Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 32: Chương 32: Sở diễm, ngươi dám




Chú tiểu chắp tay, làm tư thế mời. Tử Y cẩn thận dìu nàng đi theo sau chú tiểu.

Đi qua một hành lang dài, bên tai loáng thoáng tiếng tụng kinh Phật. Một bên hành lang là một bức hoạ vẽ trên tảng đá lớn, mặc dù trải qua trăm năm tang thương, lại khó giấu được vẻ đẹp vô song. Tử Y hiếu kỳ mở to mắt, trầm tư suy nghĩ.

Tấm bích hoạ rất đẹp, mây mù bay lượn, tiên cảnh Dao Trì. Nữ tữ xinh đẹp chơi đùa trong nước, nam tử anh tuấn ôm đàn đi đến, dịu dàng mỉm cười.

“Bức bích hoạ này thật kỳ lạ, tựa hồ như muốn nói lên điều gì?”

Chú tiểu nghe vậy cười nhẹ, cúi người hành lễ nhưng lại không mở miệng. Người mở miệng lại là Thiên Dao, giọng nói nhàn nhạt, ngay cả gương mặt cũng hết sức bình thản.

“Có nước Bắc Địch. Cháu của Hoàng đế tên Thủy Quân, Thủy Quân sinh ở Bắc Địch, danh hiệu là Trường Cầm Thái tử. Bức bích họa này nói về một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa, ngàn năm trước, Trường Cầm Thái tử và Liên Hoa tinh linh yêu mến nhau, thần tiên và yêu tinh có thù oán, cuối cùng, cả người lẫn thần đểu chết.”

“Lại là một đoạn nghiệt duyên.” Tử Y thương xót nói.

Thiên Dao lạnh nhạt, tình cảnh trong bức họa này, từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng không ít lần. Vô Vọng đại sư nói, tên của bức bích họa này là: Kiếp này kiếp trước. Nhưng đây lại là kiếp trước của ai? Có liên quan gì với nàng? Vô Vọng khẽ cười, chỉ nói: Thiên cơ bất khả lộ.

--- -----

Thiền viện, cây cổ thụ che trời, Thiên Dao cùng Vô Vọng đại sư ngồi đối diện nhau. Nàng theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sao lại quên mất, bản thân bây giờ là một người mù.

“Thái tử phi nương nương gần đây khỏe không?”

“Người xem ta nhìn giống rất khỏe sao.” Thiên Dao khẽ cười, đùa nghịch chỉ chỉ vào đôi mắt mình.

“Nhìn không thấy chính là không khoẻ sao?” Vô Vọng cũng cười.

Thiên Dao chau mày suy tư một lúc, lại mở miệng. “Cũng không hẳn, không muốn quên những thứ không muốn thấy cũng ở trong lòng, không muốn gặp, bây giờ ngược lại có thể nhắm mắt làm ngơ.”

Vô Vọng đại sư cười lớn, “Mắt nương nương mặc dù bị mù, tâm lại không hề mù.”

Nàng cười nhàn nhạt, đưa tay sờ tìm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, vị ngọt thấm vào lòng người, hiển nhiên là Đại hồng bào thượng hạng.

“Tâm tình hiện tại của nương nương dường như rất bình tĩnh.”

“Ừm, ta rất khỏe.” Nàng đứng dậy, ngửa đầu cảm nhận ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lá cây, rơi vào trên gương mặt ấm áp.

Lúc mới bị mù, nàng cũng từng hoang mang, nàng cũng muốn như nữ nhân bình thường gào khóc một trận, nhưng nàng không có tư cách gào khóc. Không ai ép nàng làm gì, tất thảy đều là nàng tự nguyện, nếu đã là tự nguyện thì phải chịu lấy hậu quả.

“Nhìn thế giới này, cũng không nhất định phải dùng mắt, cũng có thể dùng trái tim. Trong tim Thiên Dao là sự thuần khiết.”

Vô Vọng đại sư tán thưởng gật đầu.

Gió lạnh thổi lướt qua, lá vàng khẽ rơi xuống, phủ đầy con đường nhỏ lát đá. Phát ra tiếng xào xạc. Cảnh vật vắng lặng nhưng tuyệt mỹ.

“Là tiếng gió.”

