Báo Thù

Chương 4: Chương 4: Giấc mơ




Gió nhẹ thổi qua, từng tia ánh nắng mặt trời chiếu vào trên mặt cỏ, có một người con trai với một tay gối đầu, đang nhàn nhã nghỉ ngơi dưới tán cây. Hình như anh ta có hơi không khỏe, mày kiếm hơi nhíu, một đầu tóc nhuộm một ít màu rượu đỏ bị gió thổi có chút rối.Một bộ đồng phục vốn rất quy cử, áo trắng lại cố tình mở ra hai nút lộ ra làn da màu mật ong.

Lục Bình lặng lẽ đến dưới tán cây, cô buồn cười nhìn người mà chính mình đã tìm cả một ngày, cô tùy ý ngồi trên cỏ, nhẹ giọng gọi người đang ngủ.

“Đường Thời Nghị, giúp tớ chút việc.”

Người vốn đang ngủ, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra từng tia sắc bén, nháy mắt lại biến thành dáng vẻ lười nhác, ngả ngớn.

Đường Thời Nghị ngồi dậy một cách miễn cưỡng, dựa vào thân cây, hai chân thon dài tùy ý gác cùng một chỗ. Anh nhíu mày nhìn qua Lục Bình đang ngồi với dáng vẻ tao nhã, mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm còn mang giọng khàn khàn, “là chuyện gì có thể khiến cho công chúa điện hạ tìm tớ hỗ trợ? Hộ hoa sứ giả của cậu đâu rồi?”

Lục Bình bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Thời Nghị. Thật sự rất khó có thể tưởng tượng ra rằng, người bây giờ ở trường học đánh nhau, quậy phá, không có gì là làm không được. Vậy mà, vài năm sau trở thành một phần tử tinh anh trong xã hội.

Lục Bình nghĩ đến đời trước Đường Thời Nghị mặc áo blue trắng, với vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng sau khi kiểm tra ra cô mắc phải bệnh máu trắng giai đoạn cuối, đối lập với bộ dáng lười nhác hiện tại. Lục Bình nhịn không được ‘Phốc’ cười ra tiếng.

Nhìn Lục Bình không cho mình mặt mũi như vậy, Đường Thời Nghị hơi nhíu mày, khí thế áp bách tới gần cô, bạc môi gợi lên độ cong ái muội, anh nhỏ giọng uy hiếp: “Còn cười, cười nữa thì tôi đem cậu ăn luôn!”

Lời nói của Đường Thời Nghị không đạt hiệu quả gì, ngược lại làm cho Lục Bình cười càng dữ dội hơn. Đầu ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, Lục Bình vất vả lắm mới ngừng cười, cô giương mắt nhìn người đang ngồi rất gần bên cạnh mình, khẽ nhếch môi, thanh âm nhu hòa, dễ nghe vang lên, “Đã lâu rồi, tớ không vui vẻ như vậy.”

Lời nói của Lục Bình khiến cho Đường Thời Nghị nhíu chặt mày, anh cảm thấy mình thật thất bại, lại không thể phát tác với Lục Bình, chỉ có thể làm mặt đen, dựa vào thân cây, anh trừng mắt nhìn Lục Bình. Ngữ khí của Đường Thời Nghị thối vô cùng, “Tiểu nhân có thể làm cho công chúa điện hạ vui vẻ như vậy, thật là vinh hạnh vô cùng.”

Dừng một chút, thấy Lục Bình không nói lời nào, căm giận xoay người sang một bên, không để ý đến cô nữa, còn không quên ‘Hừ’ một tiếng, tỏ vẻ chính mình thật mất hứng.

Lúc này anh mới khô cằn mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

“ Giúp tớ điều tra một người phụ nữ tên Thẩm Tùy Tâm, tuổi khoảng 30-40, là một họa sĩ độc thân.” Lục Bình cúi nhẹ đầu, nhìn ngón tay của chính mình, nhẹ giọng thỉnh cầu.

Thật ra cô không chỉ đơn thuần là một cô gái chỉ có vũ đạo và người nhà, chỉ là ở kiếp trước, cô đặt quá nhiều tình cảm vào họ, tình nguyện chính mình khổ sở cũng không muốn họ khổ sở, thất vọng. Cho nên, không ai biết, công chúa xinh đẹp cao quý của trường và Đại Ma vương có quan hệ cá nhân rất tốt.

Đường Thời Nghị híp mắt, vẻ mặt không tình nguyện, “Cho cậu làm bạn gái tớ, cậu nói chính mình có thanh mai trúc mã, hắn ta không phải chỉ là một tên tiểu bạch kiểm? Một ngày nào đó, tớ kéo hắn vào trong ngõ nhỏ đánh cho một trận, để xem hắn còn có thể rêu rao được hay không? Tớ muốn nhìn cậu múa bale, cậu nói tớ không có tế bào nghệ thuật, bây giờ còn muốn tìm tớ giúp đỡ?”

Lục Bình sửng sốt một chút, nhớ lại chuyện lúc trước, vừa bực mình vừa buồn cười, cô nghiêng đầu nhìn Đường Thời Nghị, nháy mắt mấy cái nói:

“Rõ ràng chính cậu là người xem múa bale, xem đến ngủ luôn, tỉnh ngủ còn muốn nhìn tớ múa bale nữa, cái này không phải là không có tế bào nghệ thuật thì là gì?”

“Nếu Lục Bình múa, tớ tuyệt đối sẽ không ngủ.” Đường Thời Nghị nói với vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắng nhưng cô tình khóe mắt giấu không được ý cười cùng dáng vẻ lười nhác, tiết lộ ý tưởng chân thật của anh.

