Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 21: Chương 21: Giá y nhiễm huyết




Ba tổ, sáu vị thiếu nữ rất cung kính đứng ở ngoài cửa cung, phía xa xa, chỉ thấy Hoàng đế, Thái hậu cùng các phi tần cung nữ an tọa bên trong chánh điện của cung Từ Ninh.

Từ cửa cung đến nội điện, phải đi qua một hồ nước nho nhỏ, so với ngày thường khác biệt ở chỗ trong hồ nước lúc này có rất nhiều con độc xà, có con bò lên đường, có con nằm trên cầu gỗ, đang thè lưỡi đỏ, hung mãnh đáng sợ. Mà bọn họ lại phải đi qua cây cầu gỗ này để tiến vào trong nội điện.

Đây là cửa thứ hai, đề giải: Dũng nghị.

Nhược Y là nữ tử yếu đuối, gặp tình huống này, khiếp đảm lùi về phía sau hai bước, được Thiên Dao ở phía sau nhanh tay đỡ lấy.

“Tỷ tỷ, ăn cái này vào.” Thiên Dao đặt một viên thuốc màu trắng vào tay Nhược Y, sau đó nhìn nàng trấn an. Nhược Y nửa tin nửa ngờ nuốt thuốc xuống, lúc đi qua cầu gỗ, quả nhiên những con độc xà không dám lại gần, mà Thiên Dao ở phía sau nàng cũng thuận lợi đi qua.

Doãn Hàm U và Tiêu Trinh Nhi là người luyện võ, đương nhiên có thể dựa vào nội lực đuổi độc xà đi, mà Hàm Tuyết cùng Vương Hinh Ngưng luôn sống trong khuê phòng, yếu đuối. Chưa đi được nửa bước đã sợ tới mức xụi lơ thân thể.

Doãn Hàm U tiến lên dìu muội muội, dịu dàng an ủi. Mà Vương Hinh Ngưng đón nhận lại là cái tát hung hăng của Tiêu Trinh Nhi.

“Đồ phế vật, bổn tiểu thư còn bị ngươi liên lụy.”

Vương Hinh Ngưng vốn đã bị dọa không nhẹ, lại nhận một cái tát, càng thêm uỷ khuất, khóc không ngừng.

“Trinh Nhi, chớ có làm càn.” Trong điện, Thục phi quát lớn một câu. Trước mặt Hoàng đế cùng Thái hậu, Tiêu Trinh Nhi đích thực là làm càn.

Tiêu Trinh Nhi bị cô cô răn dạy, giận dỗi cúi mặt đứng sang một bên.

Quy tắc của cuộc thi chính là như vậy, hai người cùng một tổ nếu như không thể cùng nhau đi qua, chỉ có thể bị loại. Cuối cùng, người đi đến nội điện cung Từ Ninh chỉ có hai người Nhược Y và Thiên Dao.

Sau khi hành lễ với Thái hậu, Hoàng đế cùng phi tử cung tần, tỷ muội hai người cung kính đứng ở trong điện, tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Thiên Dao chỉ cảm thấy mình giống như hàng thượng phẩm đang chờ giá cao để bán, bị người ta bình phẩm từ đầu tới chân, thực sự không được tự nhiên.

Trong điện, Hoàng đế, Thái hậu ngồi ở chính vị, hai bên là Thục phi và Huệ phi đang được thánh sủng. Thục phi phượng bào đỏ thẫm trên người, tuy đã có chút tuổi nhưng do được chăm sóc thỏa đáng, hào quang chói lọi. Mà Huệ phi bất quá chỉ mới hơn 20, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần.

“Hoàng thượng, ngài xem người thắng cuối cùng lại là một cặp hoa tỷ muội.” Thái hậu cười hiền lành, nghiêng đầu nói với Văn Đế ở bên cạnh.

Văn Đế gật đầu một cái, trên mặt không hề có một chút biểu tình dư thừa.

“Thẩm đại tướng quân lại nuôi dưỡng tốt hai nữ nhi.” Huệ phi khẽ cười, xen vào nói.

“Vậy sao?” Thục phi hoàn toàn không xem trọng, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt khinh thường dừng trên người Thiên Dao. “Vẻ đẹp của Vân Cơ là độc nhất vô nhị. Thẩm tứ tiểu thư còn chưa thừa hưởng được một phần phong thái của nàng.”

Thiên Dao cười nhạt, xoay người chậm rãi cúi người trước Thục phi, không kiêu ngạo không siểm nịnh. “Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, bình thường một chút, cũng không có gì không tốt.”

Sắc mặt Thục phi lạnh đi vài phần, lại chưa kịp mở miệng, ngược lại Huệ phi đứng ra giảng hòa.