“Gió cũng có tiếng sao?” Thiên Dao khẽ cười. “Gió thổi lay động cây, cây lay động phát ra tiếng; gió vốn dĩ không có tiếng, cây cũng không có tiếng. Chỉ là gió thổi lay cây liền phát ra tiếng. Đại sư nói, là tiếng cây hay là tiếng gió?”

Hai bàn tay Vô Vọng đại sư tạo thành hình chữ thập, niệm A Di Đà Phật. “Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai, vốn là vật vô tri, sao lại vướng trần ai! Đạo ngộ của nương nương thật cao.”

“Đại sư quá khen, Thiên Dao chính là có một chuyện không hiểu, vẫn xin đại sư chỉ điểm mê lầm.”

Vô Vọng đại sư cười một tiếng, hiển nhiên biết nàng ám chỉ đến bức bích họa. “Nương nương vẫn còn canh cánh trong lòng tấm bích họa sao?”

Thiên Dao hờ hững, hồi lâu sau mới nói. “Cái đó, là kiếp trước của ta đúng không?”

Vô Vọng vẫn mỉm cười, “Nương nương tin rằng con người có kiếp trước sao?”

Ánh mắt Thiên Dao thu lại, chuyện chưa từng thấy qua, sao lại có thể dám kết luận xằng bậy. Nhưng nếu không phải, cảnh mộng kỳ quái xuất hiện trong đầu nàng kia, lại giải thích thế nào!

“Thiên cơ bất khả lộ, nương nương việc gì phải chấp niệm.” Vô Vọng đại sư nhắm mắt lại, cao thâm khó dò chắp tay hành lễ.

Lúc quay trở về phòng ngủ, đã là tối khuya.

Tử Y sớm đã chuẩn bị vật dụng tắm rửa. Thùng nước to lớn đặt ngang trong phòng, ở giữa ngăn cách bằng một tấm bình phong thủy mặc. Trong phòng tỏa ra hơi nước ấm áp cùng hương thơm của hoa. Thiên Dao nhẹ nhàng cởi ra đai lưng bên hông, xiêm y trong nháy mắt trượt xuống chân, để lộ ra thân hình lung linh hoàn mỹ của nữ tử.

Đôi chân thon dài trước sau bước vào trong nước, Thiên Dao lười biếng dựa vào thành thùng gỗ, tùy ý đùa nghịch với cánh hoa trôi lơ lửng trên mặt nước.

Tử Y vẫn giữ cửa bên ngoài, nhàm chán đá mấy cục đá dưới chân. Đá vụn lăn xuống mấy cái, cuối cùng rơi xuống trước một đôi giầy gấm đen.

Hai mắt nàng từ phía đôi giầy hướng lên phía trước, nhất thời kinh hãi. “Thái, thái tử điện hạ.”

“Nàng đâu?”

Nàng, hiển nhiên là nói Thiên Dao.

“Nương nương đang tắm.” Tử Y không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Ừm.” Sở Diễm ừ hừ một tiếng. “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Tử Y ấp úng trả lời, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc vào bên trong phòng, sau đó, lo lắng không yên lui xuống.

Thời điểm Sở Diễm bước vào trong phòng không hề thấy bóng dáng của Thiên Dao, y phục nằm rải rác đầy đất bên cạnh thùng nước tắm, mà mặt nước lại tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ nhẹ nhàng phủ một lớp hoa hồng phấn.

Hắn đưa mắt nhìn hồi lâu, suy nghĩ chỗ nàng đi. Đột nhiên, mặt nước vỡ ra, nữ tử như tinh linh trong nước rẽ nước mà ra, làm bắn nước tung tóe lên mặt. Tóc đen má hồng, làn da trắng như tuyết, hơi nước lượn lờ như sương khói, như mộng như ảo.

Thùng nước tắm rất lớn, hẳn là nàng ngụp lặn dưới nước chơi đùa. Sở Diễm im lặng đứng tại chỗ, kiềm chế hơi thở, ánh mắt dừng trên màu mắt kiều diễm của nàng.

“Tử Y, giúp ta thay y phục đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ nhu mì, trong veo. Chỉ là, đợi hồi lâu sau, lại vẫn không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Tử Y. Nàng lắc đầu khẽ cười, cũng không quá mức để ý. Cẩn thận nhớ lại vị trí của y phục, vận nội lực, hai tay dùng lực đánh về phía mặt nước, trong nháy mắt hoa nước trong thùng văng cao cả trượng, tạo thành một bức tường nước. Từng đốm hoa lẫn vào trong nước, quả thật như dệt hoa trên gấm, đẹp không tả xiết.

