Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 49: Chương 49: Tân nhậm thái tử phi




Đây chính là cách an ủi độc nhất chỉ thuộc về Sở Diễm, nhàn nhạt, lại ấm áp đau khổ.

Thiên Dao trầm mặc, cước bộ lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Mâu trung trong suốt, ánh mắt sáng ngời. Nàng cúi đầu tới cực thấp, cũng không dám nghênh đón ánh mắt hắn. Nàng có thể chịu được hắn vô tình, có thể tiếp nhận thực tế tàn nhẫn, nhưng không cách nào đối mặt hắn đối xử tốt, hắn dịu dàng, như vậy sẽ chỉ làm nàng tiếp tục trầm luân.

Bởi vì đã từng cảm thụ sự ấm áp, mới có thể sợ rét lạnh.

Sở Diễm, sao ngươi có thể hiểu được. Ta sợ ngươi âm tình bất định, sợ giờ khắc này được ngươi ôm vào lòng, sau một khắc, lại bị ngươi đẩy ra. Ta cuối cùng vẫn không phải là người kia trong lòng ngươi, ta đã chấp nhận mối duyên này sớm định sẽ không khai hoa kết quả, nên để cho nó kết thúc đi, ta mệt quá, mệt quá rồi.

Thiên Dao cắn chặt cánh môi, quật cường không để cho lệ chảy xuống hốc mắt.

“Cảm ơn điện hạ chiêu đãi, ta cần phải trở về.”

Trở về? Đi Vu Hằng điện? Phượng mâu Sở Diễm híp lại, ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn trên người nàng, dịu dàng tan hết, thay vào đó là băng hàn lạnh thấu xương. Hắn hừ lạnh một tiếng, tà khí câu khởi khoé môi. “Nàng nếu chịu cầu xin Bổn vương, Bổn vương có thể để cho nàng ở lại Lăng Tiêu điện.”

“Không cần.” Thiên Dao hoàn toàn cự tuyệt.

“Ồ?” Sở Diễm cười một tiếng, ngón tay thon dài mập mờ nâng cằm nàng lên. “Lý do?” Lý do vội vã muốn rời đi.

Thiên Dao lạnh nhạt quay đầu, cũng không nhìn tới ánh mắt hắn, nhàn nhạt nói. “Cần gì chứ, Sở Diễm, ngươi cũng không yêu ta, tội gì phải đem ta giam cầm ở bên người.”

Yêu? Sở Diễm cười lạnh, lời nói mới buồn cười làm sao. Hắn nguyện thương nàng, cưng chìu nàng đã là ơn huệ lớn nhất.

“Nhưng nàng yêu Bổn vương, không phải sao?” Hắn cười quỷ mị, đầu ngón tay mất hứng dùng sức giống như muốn đem cằm nàng bóp nát.

Lông mi Thiên Dao rung động, một giọt lệ vô thanh vô tức chảy xuống. Chữ tình nan giải, không phải bởi vì nàng yêu hắn mà vì hắn có thể không chút kiêng kỵ chà đạp tình yêu của nàng.

“Sở Diễm, ta có thể không yêu ngươi nữa.” Nàng cắn chặt phiến môi, vỡ vụn phun ra mấy chữ. Tâm lại đau như dao cắt. Lúc này mới phát hiện, thì ra yêu cùng không yêu, đều thống khổ chật vật như vậy.

“Vậy sao?” Hắn khinh thường hừ lạnh, đẩy nàng ra. Thiên Dao đột nhiên mất đi chống đỡ, vốn là thân thể nhu nhược cứ vậy lảo đảo ngã xuống đất. Sở Diễm mắt lạnh quan sát, cũng không có nửa phần xúc động.

“Chờ nàng không còn yêu nữa, Bổn vương tự nhiên sẽ thả nàng đi.”

Thiên Dao cười một tiếng, ánh mắt một mảnh thê lương. “Một lời đã định.”

“Nếu không muốn ở lại Lăng Tiêu điện, liền trở về Vu Hằng điện đi, Bổn vương không muốn nhìn thấy nàng nữa.”

--- -------

Từ ngày Thẩm gia toàn tộc bị xử tử đến nay đã được 7 ngày. Hay nói cách khác, hôm này là ngày cúng tuần cho toàn tộc Thẩm thị.

Sáng sớm tinh mơ bầu trời quang đãng, thế nhưng đến giờ ngọ đột nhiên lại xuất hiện bão tuyết. Thiên Dao một thân sa y như tuyết, thân thể nhỏ bé quỳ gối trên mặt tuyết, trước người là giấy tiền vàng bạc cùng nhang đèn.

Tù nhân bị đẩy ra Huyền Vũ môn chém đầu, theo lệ thường, sau khi chết thi thể cũng bị ném vào bãi tha ma ngoài thành. Trước đó Thiên Dao từng đi tìm hài cốt người nhà, mà nơi đó, so với tưởng tượng của nàng càng kinh khủng hơn...

