Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 19: Chương 19: Thái tử tuyển phi – Học phủ




Ba tháng trước, Thái tử tuyển phi.

Văn Đế tuổi già nhiều bệnh, việc tuyển tú sớm đã gác lại nhiều năm, mà lần này tuyển phi cho Thái tử, khí thế phô trương có thể nói là lớn chưa từng có.

Thiên Dao xen lẫn trong đám nữ tử, vào cửa Triêu Dương, tự động xếp thành hai hàng, dưới sự hướng dẫn của ma ma trong cung đi vào Ngự Hoa viên. Đều là thiếu nữ đang tuổi xuân thì, ngực nở eo thon, trang điểm lại càng lộng lẫy nhiều vẻ, so với trăm hoa trong Ngự Hoa viên còn có phần chói mắt hơn.

Mà trong vườn hoa muôn hồng nghìn tía này, lại có một đóa hoa trắng rực rỡ, tươi đẹp tha thướt, đẹp nhưng không kiêu, ngược lại rất hợp với câu ‘Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.’(1)

“Muội muội vốn không cần phải mặc màu trắng thuần như vậy.” Nhược Y hạ thấp giọng, cau mày liếc nhìn Thiên Dao một thân lụa trắng như tuyết.

“Hoa hồng luôn có lá xanh, hôm nay A Dao sẽ làm lá xanh cho tỷ tỷ.” Nàng khẽ cười, khuôn mặt như nước khẽ gợn sóng.

“Muội muội thật sự không muốn làm Thái tử phi sao?” Nhược Y thử dò xét hỏi. Thái tử là hoàng đế tương lai, là nam nhân có tiền đồ nhất thiên hạ. Mà mẫu nghi thiên hạ là giấc mộng của tất cả nữ nhân. Nhược Y là tài nữ có chút tiếng tăm ở Đế đô, vẫn luôn tâm cao khí ngạo, đối với vị trí Thái tử phi cũng rất kỳ vọng.

Thiên Dao lạnh nhạt, thần sắc trên mặt không đổi, nhẹ giọng nói, “Nguyện chỉ lấy một người, bạc đầu không phân ly. Cái a Dao muốn, hắn cho không được.” Nàng cười xinh đẹp, bên khóe môi hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. “A Dao sẽ giúp tỷ tỷ đạt được mong ước.” Nàng nén giọng xuống, bên tai Nhược Y khẽ gọi một tiếng, “Thái tử phi nương nương.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Mặt Nhược Y ửng đỏ, hờn dỗi một câu.

“Thiếu chủ!” Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ cao vút. Tỷ muội Nhược Y, Thiên Dao quay đầu, chỉ thấy hai bóng dáng một hồng một tím đang cùng nhau đi tới. Người áo hồng nhạt thì e thẹn ma mị, người áo tím thì kiều diễm quyến rũ.

“Hàm U tham kiến thiếu chủ.” Nữ tử áo tím tiến lên một bước, khom người bái.

Thiên Dao vẻ mặt vui mừng, vội vàng một phen, “Hàm U không cần đa lễ, chỗ này không phải Thiên Sơn.”

Trong U Minh cung tại Thiên Sơn, nàng là thiếu chủ, Hàm U là thị nữ của nàng. Vào trong cung, nàng là tú nữ chờ tuyển, Hàm U cũng vậy. Sớm đã không phân cao thấp, huống hồ, lúc ở trên Thiên Sơn sớm chiều bầu bạn, nàng đã coi Hàm U là bằng hữu tri kỷ.

“Thiếu chủ, đây là muội muội Hàm Tuyết của ta.” Hàm U kéo tay thiếu nữ áo hồng, chậm rãi nói.

Doãn Hàm Tuyết mặc váy bách điệp hồng nhạt, khẽ nhíu mi cười, dáng vẻ quyến rũ trời sinh, so với vẻ đẹp kiều diễm của tỷ tỷ, cũng không kém chút nào. Hàm Tuyết mặc dù thái độ mềm yếu, tính tình lại cực kỳ ngạo mạn, chỉ nhìn Thiên Dao gật đầu nhẹ một cái.

Thiên Dao ngược lại không quá để ý, khẽ nhún người, coi như đáp lễ.

Ở Ngự Hoa viên đợi hơn nửa canh giờ, lại vẫn không thấy Hoàng thượng, Thái hậu, Thái tử cùng các phi tần cung nữ. Vài thiên kim tiểu thư được chiều chuộng đã sớm nóng ruột, liền huyên thuyên oán giận không ngớt.

“Đây lại là ý gì chứ?” Nhược Y khó hiểu nhíu mày.

Thiên Dao ngồi bên bàn đá cạnh nàng, trong tay bưng một chén trà xanh, nhàn nhã uống một ngụm, không có chút nôn nóng, ngược lại ung dung tự tại.

Từ xưa quân tâm khó dò, ai mà biết được. “Lấy bất biến ứng vạn biến.” Nàng nhàn nhạt nói.

Ước chừng thời gian uống xong một tách trà nhỏ, Đại thái giám Lưu Hỉ bên cạnh Thái hậu mới đi vào Ngự Hoa viên, lấy lệ thỉnh an các vị tiểu chủ. Sau đó, liền truyền ý chỉ của Thái hậu.

Đề thi của cửa thứ nhất này từ Thái hậu. Đề bài viết: Học phủ.

(1)Nước trong lộ ra hoa sen, đẹp tự nhiên không cần trang sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.