Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 73: Chương 73




Một Thiện Tử oai phong mấy thế giới, đại năng trong Hư Không có biệt danh “Cường đạo mạnh nhất” vậy mà giờ này phút này lại đang đơn phương bị đánh thành đầu heo.

Mấy vị đi theo hắn đều trợn tròn mắt nhìn.

Nhất là mấy cô nàng và ‘chàng gei’, vốn tôn sùng hắn như nam thần trong lòng, sùng bái ái mộ luôn muốn được trải qua tình một đêm với hắn…

Đầu heo này là ai? Mau trả lại tôn thượng cao ngạo lạnh lùng đẹp trai trâu bò của họ lại đây!

Thiện Tử căn bản không dám đánh trả chỉ cố gắng che mặt: “Sư thúc… úi… chúng ta có thể không đánh mặt được không?”

Tô Băng đã lâu không động tay động chân, lúc này rốt cuộc không cần áp chế sức mạnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình cũng rất tốt: “Thoải mái, đánh trả thoải mái, để ta xem thử xem gần đây tu vi của ngươi thế nào.”

Thiện Tử nào dám? Tuy rằng hắn xuất sư đã lâu, sau đó cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi, ngốn rất nhiều hạch tâm, nhưng có ích lợi gì? Trước mặt người nam nhân này, có ăn một trăm hạch tâm cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Đây là hắn dùng mấy vạn năm bị đánh vô số lần cho ra được chân lý, tuyệt đối không lầm!

“Hức hức hức, sư thúc, không cần xem đâu, đệ tử sao dám động thủ với ngài?”

Mày Tô Băng nhướn lên: “Bảo ngươi ra tay thì cứ ra tay, còn lảm nhảm tiếp nữa ta sẽ đánh thật đó.”

Thiện Tử rất muốn khóc.

Mấy người áo tím đứng xem xung quanh không phục: “Tiền bối, mặc dù ngài là sư thúc của tôn thượng, nhưng ngài…”

Thiện Tử hoảng sợ quay đầu: “Tiểu Mị, nàng đừng hại ta a!?”

Nữ nhân được gọi là Tiểu Mị sửng sốt.

Thiện Tử vội vàng nói với Tô Băng: “Sư thúc đừng giận, Tiểu Mị không hiểu chuyện…”

Tiểu Mị có lẽ không phải nhân loại, cho nên Phá Vỡ Hư Không rồi vẫn còn tính cách ngay thẳng, chỉ thấy nàng không phục nói: “Ỷ lớn hiếp nhỏ thì có bản lĩnh gì? Làm gì có sư thúc nào như vậy!”

Tô Hàn dự thính: “…”

Tiểu Mị lại nói: “Hơn nữa, nếu thực sự muốn dạy dỗ thì cũng nên để sư phụ của tôn thượng làm, ngài chẳng qua chỉ là sư thúc của hắn, dựa vào cái gì…”

“Ồ.” Tô Băng trầm ngâm một lát, “Không phải dạy dỗ, vậy coi như là so tài đi.”

Da đầu Thiện Tử kéo căng, tim đập thình thịch, thực sự muốn quỳ xuống gọi cha.

Nhưng mà Tiểu Mị vẫn còn đang không phục: “Đây mà là so tài cái gì? Tôn thượng kiêng dè thân phận của ngài, căn bản không dám ra tay!”

“Như vậy à…” Tô Băng cho nàng một cái đề nghị, “Vậy ta so tài với chín người các ngươi nhé.”

Y vừa nói lời này xong, mấy người xung quanh đều trợn tròn mắt, gương mặt không thể tin nổi.

Nam nhân này rốt cuộc ngạo mạn đến mức nào vậy?

Hắn cho rằng bọn họ là tiểu bạch thỏ trong thế giới à? Họ chính là bá chủ đứng đầu của từng thế giới, đã hành tẩu vô số năm trong Hư Không, tu vi sâu không thể lường, gần như là các cường giả chân chính vẫn đỉnh thiên đạo!

Phải biết rằng, sau khi bước vào Hư Không, trên cơ bản sức mạnh của tất cả mọi người đều một giá trị ngang bằng nhau, tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện kiểu như đơn phương bị đàn áp kia trong thế giới.

Ở trong lòng mọi người, Thiện Tử quả thực yếu hơn một chút so với nam nhân trước măt này, nhưng cũng không yếu đến mức chịu đòn không thể đánh trả, giống như Tiểu Mị nói, bọn họ đều cho rằng Thiện Tử là vì vấn đề bối phận mà vẫn nhường vị “sư thúc” này.

Nhưng hiện tại, vị “sư thúc” này cư nhiên muốn một chọi chín!

Rốt cuộc coi thường bọn họ đến mức nào!

Thiện Tử cuống cuồng: “Sư thúc, con đưa mặt cho ngài đánh, ngài đừng giận nữa a a a!”

Tô Hàn: “…” Đã nhiều năm như vậy, sao thằng nhóc này càng sống càng đáng yêu thế.

Tô Băng nhìn về phía hắn nói: “Yên tâm, ta không cần tính mạng bọn chúng.”

Thiện Tử cực kỳ thấp thỏm.

Các thuộc hạ của hắn lại bị chọc giận triệt để: “Nếu như thế, vậy vãn bối xin lính giáo!”

Thiện Tử còn muốn nói thêm gì nữa, Tô Băng lạnh lẽo lườm hắn, Thiện Tử lời ra đến miệng lại gắng gượng nuốt vào.

Thôi bỏ đi… sư thúc đã nói là không cần tính mạng bọn họ, vậy chắc chắc sẽ không.

Đánh một trận cũng chẳng hề gì, ai bảo bọn họ không có mắt, cư nhiên cho rằng thế giới này là một “nắm cơm” dễ xơi cơ chứ!

