Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 57: Chương 57




Toàn bộ các luyện khí sư trong Luyện Khí Điện đều đờ hết cả ra.

Cái thìa thì thấy nhiều rồi, cơ mà thìa có thể nói đã thấy bao giờ chưa?Cái thìa biết nói “Cảm thấy mình không nên là cái thìa” thử hỏi các ngươi đã thấy bao giờ chưa?

Tô Hàn cũng thật bất ngờ, tuy hắn cảm thấy khối “huyền thiết” này rất sống động, nhưng không ngờ lại tới mức thành tinh luôn, sớm biết nó như thế sẽ không luyện thành cái thìa, hơi tiếc.

Nghĩ nghĩ một lát, Tô Hàn cảm thấy mình nên tôn trọng ý kiến của nó: “Vậy ngươi muốn làm cái gì?”

Cái thìa lắc lư, ‘pung’ một tiếng lộ ra hai cái mắt, mọi người đồng loạt hít khí.

Tô Hàn cảm thấy đôi mắt đậu đen nho nhỏ này thật đáng yêu, vì vậy giọng nói càng dịu dàng: “Nói thử nghe xem nào.”

Cái thìa nhìn nhìn hắn, trầm ổn nói: “Lang nha bổng.”

Mọi người: “…”

Cái thìa đắn đo nói: “Không cần nặng lắm, ba tấn là tàm tạm rồi.”

Mọi người: “…”

Cái thìa thấy Tô Hàn không nói gì, nghĩ một lát lại lùi mà cầu thứ các: “Nếu khó quá, thì trường kiếm cũng được” Nó nói tiếp: “Không cần dài quá, mười trượng là được rồi.”

Thấy Tô Hàn vẫn chưa nói lời nào, cái thìa cảm thấy luyện khí sư này có lẽ trình độ không đủ, cho nên lại giảm độ khó đi, dè dặt nói: “Đại đao cũng được, không cần lớn quá, bảy tám trượng là đủ rồi.”

Tô Hàn mỉm cười xoa xoa đầu cún của nó: “Ngươi cứ thành thành thực thực làm cái thìa đi…”

Cái thìa không phục, cảm thấy yêu cầu mình nói ra không hề cao, nhưng ba từ tiếp theo cảa Tô Hàn lại đả kích nó thương tích đầy mình: “Quả bí lùn.”

“Quả bí lùn?” Cụ thìa vẫn duy trì thái độ điềm tĩnh lạnh lùng xì khói, “Ta mà lùn? Ta làm sao có thể lùn, ta…”

Con ngươi của nó rốt cuộc di chuyển xuống dưới, nhìn thử thân thể của mình, tiếp đó… cụ thìa trợn tròn mắt, lạch cạch một tiếng lăn ra bất tỉnh.

Tô Hàn thu cái thìa sụp đổ kia vào trong túi Càn Khôn, hỏi Hàn Mặc: “Huyền thiết này lấy được từ đâu vậy?”

Hàn Mặc nói: “Hồi trước vô tình thấy ở một buổi đấu giá, cảm thấy linh khí của nó tràn đầy nên liền mua về.”

Tô Hàn nói: “Là thứ tốt, nhưng có lẽ chỉ là một mảnh vỡ.” Đang nói hắn ngừng lại rồi lại tiếp: “Cái thìa này ta nhận, ngươi có cần gì…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Hàn Mặc đã phất tay nói: “Không cần phải khách khí, vốn đặt ở chỗ ta đây cũng không có tác dụng gì, ngươi có thể mang đi dùng thì không gì tốt hơn.”

Tô Hàn cũng không khách khí với hắn, chỉ dặn dò: “Nếu cần luyện tinh thì cứ trực tiếp tới tìm ta.”

Có một câu nói này có thể sánh ngang với hàn ngàn hàng vạn linh thạch rồi!

Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy, cực gì giá trị!

Tuy rằng luyện ra một cái thìa biết nói, nhưng sau đó các luyện khí sư cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng khối “sắt đen” kia đặc biệt, cho nên khi luyện thành liền khai trí. Hơn nữa mặc dù biết nói, nhưng dao động linh lực cũng không mạnh, lại còn là một cái thìa, cũng sẽ không múc được nhiều cơm hơn những cái thìa khác.

Huống chi xem tính cách của nó một lòng muốn làm đại đao bảy tám trượng, đoán chừng khi mà lên cơn ầm ĩ khó tính khó nết, ngay đến một thìa cơm cũng chả xúc được.

Chẳng qua là một món đồ chơi thú vị, các luyện khí sư lúc này là nghĩ như vậy.

Nhưng mà cực lâu cực lâu về sau, những người còn sống trong số những luyện khí sư này đều vuốt râu, rung đùi đắc ý nói: “Nhớ năm đó, lão phu đã có vinh hạnh chứng kiến thần khí ra đời…”

Lúc sắp phải rời khỏi Luyện Khí Điện, Hàn Mặc đưa cho Tô Hàn một cái túi Càn Khôn.

“Năng lực luyện khí của tiền bối không có vấn đề, chẳng qua yêu cầu với vật liệu khá cao, những thứ này đều là khí phổ mà luyện khí cần, ngài có thể xem thử.”

Tô Hàn hiểu ý tốt của hắn, nhận lấy rồi nói: “Đa tạ.” Đang nói lại cảm thấy chỉ nói mồm xuông thì không được, liền muốn dùng cách khác để bồi thường.

Nhưng Hàn Mặc biến sắc, trịnh trọng nói: “Mấy bữa trước nếu không có ngài ra tay, Lý Nhất Trạch đã chết ở Tàng Bảo Các rồi.”

Tô Hàn ngẩn ra.

