[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Chương 26: Chương 26




Chuyển ngữ: Mộc Đầu



“Chân Quân, Đế Quân mời ngươi vào.”

Dương Tiễn đang ngồi trong chính điện đợi Linh Hư đi bẩm báo, một tiên tỳ dâng tiên trà thượng hạng, Dương Tiễn chỉ bưng lên khẽ nhấp một ngụm, liền để xuống không chạm vào nữa.

Ánh mắt của hắn có chút lơ đãng, gương mặt mang vẻ tâm sự nặng nề, u ám giữa đôi chân mày làm thế nào cũng không tan đi được, đám thiên nô tiên tỳ trông coi trong điện đều yên lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình, tránh cho bị liên lụy.

Linh Hư từ trong điện đi ra, cung cung kính kính hành lễ với Dương Tiễn, có lẽ bởi vì đang suy nghĩ không yên, Dương Tiễn không chú ý tới cử chỉ của Linh Hư cung kính hơn trước kia một chút, cả giọng nói cũng không còn vẻ xa lạ nữa.

“Làm phiền dẫn đường.” Dương Tiễn lấy lại tinh thần, cũng đáp lễ, lại bị Linh Hư tránh ra.

“Chân Quân không cần như vậy, xin đi theo ta.” Khóe môi Linh Hư kéo lên một nụ cười, dẫn Dương Tiễn đi vào trong.

Dương Tiễn theo sau, rất nhanh phát hiện đường đi lần này mặc dù rất tương tự với lần trước tới, nhưng có vài nơi rẽ ngoặt không giống. Có điều hắn cũng không nghĩ tới tại sao lại không giống, nơi này hắn chỉ mới ghé qua một lần, Đế Quân ở nơi khác cũng là bình thường.

Nghĩ đến Đế Quân, Dương Tiễn lại có chút hoảng hốt, hắn dẫn theo Mai Sơn huynh đệ xuống nhân giới truy bắt ác quỷ bỏ trốn, ở dưới nhân gian đã mấy ngày, thời gian trôi qua, hắn cũng dần bình tĩnh lại, chỉ là mỗi khi nhớ tới Đế Quân, trong tim lại không được tự nhiên một trận.

Đúng vậy, không phải chán ghét, cũng không phải sợ hãi, chỉ là không được tự nhiên, đối với yêu cầu của Đế Quân, kỳ lạ là hắn không hề nảy sinh bất kỳ cảm giác tiêu cực nào, giống như yêu cầu đối phương đề xuất chỉ xung đột với niềm kiêu ngạo của hắn, khiến hắn bất mãn cực kỳ, nhưng đáy lòng lại không thấy bài xích bao nhiêu.

Đây rốt cuộc là vì sao? Dương Tiễn trăm tư không một giải, hắn nghĩ không thấu tiếp tục thất thần, cả người đều có vẻ lơ lửng.

May là hắn vẫn còn nhớ rõ đi theo Linh Hư, đợi lúc Linh Hư dừng bước, cũng dừng theo, lúc này hắn mới chú ý tới, Linh Hư dẫn hắn đến trắc điện bên cạnh phòng ngủ của Đế Quân, đứng ở ngưỡng cửa, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước mơ hồ vang vọng bên trong.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa, rồng bay phượng múa khắc ba chữ lớn “Dục Hoa trì”, không biết là chữ viết của ai, chữ này tựa như có sinh mạng, tạo ra một loại ảo giác nó có thể bay vọt lên không trung bất cứ lúc nào.

“Chân Quân, Đế Quân đang đợi ngươi ở bên trong, Linh Hư cáo lui trước.” Không đợi Dương Tiễn trả lời, Linh Hư khom người một cái, bước chân không một tiếng động rời đi.

Dương Tiễn chần chừ ngoài cửa hồi lâu, người bên trong cánh cửa cũng không hối thúc hắn, tứ phía yên tĩnh, chỉ có tiếng lướt nước mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng từ bên trong cánh cửa truyền ra, khiến cho người ta dễ dàng minh bạch người bên trong đang làm gì.

Hít sâu một hơi, Dương Tiễn thu lại áo giáp trên người, thay bằng bộ thường phục màu đen, hắn trước nay chỉ thích hai màu đen trắng, mà màu y phục phần lớn là đại biểu cho tâm tình lúc đó của hắn.

