Bảo Hiểm Nhân Mạng

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

“Kính koong, kính koong, kính koong…”

Ngay lúc Lăng Chính Trung ngâm nước nóng thoải mái đến thiu thỉu ngủ, thì hắn mơ màng nghe thấy có tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài.

Dương Nhất Tình không phải có chìa khóa rồi sao, thằng ngốc này, biết rõ hắn đang ngâm mình lại còn quấy rầy hắn, cũng không biết đã ngâm được ba mươi phút hay chưa nữa…

Lăng Chính Trung ngoài việc thở dài cũng chỉ còn thở dài với thằng bạn chuyên làm việc vô nghĩa kia.

Hắn lần khần nửa ngày mới miễn cưỡng bước khỏi bồn tắm, cao giọng nói: “Đến đây.”

Không kịp mặc quần áo, Lăng Chính Trung đành phải dùng khăn tắm quấn quanh hông, lại kéo một cái khăn mặt chụp lên đầu, cả người ướt sũng cũng không kịp lau liền vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, chạy ra gian ngoài mở cửa.

May mắn nhà trọ này 24/24h đều cung cấp hệ thống sưởi hơi làm cả phòng ấm áp như mùa xuân, nếu không với bộ dạng trần truồng này của hắn không cảm lạnh mới là lạ.

Lăng Chính Trung chân trần đi vào đại sảnh, còn chưa kịp đến gần cửa đã thấy cửa phòng bị đẩy ra thật cẩn thận, sau đó có một người rón rén bước vào.

“Hamster!”

Không nghĩ tới đập vào mắt chính là khuôn mặt thanh tú kia, giờ phút này Lăng Chính Trung vui vẻ còn hơn trúng sổ xố, xem ra trừ tà rất có công hiệu á.

Một tiếng kêu to đầy mừng rỡ làm Hướng Thiên – lúc này hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý – sửng sốt đứng khựng lại.

Đây là tình huống gì vậy? Người đàn ông trước mắt này, ngoài một chiếc khăn tắm bé xíu quấn bên hông miễn cưỡng có thể che được chỗ cần che thì gần như trần truồng, tóc ướt sũng nước, trên đầu còn chụp một chiếc khăn mặt để tán nhiệt, bọt nước không ngừng nhỏ giọt theo đuôi tóc, dọc theo cổ, ***g ngực, bụng, rồi mờ ám chui tọt vào trong khăn tắm, ***g ngực đầy đặn rắn chắc kia bởi vì kích động mà lên xuống phập phồng, hai chân trần làm mặt đất phía dưới ướt đẫm.

Xét một cách toàn diện thì, với hình thể đẹp đẽ cường tráng kia của Lăng Chính Trung, đây cũng miễn cưỡng có thể coi là một bức tranh mĩ nam xuất dục.

Chỉ là, anh ta có biết bây giờ đang là mùa đông giá rét không, chỉ cần là một người bình thường thì sẽ khó có thể ăn mặc như thế này.

Khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ cực kỳ kinh ngạc rồi lại vô cùng vui mừng của Lăng Chính Trung, cùng với hai mắt nhìn chằm chằm vào mình như đang đói khát, trong lòng Hướng Thiên lại cảm thấy hối hận vạn phần vì chuyến viếng thăm lần thứ ba của mình.

Vốn tưởng rằng lần trước đối phương nói chuyện ngả ngớn như vậy là do nhất thời say rượu làm bừa, sau khi Hướng Thiên được quản lý Hồng oanh tạc cho một bài ca giáo dục thì, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nhắm mắt đưa chân, đâm đầu vào cái chết. (=)))

Vì thế nên lần viếng thăm thứ ba này ra đời.

Chẳng qua thoạt nhìn bây giờ, tình hình này có vẻ so với hai lần trước còn khó xơi hơn.

Không rõ vì sao Lăng Chính Trung sau khi nhìn thấy anh lại biểu hiện sung sướng như vậy, Hướng Thiên theo phản xạ lùi về phía sau một bước.

“Anh Lăng, xin lỗi anh, tôi bấm chuông lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy có người trả lời, lại thấy cửa đang khép hờ, cho nên mới tự tiện vào nhà…”

“Không sao, vào thoải mái, vào thoải mái!”

