Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 33: Chương 33: Mục tiêu công kích




Đôi mắt nàng mở to trống rỗng, nỗi xấu hổ tức giận xông lên tận não, không quay đầu, giọt lệ ủy khuất liền rơi xuống trên cánh tay hắn, lạnh lẽo đến ghê người.

“Đừng quên, nàng là nữ nhân của bổn vương.” Hắn vĩnh viễn là kẻ lãnh mạc, khiến người ta đoán không ra tâm tình.

Thiên Dao bị hắn khống chế ở bên dưới, bất động không nói tiếng nào, trong đôi mắt sáng chỉ toàn sự không khuất phục cùng căm hận.

Giằng co hồi lâu, hắn mới lật người, khoảng giường êm ái bên cạnh trong nháy mắt lún xuống, hắn nằm ngã sang một bên. “Thôi vậy, bổn vương trước giờ không ép buộc nữ nhân.”

Thiên Dao quay lưng lại, cứng rắn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Trong phòng nhất thời rơi vào sự yên lặng đáng sợ. Hắn vẫn yên tĩnh nằm bên cạnh, không hề có ý rời đi.

“Tại sao không đến chỗ Doãn Hàm Tuyết mà ngủ?”

“Bổn vương không muốn nàng ấy khó xử.” Trầm mặc hồi lâu, giọng nói trầm thấp đáp lại.

Sau đó, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Thiên Dao mệt mỏi khép đôi mắt lại, trái tim không khỏi đau buồn.

Hắn đến đây bất quá là muốn nàng phối hợp diễn một vở tuồng. Trong Đông cung, Doãn Hàm Tuyết chuyên sủng, Thái hậu đối với việc này sớm đã có chút phê bình. Dưới con mắt của Thái hậu, ân ái triền miên cùng Doãn Hàm Tuyết sẽ chỉ chọc giận Thái hậu, giận cá chém thớt với Hàm Tuyết.

Sở Diễm, ngươi đúng thật là quan tâm chu đáo mà.

--- -----

Sáng sớm ngày hôm sau, bên người đã trống không. Thiên Dao bật cười, nói không ra tư vị trong lòng. Hắn phải gấp rút như vậy mà rời đi sao!

“Chủ tử, người đã dậy chưa?” Tử Y ở ngoài cửa gõ mấy tiếng.

“Vào đi.” Thiên Dao khẽ trả lời.

Tử Y đẩy cửa đi vào, trên tay bưng chậu nước bằng đồng, trên mặt tràn đầy vui vẻ. “Nô tỳ chúc mừng chủ tử.”

“Chúc mừng cái gì?” Thiên Dao cười tự giễu, ngồi dậy xuống giường.

Trên người nàng chỉ mặc một lớp lụa đơn bạc, cánh tay ngọc như sen lộ ra ngoài, Tử Y ngẩng đầu, chỉ thấy nốt ruồi son đỏ đến chói mắt trên tay nàng.

--- ------

Một nơi khác, Tây Sương biệt viện.

“Thần Hoàng Khắc Thành tham kiến Thái tử điện hạ.” Nam tử quỳ trên đất, cúi đầu phục tùng.

“Được rồi, đứng lên đi.” Sở Diễm lười biếng dựa vào thành ghế, cười tà mị.

“Tạ Điện hạ.” Hoàng Khắc Thành đứng dậy.

Xích Diễm bước tới, vỗ vào vai Hoàng Khắc Thành. “Thành tử, cuối cùng cũng đợi được ngươi từ biên quan trở về.”

“Ừm.” Hoàng Khắc Thành gật đầu, “May mắn không để nhục sứ mệnh, Hoàng thượng triệu ta hồi kinh, nhận chức Binh Bộ Thị Lang.”

“Có ngươi bên cạnh Thẩm Ngạo Phong, bổn vương yên tâm rồi.”

“Điện hạ hoài nghi Thẩm tướng quân?” Hoàng Khắc Thành cau mày.

Sở Diễm cười lạnh, hoài nghi Thẩm Ngạo Phong đâu chỉ có mình hắn, thân tín của phụ hoàng đã bí mật điều tra lâu rồi. Trên dưới triều đình, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng đâu thoát khỏi đôi mắt cáo già kia.

“Nếu Thẩm gia không may xảy ra chuyện, vậy Thái tử phi….” Xích Diễm muốn nói lại thôi.

Sở Diễm lạnh lùng liếc hắn một cái, Xích Diễm lập tức câm miệng. “Là Xích Diễm quá phận, xin chủ thượng thứ tội.”

“Xích Diễm, ngươi theo bổn vương đã lâu, nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bổn vương không hi vọng có lần sau.” Ngữ điệu Sở Diễm trầm chậm, lại mang theo sự lạnh lẽo tới tận xương cốt, đủ khiến cho hán tử thiết huyết như Xích Diễm phải run rẩy.

