Báo Thù Tình Nhân 2

Chương 18: Chương 18




Căn phòng im lặng tựa như không có người ở, nhưng là cảnh trong mơ xuất hiện liên tục nhiều lần khiến Văn Dĩ An cho dù mắt không thể thấy, cũng biết nơi đó có một người say như chết – chính là Phạm Đằng.

Không biết làm sao, Văn Dĩ An chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, sau đó tỉnh dậy cũng không thèm nhớ lại.

Mà lúc tỉnh, cô vẫn cảm thấy chính mình tốt lắm, bởi vì cô không nhớ đến những gì mình mơ thấy, chỉ có điều mỗi lần đi vào giấc mộng, cô mới không thể khống chế được mình mà thôi.

Cô nhớ rõ mỗi giấc mơ, nhớ rõ nhất cử nhất động của anh, thậm chí còn nhớ rõ trên sàn nhà là vỏ chai rượu các loại lớn nhỏ.

Anh thật là đáng giận, thật đáng chết!

Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Uống say quên trời đất, muốn uống đến chết sao? Anh nghĩ làm như vậy có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý sao?

Nói muốn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cô vẫn là nhịn không được mà tức giận.

Văn Dĩ An nhìn người đàn ông ngã trên sô pha, hận chính mình không thể đi vào giấc mộng, sau đó hung hăng đá anh mấy cái, nhìn xem có thể hay không đánh tỉnh anh.

Thời Vũ nói anh đã hối hận cũng rất yêu cô, hơn nữa trở ngại cản trở hạnh phúc hai người cũng được giải tỏa. Một khi đã như vậy, sao anh còn không đến gọi cô trở về, đón cô trở về, mỗi ngày lại uống say khướt như vậy là thế nào?

Anh thật sự rất đáng giận! Vì anh hiểu lầm, cô chịu bao đau khổ, tâm bị thương, nước mắt cũng rơi, thậm chí còn bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa nháo ra thảm kịch nhất thi hai mệnh.

Nhưng kết quả đâu?

Anh thế nhưng ngay cả tới đón cô về nhà cũng làm không được!

Anh thật là quá ngốc!

Càng nghĩ càng tức, Văn Dĩ An giãy dụa muốn từ trong mộng tỉnh lại, muốn cứ thế nhắm mắt làm ngơ, sao biết cô chưa tỉnh lại, người trên sô pha kia lại tỉnh dậy trước.

Tayanh giật giật, sau đó không mở mắt liền khởi động thân thể, lắc lắc lắc lắc đứng lên, xoay người đi vào toilet.

Hừ, nguyên lai là muốn đi toilet.

Văn Dĩ An phiết phiết môi, đang định tiếp tục dùng sức chấm dứt giấc mộng, không nghĩ tới thế nhưng lại có chuyện xảy ra.

Chỉ thấy thân ảnh anh đang lắc lắc lắc lắc đột nhiên như bị ai đẩy, cả người mất đi trọng tâm, sau đó hung hăng đụng vào vách tường.

Làm chi, say đến cả đường cũng đi không nổi sao?

Cô tức giận nghĩ, đã thấy anh dựa vào tường, đột nhiên đem chân nâng lên,nhìn vào lòng bàn chân, sau đó lại duỗi tay muốn nhổ cái gì đó bên dưới……

Ông trời của tôi! Là một mảnh thủy tinh, chân anh bị thủy tinh từ bình rượu đâm vào,chảy rất nhiều máu!

Văn Dĩ An còn đang kinh hồn, không nghĩ tới lại thấy anh buông chân, sau đó không để ý tới vết máu lại đi lên phía trước, lưu trên sàn nhà những vệt máu kéo dài ghê người.(S: Như có án mạng ý)

Anh làm sao vậy, chẳng lẽ không thấy đau? Hay căn bản là say quá dẫn tới hồ đồ, không biết đau là gì nữa?

Lo lắng cùng tức giận ngạnh trong ngực, cô thở hắt một ngụm khí lớn, giây tiếp theo cô choàng tỉnh, hai mắt trừng lớn về phía trước.

Anh rốt cuộc là say, hay nổi điên, chẳng lẽ không cảm giác miệng vết thương đau đớn sao?

Được, cho dù không đau, nhưng chảy nhiều máu như vậy, anh ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp cầm máu chứ? Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?!

Văn Dĩ An kéo chăn trùm kín mặt,được một lúc sau lại xốc ra.(Chị An: ta khó thở quá…)

Quên đi, cô nói cho chính mình, chút máu này so với lần cô gặp tai nạn, quả thực cũng chẳng thấm vào đâu(Nguyên văn: tiểu nhi khoa, ta không biết), căn bản là không chết được, cho nên cô không cần lo lắng thay người ta.

Hít một hơi dài, cô xem đồng hồ, phát hiện thời gian còn sớm liền xoay người nằm, quyết định ngủ tiếp.

Hy vọng lần này đi vào giấc ngủ không còn mơ thấy anh.

Trong phòng im lặng chỉ có mình cô, đây là lần đầu tiên Văn Dĩ An ở một mình từ sau khi đến sống nhờ nhà Thời Vũ.

Bởi vì không có việc gì làm, cho nên chỉ có thể ngẩn người. Ách, kỳ thật phải nói là cô rất muốn chạy xe lang thang, bất đắc dĩ là đầu cô không thể khống chế, không ngừng nhớ tới giấc mộng mấy ngày nay, nhất là buổi sáng hôm qua.