Không hơi sức đâu đi để ý khuyết điểm nhỏ như con kiến của thằng ngốc Dương Nhất Tình kia, trong giờ phút này, tại hoàn cảnh này, thứ Lăng Chính Trung để ý nhất đó là tuyệt đối không thể làm cho Hướng Thiên biến khỏi tầm mắt hắn một lần nữa.

Hắn chưa cho Hướng Thiên có cơ hội lùi tiếp về phía sau thì đã vươn tay kéo anh ta vào đại sảnh, lại lạch bạch chạy đi đóng sầm rồi khóa trái cửa phòng lại.

Thế này có lẽ sẽ không vấn đề nữa.

Loài động vật họ chuột giống như hamster bỏ chạy rất nhanh, không thể để cho anh ta chạy nữa, tất cả trong sạch của hắn đều phụ thuộc vào người này đấy.

Đáng tiếc phản ứng quá mức nhiệt tình này của Lăng Chính Trung, ở trong mắt Hướng Thiên lại cực kỳ ám muội.

“Anh Lăng, tôi thấy hôm nay có vẻ tôi đến không đúng lúc, không bằng chúng ta hẹn nhau hôm khác…”

Thấy Hướng Thiên vội vàng lùi về phía sau, có xu thế muốn xoay người phóng đi, làm sao có chuyện Lăng Chính Trung buông tha cho anh ta, vì thế hắn nhào về phía trước muốn giữ chặt đối phương, đáng tiếc anh bạn Lăng xui xẻo áng chừng sai khoảng cách giữa hai người, cùng với vũng nước dưới chân hắn, vì thế nhào của hắn chân chính biến thành bay, dưới chân trượt một cái, cả người liền bay vèo về phía Hướng Thiên.

Một người phản xạ nhạy bén như Hướng Thiên đương nhiên lập tức đỡ lấy người chim này, chỉ là biến hóa xảy ra tuyệt đối nhanh hơn so với kế hoạch, anh quên béng đi thân thể gần như trần trụi mà lại vô cùng trơn trượt của Lăng Chính Trung, cho nên cánh tay đang vươn ra đỡ kia hoàn toàn không thể phát huy lực lượng mà nó có, anh không những không thể đỡ lấy Lăng Chính Trung, lại còn bị đối phương ôm trọn vào trong lòng, vì thế Hướng Thiên bị mất cân băng thân thể liền bị Lăng Chính Trung đè dẹp lép ở trên đất.

Với một người chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày như Hướng Thiên mà nói, một cú ngã này cũng không ảnh hưởng đến anh cho lắm, thậm chí anh chỉ cần nhấc chân một cái là có thể đá bay tên vô lại đang đè trên người anh ra ngoài, đương nhiên điều này giới hạn trong tình huống nếu đối phương mặc quần áo.

So sánh với một Hướng Thiên chỉ hơi đỏ mặt, Lăng Chính Trung cảm thấy giờ phút này khuôn mặt của hắn chắc phải đỏ đến mức đủ so sánh với tôm hùm mới vớt khỏi nồi.

Tư thế hiện giờ của hai người họ phải nói là rất đen tối, thế cho nên hắn còn không kịp nói xin lỗi đã vội vàng giãy giụa đứng lên, chỉ là một góc khăn tắm quấn ở bên hông hắn thế nào lại quấn vào chân hắn, vì thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Lăng Chính Trung lại tiếp tục đập vào người Hướng Thiên lần nữa, làm cho Hướng Thiên bị đè đến nỗi phải kêu lên một tiếng đau đớn.

Đương nhiên, đến lúc Lăng Chính Trung rốt cuộc có thể đứng dậy, chiếc khăn tắm đáng thương quấn quanh hông kia đã sớm rơi xuống đất, vì thế, thân thể hoàn mỹ cường tráng mà quý ngài Lăng đây luôn luôn lấy làm tự hào, lập tức hiện ra trần trụi trước mặt Hướng Thiên…

Nhìn thấy Hướng Thiên mắt chữ O miệng chữ A đứng ở trước mặt mình, Lăng Chính Trung cảm thấy nếu bây giờ trước mặt hắn có một cái lỗ, hắn nhất định sẽ lập tức chui vào không hề do dự.

