Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 33: Chương 33: Choang choang




Edit: phongsunuong.

Như Kinh Hàn Chương đã nói, Yến Hành Dục thật sự bị Yến Tu Tri nhốt trong phủ Tướng Quân.

Yến Trầm Tích an bài chỗ ở cho y, đưa Yến Hành Dục tới nhìn qua một lần.

A Mãn nhỏ giọng nói: “Công tử, làm sao bây giờ.”

Yến Hành Dục chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cũng có chút mê mang, y nhìn bóng dáng Yến Trầm Tích, nói: “Tính tình thúc phụ rất bướng bỉnh, ta sợ là không thể nhanh chóng rời khỏi đây được.”

A Mãn: “Vậy gọi viện binh của ngài tới không?”

Yến Hành Dục còn không biết chính mình từ khi nào đã có viện binh ở kinh thành, y lắp bắp kinh hãi, hỏi: “Ta còn có viện binh ư?”

“Kinh Hàn Chương a.” A Mãn cho tới bây giờ toàn lén lút gọi thẳng tên Thất điện hạ, “Toàn bộ kinh thành nếu có người dám tới phủ Tướng Quân nháo mà không sợ bị đánh, sợ là chỉ có Thất hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh kia mà thôi, nếu ta đi gọi, hắn nhất định sẽ tới cứu công tử.”

Yến Hành Dục có chút do dự.

Đúng lúc này, ba người đã tới biệt viện.

Yến Hành Dục nâng mắt lên nhìn, ngay lập tức bị kinh ngạc tới.

Không biết biệt viện này có phải do Yến Tu Tri cố ý chuẩn bị không, nơi này tràn ngập “Lão tử có tiền”, trong viện bày một đống hoa lan giá trị xa xỉ, vào trong phòng, bài trí xung quanh không phải là ngọc thì chính là vàng bạc, bị ánh mặt trời chiếu vào, quả thực chói lòa mắt.

Yến Hành Dục lặng lẽ hít một hơi khí lạnh.

Yến Trầm Tích nói: “Trước đó ta có nói với phụ thân rằng ngươi ở phủ Thừa Tướng không được tốt, nên phụ thân vẫn luôn muốn ngươi tới ở phủ Tướng Quân, cơ hồ đem mọi thứ đáng giá trong phủ đều đặt trong này.”

Hắn nói xong, có chút bất đắc dĩ: “Ta nói ngươi không phải loại người tầm thường ham tiền của, phụ thân còn không tin, thật sự muốn đặt vào. Nếu ngươi không thích, ta cho hạ nhân lén dọn bớt đi?”

Yến•người tầm thường nghiêm nghị nói: “Không cần, cứ như vậy, rất tốt, đặc biết tốt.”

Yến Trầm Tích: “...”

A Mãn lén hỏi: “Vậy viện binh?”

Yến Hành Dục: “Không cần.”

A Mãn: “...”

Yến Trầm Tích thấy y tựa hồ có chút vừa lòng, vả lại sự bài xích trên mặt đã bớt đi nhiều, thần sắc có chút cổ quái, nhưng Yến Hành Dục có thể cam tâm tình nguyện ở lại là điều hắn cầu mà không được, cũng không nhiều lời nữa.

Hắn đánh giá thời gian, nói: “Ta còn phải về Kinh Chập Xử một chuyến, ngươi chạy nửa ngày rồi, nếu thân thể chịu không nổi thì cứ ngủ một giấc trước đi.”

Yến Hành Dục gật đầu: “Đa tạ ca.”

Yến Trầm Tích được tiếng “Ca” gọi đến tâm tình trở tốt, dặn dò vài câu thì mới rời khỏi.

A Mãn thấy y muốn ở nơi này, liền về phủ Thừa Tướng báo lại một câu, thuận tiện lấy thuốc của Ngư thần y mang lại đây.

Yến Hành Dục ở một mình trong căn phòng tràn đầy vàng bạc, y lo lắng phủ Tướng Quân cũng có người giám thị, nên vẫn luôn không hành động thiếu suy nghĩ.

