Báo Nam

Chương 1: Chương 1




Một người đàn ông trung niên hốt hoảng chạy trốn trong đêm đen, trên mặt trắng bệch tràn đầy kinh sợ. Thỉnh thoảng ông ta lại quay đầu nhìn xung quanh, giống như phía sau có ác quỷ đang đuổi theo.

Đêm đã khuya, bốn phía không một bóng người, ông ta dừng ở góc đường, đột nhiên quay đầu, thấy dưới đèn đường hiện lên một bóng đen.

Thoáng chốc cả người bủn rủn thiếu chút nữa biến thành một đống bùn. Ông ta kinh hãi há hốc miệng, liều mạng hít thở, xoay người căng chân tiếp tục chạy về phía trước.

“Cứu…… Cứu mạng……” Ông ta mở miệng muốn la lên, nhưng cổ họng giống như bị người ta nắm chặt, kêu không ra tiếng.

Bởi vì thần trí rơi vào trạng thái cuồng loạn, ông ta mù quáng chạy vào một ngõ cụt, nhìn chằm chằm bức tường chắn trước mặt, một cảm giác sợ hãi như cái chết đang đến gần xâm chiếm lấy toàn thân, ông có dự cảm…… Đêm nay ông chết chắc rồi!

Bỗng nhiên, phía sau ông ta truyền đến tiếng động rất nhỏ, còn có tiếng thở dốc giống như của dã thú nào đó, chậm rãi tới gần ông ta. Ông ta sợ hãi lui ra sau, trong miệng càng không ngừng nói: “Cút…… Cút ngay…… Đừng…… Đừng tới gần ta!”

Ông ta thối lui đến khi đụng vào ngõ cụt, lưng dựa sát tường, trợn to mắt, nín thở nhìn thứ ẩn núp trong bóng đêm kia.

Ánh trăng theo khe hở giữa các tòa cao ốc chiếu xuống, như từng dải lụa trắng, trong đêm khuya tĩnh lặng càng có vẻ quỷ dị khó tả.

Người đàn ông không dám chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt vàng rực trong bóng đêm kia, hai chân như nhũn ra đã chống đỡ không nổi thân thể run rẩy, bắt đầu trượt xuống.

Đó là….. Nắm chặt mảnh thiết bài có khắc hình báo trên cổ, ông ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ngay khi thần kinh ông ta căng thẳng đến cực hạn, cặp mắt màu vàng kia bỗng dưng nhào tới ông ta, ông ta chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực đã bị móng vuốt móc qua, lập tức da tróc thịt bong. Thoáng chốc, ông bị sự đau đớn không thể nói thành lời cộng thêm máu từ trên người mình bắn ra tung tóe làm sợ đến choáng váng. Trong lúc ngã xuống, ông ta không dám tin nhìn hung thủ đứng trước mặt mình, cảm thấy mình ở trong đô thị hiện đại này lại có thể bị một con dã thú giết chết là chuyện thật vớ vẩn……

Đó là một con báo đen.

Một con báo đem hùng tráng, uy vũ mà lại xinh đẹp!

Chẳng lẽ…… Nó là chuyên tới trừng phạt người phản bội như ông sao?

Vấn đề này ông ta vĩnh viễn cũng không biết đáp án, bởi vì báo đen lại lần nữa công kích ông ta, móng vuốt ngoan độc xé rách ông ta, khiến ông ta ngay trong lúc đang hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng được mà đứt hơi.

Mà con báo đen kia chỉ ngạo nghễ nhìn chăm chú vào con mồi chết đi, ngửi ngửi thi thể, đi một vòng xung quanh, liền nhảy vào trong bóng đêm, biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.