“Chuyện là như vậy…”

Trong cục cảnh sát, khi nghe hướng thiến kể rõ những chuyện đã trải qua với Sở Phong cùng hai người cảnh sát khác, rồi sau đó ánh mắt mọi người liền từ tự thuật của Hướng Thiên mà không ngừng quét về phía hắn một cách ái muội, Lăng Chính Trung thực sự có xúc động muốn đập đầu tự tử.

Hắn không biết mất bao nhiêu thời gian mới giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện với Hướng Thiên, sau đó lại mất từng ấy thời gian khuyên bảo đối phương đi cùng hắn đến cục cảnh sát làm chứng, cách cầu xin vừa đấm vừa xoa, có lúc gần như gào khóc kia hoàn toàn không thua Đậu Nga khóc làm tháng sáu có tuyết rơi, thế cho nên cuối cùng Hướng Thiên không chịu được đành phải nói với hắn: “Anh Lăng, xin anh bình tĩnh lại được không? Tôi đi, tôi đi là được chứ gì?”

Hiện tại cuối cùng Lăng Chính Trung cũng hiểu được vì sao ngày từ đầu Hướng Thiên đã cự tuyệt đến cục cảnh sát với hắn, không chỉ bởi vì lão cảnh sát động kinh kia là anh họ ruột của Hướng Thiên, hơn nữa vì chứng minh trong sạch của hắn, Hướng Thiên còn phải kể lại một cách tường tận tỉ mỉ quá trình hai người biết nhau, phương diện này đương nhiên chính là kể lại những ngôn ngữ nhục mạ, hành động khiếm nhã mà hắn đã làm với Hướng Thiên, thậm chí kể cả cảnh trần truồng cuối cùng, chỉ nguyên điểm này thôi cũng đã làm cho anh bạn nhỏ Hướng Thiên này ngại đến không nhấc nổi đầu.

Nhìn bộ dáng vô cùng hào hứng nghe tự thuật của Sở Phong, Lăng Chính Trung đã lần lượt hỏi thăm kỹ càng từng người một trong tổ tiên tám đời nhà hắn ta trong lòng, hắn hoàn toàn có thể khẳng định đối phương bảo Hướng Thiên kể lại tường tận mọi chuyện căn bản không phải vì nghe lời khai làm chứng gì cả, mà đó căn bản chỉ để thỏa mãn tâm lý tò mò của bọn họ thôi.

“Nói như vậy, chú có thể khẳng định khi chú nhìn thấy anh Lăng đây là vào sáu rưỡi sáng?”

Sau khi Sở Phong nghe xong em họ vừa đỏ mặt vừa kiên trì tự thuật, trên mặt tuy là vẫn giữ biểu tình như quân bài pu-khơ, nhưng trong lòng lại cười gần như nở hoa.

Ngay hôm qua khi nghe Lăng Chính Trung miêu tả hình dáng nhân chứng, đáng lẽ anh phải nghĩ ngay đến thằng em họ thẹn thùng của mình, cái khuôn mặt thanh tú điềm đạm này không phải chính là phiên bản con người của một con hamster đó sao? Nhìn không ra anh chàng Lăng Chính Trung kia cũng rất có trí tưởng tượng thiên phú, quả thực một câu nói ra là trúng bóc, chỉ tiếc lúc ấy anh đang bận cùng người phụ trách của công ty Thiên Vận tìm quản lý Hầu, quên mất người quen thuộc nhất bên cạnh này cũng làm việc ở Thiên Vận, lại còn hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Lăng Chính Trung.

“Em khẳng định là sáu rưỡi, bởi vì lúc ấy em còn nghe thấy tiếng đồng hồ gõ ở bên ngoài mà.”

Mặt Hướng Thiên còn hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói.

“Đó cũng có thể là tiếng chuông bảy rưỡi, dù sao tiếng chuông mỗi giờ cũng không khác nhau lắm.”

Sở Phong nhẹ tênh của Sở Phong lập tức làm bùng lên tức giận kìm nén đã lâu trong lòng Lăng Chính Trung. “Cảnh sát Sở, anh đây là đang bẻ cung nhân chứng đấy!”

