Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 22: Chương 22: Cửa cung sâu như biển (1)




Thiên Dao chưa bao giờ bị đối xử như vậy, liều mạng giãy dụa khóc lớn. “Buông ta ra, Sở Diễm, tên ma quỷ nhà ngươi.”

Tuy chỉ là một gương mặt bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại trong veo lấp lánh cực kỳ, da thịt trên cánh tay trắng nõn nà, cơ thể mềm mượt, có thể khiến cho máu huyết của bất cứ tên nam nhân nào cũng phải sôi sục. Mà Sở Diễm cao cao tại thượng bất quá cũng chỉ là một người nam nhân bình thường, bản tính cũng háo sắc.

Hắn vừa cắn vừa hôn lên từng thớ thịt của nàng, Thiên Dao trần trụi nằm dưới người hắn rên rỉ khóc thút thít, bị hắn ép tới gắt gao. Hai tay vô lực giãy dụa, mãi đến khi đụng phải cây trâm lạnh băng đang cài trên tóc, dường như không cần nghĩ ngợi gì, đâm thẳng về phía Sở Diễm.

Trong thoáng chốc, Sở Diễm đã cảm thấy vũ khí sắc bén đánh tới, nhanh chóng né đi… chỉ là, thân thể nam nhân đang hãm sâu, phản ứng chung quy cũng chậm nửa nhịp, da thịt trên cánh tay đã bị cây trâm bén nhọn đâm bị thương.

Sức nặng trên người biến mất, Thiên Dao lảo đảo bò dậy, cơ thể co vào góc giường, sợ hãi nhìn hắn. Hai bên má vẫn đầy nước mắt chưa kịp khô, bộ dạng vô cùng đáng thương, giống như một con thú nhỏ đang bị thương.

Sở Diễm lạnh lùng nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trên cánh tay, bàn tay thon dài không biết khi nào đã siết cổ của Thiên Dao. “Chán sống rồi phải không!”

Thân thể Thiên Dao vẫn trần trụi như cũ, cũng không chút ý muốn phản kháng, lông mi mảnh dài khép lại, từng giọt từng giọt nước mắt như ngọc lặng lẽ chảy xuống. Vẻ ửng đỏ trên mặt nàng vẫn chưa rút đi, nhưng lại không có một chút biểu tình dư thừa nào, vẫn lạnh nhạt như nước, tựa hồ sớm đã nhìn thấu sinh tử.

Nàng tự nhũ: Như thế, có khi lại tốt hơn, ít nhất là một sự giải thoát.

Một khắc đó, Thiên Dao thật cho rằng mình phải chết, nàng thản nhiên như vậy, thản nhiên chờ cái chết…. mà lực đạo trên cổ lại giảm hẳn, thân thể đột nhiên nhẹ tâng. Cả người nàng bị hắn quăng xuống giường, thân thể trần trụi rơi xuống nền nhà cẩm thạch cứng ngắc lạnh băng, đau đớn vô cùng.

“Chủ tử.” Tử Y thét một tiếng kinh hãi, bò tới bên cạnh nàng, hốt hoảng cởi áo khoác của mình bọc lấy thân thể nàng.

Hỉ nương cùng cung nhân sớm đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tử Y và một cung nữ gác đêm khác. Hai người họ bị hù doạ cũng không phải nhẹ, Tử Y càng thêm ôm chặt Thiên Dao khóc rống lên, hai mắt rưng rưng, nơm nớp lo sợ nhìn Sở Diễm.

“Không có ai dạy ngươi phải hầu hạ nam nhân thế nào sao? Đêm nay bổn vương sẽ giúp ngươi mở mang tầm mắt.” Hắn cười quỷ mị, quần áo có chút xộc xệch, từ trên cao nhìn xuống nàng. Đột nhiên vươn cánh tay kéo lấy cung nữ đang quỳ một bên, đẩy ngã lên chiếc giường rộng lớn.

Bên trong tấm màn lụa đỏ, hắn thô lỗ xé rách y phục trên người cung nữ, nữ nhân không ngừng khóc thút thít, tiếng kêu la, tiếng cầu xin xé toạc màn đêm trong trẻo lạnh lùng.

“Điện hạ, cầu xin người tha cho nô tỳ đi, điện hạ……”

Tiếng cầu xin tha thứ từ từ biến thành tiếng rên rỉ thống khổ, nam nhân vô tình, nữ nhân kêu đau cùng thở dốc kịch liệt, từng tiếng như mũi kiếm nhọn xuyên thấu trái tim yếu ớt của Thiên Dao, máu tươi đầm đìa.

