Báo Thù

Chương 9: Chương 9: Rời đi




Tạm thời không nói đến việc Đường Thời Nghị bởi vì tham gia buổi diễn mà tạo ra ảnh hưởng đến hai nhà như thế nào, Lục Bình bỗng nhiên công bố tin tức rằng cô sẽ đi du học ở Paris, tin tức này vừa ra thì nhấc lên sóng to gió lớn ở nhà họ Uông, ba người thân nhất của Lục Bình có thái độ hoàn toàn khác nhau.

Uông phu nhân tuy rằng vẫn duy trì vẻ đoan trang của một vị phu nhân, nhưng từ ánh mắt của bà không khó nhận ra vẻ cao hứng, tự hào.

Trong giới thượng lưu gần như toàn bộ phu nhân đều biết chuyện Lục Bình sẽ đi du học ở Paris, thậm chí những người hợp tác làm ăn cùng với nhà họ Uông ở xa cũng biết danh hào công chúa hoàn mỹ. Điều này làm cho Thuấn Quyên- người luôn kiêu ngạo càng thẳng lưng, ưỡn ngực.

Lục Bình chính là niềm kiêu ngạo của bà, đây là thời điểm bà hãnh diện nhất từ trước tới giờ, thậm chí có rất nhiều phu nhân trong nhà có con gái đều tới cửa học hỏi, làm sao có thể cho con gái của mình giống Lục Bình, xinh đẹp, cao quý, khí chất xuất chúng lại tài hoa hơn người như thế.

Liên tiếp chịu đả kích khiến cho Tử Lăng càng lâm vào đau thương, tự ti. Thì ra chị gái đã cao quý như thế, hoàn mỹ như vậy, điều này khiến cô chỉ có thể giấu mình trong góc, ngẩng đầu nhìn ánh hào quang của chị ấy.

Cô không hề nghĩ tới hiện tại chị gái không chỉ là niềm kiêu ngạo của nhà họ Uông mà còn là niềm kiêu ngạo của toàn thành phố. Có ai sẽ nhớ tới cô, ai sẽ còn nhớ rõ nhà họ Uông còn có một Uông Tử Lăng? Cái gì mà chuyên gia làm thơ, gì mà tiểu công chúa của ba, cô chính là một con vịt xấu xí không ai thèm để ý.

Tử Lăng đau thương, ngày ngày giấu mình trong phòng, ngơ ngác nhìn bức rèm che, đây là thứ duy nhất mà cô có được, bởi vì Sở Liêm- người trong mộng của cô đã không thuộc về cô nữa.

Nghĩ như thế, Tử Lăng chôn đầu ở giữa hai đầu gối khóc, thật ra, căn bản Sở Liêm chưa bao giờ thuộc về cô! Tử Lăng nhớ lại những ngày đẹp như mơ trước kia, chính mình luôn cảm giác được hạnh phúc, lại bị cảm giác tội lỗi không biết từ đâu tra tấn, tinh thần lao lực quá độ, không khỏi càng khóc thương tâm hơn, tại sao cô luôn là người bị cả thế giới vứt bỏ! Có phải một chút quyền lợi được hạnh phúc cũng không có hay không?

Vợ tùy ý khoe khoang, Uông Triển Bằng nhìn ở trong mắt, tuy rằng ông cũng cao hứng cho Lục Bình, lúc đối mặt sự hâm mộ của đồng nghiệp thì ông cũng vui mừng cùng tự đắc, nhưng mà dưới sự đối lập, khi ông nhìn thấy con gái út càng ngày càng tiều tụy, ông lại không khỏi bắt đầu oán giận Thuấn Quyên cao giọng khoe khoang, đau lòng con gái út lưng đeo áp lực.

Làm người đứng đầu một nhà, Uông Triển Bằng cảm thấy lúc này bản thân nên đối xử công bằng, bù lại tâm linh bị tổn thương của con gái nhỏ. Ông càng thêm thương yêu Tử Lăng, đồng thời rốt cuộc tìm được cơ hội kêu Lục Bình vào phòng làm việc, cùng con gái lớn nói về vấn đề nhân sinh thật tốt cùng với trách nhiệm của một người làm chị.