Lúc bức tường nước hạ xuống, Thiên Dao đã đứng ở một bên, trên người đã khoác tấm sa y đơn bạc như tuyết, che lấp thân thể. Mà dáng người hoạt bát lại như ẩn như hiện, càng mê hoặc lòng người.

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, vẻ mất hứng lại biến thành sâu xa. Khóe môi giương lên độ cong tuyệt mỹ, hai tay hợp lại, phát ra tiếng vỗ tay thanh thúy đơn điệu.

Gương mặt Thiên Dao lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. “Điện hạ đêm khuya đến đây, không biết là vì chuyện gì?”

Lời vừa dứt, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, lại bị hắn ôm lấy. Thân thủ của hắn nhanh như vậy, nàng cơ hồ không nhận biết được hắn làm thế nào mà đến bên cạnh mình. “Bổn vương đương nhiên là quay về nghỉ ngơi.” Giọng nói trầm thấp mị hoặc vang trên đỉnh đầu.

“Cái gì?” Thiên Dao hoang mang khó hiểu.

Doãn Hàm Tuyết quyến rũ dịu dàng, hắn không đi tìm nàng ta, chạy đến chỗ người mù như nàng có gì vui.

Kinh ngạc một hồi, nàng đã bị hắn ôm đến bên chiếc giường rộng rãi êm ái, thân thể nặng nè của hắn một khắc sau đã áp lên người nàng.

“Sở Diễm!” Thiên Dao kinh hoảng gọi một câu.

Giọng hắn cười buồn bực, “Trong Đông cung, chỉ có nàng dám trực tiếp gọi tục danh của bổn vương.”

Cánh tay rắn chắc của Sở Diễm giữ chặt nàng ở phía dưới, nhưng cũng không hề có ý xâm phạm. Ngón tay thon dài của hắn vô tình vô ý miết trên xương quai xanh của nàng. Sở Diễm tự nhận đã thưởng qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào có xương quai xanh giống như nàng vậy.

Bàn tay thuận theo xương quai xanh dời xuống, dừng trên cánh tay trắng ngọc như tuyết của nàng. Chỗ áp chế dưới bàn tay là một nốt ruồi son đỏ như máu. Đó là năm nàng cập kê, tam nương tận tay điểm lên. Tam nương nói: Nha đầu con thường đi vào thanh lâu, vẫn là điểm thứ này lên, ta thấy trong lòng cũng an tâm.

“Thứ đồ này ở trên người sớm muộn gì cũng rước lấy tai vạ.” Giọng hắn trầm trầm vang lên bên tai.

Trong lòng Thiên Dao cả kinh, trước kia không suy nghĩ nhiều, hôm nay nghĩ đến cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đại hôn đã mấy tháng mà nàng vẫn còn hoàn bích, nếu như có người có dụng tâm phát hiện thì sẽ khơi mào rắc rối, ngược lại lại vô cùng phiền toái.

“Kỳ thực, muốn nó biến mất cũng không khó.” Hắn lại mở miệng lần nữa, hơi thở ấm nóng phả bên gò má nàng, mang theo vẻ ám muội vô cùng. Ngón tay thon dài đã đẩy vạt áo trên ngực nàng ra, làm lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Trong đầu đột nhiên hiện lên sự vũ nhục đêm tân hôn, Thiên Dao nhất thời lửa giận dâng trào. Giương bàn tay lên tấn công về phía ngực hắn, “Sở Diễm, ngươi dám!”

Thiên Dao hoàn toàn không biết hắn ra tay thế nào, chỉ thấy bên hông nhói lên, thân thể trong nháy mắt tê liệt.

Khóe môi hắn quỷ mị cong lên, thô bạo như mãnh thú một lần nữa áp nàng xuống. “Bổn vương có gì mà không dám?” Ngữ điệu thờ ơ, lại lộ ra cái lạnh quỷ dị như băng.

Hắn cười tà mị nâng cằm nàng lên, bàn tay ấm áp trượt trên xương quai xanh của nàng, tham lam dò xét vào khuôn ngực cao vút của nàng, bàn tay mạnh mẽ vuốt lấy. Thiên Dao đau đớn hét một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân giống như con cá nằm trên thớt, không thể động đậy, chỉ có thể mặc hắn chiếm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.