Hàn Mặc cúi gập người bái hắn: “Đại ân như thế, cả đời khó quên, ngày sau chỉ cần ngài yêu cầu, Hàn Mặc ta nhất định sẽ bất chấp gian nguy không chối từ.”

Chuyện hắn nói Tô Hàn một chút ấn tượng cũng không có.

Nhưng hắn biết Lý Nhất Trạch là bạn lữ của Hàn Mặc, nhớ lại lúc Quân gia phản loạn, Lý Nhất Trạch đang bị kẹt ở trong Tàng Bảo Các.

Đối với những nơi có trận pháp độc lập, Quân gia chắc chắn sẽ phái người đánh lén, giống như ở Cạnh Kỹ Đường vậy, người mình không kịp tới trợ giúp, bên trong chính là bắt ba ba trong rọ, chỉ có chờ chết.

Tàng Bảo Các được coi trọng hơn Cạnh Kỹ Đường nhiều, địch xâm lược cũng có tu vi cực cao, đám người Hàn Mặc lại bị lão tổ Nguyên Anh đè xuống đất ma sát, muốn đi cứu người cũng chỉ có lòng mà không có sức.

Lúc đó Tô Hàn ra tay, giải quyết ba vị tu sĩ Nguyên Anh, lúc Hàn Mặc vội vội vàng vàng dẫn người xông vào Tàng Bảo Các Lý Nhất Trạch đang hấp hối.

Y là các chủ cũng là sư tôn, bên cạnh có vô số đệ tử Trúc Cơ, tu sĩ Kim Đan như y đây trở thành trụ cột cho tất cả mọi người.

Lý Nhất Trạch xưa nay đã có tính bao che khuyết điểm, làm sao có thể để đệ tử thụ thương? Một mình đấu với bốn tu sĩ Kim Đan kỳ, sống được đến giờ đã là kỳ tích.

Trễ một bước nữa, chỉ là một, Hàn Mặc và y liền thành thiên nhân vĩnh cách.

Bọn họ ân ái mấy trăm năm, nếu một người bỏ mình, người còn lại chắc chắn cũng không sống nổi.

Cho nên tấm lòng cảm kích của Hàn Mặc đối với Tô Hàn không phải chỉ mấy lời này là có thể bày tỏ hết.

Tô Hàn nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười nói: “Đại nạn không chết tất có phúc về sau, hãy biết quý trọng.”

Nói xong hắn rời khỏi Luyện Khí Điện.

Trở về Thập Tam Phong, trong viện rất náo nhiệt.

Mạch mập và hắc bạch đoàn tử tôn cổn gia làm tân chủ, săn sóc cứ phải nói là tỉ mỉ chu đáo vô cùng.

Tô Hàn trở về, Tô Băng nâng nâng mí mắt liền phát hiện sự khác thường của hắn: “Làm sao vậy?”

Tô Hàn nói: “Không có gì.”

Vừa nói liền quờ tay ôm lấy cổn cổn, chôn mặt lên ngươi y hít sâu một hơi.

Tô Băng bị hắn làm cho ngưa ngứa: “Ngươi đây là cái thói gì thế?”

Tô Hàn lập tức cười híp mắt nói: “Vừa mềm vừa thơm.”

Tô Băng: “…” Cứ cảm thấy nếu không biến thành người, địa vị trong gia đình của hắn sẽ bị lật.

Tô Hàn ôm cổn cổn vừa cọ vừa hôn, cảm thấy mỹ mãn rồi đi “sủng hạnh” ba đoàn tử và tiểu hồ ly đang xạng chân ngủ khì khì bên cạnh.

Ban sủng một vòng, sắc trời đã tối đen, Tô Hàn chỉ cảm thấy “thiên luân chi nhạc” cũng không hơn gì thế này.

(Thiên luân chi nhạc: niềm vui gia đình sum vầy)

Tắm xong lên giường, Tô Hàn ôm cổn cổn nói: “Cho ngươi xem một thứ tốt.”

Tô Băng đang dùng chân trước kéo kéo lỏng áo ngủ của hắn, không để tâm nói: “Cái gì?”

Tô Hàn lôi cụ thìa không còn thiết sống từ trong túi Càn Khôn ra.

Tô Băng nhìn lướt qua, không có hứng thú: “Cái thìa xấu quá.”

Cái thìa tâm như tro tàn lại càng muốn chết, nó không chỉ thành cái thìa, lại còn thành cái thìa bị người ta ghét bỏ vừa lùn vừa xấu, ‘đời thìa’ quá gian nan, để nó đi thôi.

Tô Hàn tóm lấy cái chân đang quấy rối của y, thừa dịp nhéo một cái lên đệm thịt rồi nói: “Ngươi nhìn kỹ chút đi”.

Tô Băng nào có tâm tình nhìn cái thìa nát gì? Y vất vả lắm mới vén mở được quần áoTô Hàn ra, mắt thấy sắp sửa có thể liếm liếm thứ đáng yêu nho nhỏ màu đỏ hồng non mịn, kết quả Tô Hàn lại mặc lại quần áo rồi.

“Không nhìn.”Tô Băng không ngừng kiên trì chiến đấu với cái áo ngủ.

Tô Hàn bị y làm cho cũng chẳng còn tâm tình nói chuyện nữa: cổn cổn thú tròn trùng trục, bàn chân mập mạp mũm mĩm, dáng điệu vụng về “chơi y phục” quá chừng đáng yêu.

Ném cái thìa qua một bên, Tô Hàn liền dứt khoát cởi áo ngủ, mắt Tô Băng sáng ngời, đang muốn nhào qua, kết quả Tô Hàn thoáng cái dùng quần áo bao lấy, cười híp mắt nói: “Nếu ngươi thích bộ đồ này, vậy cho ngươi nghịch đó, xé cũng không sao, ngày mai mua cái mới.”