Sau đó…

Chín người đều quỳ xuống gọi sư thúc rồi.

Thiện Tử nhìn mà giận không chỗ phát, tuy rằng không nỡ giáo huấn Tiểu Mị, nhưng đối với mấy người da dày thịt béo khác thì mỗi người bị đá cho một cước: “Cho các ngươi gây chuyện! Không bị đánh nên ngứa da phải không? Hiện giờ sướng rồi chứ?”

Trên người hắn xanh một khối tím một khối, thực sự là oan uổng cực kỳ, nếu như bọn họ không làm loạn, hắn chỉ cần khóc một chút, thì đã không bị đánh thảm thế này rồi.

Sư thúc thuộc loại tính cách ngươi không phản kháng, y liền lười chẳng muốn ngược ngươi; tương tự nếu như ngươi không phục ngươi phản kháng, vậy thì…

Thiện Tử càng nghĩ càng giận, lại lần lượt đá từng người.

Tô Băng một chọi chín, không bị thương chút nào không nói, căn bản ngay đến thở mạnh cũng không có.

Tuy Tô Băng không mở miệng đánh giá, nhưng Thiện Tử quá hiểu y, nhướn nhướn lông mày cũng biết y đang ghét bỏ.

Chín người họ đây đã càn quét ngàn vạn thế giới, trong Hư Không hiếm có đối thủ, kết quả… chống không nổi đến mười chiêu.

Thiện Tử rất uất ức, thế nhưng lại không dám giận.

Tô Băng hoạt động chân tay xong, Tô Hàn ra: “Tiểu Tử.”

Thiện Tử ngoan ngoãn khoanh tay: “Sư phụ.”

Tô Hàn nói: “Đừng câu nệ như thế.”

Thiện Tử rất sợ sư thúc, nhưng thực ra hắn càng sợ sư phụ của mình hơn.

Hắn vô cùng vô cùng sợ nam nhân cao cao tại thượng không gì không làm được này.

Quả thực, Tô Hàn chưa bao giờ biểu diễn võ với hắn, nhưng hắn không nói cười tùy tiện càng khiến người ta sợ hãi.

Thiện Tử chỉ theo hắn một thế giới, nhưng trong thế giới này hắn chưa bao giờ nhìn thấu được Tô Hàn.

Đầu tiên không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng không nghĩ ra một nam nhân bất kể việc gì cũng có thể làm dễ như trở bàn tay này, đến tột cùng có khát vọng và ước mong gì.

Hắn không thấu cũng xem không hiểu.

Con người đối với những chuyện không biết luôn sinh ra sợ hãi.

Cho nên Thiện Tử rất sợ hắn.

Tô Hàn lại khẽ mỉm cười: “Không có gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp chút chuyện.”

Thiện Tử giật mình, cho là mình nhìn thấy ảo giác.

Cười… cười… cười rồi?

Sư phụ cư nhiên, biết cười!

Thiện Tử hoàn toàn chết sững, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ.

Tô Hàn nói trong thức hải: “Ta đáng sợ như vậy hả? Trước đây ta chưa bao giờ đánh hắn.”

Tô Băng nghĩ thầm: Cũng chính là bởi vì ngươi chưa từng đánh hắn đó.

Nhưng ngoài miệng y lại nói: “Thế giới kia ngươi vẫn đang tức giận, cho nên hắn có chút sợ ngươi.”

Tô Hàn nghĩ nghĩ một lát, quen biết Thiện Tử là ở thế giới thứ ba, khi đó… ừm, hắn đang chiến tranh lạnh với Tô Băng, giam cầm y năm trăm năm, sau khi ra ngoài hai người vẫn không nói lời nào, cho nên tâm tình Tô Hàn vẫn luôn không tốt, Thiện Tử lúc đầu cũng chỉ là một đệ tử vòng ngoài, không quen thân mấy, sẽ sợ hắn trái lại cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ tới đây, thần thái Tô Hàn càng thêm hiền lành: “Theo ta quay về Thượng giới, ta sẽ kể sơ qua với ngươi chuyện gì xảy ra.”

Thiện Tử nào dám phản kháng, chỉ ra sức gật đầu.

Tô Hàn lại nhìn về phía mấy người khác: “Các ngươi có muốn đến chơi cùng không?”

Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy.

Tô Hàn nói: “Vậy hẹn gặp lại.”

Mọi người: Không! Xin sau này nhất định đừng gặp lại!

Thiện Tử cứ vậy mà bước một bước quay đầu ba lần theoTô Hàn đi.

Các thuộc hạ của hắn có thể làm cũng chỉ có… thương xót hắn.

Thiện Tử nức na nức nở, giống như cô vợ nhỏ theo sư phụ đi vào khe nứt.

Đám người Trương Hoài Đức hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì trong Hư Không.

Bọn họ có có chút lo lắng cho Tô Hàn, dù sao đây chính là chín vị đại năng Phá Vỡ Hư Không, cảnh giới căn bản không phải mấy tiểu bảo bảo họ đây có thể tưởng tượng.

Tuy bọn họ đều biết Tô đại lão rất lợi hại, nhưng dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa… một chọi chín cũng khoa trương quá đi!

Tiếp theo, khe nứt mở ra, Tô Hàn không bị thương chút nào dắt nam tử áo tím bị đánh thê thảm kia từ trong đó đi ra.

Trương Hoài Đức ngẩng đầu nhìn, tâm tình phức tạp đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Phải hình dung thế nào đây, Tô lão đại chí cao vô thượng đánh khắp thiên hạ không địch thủ của họ!

Tô Hàn giới thiệu qua Thiện Tử cho bọn họ: “Đồ đệ của ta, Thiện Tử các ngươi cứ gọi hắn Tiểu Tử là được rồi.”

