Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 23: Chương 23: Cửa cung sâu như biển (2)




Ánh mắt Sở Diễm u ám, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng lại không nhẫn tâm trách cứ. Hắn tự giễu hừ một tiếng, bản thân lúc nào đã biết thương hoa tiếc ngọc, buồn cười.

“Ngày ngắn cực khổ, nói vậy đêm qua điện hạ đã làm muội muội mệt chết rồi.” Hàm Tuyết mỉm cười nói, ngược lại vẫn giữ thái độ bình thản.

Nhưng vẫn có người thiếu kiên nhẫn, Tiêu Trinh Nhi lạnh nhạt hừ một tiếng, “Nghe nói đêm qua động tĩnh bên Y Lan điện rất lớn nha, còn gây ra án mạng nữa. Muội muội tuổi nhỏ, hầu hạ điện hạ khó tránh không được chu toàn.”

Thiên Dao cúi đầu trầm mặc, mặt không chút biểu tình. Coi như lời các nàng nói bất quá là chuyện không liên quan tới mình.

Sở Diễm cười tà mị, tùy ý đưa tay ôm Tiêu Trinh Nhi vào lòng. “Tối nay đến Trinh Nhi thị tẩm, thế nào?”

Tiêu Trinh Nhi vui mừng mở lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được. Thái tử cùng Tiêu Thục phi không đội trời chung, trong triều đây không phải là bí mật gì, mà nàng là chất nữ của Thục phi, gả vào Đông cung, vốn tưởng rằng Sở Diễm sẽ cố ý làm khó làm dễ. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau ngày đại hôn, hắn lại khâm điểm nàng thị tẩm.

“Dạ” Hai gò má nàng ửng hồng, e lệ gật đầu một cái.

“Trinh Nhi sẽ không làm bổn vương thất vọng chứ.” Khóe môi hắn khẽ nhếch, bàn tay ấm áp ám muội vuốt qua gò má nàng.

Thiên Dao thực sự không có tâm tình nhìn hắn với nữ nhân khác ân ái, hơi không kiên nhẫn mở miệng. “Điện hạ, bây giờ có thể khởi kiệu đi Cảnh Dương cung hay không?”

Sở Diễm cười, phân phó Đại thái giám Lưu Trung. Mà Tiêu Trinh Nhi bị phá rối chuyện tốt, mặt mày khó chịu, lườm mắt nhìn bộ váy trắng của Thiên Dao. “Bộ váy này của muội muội cũng quá trắng trong thuần khiết rồi, hôm qua vừa mới đại hôn, cũng không sợ xui xẻo sao.”

“Điện hạ minh giám, chủ tử nhà nô tỳ từ nhỏ chỉ mặc bạch y.” Tử Y thấp thỏm quỳ rạp xuống đất, biện giải.

Sở Diễm lạnh nhạt liếc nàng một cái, không hề trả lời, chỉ nắm tay Tiêu Trinh Nhi đi về phía cỗ kiệu. “Trinh Nhi cùng bổn vương ngồi chung kiệu, thế nào?”

Tiêu Trinh Nhi tất nhiên vui mừng, xấu hổ gật đầu.

Sở Diễm không ngồi chung kiệu với nàng, Thiên Dao ngược lại nhẹ nhõm không ít. Trong chiếc kiệu rộng lớn thoải mái, Thiên Dao dựa nửa người vào thành kiệu, thản nhiên đọc sách trong tay.

“Đến Cảnh Dương điện vẫn còn xa, sắc mặt chủ tử không tốt, vẫn nên chợp mắt một chút.” Tử Y đắp tấm chăn mỏng lên người Thiên Dao, thuận tay lấy đi cuốn sách trong tay nàng.

Thiên Dao bật cười, lại không hề phản đối.

Lúc này cỗ kiệu lại đột nhiên xóc lên một chút, chậm rãi dừng lại. Thiên Dao khó hiểu, bàn tay trắng nõn đẩy một góc rèm kiệu ra, mà bên ngoài lại vô cùng bình thường. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nô tỳ đi xem xem.” Tử Y đáp lời, mở cửa kiệu đi ra ngoài.

Một hồi lâu sau, cửa kiệu lại phát ra tiếng đóng mở, ngay sau đó, lại chậm rãi chuyển động. Đêm qua giằng co cả một đêm, Thiên Dao thực sự rất buồn ngủ. Nàng dựa vào cái sạp mềm chợp mắt, trên người vẫn đắp tấm chăn mỏng, ánh mặt trời xuyên qua mảnh rèm để mở một nửa tỏa ra ánh sáng loang lổ, nhảy nhót nghịch ngợm trên gương mặt mềm mượt như ngọc, dung nhan đang ngủ an ổn như đứa trẻ kia làm cho người nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc.

