Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 30: Chương 30: Một chữ tình




Nữ nhân của Sở Diễm rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đáng để hắn mạo hiểm. Vân Kiếm càng ngày càng không đoán ra được tâm tư của vị biểu đệ này. Đối với Thiên Dao, hắn rốt cuộc là có tình? Hay là vô tình?

“Gia Luật Sở Lương bị bắt, không lấy được thuốc giải từ miệng hắn sao?”

“Thuốc giải không có trên người hắn, huống hồ, hắn bây giờ đã là người chết.” Sở Diễm lạnh nhạt trả lời, cứ như vậy mà bình luận sống chết của một người. Mà người này, còn từng là nhân vật oai phong ở nước Kim.

Dùng hết tất cả các loại hình pháp, cắt đứt kinh mạch, kim châm thấu xương, thậm chí đập bể xương bánh chè hai chân của hắn, hắn cũng không rên một tiếng. Cuối cùng, Sở Diễm sai người đem người Kim bắt được trên núi Nhạn Đãng chặt đầu từng người từng người trước mặt hắn, rốt cục, Gia Luật Sở Lương cũng có phản ứng. Đầu tiên hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó cắn lưỡi tự vẫn.

Đối với hán tử ý chí kiên cường như vậy, Sở Diễm ngược lại vô cùng bội phục, sai người đem thi thể của hắn trả về nước Kim để an táng.

Xâm lược, dã tâm, gây nên sinh linh đồ thán, cái chết chính là quả báo đắc ứng của bọn họ. Không để Gia Luật Sở Lương chết tha hương xứ người, điều này đã là sự nhân từ cuối cùng của Sở Diễm đối với hắn rồi.

“Ngày mai lên đường hồi kinh, biểu ca vẫn nên quay về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngày mai? Sao lại nhanh như vậy! Nhưng mắt của Thiên Dao….” Vân Kiếm muốn nói lại thôi.

“Thế lực trong triều vạn biến, bổn vương không thể vì một nữ nhân mà bỏ lỡ tiên cơ.” Lời ra khỏi miệng trong trẻo lạnh lùng, không mang chút ấm áp hay tình cảm nào.

Nhi nữ tình trường, anh hùng nhụt chí. Lời này chính là lời của nam nhân cao cao tại thượng đó từng nói, thời khắc nào Sở Diễm cũng ghi nhớ. Thù hận, sẽ khiến rất nhiều thứ trở nên khắc sâu trong lòng.

Nhìn bóng lưng cô đơn lạnh giá của hắn đi xa, Vân Kiếm thở dài một tiếng như có như không. Sau đó, quay đầu lại nhìn thấy ánh nến sáng trong phòng Thiên Dao, bóng dáng yếu ớt kia, đang nhu nhược đứng trong gió cách đó không xa. Trong mắt là một mảng mờ mịt.

Trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, chắc hẳn, nàng đã nghe thấy.

“A Dao, có những lúc, mắt thấy tai nghe cũng không nhất định là sự thật.” Hắn đứng trước mặt nàng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Đến biên cảnh chỉ mới hơn tháng mà thôi, nàng đã gầy đi rất nhiều.

“Vân đại ca nghĩ nhiều rồi, A Dao không nghe thấy gì đâu.” Nàng cười nhẹ, hai tay sờ soạng rời đi.

Vân Kiếm thở dài, trong giọng nói khó nén sự chua xót. “A Dao, muội có từng hối hận không?”

Thiên Dao khẽ run, theo bản năng dừng bước. Sau đó, cười khổ. “Quốc gia thiên hạ, A Dao chẳng qua chỉ là một nữ nhân, sao có thể so sánh với giang sơn vạn dặm.”

--- -------

Xe ngựa đi mấy ngày cuối cùng đã vào tới địa phận đế đô Doanh Châu. Trời trong không một gợn mây, Sở Diễm cho nhân mã dừng tại trạm dịch ngoại ô nghỉ ngơi. Đột nhiên một bóng người và ngựa từ hướng Hoàng thành phi như bay tới, rất nhanh xuất hiện bóng một nữ tử áo gấm hoa phục, khí chất khó nén sự nuông chiều cao quý. Tiếng vó ngựa lại gần, bọn họ mới nhìn rõ người đi tới hóa ra lại là Ngũ công chúa Loan Âm.

“Làm phiền Hoàng tỷ ra khỏi thành nghênh đón, Sở Diễm thật là thụ sủng nhược kinh.” Sở Diễm nở nụ cười, nói câu khách sáo với Loan Âm.

Chóp mũi Loan Âm phát ra tiếng hừ lạnh, sau đó quay đầu đưa mắt chăm chú nhìn Vân Kiếm, “Vân ca ca, lâu ngày không gặp, huynh có nhớ Loan Âm không?”