Đám người Trương Hoài Đức không ngốc, tới tấp hành đại lễ: “Kính chào Thiện tiền bối.”

Trong lòng Thiện Tử cũng không thoải mái, những con kiến hôi ngay đến Luyện Hư cũng chưa qua nổi, nếu như vào trước đây ngay đến nhìn hắn một cái cũng chả có tư cách, hôm nay… cư nhiên còn có thể hành lễ với hắn, gọi hắn tiền bối…

Tô Hàn khẽ cười nhìn hắn.

Thiện Tử vội vã thu hồi suy nghĩ của mình lại, mặt mày hiền lành nói: “Đừng khách khí, gọi Tiểu Tử là được rồi.” Quỷ mới biết hắn nói ra được những lời này với thâm tình thế nào.

Tổ ba người lão niên đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, sẽ không dí mũi lên kiếm, bọn họ đều rất cẩn thận.

Tô Hàn lại giới thiệu Hắc Kình và Thượng Quan Tình cho Thiện Tử: “Bọn họ là sư đệ của ngươi.”

Thiện Tử vừa nghe thấy thế, lập tức thân thiết nói: “Sư huynh tới đường đột, cũng chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, mấy người các đệ cứ cầm trước… sau này sư huynh sẽ bổ sung thêm.”

Hắn đưa cho Hắc Kình và Thượng Quan Tình mỗi người một viên “bảo thạch” sáng lấp lánh.

Hắc Kình và Thượng Quan Tình đều không biết đây là cái gì, chẳng qua khi chạm vào thì sức mạnh lưu chuyển bên trong dọa bọn họ biến sắc.

Tô Hàn cau mày nói: “Bọn họ còn chưa dùng được cái này.” Thiện Tử ra tay đương nhiên không phải vật phàm, hai viên nhìn như hòn đá bình thường chính là “hạch tâm” đủ để chống đỡ cả một thế giới, mặc dù chỉ là sơ cấp, đối với Thiện Tử bây giờ mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Hắc Kình và Thượng Quan Tình thì đã là bảo bối cực kỳ nghịch thiên rồi.

Thiện Tử nói: “Nhận đi, không có việc gì dùng nó mở cái Thượng giới cũng có thể trợ giúp tu luyện.”

Hắc Kình và Thượng Quan Tình vừa nghe thấy lời này của hắn, bàn tay cầm bảo thạch lập tức run lên.

Đám người Trương Hoài Đức bên kia càng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Thứ này… cư nhiên có thể mở được một cái Thượng giới!

Rốt cuộc là cái gì thế!

Tô Hàn lại giới thiệu Tô Tuyết cho Thiện Tử.

Nhưng không đợi hắn mở miệng, Thiện Tử đã bất ngờ nói: “Lê thần?”

Tô Hàn khựng lại: “Các ngươi quen nhau à?”

Thiện Tử cười nói: “Đương nhiên, ta làm sao có thể…”

Hắn còn chưa nói xong, Tô Tuyết híp mắt nhìn.

Thiện Tử khựng lại, thu lại lời định nói tiếp.

Tô Tuyết giải thích: “Trong Hư Không quanh năm qua lại cũng chỉ có mấy người đó, có gặp qua Thiện Tử mấy lần.”

Tô Hàn nhận ra một chút khác thường, hơn nữa hắn để ý đến cách xưng hô vừa rồi của Thiện Tử với Tô Tuyết.

Lê thần, đây là danh hiệu chỉ có người phong thần nắm quyền cao nhất của một thế giới mới có.

Trong trí nhớ của Tô Hàn, hắn và Thiện Tử quen nhau ở thế giới thứ ba, còn Lê Vi thì lại mãi đến thế giới thứ năm mới có duyên gặp mặt vài lần.

Hai người này hẳn không cùng một thế giới.

Vậy nên… đây là chuyện gì?

Nhưng nếu đều là người quen cũ, có mấy lời nên kiêng kị một chút, Tô Hàn dẫn bọn họ vào phòng.

Sau khi Thiện Tử nhìn chằm chằm Tô Tuyết lúc lâu, tò mỏ hỏi: “Lê…” chữ thần theo thói quen kia chưa kịp phát ra, lâm thời sửa miệng nói, “Lê Vi ngươi đây là sao vậy?”

Tu vi của Lê Vi và hắn không phân cao thấp, hoặc nên nói là cao hơn một bậc, dù sao thỏ tinh sống khéo léo, vẫn cứ quấn lấy sư phụ, có thứ gì tốt y đều được ưu tiên đầu tiên, được cưng chiều nhiều hơn cả những đệ tử bọn hắn.

Nhưng hôm nay hắn chỉ cần tập trung nhìn vào liền rõ ràng, Lê Vi đây là tu vi mất hết (Luyện Hư cảnh đối với Thiện Tử mà nói chả khác gì tu vi mất hết cả).

Tô Tuyết nói: “Ta đến khá sớm.”

Y nói mập mờ, nhưng Thiện Tử nghe hiểu, hắn hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Ngươi cư nhiên đi vào một thế giới chưa mở ra Thượng giới?”

Trước chưa nói đến chuyện thao tác khó thế nào. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu rõ, thế giới chưa mở Thượng giới không cho phép bị xâm phạm, bởi vì chúng nó giống như mầm non mới mọc chồi, hoàn toàn không chịu nổi một kích, đương nhiên thật sự tấn công cũng vô tác dụng, đối với những đại năng Phá Vỡ Hư Không mà nói chả có ích lợi gì không nói còn sẽ gặp phải phản phệ, cho nên tuyệt đối không ai muốn đi vào thế giới như vậy.

Thế nhưng Lê Vi… vậy mà lại vào được.

Hèn chi trả cái giá lớn như vậy, cho nên Lê Vi thực sự là mất hết tu vi.

