Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 33: Chương 33




Mãi mới về phủ, cái cảm giác ghê tởm vẫn chưa tan đi. An Trường Khanh chỉ cần tưởng tượng Thái tử phi biết rõ tâm tư của Thái tử, còn giúp Thái tử đưa rượu cho mình, liền cảm thấy bị xà trùng âm độc theo dõi.

Xoa xoa cánh tay, An Trường Khanh lắc đầu không vui, lẩm bẩm nói: “Ta phải nhanh đi tắm rửa, ngẫm lại cả người đều không thoải mái.”

Tiêu Chỉ Qua cong khóe miệng, sau đó nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trầm xuống. Thật lâu sau, hắn mới xoa xoa tóc An Trường Khanh, nói: “Đi thôi. Đừng để ý tới Thái tử, hiện tại hắn không dám làm gì.”

“Vậy sau này thì sao?” An Trường Khanh nhăn mặt lầm nhầm, hiển nhiên vẫn là thấy chán ghét.

“Sau này......” Tiêu Chỉ Qua cười cười: “Yên tâm, hắn sẽ không có sau này.”

An Trường Khanh chuyển mắt, nghĩ người này sớm muộn sẽ đăng cơ xưng đế, xác thật Thái tử không có sau này. Liền vui vẻ một chút: “Ta đi tắm rửa.”

Đám hạ nhân thấy hai người về phủ cũng đã chuẩn bị xong nước ấm, An Trường Khanh ngâm mình trong nước ấm áp, cảm thấy cả người ấm lên, bắt đầu mơ màng sắp ngủ......

Tiêu Chỉ Qua đợi trong phòng một lúc lâu, vẫn không thấy y ra. Không yên tâm mà đi đến cửa tắm phòng, gọi y hai tiếng, cũng không thấy y lên tiếng.

Bước chân chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn không yên tâm, vén rèm dày đi vào.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Tiêu Chỉ Qua đi vào, liền thấy An Trường Khanh tựa lưng vào cạnh thùng. Tiêu Chỉ Qua gọi y, thấy y không động, vội vàng đi qua nâng người dậy, lại thấy y đã nhắm mắt ngủ đến gáy khò khò nhẹ.

Tiêu Chỉ Qua im lặng, ngay sau đó không nhịn được cong khóe môi. Đi tìm khăn tắm rộng bao lấy y, ôm về phòng.

Đại khái do lực rượu phát tác, An Trường Khanh ngủ một giấc sâu. Mặc kệ Tiêu Chỉ Qua đùa nghịch y thế nào, y cũng không phản ứng. Chỉ gương mặt đỏ bừng, lông mi đen run run, tôn lên lệ chi dưới mắt, như bươm bướm nhanh nhẹn muốn bay.

Hong khô tóc cho y. lại thay trung y mềm mại, Tiêu Chỉ Qua cũng một thân mồ hôi. Ngược lại An Trường Khanh vô tri vô giác mà cuộn chăn ngủ.

Tiêu Chỉ Qua ở một bên nhìn, không nhịn xuống chọc chọc gương mặt y. Dáng người An Trường Khanh mảnh khảnh, thịt má lại mềm ngoài ý muốn. Chọc một các khiến người không muốn rời. Tiêu Chỉ Qua thấy y ngủ say. Không nhịn được lại bóp nhẹ vài cái...... Cho đến khi người trong mộng kia không kiên nhẫn mà hừ hừ vài tiếng, mới lưu luyến mà dừng tay.

Chờ Tiêu Chỉ Qua cũng rửa mặt, chuẩn bị tắt đèn ngủ.

Ai ngờ hắn còn chưa kịp nằm xuống, người bên cạnh một cước đá văng chăn, lầm bầm ngồi dậy kéo cổ áo, miệng còn hàm hồ oán giận: “Nóng quá......”

An Trường Khanh cảm thấy xưa nay chưa từng nóng như vậy. Trong thân thể phát ra từng trận nóng rực, nóng đến y phải há miệng thổ khí.

Mơ mơ màng màng mà đứng lên, An Trường Khanh mang chân trần muốn ra ngoài: “Ta ra ngoài hóng mát.”