“Thuộc hạ đã rõ.” Xích Diễm cúi đầu.

Ngoài cửa, mật thám phong trần mệt mỏi, khom người chờ đợi. Xích Diễm đi ra ngoài, mật thám ghé vào tai hắn nói vài câu, lúc quay lại, sắc mặt có hơi khó coi.

“Điện hạ, Mạc Tranh đã chết.”

“Ừm.” Sở Diễm lạnh nhạt đáp lời, không hề có chút cảm xúc. “Thuốc giải thì sao?”

Xích Diễm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Sở Diễm mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, ngón tay day vào huyệt thái dương, phất phất tay với mấy người trong phòng.

Mọi người hiểu ý, cúi người lui ra ngoài.

Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, mắt phượng khẽ nhắm, rơi vào trầm tư.

Cốc cốc cốc, cửa một lần nữa bị gõ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chân mày Sở Diễm khẽ nhíu, có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. “Vào đi.”

Cửa khẽ đẩy ra, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện ở ngoài cửa, trên khay đồ đặt ngay ngắn một chén trà thơm.

“Trễ như vậy, sao còn chưa đi ngủ?” Sắc mặt Sở Diễm lạnh nhạt, khóe miệng khẽ mỉm cười, đưa cánh tay về phía nàng.

Doãn Hàm Tuyết nhẹ nhàng bước vào, đem chén trà trong tay đặt lên bàn, mở nắp trà lên, hương trà tỏa ra. Là trà Vũ Tiền thượng hạng. “Không phải Điện hạ cũng chưa ngủ sao!” Nàng hờn dỗi đáp một câu, đặt chén trà trước mặt hắn.

“Là sương mai!” Hắn khẽ cười, nhấp một ngụm.

“Ừm, là trà xanh dùng sương mai để nấu mà tỷ tỷ thích.” Hàm Tuyết khẽ gật đầu, cười xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh.

Sở Diễm cười, trong lòng dậy sóng không thôi.

Doãn Hàm Tuyết là nữ nhân thông minh, yêu ai yêu cả đường đi, điểm này bị nàng lợi dụng vô cùng khéo léo.

Sở Diễm cười ôm nàng vào trong lòng, nàng ngồi trên đùi hắn, cánh tay mềm mại vòng qua cổ hắn, khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng chạm vào môi hắn. Cánh tay hắn ôm chặt, ngược lại chủ động hôn nàng. Nữ tử trong lòng hắn thở gấp liên hồi.

“Điện hạ, Thái hậu nương nương mời ngài cùng Doãn trắc phi cùng đến chánh điện lễ Phật.” Giọng nói the thé của đại thái giám Lưu Hỉ vang lên ở ngoài cửa.

Sở Diễm tùy ý đẩy nữ nhân trong lòng ra, trả lời lạnh nhạt. “Ừm, bổn vương biết rồi.”

--- ------

Sở Diễm và Doãn Hàm Tuyết là người cuối cùng bước vào Đại hùng bảo điện của Già Diệp tự, trong điện tùy tùng đi theo Thái hậu ngược lại vô cùng áp đảo. Phi tần được sủng ái trong hậu cung, công chúa cơ hồ đều đến đông đủ.

“Điện hạ, hôm nay là ngày Lạt ma Mông cổ cùng đại sư Già Diệp tự trao đổi Phật pháp.” Xích Diễm khom người, nói thầm bên tai hắn.

“Ừm.” Sở Diễm hiểu ý. Thảo nào lại bày binh bố trận như vậy, hóa ra là muốn thể hiện cái uy của Thiên triều thượng quốc của Đại hàn ta.

Mông Cổ tôn sùng Phật giáo, địa vị của Lạt ma trong nước vô cùng cao, được vạn dân quỳ lạy. Mấy vị đại Lạt ma khoác áo cà sa vàng lấp lánh, đầu đội mũ mào gà, tay lắc chuyển kinh luân, chỉ cao khí ngang, từng bước khoan thai bước vào trong điện.

“Nhân Ba Thiết Lạt ma.” Vô Vọng đại sư chắp tay thành hình chữ thập, khẽ cúi người.

Nhân Ba Thiết cũng chắp tay đáp lễ, hướng về phía Vô Vọng, Thái hậu cùng các phi tần bái lễ. Vì biểu hiện Đại Hàn là nước lễ nghi, nữ nhân trong hậu cung dưới sự chỉ đạo của Thái Hậu đều vô cùng lễ phép đứng dậy lễ Phật.