Lục Bình thực vĩ đại, ông cũng kiêu ngạo vì Lục Bình vĩ đại như thế. Nhưng Lục Bình không quan tâm đến cảm nhận của Tử Lăng, một người chị gái nên trân trọng, quan tâm, thương yêu chiếu cố và thông cảm đối với em gái.

Lục Bình lẳng lặng nghe nhưng lời này, lời nói của ba cùng lời khuyên giải, an ủi của kiếp trước chồng lên nhau làm cho tâm Lục Bình lạnh lẽo, thông cảm? Tha thứ? Chẳng lẽ bởi cô hoàn mỹ, vĩ đại nên có trách nhiệm bảo vệ phần thiện lương, ngây thơ, trong sáng của em gái hay sao! Lục Bình gắt gao nắm chặt tay, mới có thể ngăn chặn được phần hận ý này. Lục Bình cười tự giễu, không phải cô đã sớm tuyệt vọng rồi sao. Tại sao có thể vì sống lại mà lại quên bi ai ẩn giấu trong đó?

Cô cùng Tử Lăng, baba luôn luôn đứng ở bên Tử Lăng, cô vĩnh viễn nhớ rõ, vào một ngày cô về nhà ở kiếp trước, lại nghe thấy baba đang cẩn thận dặn dò Tử Lăng, “bây giờ Lục Bình đã hoàn toàn mất đi lý trí, có thể sẽ gây thương tổn đến con, Tử Lăng, con phải cẩn thận.”

Lục Bình cúi đầu, bình phục tâm tình một chút, cô sẽ không lại khiến cho bản thân trở nên điên cuồng như thế nữa.

Uông Triển Bằng thấy Lục Bình cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, nhất thời cảm thấy bản thân hơi nặng lời, nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày nay Tử Lăng tình nguyện trốn trong phòng chịu đói cũng không nguyện xuống lầu tham gia yến hội mà Thuấn Quyên tổ chức cho Lục Bình, ông lại nhịn không được trách cứ Lục Bình, dù sao Tử Lăng cũng là em gái của nó, con gái nhỏ nhu nhược, hồn nhiên như thế, Lục Bình làm sao có thể vì được người khác ca ngợi mà quên đi Tử Lăng còn đang trốn tránh trong phòng? Huống chi mấy ngày nay Tử Lăng lại thương tâm như thế, điều này có quan hệ rất lớn đối với Lục Bình.

Uông Triển Bằng uống một ngụm trà, nhuận cổ họng, nhìn thấy con gái lớn dịu dàng, im lặng đứng ở trước mắt mình, hơi mềm lòng, ông hòa ái hỏi những việc về Lục Bình, vừa hỏi xong, ông rất tức giận, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn Lục Bình, vạch ra những hành động không lý trí của cô, “ một nhà nghệ thuật không biết từ đâu xuất hiện, con lại có thể yên tâm đưa quán cho bà ta quản lý như thế? Thậm chí biến cửa hàng bán đàn thành quán café? Còn muốn trưng bày những bức tranh mà bà ta vẽ, một nhà nghệ thuật gia chân chính, là sẽ không kinh doanh, cả người đầy mùi tiền. Hơn nữa lúc con đưa quán cho bà ta quản lý, lúc đầu bà ta từ chối, sau lại đồng ý, rõ ràng bà ta đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt!”

Uông Triển Bằng nhìn con gái dịu dàng nói những chuyện về Thẩm Tùy Tâm, ông không hờn giận, khoát khoát tay, không muốn nghe những lời che dấu của con gái nữa. Mặc kệ Lục Bình biện hộ cho Thẩm Tùy Tâm như thế nào, nói rõ chuyện này đều là chủ ý của Lục Bình, nhưng mà trong lòng Uông Triển Bằng đã cho rằng Thẩm Tùy Tâm là một người phụ nữ cố ý tiếp cận con gái, lừa gạt sự tín nhiệm, mua danh chuộc tiếng.

Về phần Lục Bình nói cái gì mà chính con bé tự mình chủ động mời, chứ không phải bà ta cố ý tiếp cận, cái này càng làm cho Uông Triển Bằng cười nhạt. Một người phụ nữ mới từ nới khác đến đây, làm sao có thể để cho Lục Bình dễ dàng biết được bà ta có tài, chuyện này đáng giá cần tra rõ. Uông Triển Bằng không hi vọng con gái bị lừa, cảm thấy chính mình càng phải tra rõ chuyện này. Kết quả ông vừa hỏi tên, kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên, Thẩm Tùy Tâm? Thẩm Tùy Tâm!

