Báo Thù

Chương 5: Chương 5: Để ý




Một đầu tóc dài được Lục Bình tùy ý vén lên, cô mang một cái kính mắt, một tay cầm một chồng tài liệu thật dày đang trao đổi với nhân viên về yêu cầu của mình.

Kết thúc công việc, Lục Bình đứng bên trong cửa hàng bán đàn, trên thân mặc một cái quần bò vừa người, hiện ra thân hình hoàn mỹ của cô, áo sơ mi dài tay đơn giản khiến khí chất dịu dàng cùng sự ngây ngô của cô kết hợp với nhau hình thành nên vẻ xinh đẹp lại không mất đi vẻ ngọt ngào.

Đường Thời Nghị miễn cưỡng tựa vào tường, im lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lục Bình, cho đến khi cô quay đầu lại, anh mới gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười ngà ngớn.

Sau khi nói xong yêu cầu của mình với nhân viên không sai biệt lắm, Lục Bình khép lại tư liệu, mỉm cười đi tới chỗ Đường Thời Nghị.

Chủ động cầm tài liệu trong tay Lục Bình, Đường Thời Nghị lật tài liệu một cách tùy ý nhưng nhìn đến một thứ gì đó bên trong, anh nhíu mày nhìn Lục Bình, thanh âm trầm thấp dễ nghe không khó nhận ra vài tia gợi cảm.

“Vốn là một cửa hàng bán đàn rất tốt tại sao sau khi cậu mua xuống lại đem nó sửa thành quán cà phê?”

“Bởi vì quán cà phê so với cửa hàng bán đàn lợi hơn, huống chi có Đường Thời Nghị cậu, tớ cũng sẽ không lo lắng có người đến quấy rối.” Khẽ mỉm cười, Lục Bình chuyển đề tài, không tính trả lời vấn đề của Đường Thời Nghị.

Lời nói của Lục Bình khiến cho Đường Thời Nghị híp lại hai mắt, anh nhìn cô gái đang cười rất tao nhã bên cạnh, chậm rãi đưa ra tài liệu mới điều tra xong, một bên đánh giá vẻ mặt của Lục Bình một bên nói nhỏ:

“Đây là tư liệu về Thẩm Tùy Tâm, một người phụ nữ độc thân thật hoàn mỹ, hơn nữa bà ấy sắp có dự tính đến nơi này làm việc.”

Lục Bình cúi nhẹ đầu, né tránh ánh mắt xem kỹ của Đường Thời Nghị, yên lặng tiếp nhận tài liệu, tùy ý lật vài trang, hơi tạm dừng một chút, Lục Bình ngẩng đầu, trên mặt là một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thanh âm cũng nhẹ nhàng và nhu hòa, hoàn toàn nhìn không ra có điều gì khác thường.

“Như vậy thì thật tốt quá, tớ vẫn luôn rất thưởng thức những bức tranh của bà ấy, tranh của bà ấy đều mang ý nghĩa phá vỡ tất cả trói buộc, dùng tự do và chân thành đối diện với con tim của chính mình. Tớ cảm thấy bà ấy là người rất hiểu về nghệ thuật, là một người phụ nữ rất thanh cao. Đường Thời Nghị, cậu có thể giúp tớ mời bà ấy về, làm nhà thiết kế cho quán cà phê này được chứ? Và có thể đem những bức tranh của bà ấy về trưng bày ở quán cà phê của tớ được hay không?”

Đường Thời Nghị không lập tức đáp ứng, anh im lặng nhìn khuôn mặt đang cười của Lục Bình, càng ngày càng nhăn mày. Qua một lúc, anh quay đầu sang hướng khác, có chút không cam lòng và không muốn đáp ứng.

“Được, cũng chỉ có mình Uông Lục Bình cậu, mới dám sai sử nhị thế tổ như tớ làm việc.”

Lục Bình cười ôn hòa, không nói gì.

Ngược lại là Đường Thời Nghị, vẻ lười nhác ngày thường đã biến mất thay vào đó là gương mặt nghiêm túc nhìn Lục Bình, giọng điệu trịnh trọng.

“Lục Bình, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì rồi?”