Trong hố sâu hơn trượng, thi thể nằm ngổn ngang không đếm hết được, máu tươi vẫn chảy, có kẻ sớm đã xương cốt trắng bệch. Phần lớn khác thân thể đã sớm dị dàng, có kẻ huyết nhục mơ hồ ở trạng thái mục rữa. Mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi tử thi thối rửa khiến người ta buồn nôn.

Ngày đó, cũng có bão tuyết đầy trời, tuyết cùng máu dung hợp ở cùng một chỗ, dung mạo của thi thể càng không cách nào phân biệt được. Nàng như người điên lật tìm ở bãi tha ma mấy canh giờ, nhưng những khuôn mặt dữ tợn kia đều xa lạ. Cuối cùng, Tử Y quỳ gối khóc trước mặt nàng, nói với nàng. “Chủ tử, lão gia cùng phu nhân thân thể không trọn vẹn, người làm sao tìm được! Nô tỳ van cầu người, đừng lãng phí chính mình nữa.”

Thiên Dao rốt cục ngừng lại, thân thể trượt xuống nền đất. Nửa quỳ ở trong tuyết khóc lớn. Nàng làm sao không biết hành động này như mò kim đáy bể. Nàng chẳng qua là không cam lòng, chẳng qua là không đành lòng để bọn họ không nơi an nghỉ.

“Ta là nữ nhi bất hiếu nhất trên đời này, ta ngay cả an táng cho mọi người cũng không làm được.” Thiên Dao quỳ gối trên tuyết, hướng về nơi đốt nhang đèn không ngừng dập đầu. Tử Y cản cũng không được, liền giống như nàng vừa quỳ vừa khóc.

“Cảnh tượng này thật là cảm động đến rơi lệ a.” Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ hài hước, Thiên Dao mờ mịt quay đầu, chỉ thấy nơi cửa, Mộ Dung Ti Ngôn lắc lắc vòng eo, được tỳ nữ dìu vào.

Gương mặt Thiên Dao vẫn còn vương nước mắt, lại vân đạm phong khinh cười, được Tử Y đỡ đứng dậy nhàn nhạt nói. “Mộ Dung tỷ tỷ có chuyện ư? Thiên Dao hôm nay không tiện tiếp đãi tỷ tỷ.”

Mộ Dung Ti Ngôn nhíu mi tâm, ánh mắt có chút khinh thường liếc nhìn cung điện đổ nát. Lãnh cung là nơi vắng vẻ, nàng còn ngại bị vận xui đeo đuổi. “Muội muội lâu ngày sống nơi vắng vẻ cũng có chút xa cách. Ta lần này tới trước là mang cho muội hai tin tức.” Mộ Dung Ti Ngôn dừng một chút, ánh mắt cố tình liếc qua Thiên Dao, mà sau đó, chỉ là một gương mặt tái nhợt, không chút biểu tình.

“Một tin tức tốt, một tin tức xấu, muội muội muốn nghe cái nào trước?”

Thiên Dao cười một tiếng, dù sao cũng muốn nghe, trước sau có gì khác biệt. “Tuỳ tỷ tỷ.”

Mộ Dung Ti Ngôn hơi khinh thường hừ một tiếng, cất bước đi tới chỗ nhang đèn phía trước. “Muội muội có lẽ còn không biết, cữu cữu ta ở Hộ bộ đảm nhiệm chức Liễm thi (thu dọn xác chết).”

Dung nhan lạnh nhạt của Thiên Dao rốt cuộc có một chút dao động, ánh mắt sáng quắc tao nhã nhìn Mộ Dung Ti Ngôn chờ nàng nói nốt.

Mộ Dung Ti Ngôn đắc ý cười, nàng biết lần này đã bắt được điểm yếu của Thiên Dao. “Muội muội từng cứu Ti Ngôn một mạng, Ti Ngôn vẫn cảm kích trong lòng, cho nên ta liền khẩn cầu cữu cữu đem hài cốt Thẩm tướng quân hoả táng, hơn nữa ta có thể đem tro cốt Thẩm tướng quân trả lại cho muội muội.”

Thân thể Thiên Dao không ngừng run rẩy, bàn tay ẩn trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền. “Điều kiện?” Nàng trong trẻo lạnh lùng hỏi, tự nhiên hiểu thiên hạ không có gì là miễn phí cả.

Mộ Dung Ti Ngôn chau mày, “Ta muốn ngươi giúp ta một lần nữa lấy được sủng ái của điện hạ.”

Thiên Dao không khỏi cười ra tiếng, tựa hồ nghe đến chuyện buồn cười. “Muội muội thân mang tội, chỉ sợ không giúp được tỷ tỷ.” Một lần nữa được sủng ái? Thiên Dao tự nhận không có bản lãnh kia.