Chân anh bị thương xử lý thế nào? Hay anh vẫn để nó tự sinh tự diệt?

Hết thảy đều xảy ra trong mộng? Hay cô nên về nhà, có lẽ kịp ngăn cản chuyện phát sinh ngoài ý muốn này?

Ngu ngốc! Từ khi cô nằm mộng tiên đoán đến nay, chưa có gì là không trở thành sự thật.

Cho dù cô thật sự muốn thay đổi, cũng đánh không lại ông trời đùa cợt, tựa như cô rõ ràng bị anh làm thương tích đầy mình lại vẫn không thoát khỏi vận mệnh quan tâm tới anh. Cho dù cô không thèm nhớ anh, không nhìn tới anh, liều mình chối bỏ quan tâm cùng tình yêu cô dành cho anh, nhưng cô chỉ gạt được người khác, vĩnh viễn không lừa được chính mình.

Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ trước nên cúi đầu về thăm anh sao?

Không được, cô không thể không có nguyên tắc như vậy, anh đối đãi với cô thê nào, nếu muốn cô quay lại với anh, ít nhất anh cũng nên mang theo lòng tràn đầy xin lỗi cùng tình yêu tự mình đến trước mặt cô, xin cô tha thứ,xin cô cho anh một cơ hội, chứ không phải cả ngày ôm chai trở thành con sâu rượu?

Anh thật là quá đáng!

Không được, cô tuyệt không thể mềm lòng, cho dù chân anh thật sự bị thương, cho dù anh hoàn toàn không để ý tới nó,để kệ miệng vết thương thối rữa, cô cũng không thể mềm lòng!

Hít sâu, lại dùng lực củng cố quyết tâm kiên định. Văn Dĩ An đứng dậy từ trên sô pha phòng khách, đi vào phòng bếp rót một ly sữa tươi uống.

Trong tủ lạnh nhà anh họ cô tràn ngập các loại rau dưa hoa quả mới mẻ, cho dù cô có bế quan ở nhà một tháng cũng sẽ không đói chết.

Mà tủ lạnh trong nhà đâu?

Cô chỉ là ở bệnh viện một tháng, đến nhà anh họ ở nửa tháng, tính ra cũng được nửa tháng cô không bước chân ra ngoài rồi, không biết trong tủ lạnh nơi anh ở có đồ ăn không? (S: Chếm tý, hế hế)

Nháy mắt, Văn Dĩ An dùng sức lắc đầu, đình chỉ suy nghĩ.

Anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, cô còn lo lắng anh chết đói sao? Thật sự là thừa!

Dùng sức hít một hơi, cô rửa sạch cốc sữa, sau đó đảo ngược đặt lên tủ, xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng vẫn là im lặng, chỉ có mình cô, cô đi trở về phòng khách ngồi xuống sô pha, sau đó cầm điều khiển từ xa mở tivi, ý đồ làm căn phòng có chút âm thanh.

Bất quá dù cô có cho tiếng to thế nào, chuyển bao nhiêu kênh thì kết quả đều giống nhau. Cô vẫn không thể khống chế, trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh chân anh bị thương.

Thật sự là tức chết người đi được! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cô có tất yếu lo lắng, đứng ngồi không yên như vậy không?

Lúc trước cô bị tai nạn đâu thấy anh khẩn trương như vậy, nhiều lắm chỉ có thái độ là cải thiện, mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm, hơn nữa ngày nào cũng ôm theo một bó hoa, còn dặn dò hộ lý để ý vấn đề ăn uống cho cô.

Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!

Anh rõ ràng chính là để ý cô, quan tâm cô, vì sao còn muốn nói ra những lời tàn nhẫn thương tổn cô?

Cô nói muốn cùng anh ly hôn, chính là muốn biết mức độ quan tâm của anh với cô mà thôi.

Ok, cô thừa nhận mình có chút oán khí, vì thế muốn đòi lại công bằng cho mình.

Thế nhưng anh luôn miệng nói yêu cô xong lại chỉ vào mũi cô mà bảo cô phản bội anh.

Anh hiểu lầm cô tàn nhẫn lắm.

Cô xem không thấy anh thiệt tình, cũng không cảm giác anh thành ý. Nếu trong bụng không có em bé, chắc chắn cô vẫn sẽ dây dưa với anh(S: xời, người bay lên mà con không sao, a em biết, có đệm lót bên dưới), nhưng là bởi vì có đứa nhỏ, cho nên cô không thể mạo hiểm, chỉ có thể rời đi.

Làm như không thấy trừng mắt nhìn tivi, Văn Dĩ An rốt cục vạn phần bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi.

Thừa nhận thôi, cô ở trong lòng đối chính mình nói, mặc kệ mày có bao nhiêu tức anh, giận anh, thậm chí hận anh, nhưng là giờ này khắc này mày chỉ có một loại tâm tình, chính là lo lắng, phi thường lo lắng cho anh.

Nhắm hai mắt tiếp tục thở dài, cô rốt cục thỏa hiệp đứng dậy vào phòng thay quần áo, cầm theo ví da đi ra ngoài.

Bởi vì kiềm chế không được lo lắng cùng sốt ruột trong lòng, cô sau khi ra khỏi cửa liền trực tiếp ngồi tắc xi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.