Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 10: Chương 10: Mới lạ




Edit: phongsunuong.

Phòng khách phủ Thừa Tướng.

Yến Hành Dục mở mắt, chống tay ngồi dậy.

Lần trước khi nhập vào thân thể Kinh Hàn Chương, Yến Hành Dục chỉ cảm thấy như nằm mơ, không có quá nhiều cảm giác, mà hiện tại y nhận thức rõ ràng chính mình đang ở trong một cơ thể xa lạ.

Sự thống khổ và ốm yếu đeo bám y hơn mười năm bị xoá bỏ chỉ trong một đêm, Yến Hành Dục khẽ nâng tay đè xuống trái tim, lòng bàn tay cảm nhận được trái tim có lực mà nhảy lên, nhẹ nhàng mà khoẻ mạnh.

Không hề giống với cơ thể gầy yếu đơn bạc như tờ giấy của y, trái tim kia giống như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Rõ ràng là ngay sau khi trao đổi hồn phách y phải đi tìm Kinh Hàn Chương, nhưng Yến Hành Dục không biết vì sao, lại xuất thần mà ngồi trên chiếc giường ấm áp, ấn ngực chậm rãi đếm số lần tim đập.

Đếm xong, y đột nhiên mở miệng thì thào, cũng không biết là đang nói với ai.

"Ta muốn khóc."

Trong chốc lát, y nhẹ nhàng nháy mắt, hai dòng lệ không dấu hiệu mà rơi xuống.

Sau đó, sự yên lặng ngoài cửa sổ bị phá tan bởi một tiếng rống giận nóng nảy.

"Mở cửa! Ngươi, đá bay cái cửa này cho ta!"

Giọng nói này nghe thì thấy là của Yến Hành Dục, nhưng ngữ điệu lại là của Kinh Hàn Chương.

Có hạ nhân đang ngăn cản hắn: "Thiếu gia! Đây là phòng ở của Thất điện hạ, mạo phạm hoàng tử là tội lớn a."

"Bớt nói nhảm đi! Mau gọi y ra ngoài cho bản điện... Ta! Có tội gì ta tự chịu trách nhiệm! Khụ khụ..."

Yến Hành Dục: "..."

Nhớ lại mình đã làm những gì khi trao đổi thân thể, Yến Hành Dục đột nhiên căng thẳng.

Rất nhanh, có một tên hạ nhân nơm nớp lo sợ đi vào gõ cửa phòng ngủ hai cái, sợ hãi nói: "Điện hạ?"

Yến Hành Dục hít sâu một hơi: "Cho hắn vào đây."

Hạ nhân như trút được gánh nặng, vội vàng chạy ra ngoài, đón "Thừa Tướng công tử" đang phát điên vào phòng.

Kinh Hàn Chương được A Mãn giúp đỡ đẩy xe lăn vọt vào phòng ngủ của "Thất điện hạ", cách Yến Hành Dục đang nằm trên giường một tấm rèm che.

"Ngươi ra ngoài trước." Kinh Hàn Chương đang tính cho A Mãn ra ngoài, rồi mới bắt đầu tính sổ với cái âm độc mỹ nhân này.

A Mãn có chút lo lắng, tiến lên ghé vào tai "công tử" nhỏ giọng nói: "Công tử, ngài hơn nửa đêm đánh thức Thất hoàng tử, hắn sẽ không ăn tươi nuốt sống ngài đi?"

Kinh Hàn Chương ăn tươi nuốt sống người khác: "..."

Yến Hành Dục tai thính: "..."

Kinh Hàn Chương đang chuẩn bị nổi giận: "Ngươi..."

Nhưng còn chưa kịp bạo phát, trái tim liền truyền tới cơn đau nhức nhối, hắn sắc mặt trắng bệch tay ấn trên ngực cố nén cơn đau kia, hữu khí vô lực nói: "Đi ra ngoài."

A Mãn rất nghe lời công tử, hơi hơi gập người hành lễ rồi mới đi ra ngoài.

Kinh Hàn Chương chưa bao giờ lĩnh hội được sự thống khổ khi có lửa giận mà không thể phát ra, mà hắn đang thật sự tức giận, nhưng tức giận rồi thì trái tim lại trở nên đau nhói, nên chỉ có thể mạnh mẽ đè nén cơn tức, miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất.