Lục Bình nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ. “Không có việc gì, chỉ là lúc trước gặp một cơn ác mộng, hiện tại tỉnh rồi.”

Nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của Lục Bình chợt xuất hiện rồi biến mất, Đường Thời Nghị không có hỏi lại nữa, im lặng một hồi, anh hơi giương môi, giọng điệu ngà ngớn chuyển đổi đề tài:

“Hiện tại mọi chuyện đã hoàn thành không sai biệt lắm, còn lại tớ giúp cậu trông chừng là được rồi, cậu về nhà trước đi.”

Lục Bình nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đường Thời Nghị, cười khẽ hỏi, “Cậu để cho tớ- một người nữ sinh đi về nhà một mình?”

Đường Thời Nghị nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Bình, khuôn mặt hiện lên biểu tình kinh ngạc, giống như là muốn xác nhận lại một chút, anh chỉ vào xe máy đang dựng ngoài cửa, ngoài ý muốn hỏi, “Cậu xác định muốn tớ đưa cậu về?”

“Tại sao không? Hôm nay tớ lại không có mặc váy.”

Lục Bình nháy mắt mấy cái với Đường Thời Nghị, nhìn đến biểu tình ngơ ngác trên khuôn mặt anh, nhịn không được cười ra tiếng.

Cô không bao giờ làm một con búp bê hoàn mỹ nữa, cô phải làm chính mình, làm một Uông Lục Bình đích thực.

Nhìn thấy thái độ kiên trì của Lục Bình, Đường Thời Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, thỏa hiệp. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, nhịn không được nói thầm:

“Mang tốt vào, nếu để người quen biết cậu nhìn thấy, tớ cũng mặc kệ.”

Đường Thời Nghị không nói gì, nhìn Lục Bình ngồi trên xe mình, anh thở dài, nhận mệnh đưa Lục Bình về tới phụ cận nhà họ Uông. Đến nơi, anh dừng lại xe, ý bảo Lục Bình xuống dưới.

“Tớ chỉ đưa cậu đến đây, nếu để cho người khác thấy cậu ngồi trên xe của tớ thì không biết sẽ nghĩ cậu thế nào.”

“Cảm ơn.” Lục Bình cẩn thận xuống xe, mỉm cười, đem nón bảo hiểm trả lại cho Đường Thời Nghị.

Tiếp nhận nón, anh chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Anh nổ máy, lái xe rời đi.

Nhìn thấy Đường Thời Nghị đi, Lục Bình mới xoay người vào nhà, cô vừa mới đến phòng khách chợt nghe một thanh âm kinh hỉ.

“Lục Bình! Em đã về rồi!” Sở Liêm ‘vụt’ đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Bình, kinh hỉ hô tên của cô. Hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm của Tử Lăng.

Lục Bình vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt thâm tình của Sở Liêm, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cô rất nhanh trấn định lại, hướng Sở Liêm gật đầu một cách tao nhã. Lục Bình không dấu vết vòng qua hắn ta, nhẹ nhàng ngồi ở bên người Tử Lăng, mỉm cười nhìn Sở Phái đang ngồi ở phía đối diện. Ôn hòa hỏi:

“Sở Phái, tại sao chỉ nhìn thấy em cùng với Sở Liêm, bác gái và bác trai chẳng lẽ không tới?”

“Làm sao có thể, ba mẹ em tất nhiên sẽ đến, chỉ là hình như họ có chút chuyện gì đó cần thương lượng, cho nên chỉ có em cùng anh hai ở chỗ này.” Sở Phái cười nhìn Lục Bình, hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường.

Sở Liêm cảm thấy gần đây muốn gặp mặt Lục Bình rất khó, bây giờ nhìn lại, Lục Bình trở nên xinh đẹp hơn, cao quý và tao nhã hơn, quả thực là hình tượng nữ thần hoàn mỹ trong cảm nhận của hắn ta. Hơn nữa, một cô gái hoàn mỹ và xinh đẹp như vậy còn là bạn gái của hắn. Nghĩ như thế, Sở Liêm dào dạt đắc ý, nở nụ cười hạnh phúc.

Hắn tự nhiên ngồi cạnh Lục Bình, hưởng thụ nhu tình mật ý.

