Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 44: Chương 44: Giang sơn mỹ nhân




Sở Diễm hơi chuyển thân hình liền dễ dàng tránh được, ngược lại, Thiên Dao một kích không trúng lại lảo đảo té ngã lần nữa trên đất. Một ngụm máu tanh ngọt liền phun ra.

“Sở Diễm, đừng ép ta hận ngươi.”

Hắn yên lặng, ánh mắt u ám loé lên. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. “Nếu như nàng muốn, hoàn toàn có thể.”

Cõi đời này người hận hắn, muốn hắn chết có quá nhiều, thêm nàng, hắn cũng không ngại.

Buổi trưa tiếng kèn lệnh vang lên, người Thẩm gia lần lượt bị đẩy lên đài, người già có trẻ nhỏ có, trên người bọn họ đều bị gông xích nặng nề, mặt xám như tro tàn.

“Không, đừng....” Nàng hướng về phía chân núi gào thét, thân thể lại bị Sở Diễm vây ở trong ngực.

Đao giơ lên rồi hạ xuống, máu tươi văng tung toé khắp nơi. Thẩm gia toàn tộc một trăm tám mươi mạng, không một ai may mắn thoát khỏi. Chạng vạng, máu chảy thành sông. Khắp bầu trời cát vàng tung bay, nàng trơ mắt nhìn thân nhân từng người một ngã trong vũng máu.

Thiên Dao thống khổ quỳ rạp xuống nền tuyết trắng, hai tay gắt gao bấu chặt lấy tim. Kết thúc rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Người phụ thân coi nàng như trân bảo, tam nương thương yêu nàng, tỷ tỷ gả tám lần vẫn không gả được, còn có vị đại ca cưng chìu nàng hết mực. Bọn họ đều đã chết hết, nhưng mà, tại sao nàng còn sống.

Quỳ bảy ngày bảy đêm trong bão tuyết, lại trơ mắt nhìn thân nhân chết thảm trước mặt, cho dù là hán tử bằng sắt cũng không chịu nổi, huống hồ là một nữ tử yếu đuối. Nàng giãy giụa, cuối cùng bất tỉnh ở trong ngực Sở Diễm.

Hắn ôm chặt nàng, đầu ngón tay dịu dàng xoa khuôn mặt ướt nhoè nước mắt của nàng.

“Bọn họ đều chết hết, nhưng mà nàng còn sống. Như vậy, hãy thay bọn họ tiếp tục sống cho tốt.” Hắn thì thầm. Loại đau đớn này, không ai có thể hiểu rõ bằng hắn.

Bên tai vọng về chất vấn của nàng lúc trước: Chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng mất đi sao? Hắn có, cho nên, hắn hiểu được.

Trên cổ mãnh khảnh của nàng vẫn còn lưu lại vết hằn do bị siết cổ, hắn cúi đầu, đau lòng hôn lên vết thương đó.

Mẫu phi vẫn là một cái gai trong lòng hắn, vừa chạm vào liền đau tận xương cốt. Mà nàng, lại to gan như vậy! Một khắc kia, hắn đối với nàng thật sự là động sát tâm, chẳng qua là, hắn cũng biết mình căn bản hạ thủ không được.

Bắt đầu từ lúc nào, nàng đối với hắn đã trở nên khác biệt? Mà hắn, ghét loại thay đổi này.

Thừa Càn điện, cửa cung đóng chặt, ngoài điện chỉ có hai gã thân vệ trông chừng. Trong điện, Thục phi ngồi ở trên nhuyễn tháp, lông mi thanh tú khẽ chau, khuôn mặt lộ vẻ u sầu.

“Ca ca lần này quá mức gấp gáp, sao có thể ở dưới chân núi Già Diệp tự động thủ, hôm nay đả thảo kinh xà, hoàng đế đã phái người điều tra kỹ chuyện này.” Thục phi liên tiếp quở trách.

Tiêu Hữu tướng, khuôn mặt khoảng gần năm mươi, thân thể mập mạp, có lẽ là được nuôi dưỡng đúng cách.

“Lần này là cựu thần sơ sót, vốn tưởng rằng bắt được Doãn Hàm Tuyết là có thể khống chế Thái tử, chưa từng nghĩ tới đại kế kia lại bị nha đầu Thẩm gia phá hư.”

Thục phi hừ lạnh. “Coi như không có Thẩm Thiên Dao, Sở Diễm cũng tuyệt không vì một nữ nhân mà chịu bức hiếp, đấu nhiều năm như vậy, ca ca còn không biết con người hắn sao!”

“Cũng may những người hôm đó đều đã giết sạch.”

Thục phi thở dài, lắc đầu một cái. “Chính là chết không có đối chứng mới khó giải quyết hơn.” Hôm nay, Văn đế tức giận, Sở Diễm lại ở một bên nói vào, đối với Tiêu gia mà nói càng thêm bất lợi.