“Chuyện gì xảy ra?” Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thiên Dao ưm một tiếng, mà người đi đến không hề đáp lại. Nàng cũng không quá để ý, hàng mi khẽ run, tự trở mình lại ngủ tiếp. Cổ áo khẽ hở, lộ ra cần cổ trắng ngần vẫn còn in dấu hôn nông sâu không giống nhau, là của hắn lưu lại đêm qua.

Sở Diễm dựa nửa người lên thành kiệu, ánh mắt thâm sâu dừng trên mấy quyển sách y thuật nằm bên cạnh nàng, không để ý lắm khẽ cười. Mật thám trong cung của phụ hoàng rất nhiều, hắn dù sao cũng phải lưu tâm một chút.

Cỗ kiệu của Đông cung đã từ từ qua Võ Hoa môn, ở trước chính cung Cảnh Dương điện thận trọng dừng lại. Thiên Dao ngủ sâu, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Sở Diễm cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhẹ đến nỗi không có chút trọng lực.

“Điện hạ vạn an.” Tiểu thái giám vội vàng quỳ ngồi trên đất, dùng lưng làm đệm.

Hai phi tử Tiêu Trinh Nhi và Doãn Hàm Tuyết sớm đã đợi bên cạnh kiệu, thấy Sở Diễm ôm Thiên Dao xuống kiệu, sắc mặt đều khẽ biến. Tiêu Trinh Nhi oán giận nổi cáu, so ra, Hàm Tuyết ngược lại vẫn giữ nét bình thản, cúi đầu xuống cực thấp, thế nên người bên ngoài nhìn không thấu tâm tình của nàng lúc này.

Sở Diễm ôm Thiên Dao thẳng một đường tới chính điện Cảnh Dương cung, cơ thể kiều nhỏ của nàng nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, gương mặt nghiêng dựa vào trong ngực, bộ dáng cực kỳ yên tĩnh.

Trong điện ngược lại vô cùng náo nhiệt, Văn Đế cùng Thái hậu ngồi nghiêm trang trên chính điện, hai bên là Thục phi, Huệ phi cùng các phi tần khác căn cứ vào cấp bậc mà ngồi. Bên cạnh thái hậu, một mỹ nhân da trắng cung trang thanh nhã là Trưởng công chúa Vô Song, nàng và Huệ phi hai người tuổi tác tương đương, từng là bằng hữu thân thiết, hôm nay lại ngăn cách bởi bối phận, nhưng cũng không phải xa lạ. Ngồi bên cạnh Thục phi là nữ nhi duy nhất của nàng – ngũ công chúa Loan Âm, trường bào của công chúa đỏ rực, thừa hưởng nét đẹp mỹ miều của mẫu thân, cũng thừa hưởng sự ngạo mạn của mẫu thân nàng, thậm chí còn bướng bĩnh kiêu ngạo hơn.

Trọng thần trong triều đều ở trên điện, phân làm hai bên trái phải, phụ tử Đinh Viễn hầu cùng phụ tử Thẩm gia đứng một chỗ. Mà An Thanh Vương Sở Dục cùng đám người Ngụy Thanh, Xích Diễm đứng một chỗ khác.

“Sở Diễm đến trễ, xin Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng thứ tội.” Sở Diễm ôn nhu mở miệng, vì ôm Thiên Dao trong lòng nên không thể khom người hành lễ. Tiêu Trinh Nhi và Doãn Hàm Tuyết bên cạnh lại quỳ rạp xuống đất hành lễ.

“Thái tử điện hạ thật là cao giá, lại còn để một đám người chúng ta đợi lâu.” Ngũ công chúa Loan Âm lạnh nhạt mở miệng. Không khí trong điện lập tức trở nên gượng gạo.

“Âm Nhi lắm miệng.” Thục phi mở miệng răn dạy một câu. Vua tôi trên dưới đều biết nàng và thái tử Sở Diễm bằng mặt không bằng lòng, nhưng bất hòa này cũng chỉ có thể đấu đá ngầm ở trong cung, công khai khiêu khích trên điện đơn giản chỉ làm Hoàng thượng và Thái hậu ghét bỏ, Loan Âm đứa nhỏ này càng lớn càng không hiểu chuyện.

“Ngũ hoàng tỷ giáo huấn rất phải, đều là Sở Diễm sai.” Sở Diễm mỉm cười đáp lại, tính tình tốt hiếm thấy. Ngược lại có vẻ Loan Âm lại không thông tình đạt lý.

Loan Âm hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nữ tử an nhiên ngủ trong lòng hắn. “Thái tử phi đây là làm sao vậy?”