Tiêu Chỉ Qua nhìn y đỏ ửng mặt, ánh mắt vẫn mơ hồ, liền biết do tác dụng của rượu chậm phát ra, người vẫn say. Vội vàng một tay giữ chặt người: “Bên ngoài lạnh, cẩn thận bị cảm.”

An Trường Khanh không thuận theo, cực lực mở to hai mắt nhìn hắn ồn ào: “Buông ta ra, ta nóng......”

Tiêu Chỉ Qua bất đắc dĩ ấn người về giường, sau một lúc tìm kiếm tìm ra một cây quạt, dỗ dành: “Ngươi nằm yên, ta quạt cho ngươi sẽ không nóng nữa.”

An Trường Khanh bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt đôi tay lên bụng nhỏ, sau đó dùng đôi mắt lờ đờ mê mang nhìn hắn. Tiêu Chỉ Qua hít sâu một hơi, đắp chăn lên đến bụng y, lại phe phẩy cây quạt quạt cho y.

Cảm nhận được gió lạnh, An Trường Khanh cuối cùng an tĩnh lại. Thấy hai mắt y hơi nhắm, Tiêu Chỉ Qua đang muốn buông quạt, lại nghe y ủy khuất mà lẩm bẩm: “Bụng khó chịu......”

“Đau ở đâu? Ta đi gọi đại phu?” Tiêu Chỉ Qua nhíu mày.

An Trường Khanh bĩu môi, bắt lấy tay hắn đặt lên bụng mình, lẩm bẩm nói: “Ngài xoa cho ta, xoa xoa sẽ không đau.”

Cách một lớp trung y, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng dưới tay, Tiêu Chỉ Qua cứng đờ động tay, lại bị An Trường Khanh bất mãn mà thúc giục: “Dùng sức một chút......”

Không biết Tiêu Chỉ Qua thở dài lần thứ mấy, đành phải nhận mệnh mà tăng lực đạo xoa bụng cho y.

Xoa nhẹ chốc lát, An Trường Khanh bắt đầu mê mê hoặc hoặc, đôi tay sờ tới sờ lui bên giường, sau một lúc không sờ được gì, bỗng nhiên mở to hai mắt, hoang mang nhìn Tiêu Chỉ Qua: “Sao Vương gia không ngủ với ta?”

Trán Tiêu Chỉ Qua nổi gân xanh, nhưng chỉ có thể ôn tồn dỗ y: “Vậy thì ngủ.”

Sau đó xốc chăn lên, dựa gần y nằm xuống.

An Trường Khanh cảm thấy mỹ mãn chui vào lòng hắn, thỏa mãn chôn mặt vào ngực hắn. Tiêu Chỉ Qua cảnh giác mà nhìn y, quả nhiên, một lát sau y lại ngẩng đầu, mặt đầy hoang mang: “Sao Vương gia không đọc sách cho ta?”

Y rõ ràng nhớ Tiêu Chỉ Qua sẽ đọc sách dỗ y ngủ.

Tiêu Chỉ Qua đành một bên vỗ nhẹ lưng y, một bên đọc binh thư cho y nghe.

An Trường Khanh lầm bầm vài tiếng, cuối cùng vừa lòng.

Nhưng Tiêu Chỉ Qua cảm nhận được ngực vẫn bị lông mi chà chà, liền khẳng định y vẫn chưa ngủ, hơn phân nửa đang nghĩ gì đó tinh quái. Tiêu Chỉ Qua nhất thời không biết mình có nên hối hận khi cho y uống rượu không.

Thở dài một hơi, Tiêu Chỉ Qua cảm thấy người trong lòng không có động tĩnh, đang nghĩ có phải người đã ngủ, lại nghe y hàm hàm hồ hồ nói: “Ngài vẫn chưa hôn ta đâu.”

Tiêu Chỉ Qua: “......”

Trong tức khắc hắn cảm thấy đầu trống rỗng, nhìn chằm chằm người trong lòng.

