Bạo Vương Liệt Phi

Chương 54: Q.2 - Chương 54: Mục đích của hắn




“Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sợ người khác bắt gian chúng ta trên giường sao?” Hắc Ưng cố ý nói mập mờ .

“Thật đúng là miệng chó không phun được ngà voi, ta và ngươi trong sạch, có chuyện gì ngươi nói nhanh rồi đi đi, ta đã nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi ở đây.” Vân Yên lạnh lùng nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn gặp ngươi sao? Ta chỉ là muốn biết ngươi đã chọn lựa thế nào? Là yêu hắn hay vẫn đợi bị hắn tra tấn?” Hắc Ưng không cười mà hỏi, hắn chỉ muốn đến biết kết quả.

“Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?” Vân Yên không thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhắm mắt lại: “Ta muốn ngủ rồi, ngươi còn không đi sao?”

“Ngươi muốn ngủ ư? Được… ngươi đã không chịu nói cho ta biết, ta đây liền ngủ cùng ngươi.” Hắc Ưng nói xong có vẻ như muốn làm thật.

“Ngươi muốn làm gì?” Vân Yên lập tức mở to mắt, giận dữ quát hắn. Xiết chặt lấy chăn.

“Ta muốn làm gì? Không phải vừa mới nói cho ngươi sao?” Hắc Ưng nhún vai, bày ra dáng vẻ vô tội.

“Ngươi vì sao nhất định phải biết lựa chọn của ta? Ngươi là muốn chuộc tội sao?” Vân Yên chợt nhớ đến lời nói của Tử Liên.

“Chuộc tội?” Hắc Ưng sửng sốt nhìn nàng chăm chú, nghi hoặc hỏi: “Ngươi có ý gì?”

“Ta có ý gì ngươi không biết sao? Đừng tưởng rằng chuyện ngươi đã làm người khác không biết. Trên đời không có tường nào không thông gió.” Vân Yên lền suy nghĩ động não, sau đó cũng châm chọc nhìn hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Ta rốt cục đã hiểu vì sao ngươi lại quan tâm đến lựa chọn của ta như vậy?”

“Vì sao?” Hắc Ưng nhìn chằm chằm nàng.

“Ngươi muốn để hắn yêu ta, thả nữ nhân bị hắn bắt được ra, thành toàn cho ngươi.” Vân Yên quả quyết, hắn thật sự tâm cơ cũng thật sâu.

“Cái gì nữ nhân bị bắt? Cái gì thành toàn cho ta? Ngươi nói nhăng cuội cái gì đó.” Hắc Ưng dường như nghe không hiểu lời nàng, nghĩ nàng là cố ý lái sang chuyện khác.

Hắn không biết? Đến lượt Vân Yên ngẩn người, chẳng lẽ không phải hắn, ân oán giữa hắn và Long Hạo Thiên không liên quan đến nữ nhân kia?

“Được rồi, ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa, thẳng thắn một chút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí.” Hắc Ưng dường như không còn kiên nhẫn, ánh mắt nhìn lên giường uy hiếp.

“Ngươi không sợ ta gọi người đến sao?” Vân Yên không nghĩ sẽ để hắn uy hiếp mình.

“Ngươi nói ta sợ hay không? Ngươi hình như đã quên giáo huấn trên sân huấn luyện rồi thì phải. Ngươi muốn gọi thì cứ gọi đi.” Hắc Ưng vô vị ngồi lên giường.

“Ngươi….” Vân Yên chán nản, biết hắn không sợ , hắn đã dám làm trò ôm nàng trước mặt Long Hạo Thiên và binh lính thì hắn còn sợ cái gì nữa.

“Nói nhanh lên.” Hắc Ưng thật sự không còn kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh.

Vân Yên cắn môi oán hận: “Ngươi biết không? Hiện tại ta thật sự muốn giết ngươi giống như đã lựa chọn giết hắn. Ta hận hai người các ngươi đến thấu xương. Nếu đã không có lựa chọn nào khác, ta đây liền chọn giết chết các ngươi.”

Giết hắn? Hắc Ưng ngơ ngác một chút đột nhiên cười ha hả: “Được lắm, rất có khí phách, ta bội phục.” Hắn suy nghĩ cả trăm loại có thể chịu đựng, thật không ngờ nàng lựa chọn như vậy, thật là một nữ nhân khiến người khác bất ngờ.

“Vậy có phải ngươi cũng cho ta cơ hội để ta giết ngươi không?” VânYên châm chọc hắn, đột nhiên cảm giác hắn cùng Long Hạo Thiên có một cách nói chuyện, phản ứng giống nhau. Bọn họ từng có quan hệ như thế nào?

“Ta sợ là có cho ngươi cơ hội ngươi cũng không giết được?” Hắc Ưng nhìn thấy nàng lần đó dùng trâm cài đâm mình đã sợ hãi như vậy, huống chi là giết người.

“Ngươi không cho, sao biết ta không giết được?” Vân Yên không phục nói.

Hắc Ưng lập tức rút kiếm của mình đưa tới trước mặt nàng: “Cầm lấy, hiện tại ta cho ngươi cơ hội giết ta…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.