Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 11: Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh




Ngụy Thanh quỳ cứng ngắc trên mặt đất, tự thấy có chút hổ thẹn. Hắn lòng dạ đàn bà, suýt nữa làm hỏng đại sự. “Ngụy Thanh biết sai, xin điện hạ trách phạt.”

“Ngươi lui xuống đi, mấy tên kia, làm cho sạch sẽ một chút.” Sở Diễm vân đạm phong khinh phân phó một câu, lại bao hàm sinh tử của nhiều người.

Ngụy Thanh khom người, lui khỏi thư phòng.

Sau khi Ngụy Thanh rơi đi, trong phòng chỉ còn hai người Sở Diễm, Sở Dục. Người trước vẫn trầm ngâm lật xem tấu chương, mà người sau, vẫn thảnh thơi bắt chéo chân, ánh mắt nhàn hạ nhìn về phía tấm Mỹ nhân đồ treo trên vách tường đối diện. Màu mực vẫn ẩm nhàn nhạt, là hôm nay mới treo lên.

Nét vẽ tinh tế tuyệt đẹp, nữ tử nhíu mày cười, làm mê đắm lòng người. Đại hàn đệ nhất mỹ nhân Doãn Hàm U, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày thường tư thế chim sa cá lặn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn.

“Tài vẽ của Thất ca, lại tinh tiến không ít.” Sở Dục đùa cợt nhếch khóe môi. “Chỉ đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh.”

Đôi mắt gợn sóng không ngừng của Sở Diễm lộ ra vẻ rung động, ánh mắt đạm nhiên dời từ tấu chương sang bức họa treo trên tường, than nhẹ một câu khó nghe thấy. “Trận Ký Châu, Hàm U cứu mạng bổn vương, bổn vương hứa cho nàng hậu vị. Đáng tiếc, vận mệnh trêu người.”

“Thất ca không cần tự trách, hết thảy đều là số mệnh mà thôi.” Sở Dục thu liễm pha trò, thản nhiên nói, “Chỉ là, Thẩm Thiên Dao vô tội phóng thích, thế cân bằng trong điều đình chỉ sợ sẽ bị phá vỡ. Sự tình hơi khó giải quyết, thất ca có nghĩ được đối sách chưa?”

Sở Diễm cười, vẫn vân đạm phong khinh như trước. “Còn nhớ Tiêu Trinh Nhi không?”

Tiêu Trinh Nhi, nữ nhi của Hữu tướng đương triều, cháu gái ruột của Tiêu thục phi. Con nhóc ngang ngược đó, Sở Dục muốn quên, chỉ sợ lại phí tâm lực.

“Thất ca muốn cưới Tiêu Trinh Nhi làm phi, duy trì thế cân bằng?”

Sở Diễm khẽ cười, coi như ngầm thừa nhận. Một tay cầm bút lông phê chú trên tấu chương.

“Thật là đối sách vô cùng tốt, chỉ là, đây không phải là để cơ sở ngầm của Tiêu thục phi công khai đi vào Đông cung ư!” Sở Dục lo lắng nói.

Sở Diễm hừ nhẹ, “Cơ sở ngầm trong cung của bổn vương còn ít sao! Đặt ở chỗ sáng so với sắp xếp ở chỗ bí mật khó lòng phòng bị tốt hơn nhiều.”

Sở Dục gật đầu, cảm thấy câu nói của Sở Diễm rất có đạo lý.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống, Sở Dục liền đứng dậy cáo từ. Hắn nhàn nhã bước ra ngoài mà giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Sở Diễm lại vang lên phía sau.

“Ngày đại hôn, bổn vương nhất định sẽ cưới Doãn Hàm Tuyết vào Đông cung. Lúc Hàm U còn sống đã phó thác nàng cho bổn vương.”

Cơ thể Sở Dục chấn động, bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay từng sợi gân xanh nổi lên. Hắn sớm biết, Hàm Tuyết ngưỡng mộ thất ca, hắn sớm biết, sẽ có một ngày như vậy.

“Thần đệ nên chúc mừng thất ca mới đúng.” Giọng nói khản đến cực độ, hắn xoay người vén góc áo, khom người cúi đầu.

--- ----

Bờ sông Tần Hoài, từ xưa đã là nơi đèn hoa giăng lối. Đèn hoa vừa lên, đình đài lầu các hai bên bờ sông truyền ra tiếng ca lúc ẩn lúc hiện.

Trong lầu các Cẩm Tú, thiếu nữ bạch y như tuyết, dựa nửa người trước cửa sổ, ôm trong lòng một cây Thiêu Tào tì bà, ngón tay thon dài trắng nõn, gảy dây đàn, thử vài âm đơn.

“Thiêu Tào tì bà, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Trên giường quý phi bên cạnh, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang nửa nằm, y phục lụa mỏng bảy màu, diễm lệ bức người.

“Chẳng qua là nhàn rỗi lấy ra gảy đàn mà thôi, nào dám so với cây Ngọc Bạch tì bà ở phủ của muội muội.”

Nữ tử cười tươi như hoa, hai ngón tay cầm quả vải, dùng móng tay bóc vỏ ra, lộ ra thịt quả trắng nõn mê người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.