An Trường Khanh cũng có chút thẹn thùng, nhưng hiện tại y nửa tỉnh nửa say, bị cơn say ảnh hưởng, gan lớn mặt cũng dày, đỏ mặt oán giận nói: “Lúc trước ta hôn ngài, giờ ngài phải hôn ta.”

Nói xong gắt gao nhắm mắt lại, có chút ngượng ngùng mà chờ Tiêu Chỉ Qua hôn.

Tiêu Chỉ Qua chậm chạp không động, thần sắc cứng đờ mà nhìn y. Tim đập rất nhanh. So với lần đầu hắn đứng trên chiến trường, gấp gáp hơn mấy phần.

Đợi mãi không được hôn môi, An Trường Khanh hoang mang mở mắt ra. Thấy hắn còn chưa động, tức khắc vừa ủy khuất vừa phẫn uất trừng hắn.

Tiêu Chỉ Qua bị y nhìn đến căng thẳng, hầu kết nhấp nhô mấy cái, mới chậm chạp cúi xuống hôn, hôn trên trán y.

“Không phải chỗ đó!” An Trường Khanh có chút tức giận, ngẩng mặt chu miệng, lẩm bẩm mà oán giận: “Phu thê người ta đều hôn môi, có phải ngài không thích ta, mới không muốn hôn...... ưm——”

Lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân chặn miệng.

Tiêu Chỉ Qua vốn muốn đến đó thì ngừng, nhưng người trong lòng quá mềm mại ngọt ngào, giống rượu thượng đẳng nhất, khiến người thưởng thức một ngụm, liền không buông nổi.

Môi răng quấn quýt hồi lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra, liếc nhau, đều mặt đỏ tim đập. An Trường Khanh hơi lui ý say, nghĩ mình vô cớ gây rối trước, càng mặt đỏ tai hồng, vùi đầu vào ngực hắn, buồn bực nói: “Ta mệt!”

Nói xong liền nhắm mắt ngủ.

Chỉ có Tiêu Chỉ Qua cứ tim đập nhanh không ngừng, so với hưng phấn thắng trận chiến đầu tiên cũng không bằng thời khắc hôn môi này. Hắn kiệt lực điều chỉnh hô hấp, vất vả mới khống chế được ý niệm quay cuồng. Lại thấy người trong lòng giấu mặt, chỉ lộ bên tai đỏ bừng. Cũng không biết có ngủ thật hay không.

Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc, Tiêu Chỉ Qua hơi cong khóe miệng, trong đầu không chịu khống chế mà nghĩ: Vương phi của hắn, có phải cũng có chút thích hắn không?

Hắn rũ mi, giơ cánh tay ôm người, ẩn sâu ý niệm quay cuồng.

Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến y quên đi những người khác, trong lòng chỉ chứa một mình hắn.

***

Ngày kế chính là mùng một đầu năm.

Trời còn chưa sáng. An Trường Khanh ngủ đến mơ mơ màng màng được An Phúc gọi dậy.

An Phúc lải nhải: “Vương gia đã dậy, hôm nay còn phải tiến cung chúc mừng.”

Nghe thấy tiến cung chúc mừng, An Trường Khanh còn ngây ngốc giờ mới tỉnh táo lại, vỗ cái trán, sốt ruột nói: “Mau giúp ta rửa mặt thay quần áo.”

Quy củ hoàng thất Đại Nghiệp, không chỉ giao thừa mở cung yến khao thưởng công thần, mùng một năm mới hoàng đế còn ở Phụng Thiên Điện nhận lời chúc của các quan lại. Đồng thời ban chữ “Phúc” tự viết cùng rất nhiều tặng phẩm.

An Trường Khanh nhanh chóng chuẩn bị chỉnh tề, mới ra ngoài tìm Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua thấy y tới, đặt ô kim thương một bên. Cầm lấy áo lông cáo An Phúc cầm khoác thêm cho y.

An Trường Khanh nhìn hắn, nhớ lại hôm qua uống rượu vô cớ gây rối, có chút ngượng ngùng nói: “Hôm qua Vương gia...... ngủ ngon không?”

“Khá ngon.” Tiêu Chỉ Qua không rõ ý vị liếc y, đáp.