Kinh Hàn Chương nhìn thấy Yến Hành Dục vẫn còn ngồi trên giường, lửa giận thiếu chút nữa lại bùng phát.

"Còn ngồi kia làm gì, tế trời à?" Kinh Hàn Chương tức giận nói, "Thay xiêm y, chúng ta đi tới phủ Quốc Sư ngay lập tức."

Yến Hành Dục ngẩn ra: "Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, quốc sư đã sớm đi ngủ rồi."

Kinh Hàn Chương nghẹn khuất nói: "Ta cũng ngủ từ lâu rồi, nhưng không phải do ngươi làm tỉnh à?" . Truyện Ngược

Yến Hành Dục: "..."

Kinh Hàn Chương triệt để mất kiên nhẫn: "Ngươi đứng lên trước đã, cơ thể ta không đến nỗi nào, chạy quanh kinh đô một vòng mặt không đỏ thở cũng không suyễn."

Yến Hành Dục kiên nhẫn nghe hắn nói, thử thăm dò chống tay để hai chân dịch về phía mép giường.

Hai chân y đã bị liệt nhiều năm, cũng đã quên cách đi đứng một cách tự nhiên từ lâu.

Kinh Hàn Chương khoanh tay trước ngực, dùng khuôn mặt diễm lệ của Yến Hành Dục làm ra thần tình không kiên nhẫn, khó hiểu mà không hợp.

Hắn đang vô cùng thiếu kiên nhẫn chờ Yến Hành Dục thay xiêm y đi ra, đột nhiên nghe thấy tiếng "bịch bịch" trầm đục từ bên trong, giống như tiếng cơ thể rơi mạnh xuống mặt đất vậy.

Kinh Hàn Chương: "..."

"Ngươi đang làm gì vậy?!"

Hắn nhìn trái nhìn phải xe lăn, không thấy bất cứ thứ gì có thể làm xe lăn di chuyển, đành phải đưa tay dùng sức đẩy bánh xe lăn, mới lạ lại gian nan làm cho xe lăn đi chậm về phía trước.

Kinh Hàn Chương lái xe lăn vào trong phòng ngủ, xốc lên tấm rèm che liền nhìn thấy thân thể của mình tóc tai hỗn độn, ngồi liệt dưới đấy, giống như không thể đứng dậy được.

Kinh Hàn Chương: "???"

Yến Hành Dục muốn dùng tay để chống đỡ thân thể dậy, nhưng y bị liệt lâu, trong thời gian ngắn không thể khống chế được hai chân đứng lên được, y mỉm cười mà xin lỗi, ngượng ngùng nói: "Điện hạ thứ tội, Hành Dục đã lâu không đi đứng, có chút không quen với cơ thể này."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương chưa bao giờ trải qua việc bị tê liệt hai chân trong nhiều năm, cho nên không thể hiểu được Yến Hành Dục.

Hắn đầy đầu đều là: "Sao lại không quen được? Đi lại không phải bản năng của con người sao, không đi lại trong thời gian dài cũng có thể để lại di chứng như vậy ư?"

Kinh Hàn Chương có chút không tin, Yến Hành Dục ở kia thử đứng dậy rất nhiều lần, vẫn là không đi tới hai bước liền ngã mạnh xuống, tiếng đầu gối va chạm với nền đất làm Kinh Hàn Chương cảm thấy đau hết cả răng.

"Được rồi, được rồi." Kinh Hàn Chương triệt để thoả hiệp, lo sợ Yến Hành Dục sẽ làm chân hắn bị què luôn, "Ngươi cứ ngồi đi, ngày mai lại nói tiếp."

Muốn Yến Hành Dục trong thân xác của hắn đi phủ Quốc Sư luôn bây giờ, lỡ đâu ngã chổng vó bên đường, mất mặt vẫn là Kinh Hàn Chương hắn đây.

Yến Hành Dục gật đầu, tìm cái ghế dựa gần nhất gian nan ngồi xuống.

Rõ ràng là thân thể của mình, Kinh Hàn Chương từ trên khuôn mặt đầy quen thuộc kia thấy có chút xa lạ.

