Bạo Vương Liệt Phi

Chương 80: Q.3 - Chương 80: Sinh tử trước mắt




Long Hạo Thiên ôm nàng bay lên cây, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới.

Ánh lửa làm cho Vân Yên chói mắt, một hồi mới thích ứng được, thì đã thấy rất nhiều binh lính cầm cung tên trong tay, nửa ngồi nửa quỳ nhắm thẳng hướng nàng và hắn, nàng biết trốn thoát là việc rất khó.

“Ngươi vẫn là mau giết ta rồi tự mình chạy trốn đi.” Nàng thở dài nói, dù sao sớm muộn gì cũng chết, cần gì phải run sợ.

“Bổn Vương còn chưa có ý định để ngươi chết như vậy.” Long Hạo Thiên cười khẩy mà đáp, nhìn thấy tâm tình của nàng thật phức tạp, nàng muốn chết là vì muốn hắn trốn thoát sao? Có điều hắn không cần một nữ nhân làm như vậy.

“Nhìn thấy ngươi là ta đã thấy cái chết gần kề rồi, chỉ là chết cũng không được tự mình quyết định, ngươi không biết sao, ngươi chính là hóa thân của tử thần.” Vân Yên châm chọc hắn.

“Hóa thân của tử thần?” Long Hạo Thiên thích thú, “Những lời này cũng không tồi, Bổn Vương thích. Bổn Vương chính là chúa tể của tất cả.”

“Tự cuồng tự đại, biến thái.” Vân Yên trừng mắt liếc hắn một cái, hắn chính là thập phần biến thái, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Thật sự là chúa tể của tất cả sao?

“Ngươi lầm bầm cái gì vậy?” Long Hạo Thiên đột nhiên ghé vào tai nàng hỏi. (Chịu hai người này lun, giờ phút này còn tám @@).

“Không nói cái gì, ngươi quan tâm đến những người muốn lấy mạng ngươi ở bên dưới kia thì hơn.” Vân Yên chuyển đề tài. Sống chết đến nơi rồi hắn còn có tâm tình nói chuyện này nọ.

Đúng lúc này chợt nghe thấy Lý Mục ở dưới đất hô: “U Linh Vương, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ký hay không ký chiến thư hòa bình. Người Hán triều không muốn chiến tranh, cũng không muốn gây thù hận, chúng ta muốn hòa bình.”

“Đừng nhiều lời, Bổn Vương đã nói rất rõ ràng.” Long Hạo Thiên cũng hét lớn, hắn ghét nhất là bị người uy hiếp, vậy mà bọn chúng cư nhiên năm lần bảy lượt uy hiếp hắn.

Lý Mục trừng mắt, đã hiểu có nói cũng vô ích, cánh tay vung mạnh ra lệnh: “Bắn tên, đã không thể hòa giải vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách.”

Long Hạo Thiên lại ôm thân mình nàng xoay tròn né tránh. Vân Yên bị hắn di chuyển có chút choáng váng, trước mắt là tên không ngừng bắn tới.

Ôm một người không có võ công như nàng rõ ràng thân thể đã có chút mệt mỏi, cũng không thể linh hoạt như cũ.

Vân Yên thật sự không hiểu nổi hắn, rõ ràng hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ trước mắt là sinh tử còn gắng bảo vệ nàng, hắn ấm đầu rồi phải không?

Đột nhiên phát hiện một mũi tên đang lao về phía ngực nàng, đồng tử nàng chớp mắt giãn ra vài phần, ánh mắt đều là khiếp sợ, hít một hơi thật sâu. Long Hạo Thiên cũng đã phát hiện, không kịp nghĩ nhiều, tay vươn ra muốn bắt lấy mũi tên kia, nhưng cũng đồng thời buông lỏng tay đang ôm lấy nàng.

Vân Yên chỉ kịp cảm thấy tay hắn đột nhiên rời khỏi cơ thể mình, nàng đang nhanh chóng rơi xuống. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không bị giết chết, không bị bắn chết, hiện giờ là bị ngã chết…

Ánh mắt Long Hạo Thiên hiện lên một tia lo lắng, nhưng hắn cũng không có cách nào đỡ nàng được, bởi vì giờ phút này hắn cũng đang nằm trong mưa tên không thoát ra được.