Thiên Dao có đơn thuần thế nào cũng biết việc này có ý nghĩa gì. Vốn dĩ là đêm tân hôn của nàng, tân lang lại đang cùng một nữ nhân khác trình diễn tiết mục tình cảm mãnh liệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch sớm đã không còn huyết sắc, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ một mảng, từng giọt máu đỏ tươi theo khe hở tí tách nhỏ xuống, mà nàng lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Cánh môi khẽ run, đôi mắt to tròn một mảnh trống rỗng, đau đớn cực độ là thế nhưng lại khóc không thành tiếng.

Trong lúc thẫn thờ, âm thanh trên giường dần dần yếu ớt. Sở Diễm đứng dậy, nhanh nhẹn mặc y phục vào.

Đôi giày gấm màu bạc không biết từ khi nào đã đến trước mặt nàng, hắn từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt vẫn một mảng lạnh lùng. “Người đâu.” Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ.

Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, hai lão ma ma khom người bước vào, đi vào sau cùng là Từ ma ma, bà vẫn mang gương mặt lạnh, trong tay bưng một chén thuốc đen đặc, vẫn còn bốc hơi.

Ba người quỳ gối hành lễ với Sở Diễm, hắn tùy ý phất tay. Các ma ma hiểu ý, bước nhanh đến bên giường, kéo mạnh cung nữ y phục không chỉnh tề, thô bạo đổ chén thuốc đen đặc vào miệng nàng. Cung nữ trẻ tuổi hoảng sợ giãy dụa, lớn tiếng la lớn, “Điện hạ, tha cho nô tỳ đi, cầu xin ngài, tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không muốn chết….”

Bị rót vào hơn nửa chén thuốc, nữ tử rốt cuộc vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của các ma ma, lảo đảo té xuống giường, bò tới trước mặt Sở Diễm, níu vạt áo hắn kêu khóc. Máu tươi tinh hồng theo khóe môi chầm chậm chảy xuống, nữ nhân thống khổ ôm bụng.

Thiên Dao cả kinh, nàng chỉ cho rằng thứ nước các ma ma đổ xuống bất quá chỉ là lạc thai dược mà thôi, không nghĩ tới…..

Nàng run rẩy bò tới bên cạnh cung nữ, ngón tay trắng nõn áp lên cổ tay nàng. Sau đó, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, là Hạc Đỉnh Hồng, máu đã bịt kín cổ họng, căn bản không thể cứu nữa.

“Sở Diễm, đồ ma quỷ nhà ngươi, ta giết ngươi.” Thiên Dao cơ hồ mất khống chế, vươn bàn tay đánh về phía ngực Sở Diễm.

Hàn khí lạnh băng kéo tới, Sở Diễm mặt không đổi sắc, thậm chí khóe môi còn cong lên cười khinh thường. Hắn không mảy may cử động cũng đã chế trụ được cổ tay Thiên Dao, trở tay dùng sức vây nàng lại trong ngực, không thể động đậy. Ngón tay thon dài, ám muội vuốt ve theo gò má cong cong mỹ lệ của nàng.

“Nhớ lấy bài giáo huấn hôm nay, là sự tùy hứng của ngươi hại chết nàng ta.” Giọng nói của hắn lạnh băng không chút ấm áp. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

Sở Diễm ngược lại vô cùng thưởng thức bộ dạng giương nanh múa vuốt của nàng. Giống như thợ săn gặp được con hồ ly giảo hoạt nhất, sự thú vị không phải ở chỗ đạt được mà là quá trình truy đuổi.

Hắn cười tuyệt mỹ một tiếng, nụ cười với lúm đồng tiền nhưng ý cười như cũ vẫn không đạt tới đáy mắt. “Muốn ở bên cạnh bổn vương, phải học cách ngoan ngoãn một chút. Bổn vương sẽ không giết ngươi, mà sẽ để ngươi trơ mắt nhìn từng người từng người bên cạnh ngươi chết đi.” Hắn nói, ánh mắt giống như có chút khinh thường nhìn Tử Y đang quỳ trên đất.

Sắc mặt Thiên Dao tái nhợt, cắn chặt môi không nói. Nàng biết hắn uy hiếp nàng, nhưng nàng lại không thể không chịu sự uy hiếp của hắn. Nàng có thể không quan tâm tới tính mạng mình, nhưng không thể không quan tâm đến Tử Y, không thể không quan tâm tính mạng của mọi người trong Y Lan điện.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng cằm nàng lên, đôi mắt phượng tuyệt thế tà mị nhìn nàng. “Cảm thấy ủy khuất, phải không? Muốn khóc thì khóc đi.”