Được lắm, người phụ nữ này lại có thêm một điểm khiến ông chán ghét, thế nhưng lại trùng tên với người là tình yêu đích thực của ông, bà ta làm sao có thể xứng với cái tên xinh đẹp, phiêu dật như thế!

Uông Triển Bằng đen mặt, chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, đoạn tình yêu khắc ghi vào xương tuỷ lại trồi lên trong suy nghĩ của ông, gợi lên chỗ đau sâu nhất trong lòng. Lúc đó, ông vì hai đứa con gái mà buông tha cho tình yêu, ông nguyên tưởng rằng, bản thân hi sinh có thể đổi được hạnh phúc của hai người con gái. Nhưng mà bây giờ Lục Bình lại bị Đường Thời Nghị- một hoa hoa công tử dây dưa.

Một bên Uông Triển Bằng lo lắng con gái bị ủy khuất, một bên nhịn không được bi ai vì chính mình bị mất đi tình yêu đích thực, trong lòng lại co rút đau đớn. Điều này càng khiến ông thêm chán ghét Thẩm Tùy Tâm chưa gặp mặt kia, nhất định đó là một người phụ nữ ái mộ hư vinh.

Nhiều ngày sau đó, ông phân phó thư ký tra rõ chi tiết của Thẩm Tùy Tâm, nhưng điều làm cho ông kinh ngạc là lại không thể tra ra một chút gì về người đó, thậm chí ngay cảm một tấm ảnh chụp hoàn chỉnh cũng không có. Người này tuyệt đối có vấn đề!

Uông Triển Bằng không muốn chờ đợi thêm nữa, ông quyết định gặp mặt một lần, cố tình mỗi một lần đều không được, xe của ông không khởi động được thì chính là không có xăng, hoặc là tài xế bị tiêu chảy. Ông quyết định tự mình đón xe đi, lại đợi gần ba giờ mà không có một chiếc xe nào. Lần cuối cùng, Uông Triển Bằng quyết định đi bộ đến, nhưng mà Thẩm Tùy Tâm lại không có.

Vì thế, từ trước tới nay Uông Triển Bằng ở thương trường nổi danh là nho nhã lại cấp cho Thẩm Tùy Tâm một tội danh nữa đó là giả thần giả quỷ.

Bên này Uông Triển Bằng quyết định buông tha cho việc gặp mặt Thẩm Tùy Tâm, bỏ đi. Không phải chỉ là một cửa hàng bán đàn thôi sao, cùng lắm thì cho luôn, chỉ cần bà ta không tìm đến Lục Bình là được. Cho nên Uông Triển Bằng thực tán thành Lục Bình nhanh đi du học, chờ sau khi Lục Bình đi, ông liền kêu luật sư đi tìm Thẩm Tùy Tâm, trực tiếp cho tiền rồi đuổi đi.

Bên kia Lục Bình nhận được điện thoại, trong điện thoại một giọng nam sang sảng truyền đến, “ Chị dâu yên tâm, bác trai tuyệt đối không thể nhìn thấy Thẩm Tùy Tâm.”

Lục Bình híp mắt, ôn hòa hỏi một câu, “Chị dâu?” Người bên kia điện thoại nghe được, liền run lên, đột nhiên nhớ đến Đường lão đại phân phó trước khi đi, nhịn không được vẻ mặt khóc tang, anh thật là nhanh mồm nhanh miệng mà. Xong rồi nếu lão đại biết, anh có thể bị giết người diệt khẩu không?........

Bởi vì Lục Bình, Sở Liêm đều đi du học ở Pháp, trừ bỏ luống cuống ở buổi công diễn, Sở Liêm lại khôi phục phong độ mười phần, trở thành bạch mã hoàng tử, hơn nữa mẹ Uông cũng không yên tâm Lục Bình xuất ngoại một mình, cho nên người hai nhà đã quyết định để Sở Liêm cùng Lục Bình lên cùng một chuyến bay, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Vốn là Uông- Sở hai nhà cùng nhau đi, nhưng trước khi ra sân bay thì Tử Lăng đột nhiên té xỉu, toàn bộ nhà họ Uông đều luống cuống tay chân, chờ Uông Triển Bằng mời bác sĩ đến kiểm tra thế mới phát hiện Tử Lăng là bởi vì dạo gần đây lo lắng, mệt nhọc quá độ mới bị thiếu máu. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tử Lăng, mẹ Uông quyết định để con gái ở nhà, mình cùng với chồng đưa Lục Bình ra sân bay. Nhưng mà Tử Lăng một bên rơi lệ một bên lôi kéo tay của chị gái, không cho Lục Bình đi.