Yến Hành Dục ở Hàn Nhược Tự làm bạn với thanh đăng cổ phật, tính tình ôn nhuận lại mang chút lãnh đạm, chẳng sợ y đang dùng khuôn mặt không ai bì nổi của Kinh Hàn Chương, vẫn có thể nhìn thấy được sự tĩnh lặng như u đàm tâm hồ, phảng phất mọi thứ cũng không thể khiến nó dao động.

Trừ tiền.

Kinh Hàn Chương cảm thấy rất mới lạ, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, đột nhiên phát hiện ra vấn đề, hắn nhíu mày nói: "Sao ngươi lại khóc?"

Yến Hành Dục sửng sốt, đưa tay sờ mặt, lúc này mới ý thức được trên mặt mình còn chưa khô nước mắt, y lấy tay áo lau, thấp giọng nói: "Mơ thấy ác mộng."

Kinh Hàn Chương cười nhạo, mơ thấy ác mộng cũng có thể khóc, người này sao yếu đuối như vậy...

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương đột nhiên lại cười không nổi.

Hắn nhớ tới tên nam nhân xui xẻo kia trong căn nhà tranh nát bị Yến Hành Dục dùng kim khâu đâm vào cổ, đâm đến mức còn thừa lại đúng một hơi.

Kinh Hàn Chương đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy thống hận với chính mình.

Hắn rõ ràng nên biết rõ Yến Hành Dục là hạng người gì, nhưng vì sao lại không nhớ được lâu, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này liền cảm thấy y chỉ là một cái bình hoa mỹ nhân, nhỏ yếu không chỗ nương tựa đâu?

Yến Hành Dục còn đang cẩn thận lau nước mắt, tư thái ung dung tao nhã khó nói, mày nhẹ nhíu lại, phảng phất như có ưu sầu không thể giải toả.

Kinh Hàn Chương nhìn thấy bộ dạng y như thế, hoàn toàn không tưởng tượng được Yến Hành Dục đã dùng vẻ mặt gì, đâm kim khâu vào cổ người nọ.

Trong thoáng chốc, Kinh Hàn Chương đột nhiên nhớ tới Giang Phong Hoa nói mệnh cách của Yến Hành Dục cho hắn nghe.

Thất sát cách, đại hung chi sát.

Yến Hành Dục lau xong nước mắt, ngẩng đầu nhìn Kinh Hàn Chương.

Hai người, một què thật một què giả, hai mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Kinh Hàn Chương vẫn mở miệng trước: "Nam nhân trong phòng ngươi là ai?"

Sau khi nói xong hắn liền cảm thấy hối hận, lời này sao nghe như oán phu đang bắt gian vậy?

Yến Hành Dục không biết có phải là đã bị vạch trần rõ rồi, không muốn che dấu nữa, dịu ngoan mà thành thật trả lời: "Thân nương của ta phái người tới giết ta."

Kinh Hàn Chương sửng sốt: "Mẫu thân của ngươi? Thừa Tướng phu nhân? Nàng ta sao lại muốn giết ngươi?"

Yến Hành Dục rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Bởi vì ta là tai tinh."

Kinh Hàn Chương nhíu mày, nói thẳng: "Đừng có mà lừa ta, ta không tin cái cớ vụng về như vậy đâu."

"Sự thật là vậy." Yến Hành Dục nghĩ nghĩ, nói: "Năm trước khi ta rời kinh, trước mặt nàng với Yến Vi Minh ta đã cắt cổ một tên thích khách."

Kinh Hàn Chương ngẩn ra.

Yến Hành Dục nhìn có chút khổ sở: "Nhưng ta chỉ muốn cứu bọn họ thôi mà."

Kinh Hàn Chương trầm ngâm, có chút do dự.

Yến Hành Dục lời này cũng hợp tình hợp lý, nếu là một người bình thường nhìn thấy cảnh một đứa trẻ mới sáu tuổi có thể cắt cổ một nam nhân thành niên, nhất định sẽ có bóng ma trong lòng.

Huống chi Yến Hành Dục lại làm trước mặt Yến Vi Minh.

"Vi Minh hoảng sợ, phát sốt ba ngày ba đêm, suýt nữa không cứu được mạng." Yến Hành Dục tiếp tục nói, "Từ đó trở đi, nàng vừa sợ lại vừa hận ta."

Dù ai đi nữa cũng không thể chấp nhận được con của mình là một con quái vật máu lạnh giết người không chớp mắt.

