Bạo Vương Liệt Phi

Chương 188: Q.5 - Chương 188: Nguy hiếm tín mạng 1




Bức thư trong tay lập tức rơi xuống, Long Hạo Thiên đau đớn nhắm mắt lại. Vân Yên vội vàng nhặt bức thư lên, cùng với Hắc Ưng xem. “Nàng có thể nói với ta mà, chẳng lẽ nàng không tin ta có thể bảo vệ nàng sao?” Tay Long Hạo Thiên hung hăng đấm mạnh vào quan tài thạch anh, cho dù nàng không thể yêu mình cũng không nhất định phải lựa chọn cái chết. “Vương, nàng không phải không tin, chỉ là nàng không muốn mình phải sống trong dày vò, nàng muốn được giải thoát. Nàng không thể quên được thù hận của ca ca, cũng không có cách nào vứt bỏ tình yêu với chàng, cho nên nàng lựa chọn chấm dứt tất cả chuyện này. Có điều, chàng hẳn là cảm thấy vui mừng mới phải, Lăng nhi cũng yêu chàng, Lăng nhi vẫn thiện lương như trước, đáng yêu như trước…” Vân Yên đi tới cầm lấy tay hắn. “Đúng, nàng vẫn là Lăng nhi của Bổn vương, nàng vẫn luôn thiện lương như vậy.” Long Hạo Thiên lập tức ôm chặt lấy nàng. “Hạo Thiên, tất cả mọi chuyện đều đã qua, chân tướng cũng đã rõ ràng, Lăng nhi cũng nói ở trên trời sẽ phù hộ cho ngươi, để một nữ nhân yêu ngươi, đến ở cạnh ngươi. Hiện giờ người đã đến, ngươi hãy biết quý trọng Vân Yên.” Hắc Ưng nhìn thấy hai người ôm nhau, khóe môi lộ ra nụ cười vui mừng, có một tình yêu phải hi sinh, hắn sẽ chúc phúc cho bọn họ. “Vương, chúng ta nên an táng Lăng nhi thật tốt.” Vân Yên buông hắn ra. “Nên an táng nàng ở nơi nào?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Lăng nhi đang nằm trong quan tài thạch anh, hắn nên an táng cho nàng thế nào? “Đương nhiên là hoàng lăng. Vương, chàng đã quên rồi sao, nàng ấy là Vương hậu của chàng.” Vân Yên nói, nàng tin rằng đấy cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. “Vương hậu?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, sao nàng có thể nhìn thấu tâm tư của mình như vậy: “Bổn vương giết nàng, có lỗi với nàng, hiện giờ theo như lễ nghi của Vương hậu mà làm.” “Vương, không phải Vương có lỗi với nàng, là bởi vì chàng yêu nàng, nguyện ý cho nàng danh phận này. Huống chi Vương hậu là do Vương cấp cho nàng, chẳng qua chỉ chậm trễ mất vài năm mà thôi.” Vân Yên nói, chính mình thà là nói hắn yêu mà không phải là áy náy, bởi vì yêu có thể chậm rãi phai nhạt, nhưng áy náy sẽ là cả đời. “Ta cảm thấy không ổn thỏa.” Hắc Ưng đột nhiên mở miệng. “Vì sao?” Long Hạo Thiên nhìn hắn. “Chuyện của Lăng nhi ta nghĩ rất nhiều người đã biết, chẳng qua là giữ trong lòng không dám nói ra, việc yêu đương vụng trộm kia chỉ sợ đã sớm xâm nhập lòng người. Mà giờ ngươi đột nhiên muốn lấy thân phận Vương hậu để nàng hạ táng, tất nhiên sẽ khiến cho người ta đoán ra lý do là Lăng nhi đã chết, hãy để cho nàng yên ổn ra đi đi. Khi nàng còn sống đã phải chịu sự dày vò, sau khi chết, không nên để cho nàng vẫn còn phải chịu điều tiếng. Hạo Thiên, ngươi thấy sao?” Hắc Ưng nói ra lý do của mình. Long Hạo Thiên suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu: “Được, sư huynh, chuyện này cứ giao cho huynh làm đi.” “Sư huynh? Ngươi rốt cuộc cũng chịu gọi ta là sư huynh.” Hắc Ưng có chút kích động, chạy tới nắm chặt tay hắn. “Sư huynh, huynh luôn luôn là sư huynh của đệ. Trước kia hận huynh cũng không thể thay đổi được quan hệ của chúng ta.” Long Hạo Thiên ôm lấy hắn, biết mình không cần nói xin lỗi hắn cũng hiểu. “Bất cứ cái gì cũng không thay đổi được chúng ta là huynh đệ.” Hắc Ưng cũng ôm chặt lấy hắn, hiểu lầm nhiều năm rốt cuộc đã hóa giải. Ánh mắt Vân Yên có chút ướt, nàng đột nhiên cảm thấy đau bụng, nhưng rất nhanh đã hết, cho nên không chú ý