Hàng mi mảnh dài của Thiên Dao rung rung vài cái, một giọt lệ trong suốt lấp lánh không chịu thua kém rơi xuống gò má trắng bệch. Nàng gắt gao cắn chặt môi dưới, bộ dáng kia, quật cường lại nhẹ nhàng động lòng người. Tim Sở Diễm vô cớ run lên. Nữ nhân này, lại có thể dễ dàng lay động tâm tình của hắn.

Nhận thức này khiến hắn khẽ bực, ngay sau đó, bất ngờ buông tay, đẩy thân thể mềm mại của nàng ra. Không hề dự liệu, thân thể Thiên Dao lại một lần nữa tiếp xúc với nền nhà, mà nàng thân cùng tâm đều đã chết lặng, không còn cảm giác đau đớn.

Kèm theo một vài tiếng động ở cửa, Sở Diễm phất tay áo bỏ đi. Sau đó, các ma ma lại đâu vào đấy lôi xác cung nữ ra ngoài, động tác nhanh nhẹn lau khô vết máu. Kế đó, Từ ma ma đi đến bên giường, đem tấm lụa trắng nhiễm máu trinh nữ cẩn thận thu hồi. Rồi sau đó, Tử Y bò qua, ôm nàng khóc nức nở.

Hết thảy mọi chuyện như một cơn ác mộng, cơn ác mộng không cách nào dừng được.

Nến đỏ đã cháy hết, một tia sáng yếu ớt lặng lẽ len vào trong phòng.

Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, hai hàng cung nữ nối đuôi nhau vào, trong tay cầm cung y hoa mỹ, sang quý gọn gàng. “Nương nương, chúng nô tỳ hầu hạ người thay y phục, kiệu vào Dương cung sớm đã đợi bên ngoài rồi.” Cung nữ dẫn đầu nửa quỳ trên đất, dịu dàng nói.

Thiên Dao nhẹ nhàng lau đôi mắt đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt đảo qua cung nữ trang điểm gọn gàng xinh đẹp. Hồi lâu sau, mới cứng nhắc cử động người. Đẩy khung cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa ló dạng, ngay cả không khí cũng tươi mới, nhưng tại sao, trong lòng lại âm u như vậy.

“Lui ra.” Nàng vô tình nói hai tiếng.

“Nương nương, ngài đừng làm khó chúng nô tỳ, nếu nương nương không chịu thay y phục, điện hạ nhất định sẽ tức giận, chúng nô tỳ chỉ sợ sẽ phải chịu trách phạt.” Chúng cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ đầy dưới đất.

Thiên Dao lặng lẽ nhìn các nàng, vô lực nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, nàng đây là thế nào, tại sao phải tức giận với những người vô tội này.

“Tử Y, giúp ta thay y phục đi.” Nàng nhẹ giọng nói.

Tử Y có chút miễn cưỡng, từ trong tủ lấy ra một chiếc váy trắng thuần. Rửa mặt chải đầu một phen, không kịp trang điểm, mái tóc rối xõa ở sau lưng, búi tóc chỉ cài một cây trâm thanh ngọc, lại vội vàng đi về phía cửa cung.

Lúc Thiên Dao đi tới cửa cung, Sở Diễm đã chờ tới mức không kiên nhẫn. Một thân mãng bào màu trắng thiếp vàng, thanh quý cao nhã, tăng thêm vài phần khí thế cao ngạo so với ngày thường. Bên trái, Doãn Hàm Tuyết ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, thân mặc cung trang mẫu đơn phú quý tươi đẹp, quyến rũ mềm mại, phong tình vạn chủng. Mà Tiêu Trinh Nhi bên phải vẫn một màu cung bào đỏ thẫm, huênh hoang giống như con người nàng.

“Điện hạ vạn phúc kim an.” Nàng cúi người thi lễ tượng trưng.

“Thái tử phi thật quá kiêu ngạo rồi.” Hắn hừ lạnh một tiếng.

Sắc mặt Thiên Dao vẫn tái nhợt như trước, khẽ cúi đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Bạch y như tuyết, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ cũng giống như đóa cúc họa mi nở rộ dưới ánh dương trời thu, sạch sẽ mà thuần khiết. Trước mặt Doãn Hàm Tuyết phong tình quyến rũ lại không kém phần khí thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.