Dù sao hiện tại đã có người chứng minh hắn trong sạch rồi, Lăng Chính Trung đương nhiên sẽ không phải dè chừng thằng cha cảnh sát động kinh này nữa, ngữ khí của hắn cũng trở nên cương quyết hơn rất nhiều.

Hướng Thiên vội nói: “Em khẳng định là sáu rưỡi, bởi em nghe nói anh Lăng bận nhiều việc vào cuối tuần, ít khi ở nhà nên đã cố ý đến sớm.”

“Căn cứ vào lời làm chứng của chú, tức là chú bị anh Lăng đây mắng phải bỏ đi, đứng ở dưới lầu đợi một lúc xong lại lên phòng tìm anh ta, nhưng lại bị anh ta sàm sỡ…”

“Cảnh sát Sở, việc đó chỉ là hiểu lầm! Lúc ấy tôi chỉ đùa với anh Hướng thôi!” Lăng Chính Trung vội vàng nhấn mạnh.

Mặc dù hắn có kinh nghiệm đến quán bar chơi bời với đồng tính, nhưng tội danh sàm sỡ đùa giỡn đàn ông này hắn không gánh vác nổi đâu.

Sở Phong liếc nhìn Lăng Chính Trung, lại tiếp tục nói: “Chú đã bị anh Lăng đây đùa giỡn sàm sỡ, vậy vì sao còn tiếp tục đến nhà gặp anh ta?”

Anh họ à, anh có thể đừng hỏi chi tiết như vậy không hả?

Biết đây là vì anh họ nhàm chán nên mới tìm cách gây chuyện, cho nên Hướng Thiên không khỏi tức giận nhìn Sở Phong đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, người đó lập tức ném cho anh ánh mắt tỏ ý ‘đây là công việc của anh, chú đừng có trách’.

“Bởi vì lần trước anh Lăng say rượu, em nghĩ để hôm nào có thời gian lại đến tìm anh ấy thì tốt hơn, cho nên mới đến lần thứ ba, lúc này mới nghe anh Lăng nói chuyện anh ấy bị vu oan.”

“Chú khẳng định lần đầu tiên đến nhà gặp, anh ta rất say ư?”

“Đúng vậy, ngay cả lúc đi cũng loạng choạng không vững, hơn nữa hơi thở của anh ấy cũng rất nặng mùi rượu.”

Thằng cảnh sát láo toét này, rõ ràng lúc các người đến ông còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn đâu, ngươi còn hỏi ráo riết tra hỏi liên tục như vậy, có phải không làm cho ông thành nghi phạm thì thề không để yên không hả?

Lăng Chính Trung vốn muốn hỏi thăm một lượt tất cả gia tộc của Sở Phong, nhưng lại nghĩ Hướng Thiên có họ hàng với hắn nên đành phải phẫn nộ từ bỏ.

Trải qua hai giờ ba mươi phút lấy lời khai, rốt cuộc Lăng Chính Trung cũng được chính thức tuyên bố vô tội, mà khi hắn với hướng tiên ra khỏi cục cảnh sát thì đã là hơn chín giờ tối rồi.

Bên ngoài tối sầm lạnh giá, từng bông tuyết lớn bay lượn dưới ánh đèn đường không quá sáng, trên đường đọng một lớp tuyết hơi mỏng, gió lạnh thổi tới mang theo hơi lạnh thấm vào người.

“Rốt cuộc cũng được giải oan!”

Lăng Chính Trung vừa bước ra cửa cục cảnh sát lập tức gào lên, muốn phun tất cả oán khí buồn bực trong lòng ra ngoài.

Nhìn thấy Lăng Chính Trung đang vô cùng vui vẻ, Hướng Thiên bước ra cùng hắn cũng không tránh khỏi nở nụ cười.

Ấn tượng ban đầu người này cho anh quả thật cực kỳ không tốt, nhưng đùa giỡn cố ý lần thứ hai, cùng động tác chật vật lần thứ ba của anh ta, cùng với bộ dáng vô cùng xấu hổ vừa rồi trong cục cảnh sát đều làm Hướng Thiên cảm thấy người đàn ông này vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, đây là phiên bản hoàn toàn khác với vẻ thân sĩ nho nhã trên báo chí, làm cho Hướng Thiên rất muốn biết hình tượng nào mới thật sự là anh ta.

