Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 35: Chương 35: Thuỷ quân là ai?




“Đem bọn họ an táng đi.” Hồi lâu mới nghe được câu trả lời của hắn. “Báo cho ám sát doanh, chọn 2 người thay thế.”

“Dạ.”

“Đem nó đưa cho nàng đi.” Sở Diễm tuỳ ý đem bình sứ nhỏ ném cho hắn.

“Vâng.” Xích Diễm vững vàng tiếp được bình sứ, khom người cáo lui.

Trong vườn u lãnh cô tịch, hắn tuỳ ý bưng chén trà lên, uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Phải chăng bổn vương đang hành động theo cảm tính.” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ như nói cho bóng đêm nghe.

Mà trong thoáng chốc, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, thật giống như từ trên trời rơi xuống vậy, khom người quỳ trước mặt Sở Diễm: “Huyễn Ảnh bất quả là bóng dáng của chủ thượng, làm sao dám vọng tưởng suy đoán ý định của chủ thượng. Chủ thượng cảm thấy đáng giá, vậy thì nó đáng giá.”

Sở Diễm đưa mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng. “Còn có cái gì mà ngươi không dám.”

Huyễn Ảnh cũng cười. Hắn mặc hắc bào rộng thùng thình, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bệnh hoạn tái nhợt, mà ngũ quan trên mặt lại tuấn mỹ không thôi.

“Huyễn Ảnh chỉ cảm thấy nàng ở trong lòng chủ thượng, đã khác xưa.”

Ánh mắt thâm thuý của Sở Diễm lạnh nhạt rơi trên người hắn, “Ngươi đang lo lắng chuyện gì?” Vẫn là ngữ điệu thờ ơ như trước, lại mang theo khí thế không giận mà uy, “Lo lắng cho sự tồn tại của nàng sẽ uy hiếp được Linh Lung?”

Huyễn Ảnh cả kinh, lần nữa quỳ gối mà lạy, “Xá muội thuở nhỏ theo ở bên người điện hạ, cũng đã có hơn mười mấy năm tình cảm, người khác há có thể tuỳ ý thay thế được.”

Sở Diễm im lặng, trên mặt hiện ra mấy phần mệt mỏi lười biếng, ống tay áo khẽ vung. Chẳng mấy chốc, Huyễn Ảnh đã biến mất tung tích. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, sự xuất hiện của hắn cũng giống như tên của hắn, bất quả chỉ là huyễn ảnh mà thôi.

--- ----

Tây Sương biệt uyển.

Lúc giải dược được đưa đến tay Thiên Dao, nàng cơ hồ không dám tin, tay nắm bình sứ không tự chủ mà run rẩy.

“Chủ tử, mau uống đi.” Tử Y lấy nước, thúc giục nàng, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Sau đó, nhìn Thiên Dao đem thuốc nuốt vào bụng.

Có điều, sau khi uống thuốc, mắt vẫn như cũ không thấy chút ánh sáng nào, ngược lại quanh thân bắt đầu đau đớn. Mới bắt đầu chỉ là một chút đau nhói nhẹ, sau đó lại như bị ngàn vạn con kiến cắn xé thân thể, đau đến không muốn sống.

Thiên Dao ngồi ở mép giường, ngón tay trắng nắm chặt áo ngủ bằng gấm. Chỉ trong chốc lát thời gian, váy sam đều đã ướt đẫm, cả người tựa như vớt từ trong nước ra. Thiên Dao mặc dù quật cường, nhưng cũng không cách nào chịu đựng nỗi đau đớn hành hạ như vậy, đau đến kêu thành tiếng. Cánh môi hồng đã bị nàng cắn đến huyết nhục mơ hồ.

“Đau, đau quá.” Thiên Dao giãy dụa, lăn lộn té xuống giường.

Tử Y hốt hoảng ôm lấy thân thể của nàng, hoảng sợ không nhẹ. Nhìn về phía Xích Diễm chất vấn. “Tại sao có thể như vậy? Người rốt cuộc đưa tới thuốc gì?”

Xích Diễm thần sắc khẽ biến, trên trán gân xanh nổi lên. Chẳng lẽ, thuốc này là giả?

Lúc này, Thiên Dao vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nắm chặt tay, thống khổ rên rỉ thở dốc, hồi lâu, mới phát ra tiếng nói vỡ vụn, “Đừng, đừng sợ. Ta không sao, thuốc này dùng Bích Xà Đảm để luyện thành, vốn có mang kịch độc, đau là lẽ hiển nhiên.”