Một lát sau, Yến Hành Dục nghe được tiếng kêu của bồ câu, lúc này mới chỉnh lại vạt áo rất nặng, nhẹ nhàng đứng lên.

Xung quanh đều là vàng bạc, Yến Hành Dục là một người tầm thường, nên thích vô cùng.

***

Nhà giam Đại Lý tự, Phong Trần Chu đợi tới mức nhàm chán, đã ngủ được một giấc, ánh nến kia vẫn đốt đến sáng trưng.

Hắn đang vắt chân ngậm một ngọn cỏ để giết thời gian, đột nhiên nghe thấy bức tường bên cạnh vang lên một tiếng gõ nhẹ.

Phong Trần Chu lập tức xoay người đứng lên, bước nhanh đi tới bức tường bên cạnh gõ đông gõ tây, cũng không biết khởi động cơ quan gì, bức tường kia thế nhưng chậm rãi động đậy, phẳng phất như một cánh cửa cuộn, mở ra từng chút một.

Sau bức tường đúng là một căn phòng tối.

Một nam nhân mặc hắc y ngồi trên ghế, nửa khuôn mặt ở trong bóng tối nhìn rất không thực, hắn chống cằm lười biếng liếc nhìn Phong Trần Chu một cái, cười hỏi: “Trộm được?”

Phong Trần Chu cũng cười: “Quang minh chính đại đi lấy, sao có thể gọi là trộm?”

Hắn móc từ trong y phục ra một tấm Huyền Ngọc Lệnh tinh xảo, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn loang lổ trên mặt phải tấm lệnh, mặt trái lại chỉ đơn giản một chữ—— Chập.

“Vì món đồ nhỏ này, ta thiếu chút nữa bị Yến Trầm Tích giết.” Phong Trần Chu lười biếng mà đùa nghịch tấm Huyền Ngọc Lệnh kia, cười đến có chút giảo hoạt: “Ngài có phải nên thưởng cho ta gì đó không?”

Hắc y nam nhân giọng khàn khàn, phảng phất như bị sỏi đá mài qua: “Ngươi muốn được thưởng gì?”

Phong Trần Chu nghiêng đầu tà khí cười: “Ta muốn một người.”

“Ai?”

“Yến Hành Dục.”

Hắc y nam nhân trầm mặc nửa ngày, mới hỏi: “Một tấm Huyền Ngọc Lệnh, ngươi đã muốn Thừa Tướng công tử?”

“Đại nhân, ngài không nên thấy đầu óc ta không tốt mà cố ý lừa gạt ta.” Phong Trần Chu nắm chặt Huyền Ngọc Lệnh trong lòng bàn tay, nhìn như thoải mái nhưng lại không tự giác mà lui về sau nửa bước, tới một khoảng cách tương đối an toàn.

“Năm đó khi Nhiếp Chính Vương kiến tạo Kinh Chập Vệ, bên ngoài Kinh Chập Vệ là do hoàng đế tiếp quản, còn Chập Vệ ngủ đông trong bóng tối tại nơi bí mật lại chỉ nghe theo lệnh Nhiếp Chính Vương làm việc, mà năm đó Nhiếp Chính Vương còn chưa giao Chập Vệ cho bệ hạ thì đột nhiên chết trận, Chập Vệ không có lệnh thì bất động.”

“Ta dùng năm năm ở Kinh Đô Thành, cơ hồ phải lật tung cả phủ Nhiếp Chính Vương một lần, rốt cuộc mới tìm được Huyền Ngọc Lệnh.” Hắn nhìn vào con ngươi tối đen của nam nhân, câu môi mỉm cười, “Tuy đây chỉ là một tấm lệnh nho nhỏ, nhưng nó có thể khiến ngài sở hữu toàn bộ Chập Vệ của Kinh Đô Thành, còn ta chỉ muốn một Yến Hành Dục, rất có lời đi.”

Nam nhân cũng không nổi giận, đầy hưng trí mà nhìn hắn: “Ngươi chẳng lẽ không từng nghĩ tới, ta có thể thần không biết quỷ không hay mà cho ngươi chết ở chỗ này sao?”