Tâm tình Tổ – Cổn gia – Băng bị quấn trong áo ngủ không khác biệt với cụ thìa lắm, đều là chả thiết sống nữa.

Ai muốn nghịch áo ngủ chứ? Ta muốn chơi với phấn hồng nhỏ trước ngực ngươi.

Nhưng mà cổn cổn gia đầu tiên phải nghĩ cách bò ra khỏi cái áo ngủ này trước đã.

Việc này, thật đúng là một vấn đề nan giải.

Tô Hàn hoàn toàn bị moe đến không phân rõ phương hướng, cụ thìa bị đá xuống giường, thực sự chịu không nổi rống lên: “Các ngươi nhẹ nhàng chút đi, giường sập đến nơi rồi!”

May là bên ngoài không có ai, nếu như bị người thứ ba nghe thấy, nhất định cho rằng bên trong xảy ra chuyện gì khó nói.

Rốt cuộc Tô Băng cũng xé nát áo ngủ, ngọ ngoậy bò ra hung dữ nói: “Không cho phép lấy quần áo quấn ta nữa.”

Tô Hàn cười đến mắt cũng biến thành trăng khuyết, hắn ôm lấy cổn cổn, hôn lại hôn rồi nói: “Được được được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó.”

Tô Băng ngứa ngáy, muốn lôi hắn về thức hải làm chút gì đó, kết quả Tô Hàn rốt cuộc nhớ tới cái thìa không thiết sống, nhặt nó lên rồi nói: “Thiếu chút nữa là quên mất chính sự, mau xem này, đây hẳn là mảnh vỡ của Thiên Hỏa Huyền Thiết.”

Rốt cuộc Tô Băng cũng chịu nhìn cái thìa kia một cái: “Mảnh nhỏ như vậy?”

Tô Hàn nhìn nó thở dài: “Quả là có hơi quá nhỏ chút chút.”

Cụ thìa bị một vạn chút bạo kích: “Có thể đừng nhắc đến chuyện đau lòng được không?” Vừa lùn vừa xấu vừa nhỏ, rốt cuộc nó trêu ai ghẹo ai!

Tô Hàn rất vui vẻ nói: “Nhưng Thiên Hỏa Huyền Thiết tốt xấu gì cũng là thần vật, như vậy phẩm cấp của thế giới này khẳng định cao hơn chúng ta tưởng một chút.”

Tô Băng nói: “Ta nhớ Thiên Hỏa Huyền Thiết ít nhất cũng nặng ba tấn, cái thìa nhỏ này cho dù là mảnh vụn thì thế nào? Thần vật bị hủy thành như vậy, phỏng chừng đến thiên phẩm cũng chẳng tới.”

Tô Hàn ủ rũ: “Cũng đúng.”

Tô Băng không thể nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, tiến lên liếm liếm gương mặt hắn.

Tô Hàn bị y làm cho nhột nhột, tâm tình vốn đang suy sụp lại sảng sủa lên, hắn cười nói: “Là ta sốt ruột.”

Tô Băng cũng không thể nhìn nổi bộ dáng ngoan ngoãn này của hắn, lại muốn cởi quần áo hắn, y vừa vùi đầu vào nút thắt phấn đấu vừa nói: “Súc sinh chân ngắn này không chết được, linh hồn săn sóc cẩn thận thêm vài năm đối với nó mới tốt, ta cũng không vội quay về thân thể của mình, như bây giờ rất tốt.”

Tô Hàn nghe thấy nửa câu nói sau của y trong lòng ấm áp, làm bộ không quá để ý hỏi một câu: “Lê Vi chuẩn bị thân thể cho ngươi trông như thế nào?”

Động tác Tô Băng ngừng lại: “Muốn xem à?”

Tô Hàn nói: “Dù sao củng phải kiểm tra xem… ừm… xem xem chất lượng có qua cửa không.”

Tô Băng nở nụ cười: “Khẳng định qua cửa.”

Tô Hàn lại có chút không vui: “Chắc chắn như vậy?”

“Ừm.”Tô Băng nói: “Chuyện khác không dám nói, Lê Vi làm chuyện này khẳng định không có vấn đề.”

Lồng ngực nóng hổi của Tô Hàn lại có chút lạnh giá, hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Ngủ thôi.” Nói xong hắn ôm ghì cổn cổn vào lòng.

Tô Băng nhận thấy hắn khó chịu: “Làm sao thế?”

Tô Hàn nhắm mắt nói: “Mệt mỏi.”

Tô Băng:”…”

Cụ thìa nằm trên mặt đất lạnh băng hoài nghi cuộc đời nhỏ giọng nói: “À ừm, thật sự không cân nhắc đến việc đặt ta vào chạn bát à?”

Tô Hàn&Tô Băng: “…”

Cái thìa đáng thương muốn làm đại đao ba mươibảy tám trượng rốt cuộc bị thực tế tàn khốc đánh bại, nhận rõ sự thực mình chỉ là một cái thìa.

Tô Hàn nghĩ nghĩ thấy nó cũng thật đáng thương, đường đường là một thần vật, không có gì thay đổi thì có thể thành thần khí, kết quả lại trở thành một cái thìa.

“Bỏ đi…” Tô Hàn nhặt nó lên, thu vào túi Càn Khôn nói: “Chờ có cơ hội tìm được bản thể của ngươi, nhất định như ngươi mong muốn.”

Lang nha bổng, trường kiếm, đại đao, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thực sự không được thì một chia thành ba, làm cả ba cái.

Dù sao ưu điểm lớn nhất của Thiên Hỏa Huyền Thiết chính là ─Cực lớn!