“Được, lần sau tớ sẽ múa cho cậu xem.” Lục Bình gật đầu bất đắc dĩ.

Nghe được lời hứa hẹn từ Lục Bình, Đường Thời Nghị cười, anh đứng dậy. “ Cậu đã hứa rồi, vậy tớ đi trước đây, bằng không lỡ như có người nhìn thấy cậu ở gần tớ- một nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp thì sẽ ảnh hưởng xấu đối với cậu.”

Lục Bình lắc đầu, cười nhìn Đường Thời Nghị rời đi, qua một lúc sau, cô hướng cổng trường đi đến. Không biết baba có hoan nghênh chính mình tới công ty hay không?

Lục Bình lặng lẽ đi vào văn phòng, nhẹ tay đẩy cửa ra, cô cười khanh khách nhìn baba của đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình, ôn nhu gọi.

“Ba.”

“Lục Bình?” Uông Triển Bằng kinh ngạc, sau đó vui vẻ nhìn con gái lớn chủ động tìm đến đây.

“Lục Bình- niềm kiêu ngạo của ba ba, như thế nào có rảnh đến thăm ba ba hôm nay?”

“Ba.” Lục Bình nhẹ nhàng đi đến trước mặt Uông Triển Bằng, cúi nhẹ đầu, có chút ngượng ngùng nói:

“Ba, con có thể cùng ba thương lượng một chút được không?”

“Là chuyện gì?” Uông Triển Bằng buông cây bút đang cầm trong tay, từ ái nhìn Lục Bình, ôn nhu nói:

“Chỉ cần là yêu cầu của Lục Bình, ba ba nhất định sẽ đồng ý.”

Lục Bình nghe vậy, ngẩng đầu, khẽ cắn môi, nhìn ba của chính mình, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, mang theo một chút ngượng ngùng, hai má xinh đẹp đã có chút phiếm hồng, lộ ra một chút ngây ngô.

“Ba, ngài có nhớ vào lúc nhỏ, ba cùng mẹ dẫn con và Tử Lăng ra ngoài, chúng ta đi ngang qua một cửa hàng bán đàn, con rất thích một cây ghita, lúc ấy con còn ầm ỹ đòi ba mẹ mua cho.”

Lời nói của con gái khiến cho Uông Triển Bằng có chút sửng sốt, ông thật sự là nghĩ không từng có chuyện như thế, nhưng nhìn đến ánh mắt khát vọng của con gái, không đành lòng khiến Lục Bình thất vọng, ông chỉ có thể ra vẻ nhớ được, gật gật đầu, cười trêu chọc con gái.

“Đương nhiên nhớ rõ, khi đó ba ba có chút kinh ngạc, công chúa của nhà chúng ta làm sao bỗng nhiên lại có thể thích đàn ghita.”

Khóe miệng hàm chứa nụ cười, Lục Bình bình tĩnh nhìn ba ba thanh âm mềm nhẹ mang điểm tiếc nuối. “Chỉ tiếc là lúc ấy lại không mua được.” Bởi vì lúc ấy mẹ cảm thấy đàn ghita không hợp với khí chất của mình, mà ba ba cũng chỉ lo đưa Tử Lăng đi đến cửa hàng đối diện mua búp bê.

Uông Triển Bằng có một khoảng khắc xấu hổ, nhưng lập tức lại nở nụ cười, Uông Triển Bằng từ ái nhìn con gái, nói:

“Chỉ cần là Lục Bình muốn mua, baba cũng sẽ cùng con đi mua mang về, đừng nói chỉ một cây ghita, cho dù mười cây cũng có thể.”

Lục Bình lắc đầu, nhẹ mím môi, lông mi thật dài buông xuống, trên mặt hiện lên biểu cảm hoài niệm, thật xinh đẹp giống như búp bê thủy tinh, tinh sảo và trong sáng, làm cho người ta nhịn không được ôm vào lòng để mà yêu thương, che chở.

“Không cần, cây đàn ghita đó, là ước mơ đẹp nhất lúc trước của con, hiện tại giấc mộng đó đã muốn biến mất. Mà tiệm đàn đó, chuẩn bị đóng cửa rồi…”

Uông Triển Bằng nhìn con gái mang biểu tình yếu ớt, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp quyết định.

“Ba sẽ giúp con mua lại cửa hàng đó, yên tâm đi. Nó vẫn là của con.”

“Ba!” Lục Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Uông Triển Bằng, trên mặt dấu không được sự kinh hỉ ( kinh ngạc+ vui sướng).

Vừa nói ra khỏi miệng, Uông Triển Bằng đã có chút hối hận, nhưng nhìn đến ánh mắt vui sướng của con gái, ông lại không muốn làm cho con phải thất vọng, cũng chỉ đồng ý. Nhưng mà là một người cha tốt, ông cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.

Uông Triển Bằng suy tính xong xuôi, vào buổi sáng ngày hôm sau, vừa cười vừa đưa chi phiếu cho Lục Bình và Tử Lăng, nhìn hai đứa con gái, hòa ái giải thích:

“Các con đã lớn, cái này là lễ vật trưởng thành mà ba cho các con, hãy tự do đi thực hiện giấc mơ của các con đi.”

Nói xong, Uông Triển Bằng nhìn con gái lớn mang nụ cười tao nhã, con gái út nở nụ cười ngây thơ, không tự chủ cũng bị cảm xúc của các cô cuốn hút, vui mừng gật đầu. Ông hiểu rằng chính mình đã làm đúng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.