“Anh Lăng, chúc mừng anh đã được giải oan, nếu chuyện đã được giải quyết vậy chúng ta chia tay ở đây đi.” Hướng Thiên nở một nụ cười nghề nghiệp nói.

“Từ từ!”

Lăng Chính Trung vội vàng giữ lại Hướng Thiên đang muốn xoay người rời đi.

“Lần này không có anh giúp đỡ thì sao tôi có thể xóa bỏ hiềm nghi nhanh như vậy chứ? Dây dưa lâu như vậy, còn hại anh không được ăn cơm tối, vậy đi, tôi mời khách, đi ăn cái gì ngon ngon nào.”

“Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là giúp chút việc nhỏ thôi mà anh Lăng…”

Hướng Thiên còn chưa nói xong, đã bị Lăng Chính Trung kéo tay lại, không nói hai lời lập tức vẫy một chiếc taxi rồi giục anh ngồi lên.

“Dù sao tôi cũng chưa ăn cơm, thôi thì cùng nhau ăn luôn, mà anh cũng đừng gọi tôi là anh Lăng một cách khách sáo như vậy, gọi tôi là Chính Trung đi, bạn bè đều gọi tôi như vậy.”

Không lay chuyển được Lăng Chính Trung đang nhiệt tình quá mức, Hướng Thiên đành phải hiếu khách tùy chủ, hai người ngồi taxi đi đến khu vực phồn hoa ở trung tâm một con phố.

Không phải chứ? Sao tới chỗ nào cũng chật ních khách thế này?

Lăng Chính Trung vì tỏ lòng biết ơn nên cố ý đưa Hướng Thiên đến mấy nhà hàng sa hoa mà hắn thường đi, không ngờ là đến nhà nào nhà nấy đều chật ních, nhà hàng cuối cùng còn chưa vào cửa, hắn đã nhìn thấy một hàng dài khách đang xếp hàng qua cửa sổ thủy tinh, Lăng Chính Trung tức giận không thèm bước vào cửa đã trực tiếp bỏ đi.

“Việc ấy… Anh Lăng, anh quên hôm nay là Giáng sinh ư? Các cặp đôi đều sẽ ra ngoài ăn vào ngày giáng sinh, hơn nữa cũng sắp đến cuối năm, rất nhiều công ty cũng tổ chức tiệc cuối năm, cho nên ở thời điểm này chỉ sợ rất khó để kiếm được chỗ ngồi.”

“Anh đã biết như vậy sao không nói sớm?”

Lăng Chính Trung không nghĩ nhiều quăng ngay một câu oán giận, lời vừa ra khỏi miệng hắn mới nhớ ra anh chàng trước mặt này không phải lũ bạn da mặt dày như tường thành của hắn, nhìn thấy khuôn mặt có hơi lúng túng của Hướng Thiên, hắn thật muốn đá mình một cú thật mạnh.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi, tôi không có ý đó, tôi coi anh là bạn của tôi, mà khi tôi với lũ bạn nói chuyện lại không có chừng mực gì cả, anh đừng trách nhé.”

Hướng Thiên khẽ cười.

“Không sao.”

Câu oán giận thốt ra bất ngờ vừa rồi quả thật cũng dọa anh giật mình, nhưng nhìn thấy đối phương lập tức luống cuống giải thích với anh, Hướng Thiên lại cảm thấy có hơi buồn cười, Lăng Chính Trung này quả thật rất thú vị.

“Anh Lăng…”

“chính trung, chính trung!”

“Chính… Trung, tôi biết gần đây có một nhà hàng lẩu cay ăn ngon lắm, tôi tin chắc các đôi tình nhân sẽ không chạy tới đó ăn đồ cay vào lễ Giáng sinh đâu, không biết anh có thể ăn cay được không?”

“Được được, tôi thích ăn cay nhất, đến nơi anh nói thôi nào.”

Mười phút sau, lang chính trung đã theo Hướng Thiên đến trước cửa nhà hàng cay Lý Kí này, hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy bên trong đầy nhóc khách, không khỏi nhụt chí nói: “Hình như ở đây cũng hết chỗ rồi.”

