Báo Thù

Chương 6: Chương 6: Ác mộng




“Lục Bình, em là nữ thần của anh, em biết không? Em đã mang đi hết toàn bộ tình yêu của anh. Mỗi lần nghĩ đến em, trái tim anh đều rất đau, Lục Bình…”

“Lục Bình…Lục Bình? Lục Bình!”

Lục Bình đột nhiên tỉnh dậy, cô yên lặng nhìn người phụ nữ có vẻ mặt đang lo lắng trước mắt, trong lúc nhất thời cô không phân biệt được chính mình đang ở đâu. Thẩm Tùy Tâm?

“Lục Bình, sắc mặt của con làm sao mà lại kém như thế, có phải bị bệnh hay không?”

Thẩm Tùy Tâm lo lắng nhìn sắc mặt của Lục Bình, chủ động vươn tay sờ trán của cô, may quá không nóng, tuy rằng hơi thả lỏng nhưng Thẩm Tùy Tâm vẫn nhịn không được quan tâm hỏi:

“Gần đây có phải cháu rất mệt mỏi hay không, cô đã nói cháu đừng cố sức quá! Nếu cháu tin tưởng dì Thẩm thì công việc ở quán cà phê cứ giao hết cho dì Thẩm đi, dì Thẩm cam đoan nhất định dì sẽ làm tốt.”

Lời nói ôn nhu, thân thiết của Thẩm Tùy Tâm khiến cho Lục Bình phát lạnh, nhờ vậy giúp cô phục hồi lại tinh thần. Cô nghĩ tới Đường Thời Nghị đã giúp mình mời Thẩm Tùy Tâm. Hiện tại, người này đã trở thành dì Thẩm của mình, đang là nhà thiết kế của quán cà phê, mà cô là bà chủ.

Sau này, những bức họa do Thẩm Tùy Tâm vẽ ra sẽ được quán cà phê bán ra.

Lục Bình vừa nghĩ xong, cô hít sâu một hơi, giả vờ trấn định đối diện với người phụ nữ đang mỉm cười xinh đẹp bên cạnh. Âm thầm nắm tay thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đớn trong lòng bàn tay khiến cho cô bình tĩnh lại, cô mỉm cười, gật gật đầu với Thẩm Tùy Tâm, cắn chặt rang, gằn từng tiếng để nói ra lời cảm kích:

“Dì Thẩm nói gì thế, nếu cháu không tin dì Thẩm thì làm sao cháu có thể mời dì Thẩm đến giúp đỡ? Chỉ là sắp đến ngày thi mà vừa phải luyện tập vũ đạo cho nên cơ thể cháu hơi mệt. Chuyện tình ở quán cà phê cháu sẽ nhờ dì Thẩm, chỉ mong dì Thẩm đừng chê cháu nhàn hạ thì tốt rồi.”

“Làm sao có thể?”

Thẩm Tùy Tâm cười lắc đầu, hiền từ nhìn Lục Bình, bà ôn nhu vuốt mái tóc dài của Lục Bình, nhẹ giọng cổ vũ cô:

“Đừng trói buộc bản thân trong gông xiềng, hãy chân thành đối diện lòng mình, đừng để những quy định của thế gian khóa lại tự do của chính mình, phá tan nhà giam thế tục, con sẽ phát hiện chân ái vĩ đại.”

“Tình yêu đích thực và vĩ đại?” Lục Bình hơi cúi đầu, không cho Thẩm Tùy Tâm nhìn thấy ánh mắt trào phúng của chính mình, chả lẽ bất cứ thời điểm nào, trong tất cả các tình huống, Thẩm Tùy Tâm đều muốn lấy dũng khí phá tan nhà giam thế tục để đến với tình yêu đích thực.