Tô Tuyết cũng không muốn nói tỉ mỉ với hắn, chỉ nói: “Ngoài ý muốn mà thôi.”

Thiện Tử thận trọng mà không hỏi thêm nữa.

Tô Hàn lại thoáng có chút để ý, lúc trước hắn vẫn lơ là một chuyện, trái lại hôm nay lại được nhắc nhở.

Trước đây hắn cho rằng Lê Vi đi tới thế giới này là vì gặp Tô Băng, khi đó Tô Hàn cho rằng Tô Băng và Lê Vi thầm yêu nhau…

Nhưng bây giờ đã làm sáng tỏ, Lê Vi và Tô Băng trong sạch, đừng nói thích, căn bản có chút không hợp nhau, cho nên Lê Vi không tiếc hao hết tu vi đi tới thế giới này làm cái gì?

Bây giờ không phải thời gian để hỏi han, Tô Hàn tạm gác chuyện đó lại trước, nói với Thiện Tử: “Ta tin rằng ngươi cũng đã phát hiện, hiện tại ta không dùng được sức mạnh.”

Thiện Tử khẽ giật mình rồi mới nói: “Sư phụ ngài đây là…” Hắn cơ bản không rõ tình trạng của Tô Hàn đây là gì.

Đến cảnh giới này của bọn họ, đổi cái thân thể chỉ như trò chơi mà thôi, sư phụ muốn giả bộ non nớt, làm một thiếu niên xanh tươi mơn mởn cũng chẳng có gì, nhưng quan trọng là, thân thể này rõ ràng yếu vô cùng, không thể chịu tải sức mạnh của Tô Hàn, cho nên Tô Hàn đang tận lực áp chế.

Lúc trong Hư Không trái lại hoàn toàn giải phóng ra, nhưng khi đó Thiện Tử đã nhận ra, lúc Tô Băng ra tay hoàn toàn không được lưu loát như trước đây.

Nếu như là thời kì toàn thịnh của sư thúc, xử lý chín người bọn họ có lẽ không cần dùng quá ba chiêu.

Nhưng mới rồi trên Hư Không, Tô Băng lại dùng tròn mười chiêu, khá khoa trương.

Tô Hàn nói: “Cho nên mơi cần ngươi giúp đỡ, chuyện cụ thể không thể nói rõ, đại thể là ta tự sát, nhưng chết không thành, tỉnh thì thì biến thành cậu bé này đây.”

Thiện Tử: “…” Ta nhất định bị huyễn thính, sư phụ ngài tự sát á?

Bây giờ Tô Hàn nghĩ lại mình có thể tới đây cũng rất kỳ quái, đành phải nói rằng: “Có lẽ là có chút duyên ngầm đi, dù sao chính là chuyện như vậy.”

Nói đến đây, Thiện Tử đã hiểu: “Sư phụ đang muốn bảo con bảo vệ thế giới này?”

Tô Hàn nói: “Ừm, tạm thời trông coi.”

Hạch tâm của Thượng giới này phẩm cấp cực cao, có thể hấp đẫn Thiện Tử tới chắc chắn cũng có thể hấp dẫn những người khác, nhưng hiện tại người định cư ở Thượng giới tu vi đều không đủ, dốc hết toàn lực chỉ sợ cũng không ngăn cản được kẻ khác xâm lược.

Tuy Tô Hàn có thể túm người đến Hư Không đánh một trận, nhưng ở Thượng giới thì lại không có cách nào phát huy sức mạnh.

Mà nếu không phải người quen, kẻ xâm lược cũng sẽ không thấy mặt liền chạy, Tô Hàn đương nhiên không có cơ hội vào Hư Không đánh người.

Nhưng nếu có Thiện Tử ở đây thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

Thiện Tử ra mặt, kẻ xâm lược khác chỉ sợ nhìn một cái đã xám ngoét bỏ chạy.

Thiện Tử không nghĩ tới lại là chuyện nhỏ như vậy, vội vã vỗ ngực nói: “Yên tâm đi! Nơi này cứ giao cho con!”

Tô Hàn lại nói: “Còn có một việc nhỏ nữa, ta bị người hạ ngôn chú, ngươi giải giúp ta.”

Thiện Tử đã sớm phát hiện, hắn có chút kinh hãi: “Ai… to gan như vậy?”

Tô Hàn nói: “Không biết.”

Thiện Tử vẫn chưa quen với thiết lập sư phụ của hiện tại là người bình thường, cho nên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: “Ngài… ngài cũng không biết ư!” Vậy người này phải trâu bò tới mức độ nào? Thật là khủng khiếp!

Tô Hàn đành phải nhắc nhở hắn: “Ta đây không phải đang áp chế sức mạnh sao.”

Thiện Tử phục hồi lại tinh thần, thở phào nói: “Làm con sợ muốn chết.”

Tô Hàn khẽ ngước cổ lên nói: “Nào, giúp ta giải.”

Thiện Tử liền vội vàng nói: “Được được, lập tức giải.”

Hắn nhìn qua ngôn chú hiện lên ánh tím, chả coi ra cái gì, dù sao đây là thế giới mà mới chỉ Luyện Hư cảnh đã được xem là lão tổ, trong mắt hắn thực sự như cái nhà trẻ vậy không đáng nhắc tới.

Nhưng ngay khi hắn ra tay giải ngôn chú thì lại bị bài xích cực mạnh.

Sắc mặt Thiện Tử khẽ biến.

Tô Tuyết đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn.

Tô Hàn giật mình hỏi: “Làm sao vậy?”

Thiện Tử nhíu mày nói: “Không giải được.”

Tô Hàn bất ngờ: “Ngươi không giải được?”