An Trường Khanh ho nhẹ một tiếng, không biết “khá ngon” của hắn có ý tứ gì. Chỉ có thể căng da đầu nói: “Sau này ta sẽ uống ít rượu.”

Tiêu Chỉ Qua “ừ” một tiếng, lại nói thêm: “Thỉnh thoảng ở nhà có thể uống một chút, bên ngoài thì không được.”

An Trường Khanh đang chột dạ, nghe vậy vội vàng gật đầu. Hai người mới nắm tay ra cửa.

***

Mùng một năm mới, từ đường tế tự, trăm quan chúc mừng.

An Trường Khanh vào cung, liền tách khỏi Tiêu Chỉ Qua. Tiêu Chỉ Qua thân là hoàng tử, cần theo An Khánh Đế hiến tế tổ tiên. Mà An Trường Khanh thân là Vương phi, lại phải đến cung Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thỉnh an lĩnh thưởng.

Trước khi đi Tiêu Chỉ Qua sợ y bị ức hiếp, không yên tâm mà nhỏ giọng dặn dò: “Hôm nay phi tần hậu cung cùng với đám người Thái tử phi sẽ tới, ngươi chỉ nói ít nhìn nhiều, đề phòng Thái tử phi cùng Thư Quý phi, hôm nay Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hẳn sẽ không làm khó ngươi.”

An Trường Khanh đồng ý, theo cung nhân đến cung Thái Hậu.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, An Trường Khanh theo cung nữ đi vào, nhanh chóng giương mắt quét một vòng. Thái Hậu ngồi trên tòa cao, bên trái xuống theo thứ tự là Hoàng Hậu, Thái tử phi, Thư Quý phi cùng với các phi tần. Bên phải là công chúa, Vương phi tông phụ ngồi. An Trường Khanh hành lễ trước, mới được cung nữ dẫn đến vị trí bên phải ngồi xuống.

Y vừa xuất hiện, mọi người đều dừng ánh mắt trên người y.

Thư Quý phi nháy mắt với Tuệ tần ở bên dưới, liền thấy Tuệ tần che miệng cười nói: “Bắc Chiến Vương phi là người bận rộn, cung yến chưa gặp được người. Hôm nay xem như để ta gặp được rồi.”

An Trường Khanh không tự ti không kiêu ngạo nói: “Hôm cung yến, Trường Khanh theo Vương gia đến Đông Điện.”

“Ồ?” Tuệ tần chớp mắt, móng tay sơn đỏ thắm phất qua bên mái, cười như không cười nói: “Ta còn tưởng Vương phi coi thường phụ nhân chúng ta chứ......”

“Không dám.” An Trường Khanh cụp mi rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Chỉ là Trường Khanh là Vương phi, lại là nam tử, sợ mạo phạm quý nhân, quấy nhiễu nhã hứng, mới theo Vương gia đến Đông Điện. Bệ hạ cũng biết.”

Nghe y nhắc đến An Khánh Đế, sắc mặt Tuệ tần thay đổi, cuối cùng không nói chuyện này nữa.

Đúng lúc này Trưởng công chúa lại mở miệng: “Chuyện hoàng huynh cho phép, Tuệ tần bớt tranh cãi đi. Nếu không người không biết còn tưởng Tuệ tần bất mãn với ý của hoàng huynh.”

Tuệ tần hậm hực ngậm miệng, theo bản năng nhìn Thư quý phi.

Thư quý phi nhàn nhạt bưng chén trà nhấp nhẹ một ngụm, nói: “Trưởng công chúa luôn thiên vị Bắc Chiến Vương, không ngờ bây giờ Vương phi của hắn cũng che chở. Tuệ tần hỏi nhiều hai câu cũng bị chụp cái mũ lớn.”

Trưởng công chúa lãnh ngạo: “Ta muốn che chở ai, không tới phiên ngươi xen vào.”

Sắc mặt Thư quý phi trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lại nghe Thái Hậu trên chủ vị không nhẹ không nặng vỗ bàn nói: “Được rồi, bớt tranh cãi đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Sau này không uống rượu.

Túng Túng:...... Có thể uống với ta một chút. (tính toán)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.