Tô Hàn mơ mơ màng màng thiếp đi, buổi tối hắn mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình tham gia hôn lễ của Hàn Mặc và Lý Nhất Trạch, hơn nữa hắn còn trở thành người chủ hôn, nhận bái lạy của hai vị phu phu tân hôn này.

Tâm tình hắn không tệ, cho bọn họ rất nhiều lễ vật, còn lấy ra vô số rượu thơm món ngon, để mọi người ăn uống thả ga, tất cả chi phí đều tính cho hắn hết.

Hắn đang vui vẻ, liền có người nói bên cạnh hắn: “Không phải ngươi ghét nhất là đoạn tụ à?”

Hắn ngẩn người, mở miệng giải thích: “Trước kia ghét, nhưng Hàn Mặc và Lý Nhất Trạch thì khác, tình cảm của bọn họ còn bền vững hơn bất kì gia đình phu thê sinh con dưỡng cái nào, bọn họ trăm năm vẫn ân ái như lúc ban đầu, một người có nguy hiểm người kia thậm chí không thiết sống một mình, cảm tình như vậy, tại sao lại phải ghét? Hẳn là nên chúc phúc mới đúng.”

Tô Hàn cảm thấy mình nói rất có lý, ngay đến chính hắn cũng bị thuyết phục hoàn toàn.

Nhưng ngay sau đó người nọ liền nói: “Nếu như thế, ngươi cũng không cần ngăn cảnTô Băng và Lê Vi.”

Tô Hàn giật mình, cậy mạnh nói: “Ta không ngăn cản, nếu như Tô Băng và Lê Vi nghiêm túc, ta chắc chắn cũng sẽ chúc phúc bọn họ.”

Hắn vừa mới nói xong, lễ đường hôn lễ bỗng nhiên thay đổi.

Vốn là phong cách Cửu Huyền Tông lại thoáng cái thay đổi thành không gian rộng lớn màu thủy lam, màn che lộng lẫy từ trên trời giáng xuống, trong tiếng nước đổ, là bầu không khí yên lặng và tĩnh mịch.

Trái timTô Hàn thót một cái, có chút bối rối, mà ngay sau đó rất nhiều người xuất hiện.

Tô Cảnh Thần, Tưởng Thất Nương, Thượng Quan Tình, Bạch Vô Song… còn có một người mơ mơ hồ hồ, hắn hình như quen biết lại như đã quên mất.

Bọn họ cười nhìn phía trước, mặt mày hân hoan.

Tô Hàn quay đầu, thấy hai người nắm tay nhau mà đứng.

Hỉ phục đỏ thẫm, mười ngón đan xen, trong mắt hai người phong hoa tuyệt đại chỉ có lẫn nhau.

Tô Hàn siết chặt nắm tay, nhìn họ không chớp mắt.

Đây là Tô Băng và Lê Vi.

“Bọn họ yêu nhau, ngươi nên chúc phúc cho họ.”

“Bọn họ rốt cuộc thuộc về nhau, ngươi nên buông tay.”

Tô Hàn há há miệng, thế nhưng lại không nói ra được một câu.

Đến tận khi Tô Băng mặc bộ xiêm y đỏ thẫm đến gần hắn, y dịu dàng nhìn hắn, khẽ nói: “Cám ơn ngươi đã tác thành cho ta…”

Tô Hàn ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tô Băng đột nhiên mở mắt ra, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Hàn nhắm mắt trở về thức hải, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Băng.

Tô Băng nhíu mày nhìn hắn: “Mơ thấy ác mộng à?”

Tô Hàn nhào vào ngực y, ôm chặt lấy y.

Tô Băng ngẩn ra, mãi mới chậm rãi giơ tay lên, ôm cả người hắn vào lòng. Tô Hàn hình như còn chưa thoát khỏi giấc mơ ban nãy, cũng không biết mơ thấy cái gì, cư nhiên lại sợ đến như vậy…

Qua rất lâu, Tô Hàn mới khẽ nói: “Đừng… Đừng rời đi.”

Bàn tay đang vỗ vỗ sau lưng hắn của Tô Băng chợt dừng lại

Giọng Tô Hàn run run: “Chúng ta có thể không phân thành hai người được không?”

Tô Băng không lên tiếng.

Tô Hàn ôm ghì lấy y, mắt mở to, thế nhưng không có tiêu cự: “Cứ như thế này, chúng ta cứ như thế này không được sao?”

Tô Băng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đáy mắt đã bình lặng: “Mơ thấy ta rời đi?”

Tô Hàn từ từ gật đầu.

Tô Băng nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng từ tốn nói: “Vậy ta rời đi đã làm chuyện gì sao?”

Tô Hàn không trả lời.

Tô Băng rủ mi, chạm một cái rất nhẹ ─ rất nhẹ gần như không có trọng lượng lên tóc hắn, tiếp đó rủ rỉ nói: “Đừng sợ, chỉ cần ngươi muốn, ta thế nào cũng được.”

Thân thể Tô Hàn cứng đờ, hắn buồn bực nói: “Không xa rời nhau.”

Tô Băng nói: “Được.”

“Không biến thành hai người.”

“Ừm.”

Tô Hàn vẫn còn sợ hãi: “Ngươi phải luôn luôn ở trong thức hải.”

Trái tim Tô Băng như bị đâm nhói một cái, nhưng y vẫn mỉm cười hỏi: “Không cứu súc sinh chân ngắn nữa à?”

Tô Hàn giật mình, hình như đã tìm về một chút lí trí.

Tô Băng thở dài nói: “Ta sẽ không phá hoại bất kì thứ gì nữa, nếu như ngươi thực sự lo lắng, thì dựng tường chắn, nhốt ta trong cánh đồng tuyết.”

Nếu như Tô Hàn khăng khăng không thả y ra, y liền không ra được.