Thiện Tử nhìn chằm chằm hồi lâu rồi trầm ngâm nói: “Sư phụ, người hạ ngôn chú, tu vi…”

“Không thể nào cao hơn ngươi.”Tô Hàn nhíu mày nói, “Hắn hạ ngôn chú cho ta ở thế giới này.”

Thiện Tử lắc đầu nói: “Hắn chắc chắn không phải người của thế giới này, cách thức sức mạnh tuần hoàn này…” Hắn trầm ngâm một lát, có chút quen quen.

Hắn chợt nghĩ đến, nhớ lại lúc trước khi vừa mở ra khe nứt, có người phản kích hắn.

Lúc đó không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ cho rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ xem ra… người nọ vậy mà đã ở thế giới này từ rất lâu trước kia rồi?

Thiện Tử lại thử giải ngôn chú lần nữa, nhưng vẫn thất bại, hắn đảnh phải cười khổ nói: “Sư phụ, cái này con thực sự không giải được.”

Tô Hàn rất bất ngờ.

Tô Tuyết ở bên cạnh nói xen một câu: “Không giải được thì bỏ đi, dù sao cũng không có tổn thương gì.” Vừa nói hắn còn lườm một cái, “Không giải được mới tốt, đỡ phải bị các ngươi show đầy mặt.”

Y nói lời này, Tô Hàn không để ý, dù sao Tô nhị ca vẫn luôn là cái giọng điệu này, thân là một người phá Hàn Băng đảng thâm niên, tận tụy tuân thủ nhiều năm, hiện tại không nói lời này mới là kỳ quái.

Tô Băng lại nói: “Dẫn ta quay về Hư Không.”

Thiện Tử vừa nghe thấy y nói đã muốn khóc: “Sư thúc con sai rồi con thực sự sai rồi sai hoàn toàn, ngài đừng đánh con!”

Tô Hàn &Tô Tuyết: “…”

Chỉ có chút tiền đồ như vậy? Bạn học Tiểu Tử à Hư Không của người đúng là phá vô ích rồi!

Tô Băng nói: “Ngay đến một cái ngôn chú cũng không giải nổi còn có mặt mũi khóc. Mau dẫn ta đến Hư Không, ta tự giải.”

Y vừa nói lời này ra, Tô Hàn giật mình hiểu ra: “Đúng vậy, đến Hư Không thì không cần lo lắng sức mạnh vượt quá phụ tải rồi.” Như vậy hắn có thể tự mình giải cho mình rồi.

Thiện Tử vừa nghe thấy không phải sắp bị đánh, thở phào nhẹ nhõm: “Cái này dễ thôi, đi, chúng ta giờ đi luôn.”

Có Thiện Tử “mở cửa”, Tô Hàn dễ dàng liền rời khỏi Thượng giới.

Hắn phóng sức mạnh ra, chạm lên ngôn chú trên cổ.

Nhưng mà ngay cái chạm tay đầu tiên, một luồng sức mạnh dao động quen thuộc ập đến, Tô Hàn ngây người.

“Tô Xuyên, thật là Tiểu Xuyên!”

Tô Băng cũng cảm nhận được: “Hắn…”

Tô Hàn đã vui đến vành mắt phiếm hồng: “Tô Băng, Tiểu Xuyên không chết, Tiểu Xuyên còn sống, Tiểu Xuyên nó…”

“Tỉnh táo một chút nào.”Tô Băng trấn an hắn, “Đây chưa chắc đã là Tô Xuyên, lúc đó nó…” Lời tiếp sau Tô Băng không nhẫn tâm nói ra, thế nhưng Tô Hàn hiểu.

Tô Xuyên tự sát ngay trước mặt bọn họ, thân tổn hồn diệt, không còn tung tích.

Cho dù sau này Tô Hàn có thể chế tạo ra Dung Hồn Đăng, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, linh hồn Tô Xuyên đã sớm tiêu tán, mất đi toàn bộ đặc thù của một cá thể.

Nét mặt Tô Hàn hơi cứng đờ, đáy mắt tràn đầy thất vọng: “Đúng..Tiểu Xuyên nó quả thực…”

Tô Băng không đành lòng nhìn hắn như vậy, nhưng có vài chuyện nhất định phải đối mặt, cho nên y tiếp tục nói: “Ngươi nghĩ thử xem, nếu như hắn là Tiểu Xuyên, vậy tại sao hắn lại hạ ngôn chú thế này với ngươi chứ?”

Tô Hàn ngơ ngác.

Tô Băng tiếp tục nói: “Nếu như hắn là đệ đệ của chúng ta, vì sao hắn không lộ diện?”

Tuy Tô Xuyên trong thời gian biến thành quỷ tu vô cùng thống khổ, nhưng dù là như vậy Tô Xuyên tuyệt đối cũng chưa từng oán trách Tô Hàn và Tô Băng.

Tô Hàn nghĩ hết mọi biện pháp muốn cứu hắn, nhưng cuối cùng Tô Xuyên thực sự chịu không nổi nữa, hắn không muốn trở thành một quái vặt ăn thịt người, thế nhưng lại không thoát khỏi bản năng của quỷ tộc.

Cho nên hắn lựa chọn tử vong, cầu xin Tô Hàn để hắn được giải thoát.

Một màn đó, Tô Hàn đời đời kiếp kiếp đều không thể quên.

Cho nên hắn rất rõ Tô Xuyên là người như thế nào: Đệ đệ của hắn, nếu như còn sống nhất định sẽ tránh mặt không gặp hắn.

Tô Hàn phá giải ngôn chú này, nhưng tâm tình lại sa sút vô cùng.

Bởi vì nhớ tới những chuyện cũ đã phủ đầy bụi này, bởi vì nhớ tới người không thể nào quên, bởi vì bị bất lực trói buộc, không lấy được sự giải thoát.