Có phải trong mắt bà ta, tình yêu đích thực chính là tượng trưng cho tất cả? Lục Bình nghe lời nói chân thành của Thẩm Tùy Tâm, cô khó có thể khống chế nhớ lại lời thổ lộ thâm tình, chân thành của Sở Liêm vào tối hôm qua, nữ thần? Toàn bộ tình yêu? Mỗi lần cô nghĩ đến lời nói đó lại lạnh đến phát run, có cảm giác ghê tởm muốn ói.

Lục Bình nhịn không được rót cho mình một ly nước đá mới có thể miễn cưỡng đè ép được cảm giác ghê tởm đó.

Cô ngẩng đầu, nhìn Thẩm Tùy Tâm cười, ôn nhu nói:

“Cảm ơn dì Thẩm, con đã tốt hơn nhiều rồi, thật ra con chỉ mơ thấy một cơn ác mộng mà thôi, nhưng mà mơ thì chỉ là mơ, con đã lớn vì thế sẽ không sợ hãi khi nghĩ về nó đâu.”

Nghe được lời nói của Lục Bình, Thẩm Tùy Tâm cười, gật gật đầu,

“Như vậy thì dì Thẩm yên tâm rồi, tối hôm qua cháu ngủ không ngon nên hãy về nhà sớm một chút, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, nơi này có dì Thẩm trông coi là được rồi, con hãy yên tâm đi.”

“Dạ.” Lục Bình gật đầu. Cô rời quán cà phê, về nhà.

Nhưng không nghĩ rằng, khi vừa bước đến cửa, lại nghe thấy âm thanh tức giận của mẹ.

Thuấn Quyên một thân khí chất của quý phu nhân, không ngờ lại có vẻ mặt dữ tợn như thế, đang trừng mắt nhìn Tử Lăng, không để ý hình tượng của mình, cất cao thanh âm rống to:

“Uông Tử Lăng! con nói lại một lần nữa!”

“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?”

Lục Bình đến gần Thuấn Quyên, nhẹ giọng khuyên nhủ bà ấy:

“Mẹ đừng tức giận, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tức giận gây hại cho thân thể.”

Nghe được thanh âm của Lục Bình, Thuấn Quyên giống như có thêm trợ lực, bà chụp lấy cổ tay của Lục Bình, kéo con gái lớn đến trước người, nghiến răng nghiến lợi kêu:

“Lục Bình, con xem em gái của con đi! Nó lấy toàn bộ chi phiếu của ba cho toàn bộ đưa vào cái đống mành trong phòng nó!”

“Đó là giấc mộng của con!”

Tử Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, cô gắt gao mím môi, ánh mắt thật to bịt kín một tầng hơi nước, thân thể hơi phát run, nhưng mở to mắt quật cường, cả người thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nhịn không được thương tiếc.

Tử Lăng không nói còn đỡ, lời này vừa nói ra, Thuấn Quyên rốt cuộc bất chấp, đẩy mạnh Lục Bình ra, chạy lên định đánh Tử Lăng.

“Thuấn Quyên! Cô đang làm cái gì!” Uông Triển Bằng vừa về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta lập tức chạy tới, bắt lấy tay Thuấn Quyên.

Uông Triển Bằng vừa nghĩ tới nếu chính mình về trễ một chút, con gái út sẽ bị đánh, ông ta vừa sợ vừa giận, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng răn dạy:

“Lục Bình, con là chị mà như thế sao? Tại sao lại không ngăn cản mẹ con!”

Lục Bình bị Thuấn Quyên dùng lực mạnh đẩy ra, cô vừa mới đứng vững, lại nghe đến thanh âm trách móc của ba. Cô kinh ngạc, không biết nói gì cho phải.

Thuấn Quyên nhìn thấy Uông Triển Bằng còn che chở Tử Lăng, bà lại càng tức giận, trừng mắt nhìn chồng, bắt đầu rống to:

“Tôi làm cái gì? Tại sao ông không hỏi con gái tốt của mình đã làm chuyện gì! Sách không đọc, cả ngày ngẩn người nhìn tấm phá mành kia. Ông đưa tiền để cho nó thực hiện giấc mơ của mình, nó lại dùng hết tiền vào tấm mành đó!”