Vân Kiếm vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không trả lời nàng ngay. “Công chúa thân thể thiên kim, sao có thể tự mình ra khỏi cung.”

“Bổn cung đương nhiên là nhớ Vân ca ca rồi!” Cánh tay nàng tự nhiên ôm lấy cánh tay Vân Kiếm.

Nhìn sắc mặt Vân Kiếm lại không dễ coi, hắn thật sự bất đắc dĩ, vị công chúa này giống như thuốc cao bôi lên da chó vậy, bao nhiêu năm rồi cũng không vứt bỏ được.

Sở Diễm cười một tiếng, chắp tay nói. “Thần đệ bồi Ngũ Hoàng tỷ đến trạm dịch nghỉ ngơi trước, thế nào?”

Loan Âm hừ một tiếng, hếch mũi lên trời. “Đi thôi, bổn cung quả thực có chút mệt mỏi.”

Sở Diễm ở phía trước, dẫn Loan Âm công chúa thẳng một đường đến phòng hảo hạng ở khu nhà hướng Đông. Cửa phòng lặng lẽ đóng lại, Loan Âm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, vẻ mặt hờ hững, giống như trong nháy mắt biến thành một người khác.

Sở Diễm mỉm cười, cung kính cúi đầu. “Hoàng tỷ tùy ý rời cung, không lẽ trong kinh có biến?”

“Ừ.” Loan Âm gật đầu, “Bổn cung nếu không tới, con đường về kinh lúc này của ngươi, chỉ sợ không được yên ổn.”

Sở Diễm trầm mặc, đương nhiên hiểu được ý tứ của Loan Âm. Hắn đánh bại quân Kim, Long nhan Văn Đế hớn hở, sau khi hồi kinh không thể thiếu ban thưởng một phen. Thục phi đương nhiên khó mà ngồi yên, động thủ trên đường hồi kinh cũng là điều dễ hiểu.

“Ngươi yên tâm, có bổn cung, đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi bình an hồi kinh.” Dù sao, hổ dữ cũng không ăn thịt con.

“Nếu vậy, chỉ sợ Thục phi nương nương sẽ sinh nghi.” Sở Diễm cau mày nói.

Loan Âm cười, “Yên tâm, bổn cung vừa mới làm loạn với bà một phen. Bà chỉ cho rằng bổn cung si mê cuồng dại, vì theo đuổi Vân Kiếm mới tới.” Nàng thở dài như có như không, giả làm một nàng công chúa điêu ngoa bốc đồng si mê, thật không dễ.

Sở Diễm nhếch khóe môi, nhàn nhạt nói. “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Sở Diễm.” Loan Âm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Nàng đúng là có tình ý với Vân Kiếm, đáng tiếc, thần nữ có lòng, tương vương vô mộng.

“Trận đánh Ung Châu, nghe nói Thái tử phi bị thương ở mắt?”

“Ừ.” Sở Diễm lạnh nhạt đáp một tiếng.

Loan Âm thở dài, “Không thuốc nào chữa được sao?”

Sở Diễm hờ hững, ánh mắt lạnh lùng.

Trầm mặc hồi lâu, cửa phòng bị người bên ngoài gõ, giọng nói trầm thấp của Xích Diễm vang lên. “Điện hạ, Ngũ công chúa, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

“Bổn cung biết rồi, lui xuống đi, tránh làm phiền người khác.” Loan Âm cất cao giọng trả lời.

Giữa chánh đường, chiếu theo cung quy, bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn.

Sở Diễm ngồi ở vị trí chủ vị, bên trái là Loan Âm và Vân Kiếm ngồi theo thứ tự. Mộ Dung Ti Ngôn được người hầu dìu khoan thai bước vào, vén váy ngồi xuống bên phải Sở Diễm, làm như không thấy hai người Loan Âm cùng Vân Kiếm.

Loan Âm lạnh lùng liếc nàng một cái, choang một tiếng quăng đôi đũa trong tay xuống đất. Hai người Sở Diễm và Vân Kiếm đã sớm quen nên không hề hoảng sợ, mà Mộ Dung Ti Ngôn lại cả kinh.

“Thứ đồ không hiểu phép tắc, đó cũng là chỗ cho ngươi ngồi sao.”

Ti Ngôn nhíu mày, khuôn mặt thanh tú nhuộm vẻ không vui. “Ngươi….” Ở đâu xuất hiện một Trình Giảo Kim.

“Ti Ngôn, trước mặt Ngũ công chúa, không được làm càn.” Sở Diễm nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự trầm trọng không thể kháng cự được.

Trong nháy mắt sắc mặt Ti Ngôn trắng bệch, cuống quít quỳ gối xuống đất. “Ti Ngôn lỗ mãng, kính xin Ngũ công chúa thứ tội.”