“Không sao, nhất định sẽ có chỗ ngồi.” Hướng Thiên nở nụ cười giảo hoạt với Lăng Chính Trung, đẩy cửa ra hiệu cho hắn đi vào.

Vừa vào cửa, một mùi hương cay xè độc đáo lập tức phả vào mặt, khắp nơi trong phòng đều là hơi nóng, các bàn ăn bày trong quan đều ngồi đầy người, xem ra đây là một nhà hàng được yêu thích tương đối.

Hướng Thiên đi thẳng vào phòng bếp của nhà hàng, mở miệng chào hỏi với ông chủ đang bận rộn: “Chú Lý.”

“Là Hướng Thiên à, lâu rồi không thấy cháu tới.”

Người được gọi chú Lý là một người đàn ông mập mạp tầm năm mươi tuổi, trời lạnh buốt như vậy mà ông chỉ mặc một chiếc áo sơmi, bên ngoài đeo một chiếc tạp dề, trên trán trên mũi còn toát mồ hôi, ông đang dùng một chiếc muôi lớn quấy nước dùng trong nồi sắt, nhìn thấy Lăng Chính Trung đi theo phía sau Hướng Thiên thì cười nói: “Đưa bạn đến à, đi lên lầu đi, ở đấy còn chỗ.”

Hướng Thiên dẫn Lăng Chính Trung đi lên lầu, hai người cùng ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, lập tức có một nhân viên nữ trẻ tuổi bưng các đĩa hải sản, thịt, các loại rau tươi cùng gia vị đã pha sẵn lên, cười nói với Hướng Thiên: “Anh Hướng Thiên, em cố ý chuẩn bị các loại gia vị cay nhất cho anh, anh nếm thử xem thế nào?”

Hướng Thiên nói cảm ơn, cũng không cần Lăng Chính Trung mó tay đã thành thạo bật bếp, thêm nước dùng, thêm đồ ăn, anh chỉ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục nói với Lăng Chính Trung: “Chính Trung, tôi thường ăn rất cay, nếu anh ăn không được thì có thể ăn thử lẩu nước thịt ở bên này trước.”

Lăng Chính Trung lại nếm thử nồi cay xé ở bên kia trước, thật sự rất cay, nhưng trời lạnh thế này ăn cay vừa ấm thân lại vừa kích thích ăn uống, đó thật sự là một chuyện rất thoải mái.

Hắn nhìn động tác trôi chảy của Hướng Thiên hỏi: “Anh có vẻ rất thân quen với mọi người ở đây nhỉ, có phải thường xuyên đến đây không?”

“Trước khi tôi làm bảo hiểm thì có từng làm thêm ở đây, chú Lý là người Tứ Xuyên, nhà hàng lẩu Lý ký này của chú ấy là chính cống, anh cũng thấy đấy, có rất nhiều khách.”

“Hương vị quả là không tồi, Hướng Thiên, anh rất biết ăn uống đấy.”

Hướng Thiên thấy trán Lăng Chính Trung nhanh chóng ướt mồ hôi, không khỏi cười nói: “Có phải rất cay không? Không thì anh uống canh suông đi, mỗi loại canh ở đây đều hầm hơn mười mấy tiếng đấy, rất có hương vị.”

Kỳ thật không cần Hướng Thiên nói thì Lăng Chính Trung cũng đã nếm rồi, chỉ là vì ăn nhanh quá nên đầu lưỡi vừa tê vừa cay, làm hắn không ngừng hà hơi vì thế không kịp trả lời.

“Muốn uống cốc bia không?”

Nữa sao?

Lăng Chính Trung vội vàng từ chối lia lịa, say rượu hôm qua đã làm lòng hắn sợ hãi rồi, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm.

“Sao anh cũng không mở một nhà hàng đồ cay? Tự mình làm ông chủ, không cần để ý sắc mặt của ai, lại càng không phải chạy khắp nơi bên ngoài vào thời tiết giá rét này.”

Bị Lăng Chính Trung hỏi, Hướng Thiên chỉ cười chứ không giải thích nguyên nhân, anh chỉ nói: “Bảo hiểm Thiên Vận là công việc bạn bè giới thiệu, nếu chưa có chút thành tích gì mà đã bỏ cuộc nửa chừng thì cũng khó ăn nói với đứa bạn. Hơn nữa, tôi cũng muốn làm thử tất cả các ngành nghề, rèn luyện bản thân cũng tốt.”