Trước đây còn có thể mạnh mẽ phá vỡ gông cùm, hiện tại phải phá vỡ thế nào?

Nếu mà thương tổn Tô Hàn, thậm chí không cẩn thận cắn nuốt hắn, vậy y…

Mắt Tô Băng hơi rủ, vỗ nhẹ an ủi người trong lòng: “Yên tâm, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi không thích nữa.”

Sau khi Tô Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại đã về tới hiện thực, hắn mở mắt ra vẫn còn chút hoảng hốt.

Cổn cổn thú ngủ bên cạnh hắn nóng hôi hổi, nhận thấy hắn tỉnh, y nhìn hắn một cái.

Tô Hàn ôm lấy y, cọ cọ rồi chầm chậm nói: “Tối qua ta… nằm mơ.”

Tô Băng uể oải: “Mơ thấy ta hủy diệt thế giới?”

Tô Hàn khựng lại.

Tô Băng xoay người ngủ tiếp.

Tô Hàn ngẩn ngơ vuốt bộ lông trơn mềm dễ chịu của nó, không yên lòng nói: “Tô Băng, sau này ngươi sẽ kết hôn sao?”

Tô Băng nghĩ một lát nói: “Sẽ không.”

Tô Hàn nhịn không được hỏi: “Vì sao? Cho dù ngươi thích nam nhân, nhưng cũng có thể kết hôn, hôn lễ rất tốt, rất… ừm… rất thú vị…”

Cổn cổn thú rúc vào trong chăn, vẫn không nhúc nhích, theo đó giọng Tô Băng trong thức hải cũng có chút rầu rĩ: “Ta không cho hắn được một cái hôn lễ.”

“Hắn” này khiến Tô Hàn khựng lại, hắn dường như có rất nhiều lời đã đến bên miệng, rất muốn nói, lại một chữ cũng không thốt ra nổi.

Qua một lát, Tô Hàn mới khẽ gọi tên y: “Tô Băng…”

Tô Băng: “Hử?”

Tô Hàn nói: “Ta luôn cảm thấy mình đã quên rất nhiều chuyện.”

Cổn cổn thú vốn đang rúc trong chăn đột nhiên cứng đờ người.

Tô Hàn đã nhận ra, hơi kinh ngạc.

Nhưng cổn cổn thú nhanh chóng thả lỏng thân thể, giống như biểu hiện cứng đờ vừa rồi là ảo giác của hắn.

Giọng Tô Băng cũng không hề gợn sóng: “Lớn tuổi sẽ quên nhiều chuyện cũng là rất bình thường, lẽ nào ngươi thật sự coi mình là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi à?”

Tô Hàn: “…” Đạo lý này hắn hiểu, nhưng sao vẫn cứ thấy không phục nhỉ!

Mở thượng giới cũng được, tìm kiếm thần vật cũng thế, đều là chuyện không gấp được, Tô Hàn dằn lòng lại, dần dần từng bước mà trôi qua hai tháng.

Sau khi tiến vào tháng chạp, nhiệt độ càng thấp đi, gần như rét cắt da cắt thịt, nhưng hôm nay thời tiết không tệ, có lẽ bởi vì trận tuyết đêm qua đã tắm sạch cho bầu trời, sáng sủa bất ngờ.

Tưởng Tinh và Tần Trăn song song xuất quan, ra khỏi động phủ, nhìn sắc trời không tệ liền tới tìm Tô Hàn.

“A Hàn, có muốn xuống phố đi lượn một vòng không?”

Tô Hàn không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp và đám cầu cầu lông mềm: “Không muốn.”

Tưởng Tinh nhìn cái bộ dạng lười biếng này của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, y nghĩ một lát, con ngươi đảo một vòng nói: “Nếu không chúng ta đi ngâm ôn tuyền đi?”

Ôn tuyền?Nóng hôi hổi, Tô Hàn có chút dao động.

Tưởng Tinh cảm thấy ý tưởng của mình rất tuyệt, bổ sung thêm: “Mai mốt Thẩm Tiêu Vân và Quân sư huynh cũng xuất quan rồi, mọi người đi cùng nhau, hỏi thử thêm Thượng Quan sư huynh xem có thời gian hay không…” Y lải nhà lải nhải đếm số người, còn nói thêm, “Ngươi mang theo cả tiếu mạch tiểu hắc luôn, chúng nó cũng có thể ngâm cùng.”

Tô Hàn tưởng tượng đến cảnh nghịch nước với đám đoàn tử, lập tức moe đầy mặt: “Đi ôn tuyền ở chỗ nào?”

Tần Trăn tiếp lời: “Chúng ta đến Hổ Tiếu Sơn Mạch đi, chỗ đó có một phúc địa do thiên nhiên tạo thành, nước linh tuyền độ ấm vừa phải, không chỉ có thể giảm bớt mệt nhọc còn hỗ trợ cho tu hành.”

Tưởng Tinh vỗ tay khen hay: “Ta từng nghe nói, chỗ đó chính là một trong tứ đại thánh địa của khu vực phía Bắc, cảnh đẹp nước ấm, nghe nói người đã đến đó không muốn đi nữa!”

Tô Hàn cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng gần đây cuộc sống hàng ngày của hắn trôi qua vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng có thể ra ngoài một chuyến cũng tốt, đặc biệt nhiều người náo nhiệt, còn có mấy nhóc đáng yêu làm bạn, cớ sao không làm?

Tô Hàn hỏi Tô Băng: “Đi không?”

Mấy bữa nay Tô Băng đã tìm hiểu được một chút về tin tức cánh cửa yêu giới, vừa đứng ở ngay biên cảnh Hổ Tiếu Sơn Mạch, vì vậy đáp: “Đi.”