Tiêu Hữu tướng lộ vẻ mặt khó xử, khom người nói: “Nương nương có đối sách?”

“Ca ca yên tâm, có Bổn cung ở đây, hoàng thượng sẽ không động tới Tiêu gia.” Thục phi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hữu tướng, giảm thấp thanh âm. “Chuyện này chỉ sợ phải uỷ khuất Thích tướng quân.”

Chân mày Tiêu Hữu tướng khẽ chau, lập tức hiểu được ý tứ của Thục phi. Chuyện này suy tính cho cùng, chỉ có “Thí Xe giữ Tượng” đem Thích tướng quân đẩy ra gánh tội thay. “Cựu thần hiểu rõ, lập tức đi làm ngay.”

“Ừm.” Thục phi gật đầu, mệt mỏi khoát tay áo một cái.

“Cựu thần cáo lui.” Tiêu Hữu tướng hết sức thức thời khom người lui ra ngoài.

--- ---------

Hôm sau lâm triều, Hoàng thượng lấy tội mưu nghịch Thái tử, đem Thích tướng quân đẩy ra Ngọ môn chém đầu, Thích gia toàn tộc bị lưu đài biên quan.

Thư phòng Đông cung Thái tử, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười buồn bực của nam nhân.

“Hôm nay Thích gia bị loại bỏ, Thục phi càng đúng là mất đi cánh tay đắc lực, không biết là gây ra sóng gió bão táp gì nữa” Sở Dục không chút lo lắng dựa vào trên ghế, thưởng thức trả thơm trong tay.

Sở Diễm im lặng liếc nhìn tấu chương trong tay, một lúc sau mới mở miệng nói.

“Chuyện Hoàng Khắc Thành, làm tới đâu rồi?”

“Thất ca yên tâm, tấu chương tấn thăng hắn làm Binh bộ Thượng thư đã đưa lên. Theo lý mà nói, lục bộ tấn thăng trực thuộc quyền hạn của Thừa tướng, chỉ cần vị Tả tướng cữu cữu kia của Thất ca không cản là được.” Sở Dục lỡ đễnh bắt chéo hai chân.

Sở Diễm cau mày trầm tư. Vân thừa tướng tuy là hôn cữu của hắn, lại là người cương trực công chính, muốn từ ông mà đi đường tắt nhất định không được. “Đệ có biết chức Binh bộ Thượng thư này, ai có khả năng được tấn phong nhất không?”

Sở Dục thu hồi vẻ mặt đùa bỡn lại, hơi suy tư. “Nạp Lan Thiểu Khang?”

“Hắn ở Binh bộ nhậm chức nhiều năm, là người trầm ổn, tâm tư kỹ càng. Vốn rất được cữu cữu coi trọng. Mà Hoàng Khắc Thành mặc dù chiến công hiển hách, nhưng dù sao mới vừa điều nhiệm về kinh thành không lâu, cữu cữu đối với hắn vẫn có chỗ cố kỵ. Nếu là Bổn vương đoán không lầm, cữu cữu nhất định sẽ đề cử Nạp Lan Thiểu Khang nhận chức Binh bộ Thượng thư.” Sở Diễm không nhanh không chậm nói.

“Như thế chẳng phải là sẽ làm hư đại sự.” Sở Dục mày kiếm chau lại, nhìn lại Sở Diễm, vẫn là một bộ ung dung.

“Thật ra thì chuyện này cũng không khó khăn, chỉ cần trước khi Nạp Lan Thiểu Khang nhậm chức lộ ra một ít chuyện...”

“Tỷ như?”

“Tỷ như lương thảo lại bị giặc cỏ cướp...” Khoé môi Sở Diễm tà khi giơ lên, Binh bộ Thượng thư trông coi mười vạn binh mã ở kinh đô, mười vạn đại quân này, hắn nhất định phải có được.

Mấy ngày trước Nạp Lan Thiểu Khang phụng mệnh vận chuyển lương thảo tới biên cảnh Tây Nam. Hôm nay vừa lúc tiến vào Giang Chiết mà Giang Chiết là địa phương giặc cỏ thường hoạt động. Sở Dục vỗ ót một cái, nhất thời hiểu rõ, nói: “Mưu kế của Thất ca thật lợi hại.”

“Được rồi, đi làm việc đi.” Sở Diễm cười một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên tấu chương.

Nhưng Sở Dục vẫn như cũ ngồi lỳ trên ghế, không có chút ý tứ rời đi.

“Còn có chuyện?”

Sở Dục quanh co nửa ngày mới trầm giọng nói. “Nghe nói Thất tẩu trở lại.”

Sở Diễm cười một tiếng, lỡ đễnh hỏi. “Thất tẩu nào?”

