Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Chương 3: Chương 3: Gặp kẻ thù




“Nguyệt Nhi, cháu đừng thương tâm, đợi thương thế của cháu khỏe rồi, sẽ kêu ca ca cháu dẫn người theo cháu đi báo thù, ai dám phản kháng sẽ bắt bọn họ lại, cho cháu đánh đã đời mới thôi!” Tư Mã Liệt nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt nãy giờ không nói gì, cho rằng nàng còn đang tức giận, ngồi ở một bên chỉ dẫn nàng.

Nhưng mà, gia gia người xác định chỉ dẫn như vậy là chính xác chứ? Thế này không phải xúi giục nàng đi gây chuyện sao! Nhưng mà, kiếp trước nàng thân là cô nhi, sau khi nghe được những lời Tư Mã Liệt nói, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Đây là cảm giác có thân nhân đó!

Sau vài phút ăn đan dược, đau đớn trên người toàn bộ đều biến mất, không đến nửa tiếng, vết thương trên người toàn bộ đều đã lành. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được sự tình thần kỳ như thế, trong lòng tràn ngập tò mò đối với thế giới này!

“Gia gia, thứ này thật sự quá thần kỳ!” Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, hiện tại nàng lại dồi dào sinh khí.

“Ha ha, không tồi.” Tư Mã Liệt thấy Tư Mã U Nguyệt mở miệng, gật đầu tán thưởng, ngay sau đó lại thở dài nói: “Chậc, đáng tiếc người nhà chúng ta đều không biết luyện đan, bằng không lần này cháu bị thương, ta cũng sẽ không mất nhiều phiền toái mới lấy được viên đan dược này.”

“Nhà của chúng ta không phải có đan dược sao?” Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tốt xấu gì cũng là phủ tướng quân, sao đến đan dược cũng không có vậy?

“Đan dược nhà chúng ta cất chứa đa phần đều là nhất phẩm, có rất ít đan dược nhị phẩm, nhưng cũng không phải dùng để chữa thương, không thể giúp cháu mau chóng khỏe lại. Cho nên ta mới phải đi tìm Thạch đại nhân xin đan dược. Hừ, cũng trách gia gia ngày thường tính tình quá cao ngạo, quan hệ với luyện đan sư trong kinh thành không thế nào tốt đẹp. Bằng không cũng không cần mất nhiều thời gian, làm cháu phải chịu đau lâu như vậy.” Tư Mã Liệt tự trách nói.

“Gia gia người đừng thương tâm, đây không phải lỗi của người, đều là những luyện đan sư đó mặt cao hơn trời, cho nên người mới không thích bọn họ, cháu cũng không thích bọn họ!” Tư Mã U Nguyệt nói: “Nếu có một ngày cháu thành luyện đan sư, nhất định phải đánh thẳng vào mặt bọn họ một trận!”

“Ha ha, được, gia gia sẽ chờ ngày cháu khiến bọn họ phải nhìn theo cháu mà học hỏi!” Tư Mã Liệt cười lớn nói.

Hai người đều ấp ủ khát khao tốt đẹp, đều quên mất điều kiện tiền đề để trở thành luyện đan sư chính là đầu tiên phải trở thành linh sư! Bởi vì lúc ngưng đan yêu cầu luyện đan sư đưa linh lực vào lò luyện đan, bằng không căn bản sẽ không thể ngưng đan. Mà Tư Mã U Nguyệt còn không phải là linh sư chứ đừng nói là trở thành luyện đan sư.

Vì có tác dụng thần kỳ của đan dược, cho nên Tư Mã U Nguyệt khỏi hẳn rất nhanh chóng, lại trở nên tung tăng nhảy nhót, sáng sớm hôm sau đã một mình một người đi ra phố.

Tuy rằng trong đầu có ký ức đời trước, nhưng mà nàng vẫn muốn tận mắt nhìn xem thế giới này có hình dạng gì.

“Thế giới này cũng thật thần kỳ!” Sau khi đi dạo hai con phố, Tư Mã U Nguyệt ngừng ở trước cửa một cửa hàng, nhìn bên trong trưng bày các loại động vật, trong thấy động vật biết nói, nàng nhịn không được cảm thán.

“Ai da, đây không phải ngũ thiếu gia sao! Ngũ thiếu gia mau mời vào, hôm nay muốn mua hàng gì vậy? Chúng ta vừa nhập về một đám huyễn thú, thiếu gia có muốn xem thử hay không?” Tiểu nhị của cửa hàng nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt trước cửa, chạy nhanh ra gọi, nhìn dáng vẻ có lẽ rất thân quen với đời trước.

Tư Mã U Nguyệt lục lọi trí nhớ một chút, đời trước quả nhiên rất quen thuộc cửa hàng này, bởi vì nàng thường xuyên mua mấy linh thú đem tặng cho những công tử ca, xem như một loại phương thức lấy lòng bọn họ.

Bởi vì thường xuyên ghé thăm cho nên đều rất quen thuộc với lão bản tiểu nhị nơi này.

“Ngũ thiếu gia, nhìn xem, đây là linh thú bọn ta mới nhập về, ngũ cấp thấp linh thú hỏa hồ. Còn có lục cấp thấp linh thú tật phong lang. Thế nào, không tồi phải không?” Tiểu nhị dẫn Tư Mã U Nguyệt vào trong tiệm, đi tới trước hai cái lồng sắt, chỉ vào một con sói trong lồng sắt giới thiệu.