Lăng Chính Trung phát hiện Hướng Thiên rất thích cười, khác với nụ cười mang tính nghề nghiệp lúc gặp ban đầu, đây là kiểu cười rất nhu hòa, rất im lặng.

Đương nhiên hắn cũng không dám gật bừa với luận điểm của Hướng Thiên, mỗi người đều có sở trường cùng sở đoản của họ, hiển nhiên, tính cách của Hướng Thiên cũng không thích hợp làm nhân viên tiếp thị miệng lưỡi dẻo quẹo, một nhân viên tiếp thị giỏi giao tiếp chắc chắn sẽ nhân lúc này bảo hắn ký hợp đồng, mà không phải liên tục giục hắn ăn thế này.

“Hướng Thiên, không bằng hẹn ngày nào đó, anh đến công ty tôi để bàn về chuyện hợp đồng đi.”

Không biết vì sao, một người luôn không có hứng thú với việc mua bảo hiểm như Lăng Chính Trung lại đột nhiên nói ra câu đó.

Hướng Thiên sửng sốt, sau đó lập tức thoải mái nói: “Được, kỳ thật ở xã hội bây giờ, mua bảo hiểm để bảo đảm cuộc sống đã là một chuyện rất bình thường, bây giờ tôi đưa mấy tập kế hoạch bảo hiểm kia cho anh, sau khi xem xong nếu anh cảm thấy vừa lòng thì gọi cho tôi.”

Anh nói xong liền lấy mấy tập giấy ở trong cặp táp đưa cho Lăng Chính Trung.

“Đây chỉ là kế hoạch đại khái, chúng tôi thường sẽ căn cứ vào nhu cầu khác nhau của khách hàng mà định ra kế hoạch bảo hiểm thích hợp nhất với đối phương, Chính Trung, anh thử xem trước làm tham khảo.”

Đối mặt với một Hướng Thiên nhiệt tình như vậy, Lăng Chính Trung ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh, chuyện hôm qua ngại quá. Hướng Thiên, anh cho tôi một cái danh thiếp của anh đi…”

Quả nhiên nhìn thấy Hướng Thiên lại đỏ mặt, anh lấy một tấm danh thiếp trong hộp đưa cho Lăng Chính Trung, lần này Lăng Chính Trung rất nghiêm túc nhận lấy rồi bỏ vào trong túi.

“Lại nói, thật không ngờ tên cảnh sát động kinh kia lại là anh họ của anh, thế giới này thật sự quá nhỏ bé.”

Thấy không khí trở nên có hơi xấu hổ vì câu nói của mình, Lăng Chính Trung vội vàng chuyển đề tài.

Đúng vậy, trước đây tôi thường đến nhà dì cả ở, anh em chúng tôi xem như chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt anh họ tôi anh đừng gọi anh ấy như vậy, cẩn thận anh ấy trở mặt đấy.”

“Tôi không hề phạm tội thì sao phải sợ?”

Lăng Chính Trung lập tức phản đối: “Đúng rồi, lần đầu tiên anh tới tìm tôi, không phải nói là do quản lý Hầu nào đó giới thiệu ư? Vì sao Sở Phong nói Thiên Vận không có người này?”

Nghe Lăng Chính Trung nói vậy, Hướng Thiên trố mắt nhìn rồi bật cười. “Có thể là do tôi phát âm không được tốt lắm, là quản lý Hồng, không phải quản lý Hầu…”

“Ha ha ha, vậy sao? Hóa ra là tôi nghe nhầm, nhưng tôi nhớ bộ dạng người kia rất giống khỉ mà.”

Bộ dạng giống khỉ thì nhất định là họ Hầu ư? Đây là quan điểm gì vậy? Hướng Thiên không nhịn nổi phá lên cười.