“Thẩm tứ tiểu thư cũng là huệ chất lan tâm(1).”

Phi tần trong cung lại thêm thêm bớt bớt mấy câu, sau đó là cửa tỷ thí số ba. Sắc mặt tỷ muội hai người thản nhiên, trong lòng các nàng sớm đã định luận, bất kể tỷ thí cái gì, Thiên Dao cũng sẽ không thắng.

Mà lúc Hoàng đế đưa ra đề thi, tỷ muội hai người thực sự cứng đờ. Đề giải cửa thứ ba: Mệnh số.

Hoàng đế sai người viết danh tính sinh thần của hai người lên giấy, số mệnh rực rỡ theo trong ống thẻ tre lay động, cái nào rớt ra, liền là người được chọn làm Thái tử phi.

Sắc mặt Thiên Dao lạnh nhạt, mà bàn tay ẩn trong tay áo đã sớm nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay kín đầy mồ hôi. Nàng không ngừng trấn an bản thân, ít nhất, xác suất một nửa vẫn là tỷ tỷ.

Mãi cho đến khi miếng giấy viết tên nàng cùng sinh thần bị rơi ra, cao tăng luận mệnh cách, nói nàng là phụng loan chuyển thế, mệnh mẫu nghi thiên hạ.

Ngây dại một lúc, Thiên Dao chỉ nhớ rõ vẻ mặt thất vọng của Nhược Y, mà tiếng hô to của cung nhân vang lên bên tai không ngừng. “Thái tử phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Nhược Y nói, “Muội muội không cần tự trách, nếu đã là số mệnh, tỷ sẽ nhận.”

Nhưng mà, sau khi tuyển phi, phụ thân vì nàng đã làm qua tám lần hôn sự, cuối cùng có đi mà không có về. Trong đế đô, bắt đầu nổi lên tin đồn, Đại tiểu thư Thẩm gia gả đi tám lần vẫn không có ai chịu cưới.

Thiên Dao hiểu rõ, trong lòng tỷ tỷ đã có khúc mắc.

Lúc đó, chỉ cho rằng đó là số mệnh, mãi đến sau này, nàng cuối cùng hiểu rõ, Nhược Y cơ bản không có lấy nửa phần cơ hội kia. Từ thời khắc các nàng bước vào cung Từ Ninh, tấm màn âm mưu cũng bắt đầu được vén lên.

Hết thảy mọi thứ từ bắt đầu đến kết thúc, Thái tử Sở Diễm không hề xuất hiện, chỉ nghe cung nhân nói: Người hoàng thượng tuyển chọn, đương nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí Thái tử phi.

A, Thiên Dao cười giễu, chỉ cảm thấy tất cả chẳng qua chỉ là một trò cười tiếu lâm. Đối với cuộc hôn nhân này, phu quân tương lai của nàng so với nàng lại càng không quan tâm.

--- ------ ---

“Hạ kiệu.” Tiếng cung nhân lanh lảnh vang lên, kiệu hỉ chầm chậm hạ xuống. Dưới cái dìu của cung nhân, Thiên Dao chậm rãi ra khỏi kiệu, tay nàng được đặt vào bàn tay to lớn khác. Bởi vì tu luyện ở U Minh cung, đầu ngón tay Thiên Dao vĩnh viễn lạnh như băng, mà bàn tay kia lại truyền đến sự ấm áp.

Không thể hoài nghi, chủ nhân của bàn tay kia chính là Thái tử Sở Diễm. Không nghĩ tới nam nhân trời sinh tính cách lạnh lùng, lại có bàn tay ấm áp khiến người an tâm.

Thái tử cưới phi, là đại sự cả nước chúc mừng. Hoàng thượng, Thái hậu cùng các phi tần đoan tọa trên chính điện Thái Hòa, bá quan văn võ trong điện chỉ chắp tay vái mà thôi. Tình huống như vậy, hai nhân vật chính cũng khó tránh phải an phận, đóng tốt vai nhân vật của mình.

Giao bái xong, Thiên Dao ở trong tiếng chúc tụng được hỉ nương dìu vào Đông cung, Đại Hàn hoàng triều từ lúc thiết lập tới nay, điện Y Lan chính là chỗ ở của Thái tử phi đương nhiệm.

Trong phòng cưới, hỉ nương cung nhân quỳ đầy trên đất, Từ ma ma và Tử Y mỗi người đứng ở một bên giường. Trên giường, Thiên Dao mũ phượng khăn choàng, không nhúc nhích, như một con rối.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Nến đỏ đã cháy một nửa, mà Thái tử điện hạ vẫn mãi không xuất hiện.