“Nghĩ qua chứ.” Phong Trần Chu cười mỉm, “Nhưng ai bảo đầu óc ta không được tốt đâu.”

Nam nhân tỉ mỉ nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng vươn tay, cười như không cười nói: “Được, nhưng ngươi rốt cuộc có ăn được con nai con kia không, thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.”

Ánh mắt Phong Trần Chu sáng lên, phủi tay ném Huyền Ngọc Lệnh qua: “Bản lĩnh của ta rất lớn.”

Năm ngón tay mảnh khảnh của nam nhân tiếp nhận Huyền Ngọc Lệnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên hoa văn kia, nghe thế thấp thấp mà nở nụ cười.

“Ta đây chờ xem.”

Nói xong, bức tường kia chậm rãi chuyển động nửa vòng, che giấu triệt để phòng tối.

Phong Trần Chu vui mừng không thôi, cũng không muốn ngây người trong nhà giam trống rỗng này, hướng bên ngoài mà hô to: “Người tới a! Người tới!”

Rất nhanh, ngục thừa chạy tiến vào: “Đại nhân?”

Phong Trần Chu nói: “Mau thả ta ra ngoài!”

Ngục thừa vẻ mặt đau khổ: “Nhưng mà đại nhân à, Thất điện hạ đã phân phó, muốn ngài ở trong nhà giam đây đợi đến Tế Thiên đại điển mới được cho ngài ra ngoài.”

Phong Trần Chu: “...”

Phong Trần Chu trừng mắt liếc hắn một cái: “Ai định đoạt Đại Lý tự?”

Ngục thừa: “Đại Lý Tự Khanh*.”

*Đại Lý Tự Khanh: là quan đứng đầu Đại Lý tự.

“Đại Lý Tự Khanh ở đây không?”

Ngục thừa biết thừa hắn đang càn quấy, nhưng cũng không thể cãi lệnh Thất điện hạ, chỉ có thể nói: “Đại nhân, ngài tha ta đi, lệnh của Thất điện hạ, ta không có lá gan như vậy để cãi lệnh a?”

Phong Trần Chu: “Vậy bản Thiếu khanh đại nhân ra lệnh ngươi dám không nghe sao?”

Ngục thừa không nghe cũng không quan tâm, bịt tai mặc kệ Phong Trần Chu nói trực tiếp chạy ra ngoài.

Phong Trần Chu: “...”

Chơi, chơi quá đà rồi!

***

Yến Hành Dục uống thuốc buổi trưa, ở trong phòng nhìn đông nhìn tây, lại ở trong viện thưởng hoa, đến khi mặt trời lặn dần về phía tây, quản sự phủ Tướng Quân tiến đến, cung kính đưa y tới tiền thính.

Yến Trầm Tích đã trở lại rồi, lúc này đang rót rượu cho Yến Tu Tri.

Không biết chiều nay Yến Tu Tri đi đâu, lúc này đang tức giận đến chửi ầm lên, Yến Hành Dục vừa mới đi vào, đã bị một câu thô tục làm cho cả đầu y chấn động đến run lên.

Yến Tu Tri vẫn còn đang mắng: “Hôm nay nếu không phải do đám Kinh Chập Vệ kia, lão tử khẳng định phải chém đầu chó của hắn xuống!”

Yến Trầm Tích: “...”

Yến Tu Tri cũng mắng luôn nhi tử nhà mình, nói: “Ngươi nói xem Thánh Thượng dựa vào cái gì mà đưa Kinh Chập Vệ cho hắn? Hắn xứng sao, ngươi nói hắn xứng sao?!”

Yến Trầm Tích đang nói cho có lệ, dư quang nhìn thấy Yến Hành Dục lại đây, lập tức vỗ Yến Tu Tri một cái.

Yến Tu Tri cả giận nói: “Vỗ phụ thân ngươi làm gì? Có tin lão tử vỗ ngươi không?!”

Yến Trầm Tích nói: “Hành Dục đến.”

Khí thế của Yến Tu Tri lập tức tan biến.