“Thất ca biết thần đệ đang nói tới Thẩm Thiên Dao, hôm nay Thẩm gia diệt môn, Thất ca tính toán an trí cho nàng thế nào?”

Ánh mắt Sở Diễm đột nhiên lạnh lẽo, phát ra vài tia hàn khí khiến Sở Dục không khỏi rùng mình một cái.

“Tử Dục biết đây là chuyện nhà Thất ca, thần đệ vốn không nên hỏi tới, chẳng qua là, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, Thất ca nhất định phải suy tính thích đáng, nếu bởi vì một nữ nhân mà bị Thục phi bắt được nhược điểm...”

“Được rồi.” Sở Diễm lạnh lùng cắt đứt lời hắn. “Bổn vương tự có chủ ý.”

Thân thể cao lớn của Sở Dục giằng co hồi lâu, mới chắp tay cúi người. “Là thần đệ vượt quá khuôn phép, thần đệ cáo lui.” Vừa nói liền xoay người hướng ra phía ngoài.

“Đi xem Hàm Tuyết một chút đi, các ngươi đã lâu không gặp, nàng đối với đệ cũng hết sức mong nhớ.” Sau lưng lại truyền tới thanh âm đạm mạc. Sở Dục khẽ dừng bước, một lát sau mới lần nữa cất bước rời đi.

Trong đầu thoáng qua khuôn mặt từng người một, trước một khắc bọn họ vẫn còn cười với nàng, sau một khắc liền biến thành từng cổ thi thể lạnh băng. “Phụ thân, tam nương, đại ca, tỷ tỷ...” Nàng liều mạng la lên, nhưng mà bọn họ không nghe được, cũng vĩnh viễn không nghe được nữa.

“Chủ tử, chủ tử người tỉnh a, đừng doạ Tử Y.” Tử Y ngồi ở mép giường, không ngừng lắc lắc thân thể của nàng.

Thiên Dao rốt cuộc tỉnh lại, một đôi mắt to mờ mịt mà trống rỗng. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, nắm thật chặt tay Tử Y. “Là mộng, tất cả đều là mộng, thật đáng sợ. Ta nằm mơ thấy người Thẩm gia đều chết hết, thật là một giấc mộng cổ quái.”

“Chủ tử, đó không phải là mộng.....” Thanh âm Tử Y run rẩy, ánh mắt khóc đến đỏ hoe.

Thì ra là, tất cả đều là thật! Ánh mắt Thiên Dao ngây ngốc, thân thể nặng nề tựa vào bên giường, khép hờ mắt, nước mắt liền chảy xuống.

Ngoài trời, gió lạnh gào thét, cửa sổ không đóng lại bị gió thổi ‘lạch cạch’ kêu vang. Ánh mắt Thiên Dao chăm chú vào bên ngoài cửa sổ, thật lâu không cách nào bình thường trở lại. Hôm nay, nàng cuối cùng hiểu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn.

“Chủ tử, tới giờ uống thuốc rồi, để lạnh sẽ không tốt.”

Thiên Dao trầm mặc lắc đầu.

“Chủ tử, ăn chút đồ đi.”

Nàng vẫn trầm mặc như trước.

“Chủ tử...”

Nàng vẫn trầm mặc, ánh mắt lạnh nhạt tịch mịch không có chút hồn phách. Nếu không phải thỉnh thoảng chảy xuống vài giọt lệ, người khác sẽ lầm tưởng nàng chẳng qua chỉ là một tượng gỗ mà thôi.

Từ ngày Thẩm gia bị diệt môn tới nay đã ba ngày. Mỗi ngày Thiên Dao đều nửa mê nửa tỉnh, vô tri vô giác sống qua ngày.

Mà trong ba ngày này, tần phi Đông cung suýt nữa đem ngưỡng cửa Y Lan điện đạp đổ. Đầu tiên là vì vẻ đẹp mỹ miều của nàng, sau đó liền bắt đầu chê cười, bỏ đá xuống giếng. Mà Thiên Dao đối với chuyện này, chỉ cười trừ, tường đổ bìm leo, nàng sớm đã quen chuyện này.

Mà cuối cùng Doãn Hàm Tuyết xuất hiện. Nàng được tỳ nữ đỡ vào, bước đi nhẹ nhàng vào trong điện. Nàng so với những nữ nhân khác thông minh hơn, lại lấy một cái cớ danh chánh ngôn thuận mà vào. Trâm cài tóc của nàng bị mất, được điện hạ cho phép, tìm kiếm ở tất cả các điện khác.

“Tủ đồ của chủ tử lớn, tủ đồ của nô tỳ cũng không nhỏ nha.” Doãn Hàm Tuyết đứng ở cửa, cười tươi như hoa, cho dù là lời lẽ cay nghiệt nói ra khỏi miệng nàng cũng nhu tình như nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.