Kinh Hàn Chương lại hỏi: "Cho nên từ sau khi ngươi về kinh, Yến phu nhân vẫn luôn muốn giết ngươi?"

"Không." Yến Hành Dục lắc đầu, "Đây là lần đầu tiên, trước kia đều là người của những người khác trong kinh đô phái tới điều tra."

Yến Hành Dục nói xong, con ngươi lần thứ hai dập dờn gợn nước, giống như lại muốn khóc.

Kinh Hàn Chương vừa thấy khuôn mặt mình lộ ra thần sắc lã chã chực khóc, mặt tái lại.

"Đừng khóc!" Kinh Hàn Chương ngăn y lại, "Ít nhất đừng có dùng mặt ta để khóc!"

Yến Hành Dục gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Ta không muốn khóc, trước khi khóc ta sẽ nói trước."

Kinh Hàn Chương: "..."

Biết là tình huống lúc này không nên cười, nhưng Kinh Hàn Chương suýt nữa liền cười ra tiếng.

Trước khi tức giận sẽ nhắc nhở, ngay cả trước khi khóc cũng nói trước một câu?

Yến Hành Dục có phải làm chuyện gì cũng đều có trật tự quy củ như vậy không?

Kinh Hàn Chương trầm tư nửa ngày, không biết nên tin nhiều hay ít những gì Yến Hành Dục đã nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, lăn xe về gần giường, tựa hồ tính đi ngủ.

Yến Hành Dục thấy thế vội nói: "Điện hạ không thể ở lại chỗ này."

Kinh Hàn Chương có chút tức giận, bất mãn nói: "Vì cái gì?"

Yến Hành Dục cảm thấy phải nhắc nhở hắn: "Thân phận bây giờ của ngài là ta, nếu ngủ ở phòng khách, chỉ sợ ngày mai toàn kinh đô toàn lời gièm pha không tốt."

Kinh Hàn Chương giật mình nhìn Yến Hành Dục hồi lâu, mặt dần đỏ lên, hắn cuồng nộ nói: "Gièm pha cái gì? Ta xem ai dám bịa đặt! Bản điện hạ chém hắn!"

Yến Hành Dục kì quái mà nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Không phải về điện hạ. Mà là sẽ có người nói ta không có cấp bậc lễ nghĩa, ném thể diện của phủ Thừa Tướng."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương lúc này mới ý thức được rằng chính mình đã nghĩ nhiều, hắn vội ho một tiếng, che sự thất thố của mình, vành tai đỏ lên, nhỏ giọng nói thầm: "Quá phiền phức."

Hắn cũng không nhất định phải ngủ lại ở phòng khách.

Hắn đang chuẩn bị gọi A Mãn trở về "căn nhà nát", Yến Hành Dục đột nhiên nhỏ giọng mở miệng: "Điện hạ."

Kinh Hàn Chương thấy phiền: "Nói."

Yến Hành Dục nói: "Ngài có thể đưa nỏ trên tay ngài cho ta không?"

Kinh Hàn Chương ngẫm nghĩ, không biết hậm hực cái gì, hừ một tiếng: "Miễn, ngươi ngay cả chân ta cũng không khống chế được, đi hai bước ngã ba phát. Nếu tay cũng không quen, không cẩn thận cho thân thể ta một cái mũi tên thì sao, ngươi chịu trách nhiệm được không?"

Yến Hành Dục vội vàng cam đoan: "Hành Dục rất quen thuộc với nỏ, nhất định sẽ không làm quý thể của điện hạ bị thương."

Kinh Hàn Chương nói: "Ta không tin."

Yến Hành Dục rời khỏi ám khí liền cảm thấy không an toàn, cả người y như dây cung căng chặt, đều đang khẽ run rẩy.

Kinh Hàn Chương thấy mặt mũi y trắng bệch, hơi hơi nhướng mày, nói: "Đưa cho ngươi thì cũng được thôi. Nhưng ngươi phải lấy một thứ khác tới đổi."

Yến Hành Dục lập tức nói: "Ngài nói đi."

Kinh Hàn Chương giơ tay lên, hai ngón tay kẹp một cái kim quả tử không biết nhặt từ đâu, đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: "Kim quả tử này, thuộc về điện hạ của ngươi rồi."

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục ánh mắt mãnh liệt mở to, không thể tin được mà nhìn hắn.

⭐⭐⭐

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.