Ông buông chén rượu xuống, nhìn về phía Yến Hành Dục, vẫy vẫy tay, nói: “Lại đây, còn đứng đấy chờ cái gì?”

A Mãn vội đẩy y qua.

Yến Hành Dục ngoan ngoãn hành lễ: “Thúc phụ.”

Yến Tu Tri không kiên nhẫn nói: “Đừng làm mấy thứ vô nghĩa đấy, biết uống rượu không?”

Yến Hành Dục rất thuận theo: “Không biết.”

“A.” Yến Tu Tri, “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay thúc phụ dạy ngươi.”

Yến Hành Dục: “...”

Với thân thể này của Yến Hành Dục, nếu uống một ngụm rượu vào, không chừng phải uống một lu thuốc đắng thì mới bổ lại được, y ho khan một tiếng, uyển chuyển nói: “Thúc phụ, ta không thể uống rượu.”

Yến Tu Tri hỏi lại: “Ngươi chưa uống qua, làm sao biết là không thể uống?”

Yến Hành Dục: “...”

Y thế nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào.

Yến Trầm Tích ở một bên nói: “Phụ thân, thân thể Yến Hành Dục yếu, không thể uống rượu mạnh.”

Yến Trầm Tích “Chậc” một tiếng, từ một bên lấy tới nước trắng, pha loãng nửa chén rượu, đưa tới trước mặt Yến Hành Dục: “Như vậy không gắt nữa.”

Yến Hành Dục: “...”

Yến Trầm Tích: “...”

Yến Hành Dục do dự một chút, vươn tay cầm chén rượu kia lên, thử nhấp một ngụm.

Xung quanh hơi thở tuy đều là mùi rượu, nhưng uống vào miệng chỉ là nước trắng, không có hương vị gì cả.

Yến Tu Tri thấy y uống, vui mừng mà gật gật đầu, quay đầu trừng mắt nhìn Yến Trầm Tích một cái, nói: “Ngươi nhìn Hành Dục xem, lại nhìn lại ngươi đi! Bảo ngươi uống rượu thì ngươi ra sức khước từ, một chút cũng không ra dáng nam nhân!”

Yến Trầm Tích vì chính mình mà biện giải: “Ngày mai ta phải dậy sớm để điểm mão*, không thể uống rượu.”

*Điểm mão: ngày xưa, các quan làm việc từ gìờ Mão, do trưởng quan điểm danh nên gọi là điểm mão.

Yến Tu Tri không quan tâm, bàn tay to vỗ vai Yến Hành Dục một cái: “Vẫn là Hành Dục nghe lời, giống ta.”

Yến Trầm Tích bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Miệng nhỏ của Yến Hành Dục đang liếm rượu trên mép chén, bị vỗ vai một cái suýt nữa làm rơi chén rượu.

Yến Tu Tri vẫn còn hối hận: “Hôm nay thúc phụ tìm tên phụ thân hỗn đản của ngươi, vốn đã cầm đao để chém tới, ai ngờ lại xuất hiện một đám Kinh Chập Vệ, phi, nếu không phải mấy đứa nhóc con đấy cản trở, thúc phụ đã sớm thành công thí* huynh, đâu cần phải nghẹn khuất như bây giờ?”

*Thí: là kẻ dưới giết người trên, như bề tôi giết vua, con giết cha.

Yến Hành Dục: “...”

Yến Tu Tri vẫn luôn luôn ảo não vì không thể thí huynh thành công, Yến Hành Dục nghe được cũng hoài nghi rốt cuộc hai người có phải huynh đệ ruột không.

Yến Trầm Tích đã sớm thành thói quen, chậm rãi dùng bữa ở một bên, còn gắp rất nhiều thịt cho Yến Hành Dục.

Yến Hành Dục vừa ăn thức ăn chay vừa chôn thịt, còn phải chia chút thời giờ uống rượu với Yến Tu Tri, một bữa cơm vội vô cùng.

May là Yến Tu Tri uống một lúc lâu, say khướt mà gục xuống bàn, rất nhanh liền ngủ.