Thiện Tử không nghe thấy cuộc trò chuyện của Tô Hàn và Tô Băng, nhưng hắn có thể nhận ra áp suất thấp phát ra từ người Tô Hàn.

Hắn kinh hãi, không dám thở mạnh, cẩn thận theo bọn họ quay về Thượng giới. Để tỏ ra mình là một đồ đệ tốt một bảo bảo ngoan, Thiện Tử liền xắn tay áo lên gia nhập vào đại đội khai hoang, làm gương cho các binh sĩ bắt đầu xây dựng “Thần điện” cho sư phụ.

Ngày kế, Tô Hàn đến tìm Thiện Tử: “Còn muốn nhờ ngươi một việc.”

Thiện Tử chỉ thiếu chút là đứng nghiêm cúi chào: “Sư phụ ngài cứ nói.”

Tô Hàn nói: “Giúp ta tìm một cái Dung Hồn Đăng.”

“Dung Hồn Đăng…” Thiện Tử nghĩ một lát rồi nói, “Cái này dễ làm, con bảo bọn Tiểu Mị đi tìm thử xem.”

Tô Hàn đáp: “Vất vả rồi.”

Nghe thấy ba chữ này của hắn Thiện Tử thụ sủng nhược kinh, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, lòng hăng hái càng tăng lên!

Hôm nay đúng ngày thông đạo mở ra, Tô Hàn xuống Hạ giới, quay về Tô phủ chơi với cha mẹ mấy ngày.

Lần này Tô Tuyết không xuống, y cố ý ở lại Thượng giới.

Thiện Tử tìm thấy y: “Ngươi rốt cuộc là làm sao đây?”

Tô Tuyết nói: “Ta làm ra chuyện sai lầm, Tô Băng xóa sạch ký ức có liên quan đến ta.”

Thiện Tử trợn tròn mắt: “Ngươi đã gây ra chuyện gì!”

Tô Tuyết không muốn nhắc lại chuyện cũ: “Dù sao hiện tại Tô Hàn đã không nhớ Lê Vi nữa, người đừng nói lỡ miệng.”

Thiện Tử nghi ngờ nhìn y nửa ngày.

Tô Tuyết chỉ đành lôi Tô Băng ra: “Là sư thúc của ngươi quyết định giấu diếm, nếu như ngươi nói lỡ miệng, cẩn thận ăn đòn.”

Thiện Tử lập tức sợ hãi: “Dù sao cũng chẳng liên quan tới ta, chỉ cần sư phụ không hỏi, ta chắc chắn sẽ không nói.”

Tâm tình Tô Tuyết cũng chẳng ra sao, không muốn tiếp tục tán dóc với hắn nữa, xoay người muốn đi.

Thiện Tử lại bỗng dưng chêm một câu: “Lại nói tiếp… sư phụ thay đổi thật nhiều.”

Tô Tuyết không tập trung đáp: “Có lẽ là do nhìn mọi việc dưới góc độ khác đi.”

“Không đúng…” Thiện Tử híp híp mắt nói, “Luôn cảm thấy bọn họ càng hoàn chỉnh hơn.”

Sau khi Tô Tuyết nghe thấy lời này liền đứng khựng lại, như có điều suy nghĩ.

Thiện Tử nói: “Ngươi không cảm thấy sư phụ ngày càng giống người hơn à?”

Tô Tuyết cũng từng thắc mắc vấn đề này, nhưng khi đó y chỉ cho rằng Tô Hàn đang áp chế sức mạnh, biến thành một người bình thường, dùng góc độ khác để nếm trải cuộc sống, cho nên thoạt nhìn thân thiện hơn nhiều.

Nhưng thay đổi một cách nghĩ khác, thực sự chỉ là như vậy thôi sao?

Thiện Tử nói: “Trước kia sư phụ rất… ừm… rất xa xôi a.” Khi đó hắn ngay đến nhìn một cái cũng không dám, chứ đừng nói đến có thể nói chuyện như bây giờ.

Tô Băng thỉnh thoảng còn kiểm tra tu vi bọn họ, nhưng Tô Hàn thì tuyệt đối không hỏi tới.

Tuy mỗi lần đều bị sư thúc đánh cho tìm không nổi hướng bắc, nhưng Thiện Tử lại có thể cảm nhận được chỉ bảo của Tô Băng cho hắn.

Đương nhiên… sư thúc trước kia, khi nóng giận lên thì mức độ dọa người khỏi phải bàn.

Tô Tuyết không nói thêm gì nữa, ôm Tô Tiểu Tuyết xoay người rời đi.

Sau khi Thiện Tử ở Thượng giới vài ngày, lại càng hiếu kỳ hơn.

Sư phụ hắn quả thực như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không còn khí chất xa không thể với kia, ngược lại như một cậu thiếu niên chân chính, đuôi mắt thường xuyên mang theo ý cười, còn rất thích chiếm tiện nghi của những cu tí (Nguyên Anh) kia.

Tuy trước đây Thiện Tử cũng cảm thấy sư phụ thích mấy vật đáng yêu moe moe, nhưng thần tôn lúc đó cao cao tại thượng xiết bao, ai dám dâng những vật nhỏ này lên trước mặt hắn chứ? Cũng chỉ có một con thỏ tinh suốt ngày bám theo hắn, làm nũng giả ngốc, khiến hắn vui lòng.

Lại nhìn nhìn hiện tại… ngay đến bộ bài ma tước cũng là ma tròn xoe!

Thật là đáng yêu, vật moe moe đáng yêu, thiếu niên sư phụ si mê vật moe moe càng đáng yêu hơn!

Trái tim bé bỏng của Thiện Tử đập thịch thịch thịch, cảm thấy mình đánh một trận cũng không thiệt, có thể được nhìn thấy một sư phụ như vậy, chuyến này không uổng.