Tử Lăng ngồi cạnh Lục Bình, cô ngơ ngác nhìn Sở Liêm. Nhìn ánh mắt lửa nóng, thâm tình của hắn ta dành cho Lục Bình, cô chán nản cúi đầu, Tử Lăng im lặng nắm chặt bao tay, thanh âm nho nhỏ nói:

“Em, em có chút mệt, em lên lầu nghỉ ngơi trước một chút.” Nhưng mà không có ai trả lời cô, bên tai nghe tiếng cười của Sở Liêm, Tử Lăng cắn chặt môi, cố gắng khắc chế chính mình, không cho chính mình khóc ra.

Cô cúi đầu, yên lặng rời đi, trong lòng vừa đau vừa chua xót. Công chúa thiên nga trở lại, vịt con xấu xí chỉ đương nhiên phải thức thời lui ra. Một tay vịn cầu thang, lặng yên đi vừa phía trước. Tử Lăng một bên chậm chạp đếm số bậc thang một bên thầm nghĩ ‘ Sở Liêm nhất định sẽ gọi lại mình, Sở Liêm không gọi mình, Sở Liêm nhất định sẽ gọi mình, Sở Liêm sẽ không gọi mình….’ Cho đến khi Tử Lăng đi đến cuối cầu thang, đều không nghe được thanh âm Sở Liêm gọi. Tử Lăng không tự chủ được quay đầu, lại nhìn đến ánh mắt thâm tình chân thành của Sở Liêm dành cho Lục Bình. Rốt cuộc chịu không nỗi nữa, chạy về phòng mình. Tử Lăng thất hồn lạc phách đóng cửa lại, cô mở ra túi xách, cẩn thận lấy từng viên thủy tinh hạt châu bên trong ra ngoài, một viên lại một viên, cẩn thận xuyên qua ‘ Sở Liêm, Sở Liêm, Sở Liêm,….’ Tử Lăng mỉm cười, lệ rốt cuộc chảy ra dọc theo khuôn mặt, thanh âm không tự chủ cũng mang theo điểm nghẹn ngào:

“Sở Liêm, chẳng lẽ anh chỉ là giấc mộng của em hay sao?”

Lẳng lặng nhìn màn che trước mắt, Tử Lăng cảm thấy trong lòng đau từng trận. Mỗi một hạt châu đều chứa một giấc mộng, mỗi một giấc mộng đều có Sở Liêm, cô có quyền lợi mơ mộng, nhưng mà không có mộng nào lại thành sự thật được. Cô chính là vịt con xấu xí, không có cánh, căn bản không thể bay lượn mà cũng chẳng tìm thấy tự do, chỉ có thể là một thân xiềng xích nằm cuộn mình trong mộng. Như vậy mới có thể gặp được hoàng tử của mình.

Tử Lăng không thể kìm lòng, thì thào nói nhỏ: “Vịt con xấu xí chỉ xứng ngồi trong góc phòng, nhìn công chúa thiên nga và hoàng tử sinh hoạt ở cùng nhau.”

Cẩn thận treo từng chuỗi, từng chuỗi hạt châu. Tử Lăng ngẩng đầu, trên khuôn mặt khéo léo đáng yêu tràn đầy đau thương, cô ngơ ngác nhìn bức rèm che.

Trong phòng cực kỳ im lặng, bỗng nhiên một tiếng đập cửa đột ngột, phá vỡ không gian yên tĩnh, thanh âm trầm thấp xuyên thấu qua cánh cửa mang theo lo lắng rõ ràng.

“Tử Lăng, tại sao một mình lên phòng? Có phải là không thoải mái không? Mau xuống dưới nhà, mọi người đều đang đợi em.”

Nghe được âm thanh của Sở Liêm, Tử Lăng kinh hỉ quay đầu. Là Sở Liêm! Sở Liêm đến gọi cô! Sở Liêm lo lắng cho cô.

Tử Lăng kích động, gần như nhảy dựng lên, cô thật vui vẻ. Rất muốn hô to cho cả thế giới biết được rằng, Sở Liêm lo lắng cho cô!, Sở Liêm vẫn rất để ý tới cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.