Hiện tại tâm tình của hắn không tốt lắm, cho nên hắn chọn màu đen, chất vải thượng đẳng, thường phục thêu hoa văn chìm tinh mỹ, tuyên dương một loại hoa lệ cùng cao quý khiêm tốn, cất đi sát khí và uy nghiêm lúc mặc giáp bạc áo choàng đen, khiến hắn càng lộ ra vẻ ung dung hoa quý, phong thần tuấn tú.

Đưa tay đẩy cánh cửa ra, hơi nước dày mang theo luồng nhiệt khí từ trong cửa khuếch tán ra, tầm nhìn hầu hết bị sương mù làm mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đằng sau năm tấm bình phong hình cò trắng nghịch nước được khảm từ các loại vỏ sò, ngọc thạch, cùng rèm châu rũ xuống hai bên, là dục trì rộng lớn.

“Nếu đã rới, sao lại không tiến vào?” Giọng nói Đế Quân từ sau tấm bình phong truyền đến, mang theo chút biếng nhác, trầm thấp gợi cảm.

Dương Tiễn y lời vòng qua bình phong, vén rèm châu lên, đi vào.

Thấy Đế Quân đang ngâm mình trong nước, toàn thân trần trụi, Dương Tiễn cũng không tị hiềm, chỉ đứng cách vài bước hành lễ, “Tiểu thần tham kiến Đế Quân.”

Đế Quân nằm sấp bên bờ ao, nâng tay vẫy vẫy hắn, “Lại đây.”

Dương Tiễn chậm rãi bước đến, dưới sự ra hiệu của Đế Quân, ngồi xổm trên thảm sàn bên bờ hồ.

“Có muốn tắm chung không?” Đế Quân đưa ra lời mời, tay lại trực tiếp kéo cánh tay Dương Tiễn.

Lực của Đế Quân không lớn, Dương Tiễn chỉ cần khẽ dùng lực là có thể tránh thoát, nhưng hắn không làm vậy, mà thuận theo lực của Đế Quân, ngã vào trong dục trì ấm áp, gợn lên một đợt sóng nước.

Cảm giác bị nước hồ nhấn chìm một thoáng không tốt lắm, Dương Tiễn trồi lên mặt nước, hít sâu một hơi, tay vén mái tóc dài dán trên mặt ra sau đầu, rồi lại lau đi nước đọng trên mặt, y phục trên người đều đã ướt sũng, dính lên người rất khó chịu.

Đế Quân vươn tay muốn cởi vạt áo ra giúp hắn, nhưng bị cự tuyệt, “Tiểu thần tự làm.”

Đế Quân nhún nhún vai, ung dung thong thả dựa lên bờ hồ nhìn hắn, tựa như đang xem một màn trình diễn thú vị.

Dương Tiễn bị y nhìn thì rất khó chịu, nhưng vẫn nghiêm mặt bắt đầu cởi áo thoát dây lưng, động tác từ ban đầu thô lỗ cấp tốc, đến sau cùng chậm lại, đương khi ngoại y được cởi bỏ, chỉ còn mỗi trung y vì dính nước mà trở nên trong suốt, thì hắn đã cởi không nổi nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn cởi áo trước mặt nam nhân, trước đây lúc tham gia vào chiến dịch Phong Thần, trong quân doanh cùng những tướng sĩ khác chung đụng với nhau, bởi vì điều kiện gian khổ, nhân lúc trời đổ mưa mới cùng nhau tắm tiên, khi đó mọi người xúm lại nói nói cười cười, ngươi giúp ta chà lưng, ta giúp ngươi xối nước, tự nhiên bao nhiêu. Nhưng lúc này, mới chỉ là cởi ngoại y trước mặt Đế Quân, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã không tiếp thụ nổi, cứ có loại cảm giác nóng rực như bản thân trần truồng đứng dưới ánh nắng chói chang, như thiêu như đốt không chịu được.

Đế Quân ngược lại rất hưởng thụ màn này, trung y bán trong suốt dán lên thân thể cao lớn thon dài cân xứng của nam tử, phác họa nên những đường cong hoàn mỹ, thân dưới ngập trong nước nhìn không rõ, thân trên nổi trên mặt nước có thể nhìn thấy hai điểm nhô ra trên ngực, lại thêm màn hơi nước mịt mù trên mặt hồ, khiến cả người hắn nhìn qua có cảm giác hư ảo.

