Bạo Vương Liệt Phi

Chương 98: Q.3 - Chương 98: Tính sổ




“Ngươi cho là tùy ngươi sao? Tốt nhất ngoan ngoãn cùng Bổn Vương xuống núi, nếu không…” Long Hạo Thiên hừ lạnh, câu kế tiếp hắn hẳn là không cần phải nói tiếp.

Vân Yên cắn môi trừng mắt với hắn: “Ngoại trừ việc uy hiếp ta, ngươi còn có thể làm gì khác?”

“Ai bảo uy hiếp hữu dụng đối với ngươi.” Long Hạo Thiên đắc ý cười, giữ chặt tay nàng nói: “Đi xuống núi.”

“Chờ một chút.” Vân Yên ngăn lại, mặc dù phải xuống cũng sẽ không nhẹ nhàng xuống cùng hắn như vậy đi.

“Có việc gì nói mau.” Long Hạo Thiên quay lại nhìn nàng.

“Vương, người cũng biết thân thể thần thiếp không tốt, hiện tại lại vừa mới khỏi bệnh nặng, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Nếu cứ thế này theo xuống núi, chỉ sợ nửa cái mạng người đã hao tổn tâm tư cứu lại cũng không còn.” Vân Yên còn chưa nói hết đã bị hắn chặn lại.

“Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, thật ra ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng.”Long Hạo Thiên không kiên nhẫn nói.

“Được rồi Vương, là thần thiếp muốn nói Vương đưa thần thiếp lên thế nào thì cho thần thiếp xuống như thế, bởi vì thần thiếp thật sự không có cách nào tự mình đi xuống được.” Thân thể Vân Yên loạng choạng suy yếu, nàng thật sự cũng không có khí lực nha.

Long Hạo Thiên nhìn nàng, khóe môi đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi là muốn Bổn Vương ôm ngươi xuống núi? Vậy Bổn Vương có thể lý giải chuyện này là vì ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ Bổn Vương hay không?”

“Vương lý giải thế nào cũng được.” Vân Yên nói, chỉ cần hắn có thể hạ mình cõng nàng xuống núi là được rồi.

Long Hạo Thiên nhìn nàng một hồi, đột nhiên khom người xuống, hạ lệnh: “Lên đi.”

“Ngươi cõng ta?” Vân Yên ngây ngốc sững người, hắn thật sự cõng mình sao?

“Là cõng ngươi, có điều ngươi yên tâm, tới chân núi Bổn Vương sẽ đòi lại trên người ngươi.” Nhìn nàng sững sờ như vậy, Long Hạo Thiên hơi kéo nàng lên lưng mình, liền bay xuống chân núi.

Vân Yên bị dọa không khỏi vươn tay ôm cổ hắn, tựa trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của hắn, nàng đột nhiên có chút cảm giác khác thường, nếu đây là nam nhân nàng yêu có phải thực hạnh phúc hay không? Ánh mắt xa xôi, khóe môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Một làn gió lạnh thổi qua lập tức thức tỉnh nàng, nàng khẽ rùng mình, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Hắn không phải nam nhân kia, hạnh phúc cũng cách nàng thực xa, sắc mặt chợt ảm đạm. Hạnh phúc thực sự cách nàng rất xa, rất xa, không thể với tới được.

Bước chân Long Hạo Thiên không dừng, vội vã hướng xuống chân núi. Quả thật nàng rất nhẹ, tựa như hắn không cảm giác được sức nặng của nàng. Chính là không hiểu sao nàng vốn dĩ trời sinh tính quật cường, hắn cư nhiên bắt đầu thích loại tính cách quật cường cùng mình đối địch, thích bộ dáng không chịu thua của nàng.

Đột nhiên cả kinh, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao có thể có loại cảm giác này được, hắn không phải vẫn thích tính cách ôn nhu như nước của nữ nhân sao? Nhất định là gần đây quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tham kiến Vương. Tham kiến nương nương.” Binh lính nhìn thấy bọn họ trở về liền vội vàng hành lễ.