Lại qua một khoảng thời gian, đám người Tiểu Mị còn chưa tìm được Dung Hồn Đăng, nhưng chuyện mà Tô Hàn vẫn lo lắng đã xảy ra.

Hạch tâm thần phẩm dẫn tới nhóm cường đạo thứ hai.

Trùng hợp là, hôm nay vừa đúng ngày thông đạo Thượng Hạ giới mở ra, Tô Hàn dẫn theo Thiện Tử cùng đến Hạ giới.

Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Thiện Tử nói muốn đi bái phỏng phụ mẫu của sư phụ, Tô Hàn cảm thấy cũng hợp tình hợp lý nên dẫn theo.

Vì vậy đoàn người tổ chức ăn uống tiệc tùng ở Tô gia, vô cùng náo nhiệt.

Sau đó bầu trời của Thượng giới liền phá ra một cái lỗ đen.

Đám người Trương Hoài Đức đang bận dỗ tiểu Nguyên Anh, lúc này vừa ngẩng đầu nhìn lên, sớm đã không còn hoảng hốt lo sợ như lúc ban đầu nữa.

Bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên rất bình tĩnh.

Mộc Hiển Vinh còn đang dỗ Mộc Tiểu Vinh: “Tổ tông của ta ơi, ngươi có thể đổi trò khác được không, cứ tiếp tục bứt thế này, Trương bại hoại sẽ trọc mất.”

Mộc Tiểu Vinh chống nạnh nói: “Cứ muốn bứt, cứ muốn cứ muốn!”

Trương Hoài Đức mặt mày cau có lại gần: “Rời xa tóc ta ngươi còn có thể sống thế nào đây!”

Mộc Tiểu Vinh nhào qua tay đấm chân đá lên người hắn.

Trương Hoài Đức cứ vậy mà ôm một con, trên đầu đội một con, đằng sau còn treo một con, vẻ mặt chẳng còn thiết sống ngẩng đầu nhìn kẻ xâm lược.

Kẻ xâm lược: “…”Cái quái gì vậy!

Trương Hoài Đức giơ tay lên, chào hỏi.

Kẻ xâm lược sửng sốt, tình huống không đúng lắm a, một thế giới cấp thấp thế này, một đám ngu dân thế này, nhìn thấy những đại năng Hư Không bọn họ đây, không phải nên sợ đến nhũn cả chân, mông co giật, quỳ xuống hát bài chinh phục ư?

Nhưng mà không chỉ Trương Hoài Đức bình tĩnh, những người khác cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Người này dù có mạnh thế nào đi chăng nữa thì liệu có thể mạnh hơn được Thiện tiền bối không?

Nếu nHư Không mạnh bằng Thiện tiền bối, vậy bọn họ chẳng bằng một cái móng tay của Tô đại lão.

Cho nên… có gì mà phải sợ chứ?

Khoe mẽ sướng nhất thời, giây sau vào lò hỏa táng.

Đây đều là lời tuyên bố của những người từng trải.

Đám xâm lược lờ mờ cảm thấy trạng thái của những người dân gốc ở đây không đúng lắm, cho nên còn cẩn thận quan sát một lúc.

Nhưng chỉ một lúc này bọn họ liền có thể khẳng định, nơi đây rất bình thường, không có chút khác biệt nào, đây chính là một Thượng giới phát triển cực kỳ suy tàn, bọn họ chỉ cần khẽ giơ tay là có thể hủy diệt.

Nếu lạc hậu như thế, tại sao dân ở đây đều là cái dáng vẻ bình thản không nhanh không chậm, không có bất kì sự kinh ngạc nào với sự xuất hiện của bọn họ?

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Tuy rằng thầm thận trọng, nhưng bọn họ phá vỡ giới hạn cũng không dễ dàng, đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nếu nHư Không có thu hoạch thì thì cũng thiệt thòi quá.

Cho nên thủ lĩnh đám xâm lược cắn răng nói: “Mặc kệ đi, cướp hạch tâm!”

Một người hô cả đoàn đáp lại, mười mấy kẻ xâm lược đã chuẩn bị ra tay.

Sau đó… Thiện Tử từ Hạ giới trở về.

“Ôi chà, có khách à.” Giọng nói bay bổng của Thiện Tử vang lên, mười mấy người ở chỗ khe nứt chợt giật mình.

Kẻ cầm đầu kinh hô thành tiếng: “Thiện Thần!”

Thiện Tử chăm chú nhìn rồi nói: “Tiểu Thanh?”

Nam nhân được gọi Tiểu Thanh khóe miệng giật giật, nhưng hắn giận mà không dám nói gì, cản lại động tác của thủ hạ, chắp tay nói: “Không biết ngươi đã tới nơi này, Là Dạ mỗ mạo phạm rồi.”

Thiện Tử mỉm cười nói: “Nắm cơm này sau này sẽ là địa bàn của ta, ngươi quay về nói một tiếng, để bọn họ đừng tìm đến gây sự.”

Dạ Thanh có chút kinh ngạc, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ nói: “Không ngờ ngươi sẽ chọn một nơi như vậy để an cư.”

Thiện Tử cũng ngại giải thích: “Chuyện như vậy đó, ngươi có muốn xuống dưới ngồi một lát hay không?”

“Không được!”Dạ Thanh và hắn không phải người chung đường, còn có chút sợ hắn, cho nên nói, “Chúng ta đi ngay đây.”

Hao công tốn sức mở ra giới hạn, lỗ quá!

Dạ Thanh đang định đi, Thiện Tử lại nhớ tới một chuyện, hỏi với theo: “Hỏi ngươi chuyện này.”

Dạ Thanh dừng lại, về lí trí hắn không muốn nghe Thiện Tử nói ─Bởi vì chắc chắn chả phải chuyện tốt lành gì; nhưng về cảm tình lại không dễ đi như vậy, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sau này thế nào cũng sẽ gặp lại.