tới. Vài ngày sau, tại một nơi yên tĩnh xinh đẹp có một tòa mộ công chúa mới xây. Long Hạo Thiên, Hắc Ưng và Vân Yên đứng ở đó, trước mặt bày rất nhiều đồ cúng tế. “Hạo Thiên, Lăng nhi cuối cùng đã được an táng, ngươi cũng đã không còn thù hận, ta rốt cuộc cũng yên tâm, vậy ta đi trước.” Hắc Ưng nói, cuối cùng hắn cũng không còn gì bận lòng. “Sư huynh, huynh đi đâu? Quay lại Phi Ưng sơn sao? Huynh cũng đã nói mọi chuyện đều là quá khứ còn gì, trở về đi.” Long Hạo Thiên ngăn hắn. “Không…” Hắc Ưng lại lắc đầu: “Hạo Thiên, mấy năm nay ta đã quen sống cuộc sống bên ngoài, không muốn vướng vào triều chính.” “Nghĩa là sư huynh không muốn quay về giúp đệ sao?” Long Hạo Thiên hỏi, hắn nhớ lại mấy ngày trước có sư huynh ở bên cạnh, hắn thật sự thoải mái. “Hạo Thiên, đệ đã không phải Hạo Thiên của trước kia nữa, trải qua bảy năm, đệ sớm đã có thể dễ dàng ứng phó với bất cứ chuyện gì, không cần có sư huynh ở đó giúp đệ, nhưng nếu đệ thật sự cần huynh trợ giúp, huynh nhất định sẽ không chối từ.” Hắc Ưng vẫn cự tuyệt. “Xem ra đệ không thể miễn cưỡng sư huynh, nhưng mà sư huynh, huynh thật sự còn muốn làm cường đạo sao?” Long Hạo Thiên hỏi: “Làm cường đạo tiếng tăm không hay cho lắm.” “Yên tâm, ta luôn có nguyên tắc, không phải cái gì, của ai, ta cũng cướp đoạt.” Hắc Ưng nói. Vân Yên có thể nhìn ra được hắn thật sự không muốn trở lại hoàng cung nữa. Đi qua nói: “Vương, thật ra hắn ở bên ngoài cũng có thể trợ giúp chàng, hắn không làm quan, ngược lại có khi lại tiện giúp chàng thu thập tin tức, còn có thể giám sát các đại thần trong triều.” “Chủ ý này cũng không tồi.” Long Hạo Thiên gật đầu, những việc mình không tiện làm, sư huynh cũng có thể giúp mình làm. “Được, ta cũng đồng ý.” Hắc Ưng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. “Vậy hai người có phải là nên uống chén rượu hay không? Đem…” Vân Yên chưa nói xong đã cảm thấy bụng đau đớn dữ dội, khiến nàng ngồi sụp xuống. “Làm sao vậy?” Long Hạo Thiên kinh hoảng, vội vàng đỡ nàng dậy. “Ta… ta… đau bụng quá…” Vân Yên đau đến mặt nhăn mày nhó, tóm lấy tay hắn: “Hài tử… hài tử…” “Không nên chậm trễ nữa, mau tìm thái y đi.” Hắc Ưng lớn tiếng nhắc nhở. Long Hạo Thiên không dám chần chờ, ôm nàng chạy như bay về hoàng cung. Tử Yên các. Vân Yên nằm trên giường, mồ hôi đầy đầu, ngất lịm. “Thái y, thân thể nương nương sao rồi? Đứa bé sao rồi?” Long Hạo Thiên hỏi, trên mặt đầy vẻ lo lắng,. “Hồi bẩm Vương, thần đã nói thân thể nương nương không tốt, có thai vốn đã là một kỳ tích. Mang thai mười tháng vốn là chuyện cực kỳ vất vả, mà đứa bé lại không ngừng lấy đi dinh dưỡng từ cơ thể của người mẹ, thân thể nương nương sẽ ngày càng kém đi. Hiện giờ đứa bé đã bốn tháng, đúng thời điểm phát triển, nương nương bị hiện tượng như vậy là chuyện thường tình. Sau này, đứa bé càng ngày càng lớn, nương nương sẽ càng ngày càng vất vả, thậm chí sinh mệnh sẽ bị uy hiếp, đến nỗi sẽ không chắc chắn đứa bé có giữ được hay không.” Thái y không dám có chút giấu diếm. “Ngươi là thái y, chẳng lẽ ngươi không còn cách nào khác sao? Bổn vương trả công cho ngươi làm gì?” Long Hạo Thiên nóng giận quát ông ta. “Thần vô năng.” Thái y quỳ xuống. “Hạo Thiên, đệ bình tĩnh một chút, hiện tại việc gấp gáp chính là nghĩ cách giữ lấy đứa bé, giữ lấy nàng.” Hắc Ưng nói, quay đầu nhìn thái y hỏi: “Bây giờ ngươi có cách gì có thể làm cho nương nương bình an sinh hạ đứa bé không?” “Thần vô năng, nhưng cũng cố hết sức thử xem. Không dám cam đoan có thể làm cho nương nương và Long tử bình an.” Thái y thành khẩn hồi đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.