“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên phân phó.

“Tạ ơn Vương.” Binh lính lại thẳng tắp đứng dậy.

Quân y vẫn đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng đã tỉnh, vui mừng vội chạy lại hỏi thăm: “Tham kiến Vương, tham kiến nương nương. Nương nương, người tỉnh lại thật tốt quá.”

“Cám ơn quân y.” Vân Yên gật đầu với ông ta.

“Nương nương, người mau vào nằm nghỉ để thần xem mạch cho người.” Quân y nói, chỉ sợ nàng lại ngã bệnh tiếp.

“Được.” Vân Yên đi vào lều, nhẹ nhàng nằm xuống, đưa tay ra.

Quân y cẩn thận bắt mạch cho nàng, hơn nửa ngày mới thở phào, chắp tay nói: “Chúc mừng nương nương, thân thể của người đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là được, có điều, thần có một vấn đề không biết có thể hỏi nương nương hay không?”

“Quân y, mời nói.” Vân Yên không hiểu hắn muốn hỏi mình cái gì?

“Nương nương, có thể cho thần biết thuốc mang trên người là thuốc gì? Ai đã kê đơn cho người?” Quân y hỏi.

“Điều này, thứ lỗi cho ta không thể nói, bởi vì ta đã đồng ý với người này là không tiết lộ danh tính của người ấy cho ai khác.”Vân Yên áy náy trả lời.

“Hóa ra là vậy, thỉnh nương nương thứ lỗi cho thần đường đột,vậy nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, thần cáo lui.” Quân y đứng dậy nói, lại quay sang hành lễ với Long Hạo Thiên, rồi mới lui đi ra ngoài.

Long Hạo Thiên lúc này mới đi tới bên giường nàng, “Hiện tại có phải nên thanh toán chuyện cũ một chút hay không? Nói cho Bổn Vương biết hắn là ai?”

“Hắn là ai nha?” Vân Yên chớp mắt vô tội, ánh mắt muốn nói nàng cái gì cũng không biết.

“Đừng giả ngu với Bổn Vương, thích khách kia là ai? Hắn là gì của ngươi?” Giọng nói của Long Hạo Thiên cực kỳ sắc bén.

“Hắn là người Vân triều, lần này tới tìm ngươi là vì muốn báo thù cho tướng quân Vân Hổ, cho nên ta phải cứu hắn.” Vân Yên nói rõ với hắn, sắc mặt âm trầm, bàn tay trắng bệch nắm chặt, thuộc hạ của cha có thể từ ngàn dặm xa xôi chạy tới báo thù, mà nàng ngay bên cạnh kẻ thù lại vô năng vô lực.

“Thật không? Ngươi nghĩ rằng có thể lừa Bổn Vương sao? Nếu hắn là binh lính Vân triều sao lại muốn giết ngươi?” Long Hạo Thiên cười lạnh, thích khách kia lúc đó thật sự muốn giết nàng.

“Rất đơn giản, bởi vì hắn không biết ta là công chúa Vân Triều, mà ta cũng không có cơ hội nói cho hắn biết.” Vân Yên giải thích, mọi việc thực sự là như vậy.

“Tiếp tục nói, xem ngươi còn có thể bịa đặt đến mức nào?”

“Ta chính là nói thật lòng, ngươi tin hay không thì tùy.” Vân Yên liếc hắn, trong lòng hắn thật tối tăm, luôn đem mọi chuyện nghĩ thành phức tạp như vậy.

“Ngươi muốn Bổn Vương tin tưởng lời nói của ngươi như thế nào? Nếu hắn là binh lính Vân triều tìm đến Bổn Vương để báo thù, chính là, một binh lính nhỏ như vậy dám đến nơi này ám sát Bổn Vương ư, còn nữa, chỉ là một mạng nhỏ của binh lính, sao ngươi có thể không cần đến sinh mệnh mình mà giúp hắn bỏ trốn? Thật ra hắn là ai?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đều là lửa giận thiêu đốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.