Yến Trầm Tích cho hạ nhân đỡ Yến Tu Tri về phòng, khi trở về thì phát hiện Yến Hành Dục đang cầm đũa đi chôn thịt.

Yến Trầm Tích luôn trưng mặt lạnh đều phải bật cười: “Nếu ăn không vào thì đừng ăn.”

Yến Hành Dục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc lâu mới hàm hồ gật đầu một cái.

Yến Trầm Tích nghi hoặc hỏi: “Ngươi say à?”

Yến Hành Dục lắc đầu, y uống hai chén rượu, nhưng uống nước trắng nhiều hơn.

A Mãn đẩy y về biệt viện, đang chuẩn bị hầu hạ cởi y phục cho y, thì nhìn thấy Yến Hành Dục vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi kia mặt không đổi sắc đột nhiên giơ tay lên, ngón tay động nhẹ, một tiếng rít vang vọng bên tai.

Chiếc bình sứ nhìn là thấy giá trị xa xỉ ở bên kia lên tiếng trả lời mà vỡ mất.

A Mãn: “...”

A Mãn có chút run rẩy: “Công tử?”

Yến Hành Dục hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên mặt đất nửa ngày, đột nhiên cười một chút, lại giơ tay lên.

Một mũi tên từ trong tay áo bắn ra, lần thứ hai bắn trúng một khối chạm ngọc trên bàn.

A Mãn: “!!!”

Nửa đêm canh ba, toàn bộ phủ Tướng Quân một trận gà bay chó sủa.

Nguyên nhân không phải là y, mà là vì Thất điện hạ không biết khi nào đột nhiên đại giá quang lâm, hoàn toàn không để ý sự ngăn cản của hạ nhân, trực tiếp xách một gã sai vặt dẫn hắn đi tìm Yến Hành Dục.

Kinh Hàn Chương căn bản không hồi cung, hắn bồi hồi tại phố Hiêm Hành nửa ngày, chờ hoài chờ mãi đều không đợi được Yến Hành Dục đi ra, càng ngày càng không kiên nhẫn.

Đến khi đêm tới Yến Hành Dục vẫn không có dấu hiệu đi ra, Kinh Hàn Chương mới hoàn toàn không chờ nổi nữa, trực tiếp đi gõ mở cửa đi vào.

Trong mắt hắn, Yến Hành Dục nhất định là bị Yến Tu Tri ăn tươi nuốt sống còn không trám muối kia nhốt lại, bằng không Yến Tu Tri cũng sẽ không cố ý đi phủ Thừa Tướng đánh nhau.

Kinh Hàn Chương càng nghĩ càng gấp, hoàn toàn mặc kệ mọi người ngăn cản, chạy vọt vào biệt viện phủ Tướng Quân.

“Yến Hành Dục!”

Cùng lúc đó, bên trong biệt viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của A Mãn.

“Công tử! Công tử——”

Kinh Hàn Chương thần tình hoảng sợ mà đẩy gã sai vặt dẫn đường ra, một cước đá văng cửa đi vào.

“Yến Hành——”

Sau khi hắn kinh hoảng đi vào, vốn tưởng rằng sẽ thấy một màn thật thảm thiết, không nghĩ tới tập trung nhìn vào, đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đờ người.

Trong phòng đều là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là mảnh vỡ với bột phấn của ngọc và bình sứ.

Yến Hành Dục mà hắn lo lắng đến muốn mệnh đang tóc tai bù xù ngồi trên giường, quần áo hỗn độn, không biết làm sao cứ duỗi thẳng cánh tay hướng về đồ trang trí ở một bên, giống như đang dùng nỏ bắn đồ.

A Mãn mặt đầy hoảng sợ cầm lấy nỏ đã cường đoạt được mà đứng ở một bên, không biết phải làm sao.

Không có nỏ, Yến Hành Dục không nghe được tiếng vỡ giòn vang của ngọc và bình sứ, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đành phải tự mình học tiếng mà nỏ bắn ra.

“Choang.”

“Choang choang.”

Lại còn là hai phát liên tiếp.

Kinh Hàn Chương: “...”

⭐⭐⭐

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.