Mẫu thân từng nói thế gian vạn vật tương sanh tương khắc, độc và thuốc vốn cũng không có gì khác nhau. Độc cũng có thể là thuốc, mà thuốc cũng có thể là độc.

Bên tai, thanh âm Tử Y khóc từ từ mơ hồ, cuối cùng, Thiên Dao hoàn toàn bất tỉnh.

--- -------

Dường như nằm một giấc mộng rất dài, trong mộng đình đài lầu tạ, như mộng như ảo.

Ánh mắt như sóng nước dập dềnh, hồng y diễm lệ như lửa, nữ tử trồi lên khỏi mặt nước, giọng nói như hoàng oanh xuất cốc. “Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi.”

“Thuỷ Quân.” Môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài của nam tử xẹt qua dây đàn của cây Thất huyền cầm trong ngực.

“Thì ra ngươi chính là Trường Cầm Thái tử. Không nghĩ tới Tây Thiên vương Chúc Dung tính tình bốc lửa đó lại có thể có được một nhi tử dịu dàng như ngọc.” Tiếng cười như chuông bạc không ngừng.

“Còn ngươi?” Thuỷ Quân theo bản năng hỏi ngược lại.

“Vì sao phải nói cho ngươi biết?” Nữ tử kiêu ngạo hừ một tiếng, bướng bỉnh làm dấy lên một gợn sóng, bắn tung toé lên người Thuỷ Quân.

Ánh mắt hắn trầm xuống, không giận mà uy. Ống tay áo khẽ chuyển, áo bào trong nháy mắt khô ráo. “Trái lại rất giảo hoạt.” Cổ tay hắn khẽ trở, cũng không biết là dùng pháp thuật gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, mới phát hiện đã trở về lại nguyên hình, bị hắn kẹp giữa hai ngón tay.

“Ta tưởng là gì, hoá ra là Liên Hoa (hoa sen) tinh linh.” Hắn tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt nghiền ngẫm. “Ngươi tên gì?”

“Tại sao phải nói cho ngươi biết?” Nàng quật cường cãi lại.

“Không nói?” Hắn tràn trề hứng thú, đem bông hoa sen ướt át để giữa lòng bàn tay, làm bộ nắm chặt tay muốn bóp vỡ nàng.

Tiểu Liên hoa hoảng sợ run rẩy vài cái, thanh âm sợ hãi. “Ta, ta tên Liên Y.”

“Ừ.” Hắn lạnh nhạt đáp lời, lần nữa đem nàng thả vào trong nước. Cánh hoa gặp nước, trong chốc lát liền biến trở lại thành bộ dáng nữ tử lúc đầu. Nàng chớp đôi mắt trong suốt, nằm trên đoá sen nhìn hắn.

Thuỷ Quân lại hờ hững đứng dậy rời đi.

“Thuỷ Quân, Thuỷ Quân.” Phía sau vang lên thanh âm trong trẻo thanh thuý của nữ tử. Gương mặt đẹp tràn ngập thất vọng, nàng vẫn rất cô đơn, khó có dịp gặp được một người, hắn vậy mà cứ thế rời đi.

--- ------

“Thuỷ Quân, Thuỷ Quân...” Sau khi giãy giụa, Thiên Dao đột nhiên từ trên giường bật dậy, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thở dốc. Một lát sau, bình tĩnh lại. Bàn tay trắng nõn đưa lên trán, đúng là có một tầng mồ hôi mỏng.

“Thuỷ Quân là ai?” Đỉnh đầu vang lên giọng nam trầm ổn, mang theo ba phần lười biếng bảy phần tà mị. Theo phương hướng thanh âm phát ra mà nhìn, phản chiếu trong mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của nàng lên, “Đôi mắt này, có ánh sáng thật là tốt.”

Nàng ngước đầu, lưu quang dao động trong mắt, ánh sáng phân tản như sương mờ. Đã không nhớ rõ bao lâu rồi, hắn mới được nhìn thấy lại bóng mình trong đôi mắt trong suốt của nàng.

Giống như bị đầu độc, đầu ngón tay lạnh lùng của hắn ma sát qua lại da thịt trơn mượt trên gò má nàng, rốt cuộc làm dấy lên dục vọng của hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn…...

Không có chút nào báo trước, hắn cúi người hôn lên môi nàng.