Tô Hàn vui vẻ, nói với Tưởng Tinh và Tần Trăn: “Chờ sau khi Tiêu Vân và Quân sư huynh xuất quan chúng ta cùng đi.”

Tưởng Tinh: “Được, ta đi chuẩn bị ít đồ.”

Tô Hàn nói: “Tọa kỵ ngươi không cần phụ trách, ta tìm Tiểu Bạch mượn tiên hạc.”

Mắt Tưởng Tinh sáng lên: “Được, ta đi chuẩn bị đồ ăn thức uống.” Trước khi đi y lại nghĩ chút rồi nói, “Có cần ta giúp ngươi chuẩn bị mấy bộ quần áo không?”

Tô Hàn không khách khí với y: “Cũng được, ta cũng đỡ mất công phải về nhà một chuyến.”

Tưởng Thất Nương đau hắn tận xương, mới vào đông đã sợ hắn đông lạnh, đưa đến Thập Tam Phong toàn là áo khoác vừa dày vừa nặng, mặc trong viện thì ấm áp thoải mái, nhưng ra ngoài thì lại hơi bất tiện.

Trên phố đủ các loại tiên y chống lạnh, chỉ là Tô Hàn không thích mặc, trời lạnh thì nên giống kiểu lạnh, mặc mát mẻ như thế làm cái gì? Mình không lạnh, người khác nhìn lạnh thay.

Đừng nói thân thể Tô Hàn bây giờ sợ lạnh, dù là kiếp trước, hắn cũng thay đổi tuần hoàn theo bốn mùa, nên mặc thế nào thì mặc như thế, tuyệt đối không loạn quy củ.

Con người khi vẫn còn là người đa số muốn nếm thử nhứng thứ khác với mọi người, nhưng khi thành tiên phong thần rồi lại càng hoài niệm cuộc sống làm người trước kia.

Tính người có lẽ chính là như vậy, thế nào cũng không thoát được ra khỏi ba chữ “Không biết đủ”.

Hai tháng này Thẩm Tiêu Vân và Quân Báo tiến bộ cực lớn, tuy còn cách Trúc Cơ một đoạn, nhưng tu vi đã tinh tiến không ít, linh khí tồn trữ mơ hồ có xu thế hóa lực.

Tô Hàn mời bọn họ cùng đến Ôn Tuyền Hương, hai người không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.

Sau khi Quân gia phản loạn Quân Báo rất ít khi đi lại ở Tông môn, hắn kiêng kị cũng là điều bình thường, lúc này vừa xuất quan xong không tiện bế quan liên tục, có thể ra ngoài một chút ngược lại cũng không tồi.

Lâm Tiểu Phi tội nghiệp nhìn bọn họ.

Tô Hàn nói: “Đi cùng chúng ta đi, không sao đâu.”

Lâm Tiểu Phi lắc đầu nguây nguẩy: “Không được, các ngươi mà tắm cùng ta, nhất định sẽ bệnh nặng một trận.”

Trầm & Quân & Tưởng & Tần: Quả thật là cực kì có khả năng.

Tô Hàn lại nói: “Này thì có sao? Đến lúc đó ngươi có thể độc chiếm một góc ôn tuyền rồi.”

Lâm Tiểu Phi chớp chớp mắt.

Tô Hàn nói: “Đi đi, cùng nhau náo nhiệt, một mình ngươi ở trên Thập Tam Phong làm gì? Lại không cần ngươi thủ sơn.”

Mấy lời của hắn triệt để đả động đến Lâm Tiểu Phi vốn đã dao động không ngớt, vì vậy y quyết định đi mạo hiểm một lần, cùng lắm thì y tìm một góc không người ngâm một lát…

Thượng Quan Tình muốn đi, tiếc rằng lúc này Cửu Huyền Tông không thể thiếu y được, không có cửu tông lão tổ trấn thủ, trách nhiệm của y rất lớn, ra ngoài lỡ như có người đánh lén Tông môn, thì sẽ xảy ra chuyện.

Y không đi được, lại lo lắng Quân Báo, trước khi đi, dặn đi dặn lại: “Tiểu Quân Báo ngươi ngàn vạn lần không thể trêu hoa ghẹo nguyệt, không được dẫn người trở về, cũng không được làm một đêm tình, có nữ nhân quyến rũ ngươi, ngươi cứ đánh…”

Y lải nhải liên miên, một đám thiếu niên cả mặt đều là “cái quái gì vậy”.

Nhưng hết lần này tới lần khác Quân Báo còn nghe rất nghiêm túc, cuối cùng gật đầu cam kết: “Sư huynh yên tâm, ta biết rồi.”

Mọi người lên tiên hạc, sau khi bay lên trời thực sự nhịn không được, sáp lại buôn chuyện.

Tưởng Tinh mở đầu: “Quân sư huynh, huynh và Thượng Quan sư huynh…”

Y mở đề tài, tất cả mọi người đều tò mò lại gần.

Quân Báo hỏi: “Chúng ta làm sao vậy?”

Tưởng Tinh chớp chớp mắt: “Các huynh bên nhau?” Con khỉ này hỏi hết những câu họ muốn hỏi ra rồi, tất cả mọi người hăng hái bừng bừng chờ đáp án.

Vừa rồi những lời của Thượng Quan đại ma vương khó mà khiến cho người nghe không nghĩ nhiều, nào là không được trêu hoa ghẹo nguyệt, nào là không được cái gì kia, hơn nữa còn sợ Quân Báo bị nữ nhân quyến rũ, đây không phải chuyện mà tình nhân mới có thể quan tâm à? Hết lần này tới lần khác Quân Báo còn nghiêm túc gật đầu đồng ý, bọn họ không nghĩ nhiều mới là lạ.