Rơi vào đường cùng, Uông Triển Bằng đành phải gọi điện thoại đến nhà họ Sở, kêu Sở Lêm đến sân bay trước, chờ Tử Lăng thoải mái một chút lại tới sau.

Kết quả chờ Lục Bình đến sân bay, lại không thấy bóng dáng của Sở Liêm đâu, Uông Triển Bằng gọi điện thoại qua hỏi thế mới biết bọn họ bị kẹt xe. Lúc này Lục Bình nghe được tiếng chuông điện thoại, vẫn là thanh âm sang sảng lần trước “ Chị Lục Bình hãy làm thủ tục đăng ký đi, thời gian không chờ người.”

Lục Bình nghe được, bật cười lắc đầu, có thể khẳng định rằng Sở Liêm kẹt xe là do bọn họ giở trò quỷ, chỉ là không biết Đường Thời Nghị có bày mưu đặt kế hay không.

Bên kia điện thoại, anh ta vô cùng đắc ý thu điện thoại, phân phó người bên cạnh, “Khiến cho tiểu Tam, tiểu Tứ tiếp tục gây rối, người chung quanh hãy to tiếng hớn chút, tóm lại phá hỏng đoạn đường này, chưa đến 3,4 giờ thì không thể đi.” Như vậy anh hẳn là có thể bù lại sai lầm lần trước của chính mình chứ.

Mà những người ở sân bay đang buồn bực vô cùng, nguyên bản chuẩn bị thi hành phương án thứ nhất lại bị tiểu Tam, tiểu Tứ đoạt trước, rõ ràng bọn họ mới là chủ lực mà?

Đồng dạng Sở Liêm cũng thật buồn bực, sau khi công diễn tới nay, hắn vẫn chưa nói được một câu với Lục Bình, hắn quyết định lúc trên máy bay sẽ tỏ rõ nỗi lòng với Lục Bình, không nghĩ tới lại gặp chuyện thế này đây!

Sở Liêm lo lắng nhìn thời gian một chút một chút đi qua, lại hoàn toàn không có cách nào. Chờ một nhà Sở Liêm tới sân bay thì máy bay đi Paris đã sớm cất cánh.

“Sở Liêm!” Tử Lăng nhìn thấy Sở Liêm, kinh hỉ chạy tới, nước mắt rơi xuống “chị….chị ấy….” Lúc này Sở Liêm mới chú ý tới Tử Lăng, tinh linh của hắn sắc mặt lại tái nhợt, tiều tụy, điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc, hắn nhịn không được đau lòng kêu ra tiếng, “ Tử Lăng, Tử Lăng! Em làm sao thế?”

Tử Lăng nghe được lời nói thân thiết của Sở Liêm, mỉm cười, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa hôn mê bất tỉnh, trước khi mất đi ý thức, trong đầu hiện lên một ý nghĩ Sở Liêm không đi, thật tốt!

“Tử Lăng!” Sở Liêm kêu to, luống cuống tay chân mà ôm Tử Lăng. Hắn cúi người nhìn Tử Lăng nhu nhược, bất lực nằm trong lòng mình, tại sao hắn lại xem nhẹ Tử Lăng! Hắn như thế nào liền nhất thời hôn mê đầu óc! Những ngày không có hắn, rốt cuộc Tử Lăng bị tra tấn nhiều ít? Vì thế Sở Liêm vốn quyết định trước khi khai giảng đến Pháp để ở cạnh Lục Bình lại dứt khoát không đi nữa, hắn ta gánh vác trách nhiệm dạy Tử Lăng học bù.

Kết quả cho đến gần ngày khai giảng hắn ta mới lưu luyến không bỏ rời đi tinh linh của hắn, bước lên máy bay đến nước Pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.