Chỉ là…

“Dáng vẻ này của ngươi, thật sự có chút giống với thủy yêu mê hoặc người khác đấy.” Đế Quân đạp lên thành hồ bên dưới, thân thể hướng về phía Dương Tiễn dính lên, đưa tay tháo dây lưng trên trung y, “Ác quỷ đều bị bắt lại hết rồi chứ? Có thương vong gì không?”

“Toàn bộ đều đã bị tróc nã quy án, thiên binh không xuất hiện thương vong, chỉ có vài quỷ soa bị thương nhẹ, nhân giới có hơn mười phàm nhân bị nuốt hồn đoạt phách, vô pháp cứu trị.” Dương Tiễn không được tự nhiên dời ánh mắt, không nhìn tới hành động của Đế Quân, chỉ khô khan hồi đáp.

“Vậy thương thế của ngươi là ở đâu ra?” Đế Quân cẩn thận vén lên bên trái y phục hắn, chỗ bả vai, có vài vết thương rất dài, hơi giống vết cào của động vật, miệng vết thương biến đen, hiển nhiên là có độc.

“Một ác quỷ trong đó không biết làm thế nào chiếm được thân thể cương thi nghìn năm, không cẩn thận bị cào một cái.” Dương Tiễn đáp, độc thi với hắn mà nói không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ là thời gian trừ độc lâu nên có chút phiền phức mà thôi, lúc ở hạ giới không có thời gian bức độc, cũng chỉ có thể áp chế trước.

Giúp hắn cởi áo, không đụng đến quần, Đế Quân múc một vốc nước, chậm rãi rót xuống vết thương của hắn, nhìn màu đen trên miệng vết thương dần dần tan đi, dược tuyền ở đây là do nhiều loại tiên thảo linh dược quanh năm suốt tháng ngâm thành, đối với các bệnh chứng độc dược đều có hiệu quả rõ rệt, chút độc thi nho nhỏ đương nhiên không đáng nhắc đến.

Vết thương bị nước xối qua, ban đầu có hơi đau, sau lại có chút ngứa, Dương Tiễn nghiêng đầu thoáng nhìn, vết thương trên bả vai mất đi độc tính, đang khép lại rất nhanh, cho nên hắn mới cảm thấy vừa tê vừa ngứa.

Thấy vết thương trên vai Dương Tiễn dần dần khép lại đến cuối cùng chỉ còn lại vài vệt đỏ, Đế Quân cầm cái khăn sạch trong rổ đặt cạnh hồ qua, đổ dầu tắm ra, đẩy Dương Tiễn đến bờ hồ, chà lưng cho hắn.

Hương thơm của dược tuyền có tác dụng an thần tĩnh khí, dưới động tác của Đế Quân, Dương Tiễn từ căng cứng ban đầu dần thả lỏng ra, dựa lên bờ hồ, nhắm mắt dưỡng thần, tuy là thần tiên không cần ngủ, nhưng truy kích ác quỷ không biết ngừng nghỉ dưới nhân gian, dù thân thể không thấy mệt mỏi, thì tinh thần vẫn không được tốt lắm.

Động tác của Đế Quân rất nhuần nhuyễn, không nhẹ không nặng, tuyệt không giống cảm giác y gây cho người khác, trong chốc lát, Dương Tiễn đã bắt đầu buồn ngủ.

Đế Quân chà lưng xong, bàn tay từ dưới nách Dương Tiễn lần mò lên phía trước, bắt đầu tẩy rửa phía trước. Để cho tiện, lồng ngực y dán lên lưng Dương Tiễn, một tay cố định Dương Tiễn trong lòng, một tay tại cần cổ, ngực, bụng hắn chà sát tới lui.

Dương Tiễn giật thót một cái tỉnh lại, theo bản năng giãy dụa, lại bị người phía sau ép càng chặt hơn.

“Đừng lộn xộn.” Đế Quân cảnh cáo nói.

“Tiểu thần có thể tự tắm.” Được người khác đối xử thế này, vẫn là lần đầu tiên, nếu không phải đối phương cường đại hơn hắn, bản thân lại đã đáp ứng, Dương Tiễn nhất định sẽ giết chết kẻ dám mạo phạm hắn ngay tại chỗ.

Đế Quân thấy hắn nói vậy, cũng không kiên trì, buông hắn ra, đứng dậy rời khỏi dục trì, không mặc quần áo, chỉ tiện tay khoác lên người một tấm trường bào, rồi ngồi bên bờ hồ nhìn nhất cử nhất động của Dương Tiễn.