Đôi môi lạnh lùng dịu dàng thăm dò, đầu lưỡi linh xảo trượt vào trong miệng hút lấy hơi thở mùi đàn hương của nàng, hương vị chính là sự ngọt ngào như ý nghĩ.

Một khắc đó, Thiên Dao mờ mịt mà kinh ngạc, mắt mở thật lớn, đối với tình huống đột nhiên xuất hiện này trở nên luống cuống.

Da thịt trắng nõn như tuyết, cũng không hề giống một loại hoa nào, nhưng so với bất kỳ loại hoa nào lại vô cùng câu hồn. Cái hôn ngây ngô lại tràn đầy mê hoặc của nàng để cho lý trí của hắn trong lúc này toàn bộ thất thủ.

Dung nhan nhiễm lệ nhuộm một màu hồng mê người, nàng đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra. Tay để trước ngực, miệng mở to dùng sức thở dốc. Ngực dồn dập phập phồng, sa y đơn bạc lấm tấm mồ hôi dán chặt ở trước ngực, xinh đẹp một cách quỷ mị.

“Không thở sao?” Hắn tà mị cười một tiếng, nàng quả thật ngoài ý muốn khiến tâm tình hắn thật tốt.

“Ngươi...” Thiên Dao uỷ khuất nhìn chằm chằm hắn, nhịp tim cuồng loạn, trong miệng, trong mũi đều tràn đầy mùi vị của hắn.

Hắn đột nhiên lại lấn người tới trước, dùng tay nâng cằm nàng lên, “Thuỷ Quân là ai?”

Thiên Dao kinh ngạc, chắc là hắn nghe được nàng nỉ non trong mộng. “Hắn...”

“Nghĩ kỹ rồi hãy nói, ngàn vạn lần đừng làm cho Bổn vương tìm ra được chút sơ hở. Hậu quả, nàng nên biết...” Hắn tà mị cười, ngón tay êm ái vuốt ve gò má da thịt nõn nà của nàng.

Ánh mắt Thiên Dao hơi tối lại, tựa như lâm vào trầm tư.

“Còn chưa nghĩ ra?” Hắn cười lạnh. Thẩm tứ tiểu thư thông tuệ như vậy, viện một cái lý do cần thời gian lâu như vậy sao.

“Có nước Bắc Địch. Cháu của Hoàng đế tên Thủy Quân, Thủy Quân sinh ở Bắc Địch, danh hiệu là Trường Cầm Thái tử.” Thiên Dao không quay đầu, ánh mắt rời rạc rơi vào một chỗ, lạnh nhạt mở miệng.

“Hết rồi?” Sở Diễm cười lạnh, hơi khinh thường đem nàng đẩy ra. “Bổn vương không có hứng thú nghe nàng đọc “Sơn Hải kinh“.”

Hắn đứng dậy, tính rời đi, liền bị Thiên Dao đưa tay kéo lấy vạt áo.

“Sở Diễm, đi theo ta.” Nàng sửa sang lại áo ngủ bằng gấm trên người, hết sức tự nhiên dắt tay hắn đi ra ngoài cửa.

Bước nhanh xuyên qua hành lang, hai người dừng trước bức bích hoạ. Trải qua trăm năm tang thương, màu sắc của bức hoạ đã phai nhạt, nhưng nhân vật phong cảnh trên bức hoạ lại loáng thoáng có thể thấy được. Thật là kỳ diệu.

Đầu ngón tay của Thiên Dao run rẩy vuốt ve văn tự khắc sâu trên vách đá, con ngươi trong suốt từ từ bị sương mù bao phủ.

Ngày tháng kia, ta dịch chuyển tất cả ống đồng, không vì siêu độ, chỉ vì được chạm vào đầu ngón tay nàng; Năm kia, ta dập đầu nằm rạp trên con đường núi, không vì yết kiến, chỉ vì kề cận sự ấm áp của nàng; Cả đời kia, ta dời non lấp biển hộ Pháp, không vì thay đổi thế giới, chỉ vì cùng nàng tương kiến trên dòng đời.

“Thuỷ Quân.” Đôi môi Thiên Dao run rẩy, thống khổ nhắm hai tròng mắt lại. Rất nhiều trí nhớ quanh quẩn trong đầu, rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi đau triệt tâm can.

------

Trên lá sen to lớn, một tiểu bóng dáng lười biếng đung đưa, sam y thất sắc lấp lánh, một đôi chân ngọc trong suốt lay động trong nước, tạo nên từng cơn sóng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nhăn lại, thỉnh thoảng than nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.