Một bữa cơm này kéo dài hơn hai giờ, Lăng Chính Trung phát hiện sau khi quen thuộc thì Hướng Thiên là một người rất nhiệt tình hay nói, hơn nữa điều làm cho hắn mở rộng tầm mắt đó là, con hamster này hiểu biết rất nhiều các lĩnh vực, hơn nữa khi nói đến chuyện Lăng Chính Trung thích các môn thể thao như trượt tuyết, bóng chày, nhu đạo… thì lại nói rất rõ ràng am hiểu, những môn này đều là thứ anh ta giỏi, vì thế hai người tán gẫu vui đến quên cả trời đất.

Sau khi kết thúc bữa cơm vui vẻ này trở về, vào lúc tính tiền Lăng Chính Trung định trả, nhưng lại bị Hướng Thiên ngăn lại để anh trả tiền.

“Là tôi đưa anh đến đây, sao lại để anh trả tiền được.”

Vì thế Lăng Chính Trung lại xác định đây là một con hamster rất cố chấp.

Nhưng nếu đã là bạn bè, đương nhiên sẽ không cần so đo nhiều như vậy, cùng lắm là lần sau hắn trả tiền là được rồi, nhìn qua thì thời gian làm việc của Hướng Thiên không dài, có lẽ cũng không có nhiều tiền để dành, không bằng lần sau mời anh ta ăn tiệc, Lăng Chính Trung nghĩ thầm như vậy.

Tuyết đã ngừng rơi, bước ra từ nhà hàng nóng nực, không khí bên ngoài làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Hai người chậm rãi bước trên tuyết đọng đi về trước, tuy đã gần nửa đêm nhưng tiếng nhạc mừng giáng sinh vẫn không ngừng vọng lại từ xa, đồ trang trí treo trên cây thông noel đặt trước cửa một số cửa hàng lóe ra các loại ánh sáng, rọi lên nền tuyết làm từng lớp tuyết ánh lên đủ loại màu sắc.

“Chúng ta ngồi taxi về đi, nhà anh ở đâu?” Lăng Chính Trung hỏi.

“Nhà trọ của tôi cách đây không xa lắm, đi bộ tầm hai mươi phút là đến nhà rồi, Chính Trung, quảng trường phía trước dễ gọi taxi, chúng ta cùng đến đó đi.”

Hiển nhiên Hướng Thiên vẫn chưa quen gọi tên Lăng Chính Trung, mỗi lần xưng hô đều có vẻ ngại ngùng.

“Được.”

Không biết vì sao, Lăng Chính Trung cảm thấy nói chuyện phiếm với con hamster này rất thoải mái, lần đầu tiên trong đời hắn phủ định luận điểm nhất quán của mình — nói chuyện phiếm là một chuyện ngu xuẩn cực kỳ lãng phí thời gian.

Hai người bước nhanh tới phụ cận quảng trường, điều làm Lăng Chính Trung ngạc nhiên đó là trên quảng trường lại có nhiều người như vậy, nhìn qua thì đa số là tình nhân, thấy vẻ nghi hoặc của hắn Hướng Thiên liền giải thích: “Hôm nay là giáng sinh, rất nhiều người trẻ tuổi đều đi chơi suốt đêm.”

Xem ra mình đã không theo kịp thời đại rồi, Lăng Chính Trung cảm thấy uể oải, mấy tháng nữa hắn sẽ tròn hai mươi chín tuổi, vốn đang tự nhận mình rất trẻ trung nhưng bây giờ nhìn lại, hắn dường như đã bị ném vào lớp người thế hệ trước rồi.

“Ngại quá, hôm nay nếu không vì tôi thì anh cũng sẽ cùng bạn gái đi chơi giáng sinh đúng không?”

Tới lúc này, bất giác Lăng Chính Trung mới nghĩ đến vấn đề này.

Hướng Thiên xấu hổ ho một tiếng.

“Tôi chưa có bạn gái.”

“À…”

Lăng Chính Trung đang muốn nói nữa, chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía xa, hắn nhìn tháp đồng hồ trên quảng trường, cả kim dài lẫn kim ngắn đều chỉ vào số mười hai, lại một ngày mới bắt đầu.

Đột nhiên nhớ tới câu hỏi thăm dùng vào dịp này, Lăng Chính Trung cười quay sang Hướng Thiên.

“Giáng sinh vui vẻ!”

Đối phương cũng đáp lại bằng một nụ cười.

“Giáng sinh vui vẻ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.