“Muội muội không cần vội trả lời, ta có thể cho ngươi thời gian suy tính.” Mộ Dung Ti Ngôn không nhanh không chậm, tựa hồ đã nắm chắc được nàng. “Chúng ta đi thôi.” Nàng nắm lấy tay tỳ nữ, dáng người lay động hướng ngoài cung mà đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cước bộ dừng lại, xoay người nói.

“Nói vậy, muội còn không biết, Doãn Hàm Tuyết sáng nay ở trong viện ngất xỉu, hiện nay Thái y cũng chạy tới. Nàng độc hưởng cưng chìu bấy lâu, đoán chừng tin vui này rất nhanh sẽ truyền ra.”

Đây chính là tin tức tức xấu nàng muốn nói sao?

Trong đầu Thiên Dao nổ ầm một tiếng, thân thể thật giống như bị nổ tung, chết lặng không chút tri giác nào. Ý thức duy nhất còn lại đó chính là Doãn Hàm Tuyết mang thai hài tử của Sở Diễm. Bóng lưng của Mộ Dung Ti Ngôn trong mắt nàng từ từ mơ hồ, ý thức sau cùng của Thiên Dao đó là tiếng khóc hoảng sợ ở bên tai của Tử Y.

--- ------ -----

Tin vui trong Hạm Tâm các chậm chạp không có truyền ra, các nữ nhân trong phòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Người nhìn có chút hả hê cũng không ít.

Trong điện, hương vụ quanh quẩn. Doãn Hàm Tuyết dựa trong ngực Sở Diễm, mặt dính đầy nước mắt. Hôm nay, chỉ sợ nàng đã thành trò cười trong chốn hậu cung.

Nàng thuở nhỏ thân thể mảnh mai, sáng sớm đã bắt đầu thấy không khỏe, thậm chí té xỉu ở trong điện. Đám nô tỳ kia không có chừng mực, lại nóng lòng nịnh bợ chủ nhân liền la lên nương nương có hỉ rồi. Trong lòng nàng cũng là đắc chí, cùng Sở Diễm thành thân mấy tháng, hàng đêm thừa hoan, trong thời gian dài sớm nên nước chảy thành sông, ngờ đâu lại là chuyện không vui.

“Đã khóc một ngày, khóc hại thân thể Bổn vương sẽ đau lòng.” Sở Diễm khoé môi mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành mấy câu.

“Điện hạ...” Giọng nói Hàm Tuyết run rẩy, nước mắt lại chảy xuống, thật giống như bị uỷ khuất cực lớn.

“Lê hoa đái vũ, Tuyết Nhi là cố ý dẫn dụ Bổn vương?” Đầu ngón tay thon dài Sở Diễm mập mờ ma sát đôi môi Hàm Tuyết.

Hai gò má Hàm Tuyết ửng hồng, rốt cuộc phá lệ mỉm cười, thẹn thùng tựa vào ngực hắn. “Điện hạ, ngày sau Tuyết Nhi nếu có may mắn hạ sinh hoàng tử, điện hạ sẽ sắc phong hắn làm Thái tử sao?” Nàng ngửa đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo tha thiết chờ đợi.

Sở Diễm lạnh nhạt mà cười, ý giễu cợt trong mắt chợt loé rồi biến mất, nhanh đến khiến người ta không cách nào phát giác. “Bổn vương lại muốn một nữ nhi thông tuệ xinh đẹp như nàng.”

Vẫn là giọng nói dịu dàng như ngọc, mang theo vô tận cưng chìu. Nhưng Hàm Tuyết lại nghe ra được ý cự tuyệt. Nàng là nữ nhân thông minh, tự nhiên sẽ không tiếp tục truy hỏi, chẳng qua là e lệ cười một tiếng, đem mặt đẹp chôn vào trong ngực hắn.

“Điện hạ, Vân Kiếm đại nhân cầu kiến.” Xích Diễm đi tới, khom người hồi bẩm.

Vân Kiếm? Trễ như thế, hắn tới làm gì. Sở Diễm im lặng đẩy nữ nhân trong ngực ra, trầm giọng nói. “Mời biểu ca vào đi.”

Vân Kiếm mặt lạnh đi tới, không để ý quân thần chi lễ, cũng hoàn toàn không để ý tới Doãn Hàm Tuyết ở một bên. Hắn nhìn về phía Sở Diễm, chỉ lạnh lùng nói một câu. “Nàng ở Vu Hằng điện sắp chết, cứu hay không là chuyện nhà Thái tử điện hạ, vi thần không dám xen vào.”

“Biểu ca không phải đã đặt mình trong đó sao?” Sở Diễm tà mị cười khẽ, ưu nhã đứng dậy. Mà sâu trong đáy mắt lại cuồn cuộn gợn sóng, cũng không giống như sự bình tĩnh trên mặt. “Theo Bổn vương đi thăm nàng một chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.