Kết quả Quân Báo giật mình rồi cười nói: “Bên nhau là có ý gì?”

Tưởng Tinh không biết xấu hổ nói: “Giống như ta và biểu ca.”

Quân Báo đương nhiên biết mối quan hệ của bọn họ, hắn lắc lắc đầu nói: “Không phải, sư huynh vẫn như vậy, đối với người nào cũng có chút thân mật mập mờ, hơn nữa thích đùa dai, đừng coi là thật.”

Mọi người: “…”

Quân Báo nhìn Tô Hàn nói: “Ngươi cũng gặp rồi đó, lúc sư huynh chọc ghẹo người.”

Tô Hàn nghĩ đến Lâm Tiểu Phi, lại nghĩ đến cảnh nhìn thấy trên đỉnh Thập Tam Phong, vì vậy gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Quân Báo khoanh tay nói: “Đó, Tô Hàn cũng biết.”

Mọi người hơi thất vọng, kỳ thực bọn họ đều cảm thấy tình cảm của Thượng Quan Tình với Quân Báo không giống như vậy, nhưng đương sự đã nói thế, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì.

Một lát sau, Quân Báo lại nhỏ giọng nói một câu: “Thượng Quan sư huynh kì thực đã có người thích từ lâu.”

“Hả?” Tất cả mọi người rất kinh ngạc.

Quân Báo nói: “Trước kia linh cốt của y không phải bị người ta rút, mà là chủ động rút, là vì cứu người kia.”

Việc này thật đúng là không ai biết, Tô Hàn nhíu mày hỏi: “Người nọ là ai?”

Quân Báo nói: “Ta không biết, hắn đã rời khỏi Cửu Huyền Tông lâu rồi.”

Tô Hàn khựng lại, linh cốt của một người không thể nào để vào trong thân thể của người kia, bởi vì cá thể khác biệt sẽ xảy ra bài xích, không thể cùng chứa, cho nên linh cốt rút ra phần lớn là vô dụng, chỉ có thể bị hủy diệt.

Thế nhưng Quân Báo lại nói Thượng Quan Tình làm như vậy là vì cứu người kia.

Vậy thì chỉ có một khả năng, Thượng Quan Tình lấy linh cốt của mình chế dược.Đây là cấm thuật, cực ít người biết đến, nhưng hiển nhiên Thượng Quan Tình thử mạo hiểm, hơn nữa thành công.

Thảo nào Quân Báo lại nói Thượng Quan Tình có người thích rồi, vì một người trả giá đến mức này, nào chỉ là thích, chỉ sợ thâm tình ghi xương khắc cốt ấy chứ.

Bởi vì không dùng truyền tống trận, cho nên bọn họ đi tầm bảy tám canh giờ mới tới Ôn Tuyền Hương ở biên cảnh Hổ Tiếu Sơn Mạch.

Nơi đây không hổ là một trong tứ đại thánh địa, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, sương khói lượn lờ, trên nền cảnh xanh biếc vô số nước linh tuyền chầm chậm chảy xuôi, thật là nhân gian tiên cảnh.

Bởi vì tới chơi, cho nên tất cả mọi người rất thả lỏng.

Tần Trăn đã thu xếp xong xuôi nơi ở, đoàn người trực tiếp đến ôn tuyền, phân phòng xong thay đổi xiêm y chuẩn bị xuống nước.

Ôn Tuyền Hương rất lớn, ao cũng nhiều, nơi bị người khai phá ra ở tầng một, tầng hai và tầng ba đều là vô chủ, có thể đi thăm dò tùy thích, nhưng vì chưa khai phá, cho nên hơi nguy hiểm, dù sao ngọn núi này rất lớn, lại trần đầy linh khí, khó bảo đảm sẽ không nuôi dưỡng ra mãnh thú cường đại.

Mọi người không muốn đi mạo hiểm, chỉ muốn tới hưởng thụ, cho nên ở tầng một là được rồi, tốn chút linh thạch, không đáng kể.

Có điều tầng một này cũng có chỗ không tốt đó là đông người, hiển nhiên muốn ngâm ôn tuyền vào mùa đông không chỉ có mình bọn họ, không ít người dẫn theo cả nhà cùng đi, người một nhà chiếm luôn cả một ao.

Đoàn người đi một vòng, cư nhiên không tìm được ao thích hợp cũng hơi chán nản.

Thẩm Tiêu Vân đề nghị: “Hay chúng ta đi tầng hai xem thử?”

Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn hơn ở đây nhiều.

Tô Hàn xoa xoa cổn cổn thú trong ngực nói: “Đi, đến tầng hai đi.”

Chưa đề cập tới chiến lực của bọn họ đây không tầm thường, dù thật sự có chuyện bọn họ không giải quyết được, có Tô Băng ở đây cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Quyết định xong, bọn họ liền bước từng bậc thang tiến lên, xuyên qua mây mù lượn lờ mà đi đến tầng hai.

Gần như mới vừa ra khỏi kết giới bảo vệ của tầng một, liền lâm vào bầu không khí cực kỳ an tĩnh.

Mặc dù cũng có lác đác vài người đi qua, nhưng so với sự huyên náo ở bên dưới, nơi đây quả thực an tĩnh khiến lòng người khoan khoái.

Bọn họ tìm một cái ao cực lớn, vừa khéo là ngay bên ao này lại có hai cái ao nhỏ, vừa vặn có thể để Lâm Tiểu Phi một mình ngâm ở đằng đó lại không cách bọn họ quá xa.

Một đám người xuống nước, linh thủy trào tới, thoái mái khiến người ta thờ phào.

Bởi vì không có người ngoài, mạch mập và đám đoàn tử cũng nhảy ra ngoài, nhảy lên nhảy xuống trong nước, vừa nổi vừa ngụp nước, chơi đến quên trời quên đất.