“Dao Nhi mệt mỏi, trên xe chợp mắt một chút, bổn vương không đành lòng đánh thức nàng.” Sở Diễm khẽ cười, nhẹ nhàng lay tỉnh nữ tử trong lòng, động tác dịu dàng đặt nàng xuống, bộ dáng phu thê vô cùng ân ái.

Tư Đồ Phong ở một bên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Diễn xuất của thái tử, diễn càng ngày càng giỏi rồi.

“Điện hạ cùng Thái tử phi phu thê ân ái, cử án tề mi, là phúc của Đại Hàn chúng ta.” Huệ phi cười xinh đẹp, nói vài lời tốt đẹp.

Ý thức Thiên Dao dần dần rõ ràng, im lặng đứng ở trong điện, hờ hững như con rối gỗ. Nàng chẳng qua chỉ muốn làm người ngoài cuộc, thế mà lửa vẫn cố tình đốt tới người nàng.

“Sắc mặt Thiên Dao sao lại tiều tụy như vậy, sinh hoạt trong cung đã quen chưa?” Thái hậu cười từ ái, đôi mắt nhanh nhẹn quét qua Sở Diễm cùng Thiên Dao.

“Hồi bẩm Hoàng tổ mẫu, hết thảy đều mạnh khỏe.” Thiên Dao thấp giọng trả lời.

Thái hậu nhẹ gật đầu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vươn cánh tay già nua về phía Thiên Dao. “Thiên Dao, tới đây, lại bên cạnh Hoàng tổ mẫu.” Thái hậu nghiêng người, để trống một nửa chỗ ngồi.

Sở tọa của Thái hậu là tháp Kim Liễn Phụng, nếu Thái tử phi ngồi trên đó lại vượt quá khuôn phép. Chúng nhân trừng lớn hai mắt, lại không có ai dám đứng ra phản bác thánh ý của Thái hậu.

“Hoàng tổ mẫu!” Loan Âm lại không sợ chết đứng dậy. “Di huấn của tổ tiên, chỉ có Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mới có tư cách ngồi trên tháp phượng, Thái tử phi ngồi lên sợ là không thích hợp.”

“Làm càn, càng ngày càng không có phép tắc.” Thái hậu nghiêm sắc mặt, vỗ một cái thật mạnh trên án gỗ bên cạnh, khí thế uy nghiêm khiến Loan Âm không khỏi lảo đảo.

“Ngươi là trách cứ ai gia không hiểu quy củ?”

“Loan Âm không dám.” Loan Âm không phục thấp giọng trả lời.

“Mẫu hậu bớt giận, Loan Âm không hề có ý mạo phạm.” Thục phi từ tốn đứng dậy, cười nhẹ nói, ánh mắt hữu ý vô tình liếc về phía Thiên Dao.

“Thái tử phi chính là Hoàng hậu nương nương tương lai, ngồi trên tháp phượng, không thể trách phạt.”

Thái hậu trầm mặc không nói, cánh tay vươn về phía Thiên Dao vẫn không buông, chúng nhân trong điện cũng không đoán được tâm tư của bà.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Thiên Dao, chờ xem phản ứng của nàng. Ngồi trên tháp phượng, sẽ đắc tội Thục phi, không ngồi lại phật ý Thái hậu. Hành động lần này của Thái hậu chắc chắn đã làm Thiên Dao lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Hoặc là từ lúc bắt đầu tuyển phi, nàng nên học được đạo sinh tồn trong thâm cung. Trong chốn thâm cung này, thế đơn lực bạc không cách nào sinh tồn, liên thủ lại, phúc họa cùng chia là phương thức sinh tồn duy nhất. Mà địa vị lại chỉ có một, cho dù là tỷ muội thủ túc, cuối cùng cũng là ngươi chết ta sống.

Sở Diễm mỉm cười không nói, không chút mảy may có ý giúp nàng. Hắn ngược lại muốn thấy, lúc này đây nàng sẽ hóa giải nguy cơ như thế nào.

Sắc mặt Thiên Dao thản nhiên, khẽ nhấc làn váy, từng bước đi lên, sau đó, dừng trước người Thái hậu nhưng chưa hề ngồi lên tháp phượng, mà là ngồi xổm bên đầu gối Thái hậu.

Trò hay cứ như vậy mà yên lặng kết thúc, vài phi tần chờ xem kịch hay không khỏi có chút thất vọng.

Văn Đế ngồi nghiêm trang trên chính vị vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên cất giọng cười, ánh mắt uy nghiêm mang theo mấy phần thưởng thức. “Thê tử này của lão thất thật thông minh.”

“Nhãn quang của phụ hoàng, đương nhiên sẽ không sai.” Sở Diễm trầm giọng đáp lời.

“Diễm nhi thành gia, trẫm coi như cũng yên lòng.” Văn Đế phất tay, lệnh Đại thái giám tổng quản nội cung Lý Đức truyền lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.