Từ ma ma khẽ nhíu mi tâm, điện hạ cùng một ngày nghênh cưới ba vị phi tử, nói không chừng đã đi đến cung hai vị nương nương kia, chỉ là… dù sao cũng không hợp tình hợp lý. Vị ngồi ở trước mặt đây mới là chính chủ.

“Ma ma, chủ tử nhà ta cả một ngày trời vẫn chưa có gì vào bụng, hay để chủ tử nghỉ ngơi, ăn chút gì trước………”

“Càn rỡ gì đó, lúc tiến cung không có ai dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Khăn voan này chỉ có điện hạ mới có thể vén lên.” Từ ma ma mặt không biểu tình khiển trách.

“Ma ma ở đây là đang giảng cấp bậc lễ nghĩa sao?” Giọng nói thanh thanh lành lạnh vang lên, cánh tay ngọc của Thiên Dao giơ lên, khăn voan đỏ tươi trên đỉnh đầu theo tiếng mà rơi, chúng nhân hít sâu một hơi khí lạnh, quả thực bị dọa không hề nhẹ.

“Nương nương, không thể.”

“Nương nương, không thể.”

“Nương nương!” Sắc mặt Từ ma ma trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị.

Thiên Dao khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, động tác tao nhã mềm mại cởi bỏ giá y đỏ thẫm trên người ra, màu đỏ rơi xuống đất, lộ ra bên trong bạch y trắng như tuyết. Ánh mắt sáng như ngọc lạnh nhạt nhìn màu đỏ tươi khắp phòng, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt.

“Nến đỏ đã cháy hơn nửa, trăng đã lên trên đỉnh đầu, điện hạ lại mãi chưa về, dám hỏi ma ma, đây lại là cấp bậc lễ nghĩa gì?”

Từ ma ma mặt không đổi sắc, “Lịch trình của điện hạ dày đặc, đương nhiên có đại sự không thể thoát thân.”

Thiên Dao cười trong trẻo lạnh lùng, hắn không ở đây, tự nhiên sẽ ở chỗ người khác. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vẫn thật đúng là không phân thân ra được.

“Thiên Dao muốn nghỉ ngơi, mời các vị cô cô ra ngoài.” Thiên Dao khoanh tay đứng, giọng nói lạnh nhạt, nhưng lại mang khí thế khiến người không thể kháng cự.

“Nương nương….” Từ ma ma vừa muốn mở miệng, lại bị Thiên Dao lạnh lùng chặn đứng.

“Ra ngoài!”

Hỉ nương cung nhân quỳ đầy trên đất, không ai dám động đậy. Sắc mặt Từ ma ma rất khó coi, trầm mặc giằng co với Thiên Dao. Ở Đông cung, không có ai dám nói chuyện với bà như vậy.

“Khí thế của Thái tử phi thật lớn.” Một giọng nam trầm thấp lãnh mị vang lên ở ngoài cửa, đồng thời nam tử một thân cẩm bào đỏ tươi tuyệt mỹ, không vội vàng bước vào trong.

“Điện hạ vạn an!” Cung nhân run rẩy quỳ trên mặt đất.

Hắn đứng lại trước mặt Thiên Dao, mùi rượu nồng nặc ập đến. “Thái tử phi nương nương tôn quý của ta, cảm giác dưới một người trên vạn người, thế nào?”

Thiên Dao khẽ nheo đôi mắt sáng trong lại, như nghĩ tới cái gì, sau đó thản nhiên đáp. “Cao xử bất thắng hàn(2).”

Sở Diễm ngẩn người một lúc, sau đó cười vang trong trẻo. Đầu ngón tay thon dài mang theo vài phần lực đạo nâng cằm nàng lên, Thiên Dao bị đau, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn kiên cường nhìn hắn.

“Ngươi là nữ nhân thông minh, đáng tiếc, vẫn chạy không thoát quân cờ vận mệnh.”

Thiên Dao mờ mịt khó hiểu nhìn hắn, muốn tìm được đáp án từ trên gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn. Mà hắn lại cười quỷ dị, đột nhiên ôm lấy nàng, thô bạo lỗ mãng quăng lên trên giường.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Thiên Dao bò dậy rất nhanh, khiếp đảm lùi lại phía sau. Hắn giờ phút này giống như ma quỷ từ địa ngục đến, khiến nàng tự dưng sợ hãi.

“Đêm đại hôn, tân lang với tân nương nên làm cái gì?” Hắn cười tà mị, ngay sau đó tựa như mãnh thú xông lên, thô bạo xé rách sa y trên người nàng. Lụa trắng thuần khiết dưới bàn tay hắn trở thành từng mảnh từng mảnh nhỏ.

(1)Khí chất của hoa huệ, tâm tính của hoa lan

(2)Chỗ cao không thắng được chỗ lạnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.