Loan Âm khinh miệt hừ một tiếng, thậm chí không thèm nhìn thẳng nàng. Nghiêng đầu nói với Sở Diễm, “Lão thất, thê tử của ngươi đâu?”

Sở Diễm khẽ cười, ánh mắt quét về phía Xích Diễm đứng ở cửa. “Thái tử phi đâu?”

“Hồi điện hạ, thị nữ bẩm lại, nói thái tử phi nương nương đã ngủ rồi.” Xích Diễm chắp tay nói.

Sở Diễm khẽ chau mày, như đang suy nghĩ gì. Một lúc sau lại nói, “Để nàng ngủ đi.”

Một bữa cơm, ba người ăn vô cùng im lặng. Mà từ đầu đến cuối, Mộ Dung Ti Ngôn vẫn ai ai oán oán quỳ trên mặt đất. Ngũ công chúa Loan Âm, thật là cho nàng một bài học sâu sắc.

Sau khi vào kinh, Mộ Dung Ti Ngôn được phong làm trắc phi của thái tử, ở Cẩm Tú điện trong Đông cung. Sở Diễm chẳng qua là giữ lời cho nàng một danh phận mà thôi, cuộc chiến Ung Châu giành thắng lợi, nàng đã không còn giá trị lợi dụng. Trong phủ thái tử, Doãn Hàm Tuyết chuyên sủng, dường như không ai có thể lung lay được địa vị của nàng. Ngay cả Tiêu Trinh Nhi vẫn luôn phách lối, cũng phải thu lại sự kiêu ngạo.

Thiên Dao từ ngày hồi cung, liền không ra khỏi Y Lan điện nửa bước. Thỉnh thoảng truyền đến tin tức Mộ Dung Ti Ngôn kiêu căng gây loạn bị thái tử trách phạt, Thiên Dao chỉ cười nhạt một tiếng mà thôi.

“Chủ tử, uống thuốc thôi.” Tử Y đặt chén thuốc vào tay Thiên Dao.

Nàng nhận lấy, cũng không hỏi gì, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi hồi cung, phương thuốc ngự y kê ra toàn là thuốc bổ ôn hòa, đây cũng chính là tuyên bố mắt của nàng không có thuốc hay châm nào có thể chữa được. Lúc đầu nàng cũng len lén đổ thuốc vào chậu hoa, sau đó chuyện này không biết thế nào lại truyền đến tai Sở Diễm, Tử Y liền bị lôi ra phạt đánh 20 đại bản, đánh đến nỗi mấy ngày sau cũng không thể xuống giường. Sau lần đó, nàng cũng không dám làm bừa nữa.

“Nghe nói hôm qua Mộ Dung trắc phi đến viện của Doãn trắc phi gây chuyện, bị điện hạ phạt quỳ một đêm.” Tử Y vừa thu dọn giường chiếu, vừa vô tình nói. Thiên Dao ngồi bên cửa sổ im lặng nghe, cũng không mở miệng.

“Với tính khí đại tiểu thư kiêu căng của Mộ Dung trắc phi, thứ nhất không có chỗ dựa, thứ hai lại không được thánh sủng, sau này ở trong cung sao có thể sinh tồn.”

“Đó không phải chuyện chúng ta nên bận tâm.” Lời của nàng nhàn nhạt, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Một chữ tình, thật làm khổ không ít người. Mộ Dung Ti Ngôn, cũng là kẻ đáng thương.

--- ----

Ở nơi khác, trong Từ Ninh cung, Thái hậu dựa vào người ngồi xuống, bên cạnh bà là Sở Diễm một thân triều phục màu vàng đỏ. Vừa hạ triều, hắn liền bị Thái hậu gọi vào trong cung.

“Điện hạ lần này tới, thái hậu cuối cùng có thể yên tâm rồi.” Đại thái giám Lưu Hỉ mang đến hai chén Hoàng Sơn Mao Tiêm thượng hạng, mở miệng nịnh nọt.

“Để Hoàng tổ mẫu nhớ thương là Tôn nhi bất hiếu.” Sở Diễm cười dịu dàng, nhận lấy chén trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm.

“Nuôi con một trăm tuổi, lo âu 99 năm, sao mà không nhớ cho được.” Lời Thái hậu nói trong lời có ý, khóe mắt dư quang lẳng lặng quét qua người tôn tử. “Chút nữa vào điện của Phụ hoàng con vấn an đi, trong lúc con xuất chinh Hoàng thượng nhắc con không ít.”

Sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, khóe môi khẽ nhếch, vân đạm phong khinh khiến người không nhìn rõ được tâm tình. “Vừa mới bái kiến qua trên triều, phụ hoàng gần đây quốc sự bận rộn, Tôn nhi không tiện quấy rầy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.