Uông Triển Bằng nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại con gái út của mình, lại thấy Tử Lăng cuộn tròn mình lại, ôm bả vai nói nhỏ:

“Nhưng, nhưng bức rèm chính là giấc mộng của con…..” Nghe thế, Uông Triển Bằng cảm thấy trong lòng đau xót, ông thương tiếc vỗ vỗ đầu của Tử Lăng.

Xoay người, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Thuấn Quyên, trầm giọng nói:

“Tiền là tôi đưa, Lục Bình cùng Tử Lăng đều như nhau, giấc mộng của Lục Bình là cửa hàng bán đàn, giấc mộng của Tử Lăng là bức rèm. Cùng là giấc mộng, tại sao lại phân ra cao thấp? Thuấn Quyên, bà đừng chuyện bé xé ra to.”

Thuấn Quyên còn đang phẫn nộ, lại nghe được chồng nhắc tới cửa hàng bán cầm, có chút không thể tin nhìn Lục Bình, vẻ mặt đau lòng, nói:

“Lục Bình, thời gian hiện tại của con rất ít, tại sao lại hồ nháo giống Tử Lăng! Nếu ảnh hưởng đến cuộc thi của con thì làm sao bây giờ, nếu ảnh hưởng đến ngày công diễn thì làm sao bây giờ? Con là niềm kiêu ngạo của nhà họ Uông, nếu con làm hỏng thì mẹ sao có mặt mũi để gặp người khác?”

Lời nói của Thuấn Quyên khiến cho lòng của Lục Bình lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, ôn nhu giải thích với mẹ mình:

“ Mẹ, người yên tâm đi! Con biết cái gì nặng cái gì nhẹ mà, tiệm bán đàn con chỉ đưa tiền, còn chuyện khác toàn bộ đều giao cho người khác làm, người đó là một nghệ thuật gia rất có linh khí, hơn nữa bà ấy là người rất tốt, bà ấy còn hứa với con nhất định sẽ làm tốt.”

Uông Triển Bằng hơi nhíu mày khi nghe thấy lời nói của Lục Bình, sắc mặt nghiêm túc nhìn cô:

“Lục Bình, con rất là không cẩn thận, baba luôn nghĩ rằng con là đứa nhỏ hiểu chuyện cho nên mới đồng ý yêu cầu của con. Đây không phải là số tiền bình thường, tại sao con lại giao toàn bộ cho người khác? Một nhà nghệ thuật có linh khí? Vậy tại sao không chuyên tâm đi phát triển nghệ thuật? Bà ta cố ý dùng danh nghĩa nghệ thuật để che dấu hương vị đầy người hơi tiền của bà ta, dùng lớp vỏ ngụy trang để lừa gạt con!”

“Ba?” Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của con gái lớn, Uông Triển Bằng tức giận nhìn Lục Bình, còn muốn nói gì nữa nhưng nghe tiếng khóc của Tử Lăng, ông thở dài, bỏ qua chuyện của Lục Bình, ôm Tử Lăng nhỏ giọng an ủi.

Tử Lăng ở trong lòng Uông Triển Bằng, ánh mắt thật to tràn đầy nước khiến cho ông ta vô cùng đau lòng, suy nghĩ một chút, ông ta xoay đầu nói với Thuấn Quyên:

“Tôi khuyên Tử Lăng, bà nói chuyện với Lục Bình, gần đây nó hơi kỳ cục. Đúng vậy! Lục Bình thật vĩ đại, là niềm kiêu ngạo nhà họ Uông chúng ta, bởi vì điều này cho nên càng không thể xem nhẹ sai lầm của nó, không thể yên tâm mù quáng mà để nó đi nhầm đường lạc lối.”