Chỗ tốt của người tu hệ thủy như Tần Trăn thời khắc này được tận dụng không bỏ sót, hắn giơ tay lên liền dẫn ra một dòng nước, lại động động ngón tay khiến nó thay đổi nhiều kiểu, bọn họ vừa ngâm ôn tuyền vừa có thể thưởng thức nguyên tố thủy “khiêu vũ”, cũng là chuyện thú vị vô cùng.

Nước trong linh tuyền linh lực hùng hậu, là thắng địa tu luyện, mấy người bọn họ đều đang đột phá cửa ải của Trúc Cơ kỳ, chơi một hồi liền nhắm mắt minh tưởng, bắt đầu ngồi thiền tu luyện.

Tô Hàn nói với Tô Băng: “Xuống chơi chút nhé?”

Cổn gia nằm sấp bên bờ ao không mở mắt: “Không.”

Tô Hàn hất nước vào y: “Đến đây, chơi rất vui đó.”

Tô Băng nâng mí mắt nhìn hắn: “Giao thân xác cho ta, ta sẽ xuống ngay.”

Tô Hàn mong muốn nhất là ngắm cảnh cổn cổn thú ùm tõm ở trong nước, nếu như hai người thay đổi thân thể, hắn làm sao có thể thấy cổn cổn lăn qua lăn lại trong nước chứ…

Tô Hàn không cam lòng: “Xuống đây đi, nước ấm vừa đủ, da lông của ngươi lại không thấm nước, đến nô chút đi.”

Tô Băng nhìn chằm chằm bờ ngực trắng nõn lắc qua lắc lại trước mắt rồi quay đầu đi nói: “Không.”

Tô Hàn: “…” Cổn gia nhà hắn khó dụ quá.

Tô Hàn đáng thương hết nhõng nhẽo lại cứng rắn ngâm cả nửa ngày, Tô Băng vẫn vững như Thái Sơn, không xuống nước chính là không xuống nước.Tô Hàn dùng sức mạnh cũng không được, dù sao tu vi hai người hôm nay chênh lệch cực lớn, cổn gia ngày thường cưng chiều hắn mới để hắn hết ôm lại cọ, nếu không muốn cho hắn ôm, có mười Tô Hàn tới dùng hết sức bú mẹ cũng đừng nghĩ nâng nổi cái chân của cổn gia lên dù chỉ một chút!

Đến cuối cùng khi trời tối đen, tất cả mọi người dọn dẹp một chút rồi về phòng, Tô Hàn vẫn chưa được đền bù mong muốn.

Buổi tối ăn thịt quay, uống ít rượu, trở về phòng Tô Hàn vẫn còn rầu rĩ không vui.

Tô Băng nhìn sắc trời rồi nói: “Muốn xem ta xuống nước như vậy?”

Mắt Tô Hàn sáng lên: “Muốn!”

Tô Băng nghĩ một lát, mọi người về cả rồi, trong ao không người, hắn chỉ làm mấy động tác hơi ngu xuẩn cho Tô Hàn hình như cũng không sao.

Dù sao những việc nên làm không nên làm, vì cái tên này y đều đã làm cả rồi, chút tiết tháo mà thôi, hắn vui vẻ là được.

Tô Băng nói: “Đi thôi.”

Tô Hàn hưng phấn nói: “Hai người chúng ta đến ôn tuyền?”

Tô Băng: “Ừm.”

Tô Hàn ôm chặt lấy y, mặt mày rạng rỡ: “Cổn cổn ngươi thật tốt quá.”

Tô Băng: “Ta là Tô Băng.”

Tô Hàn lập tức sửa lời: “Tô Băng ngươi thật tốt quá.”

Khóe miệng Tô Băng nhếch nhếch lên: “Còn gì nữa không?”

Lòng Tô Hàn nóng lên, nói: “Ta cực kỳ thích ngươi.”

Thẩn thể cổn cổn bị ôm chặt cứng cựa, nhưng hắn nhanh chóng liền buông lỏng ra nói: “Xem tiền đồ của ngươi này.” Bị con cổn cổn mê đến thần hồn điên đảo, có còn khả năng nói yêu đương nữa không.

Tô Băng nhảy xuống nước, không ngoài suy đoán trở thành một trò hề.

Da lông cổn cổn thú rất đặc biệt, có tính không thấm nước, sau khi xuống nước lông sẽ lóe lóe sáng, hình dạng không hề thay đổi, còn đáng yêu chết được. Cổn cổn thú thực ra biết bơi, thế nhưng Tô đại lão chưa quen với thân thể này, cho nên động tác rất vụng về, di chuyển cái chân ngắn ngủn, không giống đang bơi lội, mà như đang lăn lại lăn.

Tô Hàn nhìn cảnh đó phải nói là hài lòng thỏa dạ, nụ cười bên miệng toe toét không thu lại được.

Tuy rằng Tô Băng vì giành được nụ cười của mỹ nhân đến tiết tháo cũng không cần, nhưng rốt cuộc vẫn biết xấu hổ, hắn lộn nhào không lâu liền lên bờ: “Được chưa?”

Tô Hàn qua ôm lấy y hết ôm lại hôn: “Được rồi!”

Tô Băng cắn ngực hắn một cái: “Về phòng.”

Tô Hàn bị y cắn có chút không được tự nhiên, chủ yếu là nơi cắn không đúng, nhưng hắn đang tâm hoa nộ phóng, nên không so đo, khoác áo khoác, bọc kín hai người rồi đi về phòng.

Kết quả còn chưa ra khỏi tầng hai, hắn liền bất cẩn đụng phải một chuyện tốt.

“…Đừng, đừng làm nữa… nhột quá…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.