Bạo Vương Liệt Phi

Chương 86: Q.3 - Chương 86: Ca Ngợi




“Mau ăn cơm.” Hắc Ưng không để ý tới tức giận trên mặt nàng, đưa đồ ăn tới trước mặt nàng.

“Ta nói ngươi cút.” Vân Yên phẫn nộ đem toàn bộ đồ ăn hất đổ xuống đất, “Ta không cần ngươi tới thương hại ta.” Nước mắt của nàng rơi càng mau, là hắn không muốn mình bỏ trốn, là hắn đem mình đuổi về, bây giờ hắn còn đến đây làm gì?

“Không ai thương hại ngươi cả, ta càng biết ngươi không đáng thương, ngươi đã biết làm như vậy không có ý nghĩa gì, tại sao vẫn cam chịu tra tấn chính mình.” Hắc Ưng biết oán khí trong lòng nàng, giờ phút này đã bộc phát ra hết.

“Là ta ư? Là ta không chịu thay đổi cái gì? Ta không thể khiến ngươi thả ta đi, cũng không thể làm cho Long Hạo Thiên dừng tra tấn nhục nhã ta, chẳng lẽ ta tự trừng phạt cùng tra tấn chính mình cũng đều không có tư cách sao?” Trong mắt Vân Yên đều là lệ, u uất hét lên.

“Ngươi đang hận ta?” Hắc Ưng thở dài, hắn biết, nàng thật sự hận hắn.

“Ta không nên hận ngươi sao?” Vân Yên oán hận trừng mắt lườm hắn, tất cả đều là vì hắn gây nên.

“Vậy ngươi cứ hận ta đi, đừng hành hạ bản thân nữa.” Hắc Ưng liếc nàng, biết nàng đang tức giận, nói cái gì cũng đều không nghe, đành xoay người rời đi.

Vân Yên tràn đầy hận ý dõi theo bóng dáng hắn, đột nhiên nghe thấy một hồi trống vang dài, lại khai chiến sao? Nàng lau đi nước mắt rồi đi ra ngoài.

“Nương nương…” binh lính canh ở bên ngoài nhìn thấy nàng liền hành lễ.

“Vương lại cùng Hán triều khai chiến sao?” Nàng nhìn về phía xa kia, hỏi đến.

“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.” Binh lính trả lời.

“Ta đi xem.” Vân Yên nói xong liền đi về phía chiến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên chiến trường, cát vàng cuồn cuộn, tiếng hét đinh tai nhức óc, hai bên binh lính đang dốc toàn lực chém giết.

“U Linh Vương, hai lần để ngươi trốn thoát là do ngươi tốt số, hôm nay mệnh ngươi sẽ không tốt như vậy, đỡ chiêu.” Đao trong tay Lý Mục bổ tới.

Long Hạo Thiên khinh khỉnh bước lùi lại tránh, kiếm trong tay cũng hướng về phía hắn đâm tới, cười lạnh: “Ngươi không phải đã đánh giá bản thân quá cao đó chứ? Ngươi cho rằng Bổn Vương chỉ biết ngồi không sao?”

“Ăn chay hay không ăn chay sẽ biết ngay thôi, nhưng U Linh Vương trước mắt không thấy đáng sợ như vậy.” Lý Mục châm biếm nói, vừa nói vừa làm, đao không giảm chút tốc độ nào.

“Vậy Bổn Vương sẽ cho ngươi biết gặp được U Linh Vương đích thực là như thế nào.” Ánh mắt Long Hạo Thiên đã trở nên lạnh lùng, thanh kiếm đột nhiên đổi hướng.

Lý Mục cả kinh liền lui ra sau, hô lớn: “Bày trận xiềng xích.”

Rất nhanh giống như lần trước, một đám người cầm thiết liên cùng trường thương nhanh chóng vây quanh hắn thành vòng tròn.

Vân Yên nhìn thấy trận địa này, lần trước hắn không phá vây ra ngoài được, lần này thì sao? Dù thế nào nàng cũng sẽ không ra tay cứu hắn, còn có chút hi vọng ác độc là cho hắn chết trên chiến trường.

Có điều, chỉ chớp mắt thấy trên chiến trường đã không thấy Long Hạo Thiên biến mất khi nào, xông ra khỏi vòng vây chặt chẽ đó, binh lính Hán triều không chết cũng bị thương.