Sau khi nói xong, Uông Triển Bằng cảm thấy mình hơi nói nặng lời, ông ta dừng một chút, giống như muốn nói gì nữa lại chần chừ một chút, thanh âm của ông ta tuy dịu lại nhưng vẫn mang theo ý trách cứ:

“Đứa nhỏ Sở Liêm này gần đây không thường đến nhà nữa, có phải là Lục Bình nói với nó cái gì không? Bà hãy hỏi một chút.”

Lời vừa dứt, Uông Triển Bằng liền ôm Tử Lăng lên lầu.

Mặc kệ mẹ Uông tìm mọi cách hỏi han, Lục Bình đều khăng khăng không nói, cuối cùng mọi người cũng chỉ cho rằng đây là sự náo loạn giữa cặp đôi nhỏ, qua một thời gian thì tốt rồi.

Mùa hè tới gần, thời tiết ngày càng nóng, một ngày mưa một ngày nắng diễn ra thường xuyên. Hình như là bị thời tiết ảnh hưởng, nhà mơ mộng- Uông Tử Lăng cũng giống như cô gái bước vào giai đoạn ôm ấp tình cảm. Lúc khóc, lúc cười, có khi lại vui vẻ chạy loạn khắp phòng, có khi lại ai oán trốn trong một góc rơi lệ.

Lúc này mẹ Uông cực kỳ phiền lòng, vừa muốn lo lắng con gái út gặp chuyện gì, vừa phải quan tâm cuộc thi và ngày công diễn của con gái lớn, Thuấn Quyên cau mày cả ngày.

Nhưng thật ra Lục Bình là người thanh nhàn nhất (thanh thản+nhàn nhã). Tối hôm đó, Lục Bình vừa mới thay quần áo ngủ xong, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Bình thuận tay bắt điện thoại.

“Đường Thời Nghị?” Đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền đến.

“Lục Bình, cậu ra ngoài một chút.”

Lục Bình hiểu Đường Thời Nghị nếu không có việc gì gấp thì tuyệt đối sẽ không kêu chính mình ra ngoài vào lúc trễ như thế này, cô hỏi rõ một chút. Tiện tay cầm lấy cái áo khoác rồi đi xuống lầu.

Lúc này, mẹ Uông đang ngồi ở trong phòng khách chờ Tử Lăng. Con gái nhỏ gần đây càng ngày càng kì cục, trễ như vậy còn chưa chịu trở về. Thuấn Quyên đang tức giận bỗng nhiên nhìn thấy Lục Bình đi xuống lầu, bà vừa định kêu lại trùng hợp nghe được tiếng vang điện thoại, bà không thể không trước tiên cầm điện thoại, chỉ nghe đầu dây bên kia nói một câu, bà không nhịn được sợ hãi kêu ra tiếng, Thuấn Quyên kinh hãi vừa định quay đầu gọi con gái lại kinh ngạc phát hiện Lục Bình đã đi.

Lục Bình không biết gì cả, cô đã ngồi trên xe đến chỗ Đường Thời Nghị, đến nơi, cô trả tiền xe rồi nhìn thấy Đường Thời Nghị đang cúi đầu, đứng im lặng dưới đèn đường cách đó không xa.

Lục Bình đi qua, đứng lại bên người Đường Thời Nghị ôn hòa hỏi:

“Làm sao vậy?” Đường Thời Nghị xoay người, im lặng nhìn Lục Bình thật lâu mới từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đưa cho cô rồi không nói một lời.

Lục Bình nghi hoặc, nhận lấy máy ảnh, mở ra. Chỉ thấy trong màn hình là cảnh một người con trai đang ôm lấy một cô gái trông thật ngây thơ, khả ái. Người con trai tuyên thề giống như rống to truyền ra ngoài:

“Sở Liêm yêu Uông Tử Lăng! Sở Liêm luôn vĩnh viễn yêu Uông Tử Lăng!” Tiếng cười rõ rang theo máy ảnh truyền ra, dễ dàng có thể nghe ra sự ngọt ngào trong đó.