“Ừ, nhìn thấy cũng được thật đó.” Tư Mã U Nguyệt nhìn tật phong lang trong lồng sắt, tuy hai mắt vô thần, nhưng lông trên người rất sáng, vừa nhìn là biết chất lượng không tồi. “Nhưng mà hôm nay ta không mang tiền theo, không định mua. Ta lại không thể khế ước, mua linh thú làm cái gì?”

Ai chẳng biết tướng quân phủ ngũ thiếu gia là phế vật, căn bản không thể khế ước linh thú, mỗi lần mua đều là tặng người. Nhưng mà tiểu nhị vì kiếm tiền nên không quan tâm nàng dùng để làm gì, chỉ cần có thể móc tiền từ trên người nàng là được.

“Ngũ thiếu gia mà thiếu tiền cửa hàng bọn ta sao? Nếu ngũ thiếu gia thích, linh thú này thiếu gia có thể lấy trước, sau đó cho người đem tiền trả sau là được mà.” Tiểu nhị nói: “À, lần trước Mộ Dung An công tử có nói muốn mua một con tật phong lang, đáng tiếc khi đó không có hàng. Ngũ thiếu gia khi nào gặp Mộ Dung An công tử thì nhắn giùm một tiếng, nay đã có tật phong lang rồi, nhưng phải tới đây nhanh, nói không chừng sẽ nhanh chóng hết hàng đó!”

Nếu đổi lại là trước kia, Tư Mã U Nguyệt chắc chắn sẽ nói ngay nàng muốn linh thú này, nếu có thể lấy lòng Mộ Dung An, có thể vì y mà mua linh thú y muốn, tốn chút tiền thì có là cái gì.

Nhưng mà hiện tại nàng không phải là nàng của trước kia, nghe thấy lời tiểu nhị nói, chỉ gật đầu đáp: “Được, lần sau ta gặp y nhất định sẽ chuyển cáo y.”

Nói xong, nàng xoay người rời khỏi cửa hàng linh thú.

“……”

Tiểu nhị vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tư Mã U Nguyệt đã rời khỏi tiệm. Y sờ sờ cái trán của mình, nói: “Không bị sốt mà, như thế nào lại xuất hiện ảo giác vậy? Tư Mã U Nguyệt lần này nghe được đồ vật Mộ Dung An thích, chẳng những không mua, còn bình tĩnh bỏ đi như vậy? Không phải mặt trời mọc từ hướng tây sao, vậy là ta xuất hiện ảo giác rồi!”

Tư Mã U Nguyệt đi trên đường cái, nghĩ tới lời tiểu nhị vừa nói, cảm thán việc đời trước thích Mộ Dung An thật đúng là mọi người đều biết, đến nơi bán đồ vật cũng biết tận dụng điều này để đẩy mạnh tiêu thụ!

Nhớ tới tật phong long trong lồng sắt vừa nãy, không thể không lần nữa cảm thán thế giới này thần kỳ. Tuy rằng đời trước đối với phương diện tu luyện này hiểu biết không nhiều lắm, nhưng vì Mộ Dung An, nàng vẫn hiểu biết đôi chút về linh thú.

Thế giới này có động vật biết nói, gọi là linh thú. Linh thú cũng có thể tu luyện, giống như kiếp trước gọi là yêu quái vậy. Linh thú cấp thấp cũng có cấp bậc tương ứng, cấp thấp nhất chính là linh thú cấp thấp, sau đó là thánh thú, thần thú.

Linh thú cấp thấp chỉ là đã khai khởi linh trí, có thể nghe hiểu lời nói của con người, còn có những phản ứng tương ứng. Thánh thú có thể nói tiếng người, thực sự thần kỳ.

Linh sư có thể tiến hành khế ước với linh thú, sau khi khế ước linh thú với linh sư sẽ là một chỉnh thể. Nhưng vì linh thú có dã tính, cho nên nếu trực tiếp khế ước ngược lại sẽ bị linh thú gây thương tích, bởi vậy mới ra đời tuần thú sư.

Tuần thú sư vận dụng năng lực thuần hóa, hủy diệt dã tính của linh thú, trở thành linh thú có thể khế ước cùng linh sư. Bởi vì linh thú sau khi khế ước là trợ lực cường đại của linh sư, cho nên tuần thú sư có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tật phong lang lúc nãy nàng nhìn thấy trong lồng sắt chính là tật phong lang đã được thuần hóa, trong khoảng thời gian từ lúc được thuần hóa đến khế ước, bọn nó đều sẽ rất an tĩnh, không có dã tính, sẽ không công kích người, cho đến khi bị linh sư khế ước, những nét hung tàn thuộc về nó mới có thể lại lần nữa phóng xuất ra.

Thời gian ra ngoài cũng tương đối dài, Tư Mã U Nguyệt định sẽ trở về tướng quân phủ, bởi vì mãi lục tìm thi thức sưu tầm được trong trí nhớ về tuần thú sư cho nên không chú ý đường đi phía trước, đến khúc cua đã đụng phải người đang đi tới trước mặt.

“Kẻ nào mà không có mắt vậy! Muốn chết à!” Người bị đụng trúng ôm lấy chỗ bị đụng đau trên người, lên tiếng nhục mạ. Thấy Tư Mã U Nguyệt, đối phương trào phúng cười nói: “Hóa ra lại là phế vật nhà ngươi? Sao ngươi còn chưa chết vậy? Hình như hôm đó ra tay quá nhẹ rồi!”

Tư Mã U Nguyệt cũng bị đụng đến lắc lư thân mình, nghe thấy lời đối phương nói bèn ngẩng đầu nhìn lên, hơi thở trên người chợt lạnh đi.

Người này chính là một trong số đám người hôm đó hành hung mình đây mà! Nếu muốn thay đời trước báo thù, vậy bắt đầu từ người này đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.