Bị y nhìn như vậy, Dương Tiễn nào tắm được đến cùng, chỉ vội vã chà lau vài cái, cả quần bên dưới cũng không thay, liền leo ra khỏi hồ.

Dương Tiễn là từ bờ hồ bên cạnh Đế Quân leo lên, toàn thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hồ, đã bị một lực mạnh nhấc lên.

Trời đất đảo lộn một cái, Dương Tiễn nhìn người đè trên người mình, cơ thịt toàn thân đều căng cứng.

Đế Quân cùng hắn kề sát khít rịt, đương nhiên cảm nhận được biến hóa của hắn, một tay chống kề bên thân Dương Tiễn, một tay cầm một lọn tóc ẩm ướt, nâng lên mùi ngửi, cùng một mùi thơm của dược tuyền, khiến Đế Quân đột nhiên cảm thấy, hầu hết mỗi tấc của người dưới thân đều được mình đánh dấu, thỏa mãn tự nhiên sinh ra, tựa như dã thú tóm được con mồi, chuẩn bị ăn vào bụng.

Nghĩ đến đây, y cũng làm y như thế, cúi người xuống, một lần nữa thưởng thức mỹ vị khiến y thoả mãn.

Bất kể là ở phương diện kỹ xảo hay kinh nghiệm, Dương Tiễn đều không phải là đối thủ của Đế Quân, thoáng chốc, hắn đã buông giáp đầu hàng, cả người choáng váng chỉ dựa theo bản năng níu lấy gáy Đế Quân, cả cái quần bên dưới hy sinh thân mình lúc nào cũng không biết.

Mặt đất bên bờ hồ được trải lên một tấm thảm rất dày, mức độ mềm mại ấm áp tuyệt đối không hề kém với giường, vị trí dưới thân bị nước đọng trên người bọn họ chảy xuống ướt nhẹp, nhưng không ai đi bận tâm đến việc này.

Đế Quân ngậm môi Dương Tiễn hôn sâu, không giống với sự dịu dàng thăm dò tại Địa Phủ lần đó, nụ hôn lần này bá đạo mà khẩn thiết, đầy tính xâm lược. Lưỡi xâm nhập rất sâu, gần như sắp đụng vào sâu bên trong cuống họng, làm buồn nôn. Hàm răng gặm cắn bờ môi mỏng, khiến cho nó vừa đỏ vừa sưng, một sợi nước bọt vì chủ nhân không nuốt kịp tràn ra khỏi khóe miệng, lẫn vào vũng nước đọng trên mặt thảm.

Bàn tay du hí theo vân da, người dưới thân không có sự mềm mại của nữ tử, căng bóng mà rắn chắc, càng tăng thêm khả năng hấp dẫn sự chú ý của y, ngón tay giống như bị dính chặt, làm sao cũng không rời đi được.

Hài lòng nhìn vẻ mặt mê ly của người dưới thân, đắm chìm trong vực sâu dục vọng vô pháp thoát ra, buông tha môi hắn, dọc theo cần cổ di chuyển đến lồng ngực, mút mát gặm cắn.

Đau đớn đánh thức một tia thần trí của Dương Tiễn, nhưng rất nhanh, tinh thần của hắn lại bắt đầu tan rã, tiếng rên vô thức cuộn lên cổ họng, thỉnh thoảng rỉ ra vài âm tiết.

Thần thức màu vàng từ trong cơ thể Đế Quân bay ra, quấn quít chui vào trong nguyên thần của Dương Tiễn, tách ra vài thần hồn bị bao bọc chặt kín, quấn lên nó, đem đến kích thích sung sướng nhất.

Dục vọng đã ngẩng đầu từ lâu, kích thích trên tinh thần càng khiến bọn họ sa ngã, thân dưới dán chặt lấy nhau, ma sát kịch kiệt, tìm kiếm phương pháp có thể khiến họ thoải mái nhất.

Trong tiếng thở dốc nặng nề, trước mắt trống rỗng, thân thể giật bắn lên cao, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, lên đỉnh chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, nhưng quang hoa trong chớp mắt đó lại có thể khiến người ta đắm say vĩnh viễn, chỉ còn nhớ được thể nghiệm hoàn mỹ từ linh hồn đến thể xác.

Chỉ là khiến nhau bắn ra, ôm nam tử vẫn chưa tỉnh táo lại vào trong hồ nước tắm qua một phen, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Còn nhiều thời gian, không thể nóng vội…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.