng chị nhỉ.

Chỉ một câu này thôi khiến cho Hướng Lỵ – người nổi tiếng không bao giờ mua sắm dưới hai tiếng – không nói hai lời, mua luôn bộ đấy, trước sau còn không tốn đến mười lăm phút, làm Hướng Thiên vô cùng bội phục, sau khi về đến nhà len lén hỏi Lăng Chính Trung vì sao biết màu tím đang lưu hành, người nọ vô tâm trả lời: “Vào cửa hàng thấy trưng bày nhiều quần áo màu tím nên nói đại thôi.”

“Em không sợ chị hai phát hiện ra rồi trách em sao?”

“Sẽ không đâu, chỗ đó là cửa hàng cao cấp mà, nếu nó treo nhiều đồ màu tím thì chắc chắn xu hướng năm nay là màu tím rồi, em không suy đoán sai đâu, Hamster, khi lấy khẩu cung không phải anh nhìn mặt mà nói chuyện sao, sao anh không áp dụng vào thực tế cuộc sống?”

“Không phải anh không muốn nhưng mỗi lần nhìn thấy ba chị là đầu óc anh căng cứng, như có đám ong bay loạn xạ, không suy nghĩ được nữa.”

Lăng Chính Trung bĩu môi một cái.”Anh ví dụ đúng là văn nhã, muốn ám chỉ ba chị ấy như ba nghìn con vịt phiền chết anh chứ gì.”

Dĩ nhiên là hai người nói chuyện này trong phòng riêng, nếu để ba chị nghe được, chắc chắn cái nhà này sẽ bị phá hủy.

Năm ngày dài u ám như đêm đông cuối cùng cũng qua, Lăng Chính Trung và Hướng Thiên lại được thấy bình minh, khi hai người mang hành lý tại phi trường chào tạm biệt gia đình đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hướng Khả rất bất mãn với việc Lăng Chính Trung không đưa cho họ bất kỳ ảnh chụp nào, không ngừng dặn dò hai người sau khi về nhớ quay phim gửi sang, còn thì thầm bên tai Lăng Chính Trung: “Mấy thứ tụi chị tặng em đừng quên dùng nhé!”

Đương nhiên hắn sẽ không nói sự thật là mấy món kia đã bị hắn vứt đi không để lại dấu vết nào, Lăng Chính Trung liên tục gật đầu.”Nhất định nhất định.”

Sau đó là đến mẹ Hướng dặn dò dài dằng dặc, từ ráng giữ gìn sức khỏe, nhớ thường gọi điện, chăm sóc Hướng Thiên, đừng cãi nhau, dài dòng như Đường Tăng tụng kinh, xong rồi bắt đầu lặp lại từ đầu cho đến khi lặp lại lần thứ mười mấy mới tha cho hai người đi làm thủ tục. Lăng Chính Trung vui vẻ hoan hô một tiếng, quay sang nói với Hướng Thiên: “Chúng ta cuối cùng thoát ly khổ hải rồi. . .”

“Chính Trung, mới vừa rồi chị ba nói gì với em vậy?”

“Chị ấy bảo em cố gắng yêu anh thật tốt.”

Một câu nói thầm làm Hướng Thiên đỏ mặt, anh cười chuyển đề tài.

“Chính Trung, tối hôm qua mẹ hỏi anh có muốn ở lại Canada kinh doanh quán ăn không, mẹ rất hy vọng em ở lại.”

“Ngàn vạn lần không được!” Hắn bật người phản bác.

“Anh từ chối rồi, anh hiểu hai người ở riêng mới thoải mái, anh không muốn ngày thường gần gũi em lại bị người ta dòm ngó…”

Đương nhiên là do ba cô gái kia có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nên mấy ngày qua hai người không có được một chút than mật âu yếm nào.

Lăng Chính Trung nở nụ cười.”Hướng Thiên, anh biến thành xấu nha, nể anh mấy ngày tỏ ra ngoan ngoãn, em đồng ý sau khi về sẽ tắm uyên ương.”

Hai người đang đùa giỡn thì điện thoại của Hướng Thiên vang lên, anh bắt máy nghe trong chốc lát thì mặt mày trắng bệch, Lăng Chính Trung không biết chuyện gì xảy, vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hướng Thiên hơn nửa ngày mới cúp điện thoại, anh nhìn Lăng Chính Trung.

“Là mẹ gọi, mẹ nói lâu rồi bà không về nước, bà rất nhớ quê hương nên muốn đến nhà mình làm khách, để thuận tiện đi du lịch…”

Không phải chứ? Mới vừa chia tay mà sao gặp lại nhanh vậy?

Lăng Chính Trung cố gắng níu kéo.”Vậy quán ăn thì sao? Cả nhà đi hết thì ai trông quán?”

“Mẹ nói quán có quản lý trông là được rồi, ông ấy cũng có kinh nghiệm rồi không có gì lo lắng, họ nói sẽ sớm mua vé máy bay, hẹn gặp lại tụi mình ở trong nước…”

Mấy ngày qua cũng đủ để Lăng Chính Trung hiểu rõ phong cách làm việc của mẹ Hướng, xem ra chuyện bọn họ về nước là chắc như đinh đóng cột rồi, hắn gấp đến độ kéo Hướng Thiên chạy.

“Hướng Thiên, em mặc kệ, hầu hạ mấy người phụ nữ nhà anh còn khó hơn hầu Lão Phật Gia, chúng ta đi trốn đi, cuộc sống như vậy không sống nổi, em nhất định chết trẻ mất.”

Hướng Thiên có chút bực mình.”Sao em có thể nói như vậy? Uổng công họ đối với em tốt như vậy, ba mẹ quả thật xem em như con ruột còn gì.”

Bị Hướng Thiên mắng, Lăng Chính Trung cũng biết mình lỡ lời, hắn đang định xin lỗi, ai ngờ Hướng Thiên đột nhiên cười.

“Nhưng Chính Trung à, anh tuyệt đối đồng ý kế hoạch của em, chúng ta chạy trốn đi, đi nơi nào cũng được, chỉ cần em bên cạnh anh là được rồi!”

– Toàn văn hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.