Bạo Vương Liệt Phi

Chương 60: Q.2 - Chương 60: Chọc giận hắn




“Bổn Vương thấy ngươi chính là muốn tự mình chuốc lấy khổ.” Long Hạo Thiên nghiến răng nói, “Ngươi hận Bổn Vương đúng không?”

“Thần thiếp nói không hận, Vương tin sao?” Vân Yên nhìn hắn, nàng chính là hận hắn, hận hắn uy hiếp nàng, hận không thể giết chết hắn.

“Vậy để Bổn Vương khiến cho ngươi hận đến cùng.” Long Hạo Thiên cười lạnh lùng.

Tâm Vân Yên run lên, theo dõi hắn, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi nói xem Bổn Vương muốn làm gì?” Long Hạo Thiên lập tức đem nàng ôm trước ngực, con ngươi đảo trên người nàng đánh giá, vừa rồi hắn còn muốn hôm nay không cùng nàng gây hấn, không nghĩ tới chính nàng lại khơi mào lửa giận của mình, vậy đừng trách hắn.

“Không muốn.” Vân Yên theo bản năng hét lên, vô thức muốn đẩy hắn ra.

“Ngươi có tư cách gì nói không muốn. Đừng quên ngươi là nữ nhân của Bổn Vương, hầu hạ Bổn Vương là trách nhiệm của ngươi.” Long Hạo Thiên đè nàng xuống.

“Ta…” Vân Yên biết nàng không còn lựa chọn nào khác, nhưng nàng không muốn hứng chịu thủ đoạn trả thù của hắn, nhanh nhẹn nói: “Vương, hôm nay Thần thiếp không tiện…” Tránh được lúc nào hay lúc đó.

Đang muốn động thủ, nghe nàng nói vậy Long Hạo Thiên dừng tay lại, chằm chằm nhìn nàng, “Đúng vậy không?”

“Vâng…” Vân Yên bị hắn nhìn chằm chằm có chút chột dạ, cúi đầu đáp.

“…” Long Hạo Thiên đột nhiên hạ lệnh, cùng với đó tay hắn cũng vươn đến. Nàng cũng không xem thử hắn là ai sao? (… là tác giả để như vậy, cũng không hiểu tại sao???)

“Cái gì?” Vân Yên giật mình.

“Bổn Vương muốn kiểm tra.” Long Hạo Thiên theo dõi nàng, không cần nhìn cũng biết nàng đang nói dối, vậy mình cũng chơi đùa cùng nàng.

Vân Yên nhất thời không biết phải làm sao, càng không nghĩ đến hắn sẽ kiểm tra nàng? Làm sao bây giờ?

“Sao nào? Muốn Bổn Vương tự mình động thủ sao?” Long Hạo Thiên thấy nàng nửa ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, mất kiên nhẫn nói.

Vân Yên cắn môi, mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng, biết rõ hắn cố ý gây khó dễ với mình, cũng biết mình đang nói dối, đành thẳng thắn thừa nhận: “Thần thiếp không phải không tiện, chỉ là chưa có chuẩn bị tốt.”

Vừa mới dứt lời, không đợi nàng kịp phản ứng liền cảm thấy một hồi chóng mặt, trên người đau đớn truyền đến, thân thể ngã sang bên cạnh.

“Nhớ kỹ, đây là cái giá của việc ngươi nói dối.” Long Hạo Thiên một cước đá trên người nàng. (>””

Vân Yên lấy tay xoa eo mình vừa bị hắn đá đau nhức, trừng mắt nhìn hắn mỉa mai:“Ngươi muốn tra tấn ta thì cứ việc nói thẳng, đây là hoàng cung của ngươi, là chỗ của ngươi, ngươi muốn thế nào ai dám nói lại? Ngay cả ngươi giết ta cũng không ai nói gì. Ngươi việc gì phải viện cớ này nọ. Ta thật không ngờ U Linh Vương mà người người sùng bái e sợ lại chính là một người điên, một kẻ điên cuồng…”

Lời còn chưa nói xong, yết hầu nàng đã bị hắn hung hăng bóp chặt.

Ánh mắt Long Hạo Thiên bừng lửa giận, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh nổi đầy trán, tay hung hăng dùng thêm lực trên cổ nàng: “Ngươi muốn chết…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.