Lý Mục thật sự kinh hãi, hét lớn: “Rút lui.”

“Còn muốn chạy, cũng phải hỏi xem Bổn Vương có đồng ý hay không?” Kiếm của Long Hạo Thiên chỉ thẳng tim hắn.

Tim Vân Yên lập tức nhảy lên, nếu hắn không tránh khỏi sẽ phải chết là không nghi ngờ, nhưng kiếm trên chiến trường thực sự tàn khốc, đâm vào ngực Lý Mục, máu tươi lập tức theo đó dũng mãnh phun ra.

Thân thể Lý Mục thẳng tắp ngã xuống.

“Tướng quân…” Binh lính Hán triều thấy một màn diễn ra, sĩ khí đã tan không ít.

“Long Vương bách chiến bách thắng… Long Vương bách chiến bách thắng…” Binh lính Long triều giơ tay hô lớn.

Vân Yên biết kết thúc đã định, trong lòng không rõ có tư vị gì, nàng có thể tưởng tượng được cha nàng có phải hay không cũng ngã xuống như vậy? nước mắt lập tức ướt đẫm, nắm tay gắt gao siết chặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trong lều, nàng nghe được tiếng hoan hô, tiếng cười nói chúc mừng bên ngoài, thắng lợi này chính là thắng lợi phải dùng bằng bao nhiêu máu, cùng bao mạng người đổi lấy. Những người đang còn sống, đang ở đây chúc mừng, vậy còn những người đã chết, hỏi có mấy ai còn nhớ đến tên bọn họ.

Chịu không nổi thanh âm ồn ào này, nàng muốn rời khỏi lều, tránh xa một chút. Nhưng vừa mở cửa, một binh sĩ đã muốn đi vào, nói: “Nương nương, Vương mời người tới.”

Mời nàng? Vân Yên sửng sốt, gật đầu nói: “Đi thôi.”

“Nương nương…” Binh sĩ làm một động tác mời.

Vân Yên đi theo hắn đến khu đất trống, đã thấy Long Hạo Thiên ngồi ở đó cùng binh lính uống rượu ăn thịt.

“Thần thiếp tham kiến Vương.” Vân Yên hơi hành lễ nói.

“Lại đây, ngươi cũng tới cùng chúc mừng Bổn Vương.” Long Hạo Thiên đem nàng ôm trong lòng, nói bên tai nàng.

Phía dưới, tướng quân cùng binh lính đều cúi đầu giấu tiếng cười.

Sắc mặt Vân Yên đã muốn đỏ, mượn cơ hội đẩy hắn ra: “Thần thiếp chúc mừng Vương.”

“Ngươi muốn chúc mừng Bổn Vương như thế nào?” Long Hạo Thiên còn cố ý muốn làm khó nàng.

“Vương muốn chúc mừng như thế nào?” Vân Yên biết hắn gọi mình đến nơi này không phải đơn giản như vậy.

“Phải chúc mừng thế nào còn cần Bổn Vương dạy ngươi sao? Rất nhiều binh lính bên dưới kia đều đang mong chờ nha.” Long Hạo Thiên ra lệnh, khóe môi vẫn mang theo ý lạnh.

Vân Yên mặc dù trong lòng oán hận, muốn trước mặt nhiều người làm cho hắn bẽ mặt, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, muốn chọc vào hắn chính là tìm phiền phức cho mình, nghĩ vậy liền quỳ xuống lớn tiếng nói: “Thần thiếp cung chúc Vương đánh bại Hán triều, càng chúc mừng Vương chiến đấu bất bại, chí khí ngút trời, trị quốc an dân, chí ở bốn phương, nguyện cầu Long triều thống nhất giang sơn, thiên hạ vô địch.” Nàng nói liền một hơi rất nhiều từ ngữ ca ngợi.

“Nguyện cầu Long triều thống nhất giang sơn, thiên hạ vô địch.” Tất cả mọi người cũng quỳ xuống.

“Được, đứng lên đi.” Long Hạo Thiên hiển nhiên trong lòng vui vẻ, hết sức vừa lòng, đứng dậy, hai tay giơ lên làm động tác mời.

“Tạ ơn Vương.” Mọi người lúc này mới lần lượt ngồi lại chỗ cũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.