Mắt đã thấy người mình sắp ngã sấp xuống mặt đất, Vân Yên bị dọa sợ hãi nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng bộ dạng đầy máu của mình.

Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh bay nhanh đến đỡ lấy nàng.

Không đau chút nào, ngược lại còn mềm mại, thực sự ấm áp, sao lại thế? Vân Yên mở mắt nhìn người trước mắt, kinh ngạc há to miệng, “Hắc Ưng… sao lại là ngươi?”

“Nhìn thấy ta kinh ngạc vậy sao? Người khác không biết còn tưởng chúng ta là tình nhân cũ gặp lại đấy. Hiện tại không phải lúc để ôn chuyện, rời đi trước rồi nói.” Hắc Ưng ôm nàng, mũi chân điểm một chút liền biến mất trong đêm đen.

Long Hạo Thiên đã trông thấy Hắc Ưng cứu nàng, cũng không có dự tính gì, thân thể nhanh chóng xoay tròn, tìm được một trục bánh xe bèn phá vòng vây lao ra ngoài.

Chờ đến lúc mọi người phản ứng được lại, bóng dáng bọn họ cũng đều biến mất không dấu vết.

“Ngươi mau dừng lại.” Vân Yên hô lớn với Hắc Ưng, lúc này vẫn đang ôm mình chạy mà hô lớn.

“Sao?” Bước chân của Hắc Ưng đã chậm lại.

“Hắn có thể có việc gì hay không?” Vân Yên chần chờ một chút mới hỏi tới, tuy rằng vẫn biết mình không nên hỏi về hắn.

“Ngươi quan tâm cho hắn?” Hắc Ưng nhíu mày hỏi.

“Ai quan tâm hắn, ta chỉ là muốn hỏi một chút.” Vân Yên lườm hắn, Chính mình cũng đích xác không phải quan tâm hắn, có điều không rõ trong lòng có cảm giác gì? Có lẽ bởi vì trong nguy nan hắn nhất quyết không buông tha cho mình đi.

“Nếu không quan tâm ngươi hỏi làm gì? Hắn chết đi không phải ngươi được giải thoát sao?” Hắc Ưng buông nàng ra, cố ý nói.

“Ừ,” Vân Yên gật đầu thoải mái nói: “Ngươi nói đúng, hắn chết rồi ta liền được giải thoát, chúng ta đi thôi.”

“Thật là một phụ nhân (đàn bà có chồng) tâm độc, hắn tốt xấu gì cũng là phu quân của ngươi.” Hắc Ưng lườm nàng.

“Lời xấu xa này đều là ý tưởng của ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì?” Vân Yên bất mãn nhìn hắn. Kỳ quái thật, nàng ở cùng một chỗ với hắn đặc biệt cảm thấy thả lỏng, giống như bằng hữu lâu năm vậy.

“Không có ý gì, cầm lấy bảo kiếm của ta đi.” Hắc Ưng đưa kiếm của mình tới tay nàng.

Vân Yên nắm chặt lại hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Ngươi còn nơi nào để đi ngoài quân doanh?” Hắc Ưng đáp.

“Quân doanh?” Vân Yên dừng bước, “Ta không về”, hiện tại chính là cơ hội bỏ trốn, nàng sao có thể trở về.

“Ngươi không về vậy muốn đi đâu?” Hắc Ưng nhìn nàng.

“Ta cũng không biết, có điều ta không muốn quay về quân doanh. Thật ra, ta muốn bỏ trốn.” Vân Yên cảm thấy mình thật lạ, cư nhiên có thể nói cho hắn biết.

“Bỏ trốn? Ta khuyên ngươi nên vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, ngươi không sợ ngươi bỏ trốn Vân triều sẽ gặp nạn sao, hoặc là ngươi bị bắt trở về?” Hắc Ưng cười giễu cợt, nàng thật sự suy nghĩ đơn giản.

“Không sợ.” Vân Yên nở nụ cười, hắn nhìn ra được nàng đang tính kế.

“Ngươi đã có chủ ý gì sao?” Vẻ mặt Hắc Ưng lập tức căng thẳng lên, dường như có cảm giác nàng đang ngầm mưu tính gì đó


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.