Lễ hoàn tất, đại Lạt ma Nhân Ba Thiết ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, mở miệng nói. “Lão nạp nghe nói Già Diệp tự là Quốc tự của Đại Hàn, Đại Hàn đất rộng của nhiều, cớ sao Phật Uyển lại nhỏ như vậy. Nghĩ tới Quốc Thần tự của Đại Mông cổ ta, chỉ riêng tượng Phật đã cao hơn 70 trượng.” Ông liếc mắt về phía tượng Phật vàng kim trước mặt, hết sức khinh thường.

Vị Lạt ma Mông Cổ này vừa mở miệng là giương oai múa kiếm, sắc mặt Thái hậu tối đi mấy phần. Vô Vọng đại sư chắp tay lại, khẽ niệm câu A Di Đà Phật.

Thiên Dao yên lặng đứng ở một bên, Tử Y theo cạnh nàng.

Nàng biết rõ Vô Vọng là cao tăng đắc đạo, trước giờ không tranh cao thấp trong lời nói với người. Nhưng việc này liên quan đến thiên uy Đại Hàn, ông nhẫn được, Thiên Dao nhẫn không được. Ai, chung quy tuổi trẻ háo thắng, dễ bị kích động.

Tử Y dìu nàng bước ra, đối diện Lạt ma Mông Cổ cúi chào. “Lời Lạt ma Nhân Ba Thiết nói vậy là không đúng rồi, thần dân Đại Hàn ta lạy là Phật, không phải tượng Phật, Phật ở trong lòng, mà lòng cũng chỉ to bằng nắm tay mà thôi.”

Nhân Ba Thiết sửng sốt, khí thế rõ ràng bị áp chế đôi chút. Mà Thái hậu lại mỉm cười gật đầu, thật hài lòng.

“Tên của Tự này đề Già Diệp Tự, người thờ cúng có phải là Già Diệp tôn giả?”

“Quả thực là vậy.” Vô Vọng Đại sư đáp. “Phật tổ niêm hoa kỳ chúng, hỏi chúng đệ tử là ý gì, chỉ có Già Diệp tôn giả lúc đó tươi tỉnh khẽ cười. Phật tổ viết: Đắc ngã đạo giả, duy ma ha Già Diệp.” (Hiểu được đạo của ta, chỉ có tôn giả Già Diệp)

Vô Vọng Đại sư nói xong gật đầu khẽ cười, rất có khí khái của Già Diệp Tôn Giả.

“Vậy dám hỏi sao lại nói như thế?” Nhân Ba Thiết mở miệng lần nữa.

Vô Vọng định mở miệng trả lời, lại bị Nhân Ba Thiết ngăn cản. “Người lão nạp hỏi là vị nữ thí chủ này.” Tay của ông chỉ thẳng về phía Thiên Dao.

Mi tâm Tử Y nhíu lại, lẳng lặng kéo vạt áo Thiên Dao.

Thiên Dao khẽ nhếch miệng, mặc dù không cần Tử Y nhắc nhở, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn tới. Nàng lắc đầu cười, vị đại hòa thượng này là người xuất gia, lại cũng “có thù tất báo”.

“Đạo là ở trong trời đất, đạo là tiếng cười giữa Niêm Hoa, đạo ở trong nhất niệm. Trong nhất niệm, thiện và ác, tốt và xấu, phải và trái, cái gọi là nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma, đó chính là đạo.”

“Nói rất hay.” Thái hậu cười, nhưng người trong cả điện này cũng chỉ có mình bà cười, sắc mặt của cung phi khác đều rất khó coi. Nổi bật quá mức, ngược lại dễ dàng trở thành cái đích chỉ trích của mọi người.

“Miên miên âm vũ nhị nhân hành, Nại Hà thiên bất lâm nhất nhân.” Nhân Ba Thiết lại đặt câu hỏi. (Mưa dầm rả rích hai người đi, trời Nại Hà chỉ xối nước một người.)

“Phật dạy: Chúng sanh bình đẳng, trời chỉ xối nước một người là bởi vì bọn họ đều bị dính.” Thiên Dao trả lời không nhanh không chậm.

Tử Y nhìn trái nhìn phải, đưa tay kéo kéo ống tay áo nàng. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, chủ tử nhà nàng sớm đã chết không toàn thây.

Thiên Dao bật cười, nàng sao không biết mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng qua là, nàng đã leo lên lưng cọp khó mà xuống được.

Đột nhiên có một cơn gió thổi vào Phật điện, ánh nến trước điện chập chờn. Ngón tay của Nhân Ba Thiết chỉ vào ánh nến mở miệng. “Lúc nãy là gió động hay là ánh nến động?”

Thiên Dao cười, khẽ nheo đôi mắt đẹp, nghe thấy ánh nến cháy phát ra tiếng nổ tí tách. “Hai mắt Thiên Dao bị mù, không hề nhìn thấy gió động, cũng không thấy nến động. Kỳ thực, gió không động, nến không động chỉ có trái tim đại sư động mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.