“Thì ra là như vậy.” Lục Bình ngẩng đầu, bình tĩnh đưa máy ảnh trả lại cho Đường Thời Nghị, cô mỉm cười. Thì ra, có một số việc khi đã chán ghét đến cực điểm lại sẽ không cảm thấy ghê tởm nữa.

Lục Bình bình tĩnh lạ thường khiến cho Đường Thời Nghị nhăn lại mi, nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Lục Bình. Anh có chút căm tức, lời nói ra khôn tự giác mang theo hỏa khí:

“Tớ biết cậu chỉ quan tâm người nhà cùng Sở Liêm, gần đây cậu khác lạ như vậy, tớ liền dự đoán có liên quan cùng với kị sĩ của cậu!”

“Cho nên cậu cho người theo dõi hắn?” Lục Bình nhìn Đường Thời Nghị, nhẹ giọng hỏi.

Không tình nguyện ừ một tiếng, Đường Thời Nghị không hờn giận quay đầu đi, anh mới sẽ không thừa nhận rằng anh tự mình đi nhìn chằm chằm, hừ nhẹ một tiếng, Đường Thời Nghị thấp giọng nói với giọng điệu căm giận:

“Hắn ta hiện tại chính là một Trư Liêm(heo)….” Đường Thời Nghị còn chưa nói xong, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm thản nhiên thơm ngát, anh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lục Bình đang ôm lấy chính mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Đường Thời Nghị tưởng há miệng, lại cảm thấy trên lồng ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Anh cái gì cũng không nói, đưa tay ra ôm lấy Lục Bình, vỗ vỗ lưng của cô.

Lục Bình ôm chặt lấy Đường Thời Nghị, cô không nghĩ khóc nhưng mà nước mắt căn bản không nghe theo cô, trước kia cho dù có đau hay hận như thế nào, cô đều giả vờ kiên cường. Khóc? Cô làm sao dám khóc? Cô làm sao mới có thể khóc ra! Tất cả mọi người chỉ biết dùng tình thân, dùng cái gọi là tình yêu đích thực, mạnh mẽ xé mở lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, bọn họ xin cô tha thứ, xin cô thông cảm, như vậy ai đến thong cảm cô? Cô mới là người bị hại, vì sao muốn cô thông cảm người đã gây tổn thương cho cô! Cô luôn muốn khóc, nhưng mà lại khóc không được….. Đường Thời Nghị ôm chặt Lục Bình, khung cảnh bốn phía im lặng dị thường, nếu không cảm giác được trên ngực truyền đến cảm giác lạnh lẽo, anh sẽ không tin rằng Lục Bình đang khóc, khóc khiến cơ thể hơi hơi phát run……dưới đèn đường, khuôn mặt Đường Thời Nghị âm trầm đáng sợ, anh híp mắt, ánh sáng trong mắt khiến người ta sợ hãi xuất hiện giây lát rồi biến mất…….[/side]

Tác giả nói ra suy nghĩ: Tử Lăng không có việc gì

Lục Bình khóc ở đoạn cuối, tôi muốn biểu đạt rằng trong nguyên tác Lục Bình là hận sau đến trả thù cuối cùng tha thứ, Lục Bình không phải không muốn khóc mà là khóc không được cũng không có một người nào ở bên cạnh cùng cô ấy vượt qua đoạn thời gian đau đớn đó…..Nhưng năng lực của tôi có hữu hạn, không viết tốt thỉnh mọi người tha thứ.

Lời của editor: Đọc chương này thấy tức, cha gì mà thiên vị quá chừng, còn Sở Liêm thì đích thực là một tên sở khanh, vừa muốn quen chị gái lại có quan hệ mập mờ với em gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.