“Chuyện gì?”

Thiện Tử hỏi: “Chỗ ngươi có Dung Hồn Đăng không?”

Dạ Thanh vội vàng nói: “Không có!”

Thiện Tử nở nụ cười: “Vậy chính là có rồi.”

Dạ Thanh: “…”

Thiện Tử bay lên bầu trời, tới trước khe nứt nói: “Đừng nhỏ mọn vậy, cho ta mượn dùng một chút.”

Dạ Thanh: Cmn ngươi mượn rồi có thể trả sao?

Thiện Tử không hổ là đệ nhất cường đạo Hư Không, cướp đồ cũng vẫn là dáng vẻ đó: “Tiểu Thanh ngươi nhìn cái khe này xem, ngươi mở dễ dàng, ta vá lại rất tốn sức, tuy rằng chúng ta quen biết đã lâu, nhưng ngươi cũng không thể cứ bỏ đi như vậy chứ? Vả lại,đến nhà cũng không thể đi tay không ha.”

Khóe miệng Dạ Thanh giật giật.

Thiện Tử híp mắt, giọng giảm đi một chút: “Một cái Dung Hồn Đăng thôi mà, lát nữa ca ca cho ngươi mấy thứ tốt.”

Cho cái đếch ấy! Ai không biết ngươi nổi tiếng là tên vắt cổ chày ra nước, chưa từng nghe thấy đồ đã vào tay hắn còn có thể đòi lại!

Dạ Thanh rất đau lòng, có điều trong Hư Không thực lực vi tôn, bọn họ cũng không phải chưa từng đánh nhau với Thiện Tử, nhưng nhóm “cường đạo” của Thiện Tử có chín người đều là đứng đầu, chả ai dễ trọc, trong đó lại lấy tu vi của Thiện Tử cao nhất… đừng nhìn bọn họ hiện giờ người đông thế mạnh, Thiện Tử chỉ có một người, nhưng nếu đánh nhau thực sự, thắng bại chưa biết thế nào.

Bỏ đi bỏ đi, không phải một cái Dung Hồn Đăng thôi sao! Dạ Thanh cắn răng nghiến lợi lấy ra: “Đây!”

Thiện Tử vui vẻ nhận lấy, trước khi đi mới như nhớ tới cái gì nói: “Chờ dùng xong sẽ trả lại ngươi nha.”

Dạ Thanh: …Trả cái cờ cờ, Dung Hồn Đăng chỉ dùng được một lần, trả thì có tác dụng gì!

Đến xâm lược, kết quả không chỉ trắng tay mà về còn mất một thần khí.

Dung Hồn Đăng kia đối với bọn họ mà nói cũng là một thứ tốt, dù sao có thể “khởi tử hồi sinh”, bọn họ mặc dù đồng thọ với thiên địa, nhưng lỡ như ngày nào đó đánh nhau thì vẫn có thể chết. Có một cái Dung Hồn Đăng, coi như thêm một cái mạng, cho nên Dạ Thanh cho đi rất đau xót.

Thiện Tử rất vui, cầm Dung Hồn Đăng đi tìm Tô Hàn tranh công.

Tô Hàn sở sờ đầu hắn khen ngợi nói: “Làm việc rất nhanh nhẹn.”

Thiện Tử chưa nói đây là cướp được, chỉ hỏi: “Sư phụ muốn phục sinh cho ai?” Có thể khiến cho sư phụ để ý như vậy nhất định là một nhân vật tai to mặt lớn, hắn cũng muốn được gặp một lần.

Tô Hàn nói: “Một con cổn cổn thú.”

Thiện Tử: “…Há?”

Tô Hàn giải thích sơ qua về chuyện đã xảy ra.

Thiện Tử mờ mịt: “Ngài chỉ vì một con cổn cổn thú liền mở ra Thượng giới, tìm Dung Hồn Đăng…”

Tô Hàn nhìn hắn: “Không được à?”

“Được được được!” Thiện Tử nào dám nói không được, hắn chỉ có thể có chút ước ao, nếu như năm đó hắn thông minh chút, đổi một cái thân thể yêu tộc cho mình, lúc này hắn tám phần mười đã có thể vấn đỉnh Hư Không, đạt được vinh quang bất diệt rồi!

Tô Hàn còn có chút lưỡng lự.

Thiện Tử lại hỏi: “Có gì cần đệ tử trợ giúp nữa không?”

Tô Hàn nói: “Ta cần một cái thân thể.”

Thiện Tử nói: “Cái này dễ thôi, con đây sẽ làm cho ngài một cái, ngài muốn kiểu dáng như thế nào?”

Tô Hàn nói: “Chính ta.”

Thiện Tử cho rằng Tô Hàn đóng thiếu niên chán rồi muốn khôi phục dung mạo, hắn không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Con đây đi chuẩn bị ngay.”

Tô Hàn đồng ý: “Ừm.”

Thiện Tử đi rồi, nhưng Tô Hàn lại vẫn còn chút hốn vía lên mây.

Không thể nói rõ là cảm giác gì, luôn cảm thấy có chút bâng khuâng không kiên định, hình như chỗ nào đó không đúng lắm, hình như có cái gì đang nhắc nhở hắn, bảo hắn không nên tiếp tục nữa.

Vì sao?

Cổn cổn thú sắp sống lại, Tô Băng sắp có thân thể của mình.

Hết thảy đều phát triển thuận lợi theo đúng như dự tính của hắn, không có chút sai sót nào.

Cho nên… tại sao hắn lại hoảng hốt?

Tô Băng đã nhận ra, an ủi hắn nói: “Không sao, ta sẽ không rời khỏi ngươi.”

Tô Hàn nắm lấy tay y, nhưng vẫn cảm thất bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.