Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 75: Chương 75




Người phụ nữ đó tên là Bội Cửu, mở một quán bar rất có phong cách cổ xưa.

Tô Hàn không nhìn ra cổ xưa chỗ nào, hắn cảm thấy nơi đây rất thời thượng, cả trai lẫn gái, lộ lộ liễu liễu, người này mặc ít hơn người kia, ngay trước công chúng hết kéo kéo ôm ôm hôn hôn lại sờ sờ, thời thượng hơn thế giới ban đầu của hắn rất nhiều.

Bội Cửu hỏi hắn: “Nhóc biết pha rượu không?”

Tô Hàn muốn nói: Biết uống.

Bội Cửu lại bổ sung thêm một câu: “Ý chị là nhân viên pha chế rượu.”

Nhân viên tự động cơ giới hóa gì gì đó, Tô Hàn chả biết loại nào, vì vậy hắn thành thực lắc đầu.

Bội Cửu thấy hắn ngoan như vậy, tâm tình tốt vô cùng nhéo nhéo má hắn: “Không biết thì thôi, gương mặt này rất xinh đẹp.”

Tô Hàn hàm súc cười, người lần trước khen hắn như vậy đã chết cách đây mấy nghìn năm rồi.

Bội Cửu dẫn hắn ra phía sau, hỏi hắn: “Là người ở tinh cầu nào?”

Tô Hàn nghĩ một lát, mình từng đến địa cầu, vì vậy trả lời: “Địa cầu.”

Bội Cửu phụt một tiếng bật cười: “Nhóc đừng bảo với chị là nhóc còn là quý tộc nhá.”

Tô Hàn: “…” Hắn đã tìm hiểu thế giới này rồi, nhưng đó chỉ là trên vĩ mô, chi tiết còn chưa rõ lắm, cho nên không biết Bội Cửu tại sao lại cười.

Nhưng Bội Cửu lại nhanh chóng phẩy phẩy tay nói: “Không muốn nói thì thôi, chỉ cần đừng là nhập cư bất hợp pháp là được.”

Nhập cư bất hợp pháp? Tô Hàn cảm thấy có lẽ mình cần phải rà quét một lần thuật ngữ chuyên môn của thế giới này trước đã.

Cái này cũng rất đơn giản, thần thức quét một cái…

Tô Hàn nói trong thức hải: “Ý, tinh thần này dao động thật kỳ diệu.”

Tô Băng cũng đã nhận ra: “Là thứ gì vậy?”

Tô Hàn nói: “Nó nói nó tên là Tiểu Q, là một trí não.”

Tô Băng háo hức muốn thử: “Ta ra gặp nó chút.”

Tô Hàn nói: “Cùng xem thử.”

Sau đó bọn họ liền xâm nhập vào hệ thống trí não đỉnh cao nhất của liên minh đế quốc, thứ khoa học kỹ thuật chứa tất cả những tinh túy nhất của loài người ─

Tiểu Q không hề phòng bị đã bị cướp sạch không còn manh giáp, hết lần này tới lần khác nó còn không biết mình đã bị người ta quét hình xong xuôi, còn tưởng rằng quen được hai người bạn trí não mới.

Tô Hàn nói: “Hình như nó là trợ thủ của thủ lĩnh loài người.”

Tô Băng ghét bỏ nói: “Trông cậy vào cái thứ ngốc nghếch này, loài người sắp đi đời rồi.”

Tô Hàn không đồng ý: “Ta cảm thấy nó rất đáng yêu.”

Tô Băng và Tô Hàn ở trong không gian giả thuyết do tiểu Q sáng tạo, cho nên đây là lần đầu tiên y mặt đối mặt với Tô Hàn.

Thanh niên giống mình y đúc trước mắt này, khóe miệng mang theo ý cười cực nhạt, đôi mắt bạc tuy lạnh lẽo như sương tuyết, nhưng lại ngời sáng bất ngờ.

Tô Băng cảm thấy, Q ngu xuẩn này hình như có chút đáng yêu.

Có một quang não “thông thái” ở đây, Tô Hàn và Tô Băng chẳng mấy chốc đã hấp thu được toàn bộ tri thức của thế giới này.

Đừng nói là những từ ngữ bình dân kia, hiện tại hắn đến viện nghiên cứu, tùy tiện chơi đùa cũng có thể làm ra một chiếc tinh hạm đẳng cấp ngân hà ý chứ.

Tô Hàn tiện tay làm cho mình một cái hộ khẩu, lúc này hắn biết vì sao nói mình là người Địa cầu, Bội Cửu lại cười như vậy.

Ở thế giới này, Địa cầu là hành tinh quý tộc duy nhất còn sót lại, cho dù Đế Quốc giải thể, Liên Minh thành lập, nhưng hộ khẩu của người Địa cầu thì vẫn đại biểu cho thân phận tôn quý.

Hơn nữa còn toàn quyền quý, có tiền cũng không mua nổi thân phận như vậy.

Hành tinh Kẹo Bông mặc dù là một hành tinh du lịch rất nổi tiếng, nhưng bởi vì vị trí xa xôi, tài nguyên xung quanh cực kỳ thiếu thốn, cho nên phát triển rất lạc hậu, thuộc về hành tinh du lịch cấp bình dân, trên cơ bản không có quý tộc hay lui tới.

Nếu quả thực muốn xem kẹo bông, nổi tiếng giàu có nhất chính là hành tinh Mây Bông, đó mới thực sự là thiên đường mộng ảo.

Tô Hàn tùy tiện làm một cái hộ khẩu của hành tinh Nghi Cư, Tô Băng thì còn đang nghịch.

Tô Hàn hiếu kỳ hỏi: “Đây là cái gì?”

Tô Băng nói: “Không có gì, tùy tiện làm vài thứ thôi.”

Tô Hàn nhìn kỹ, trầm mặc.

Họ tên: Tô Băng.

Tài sản: Điểm tín dụng 999 (lược bớt sáu số 9) trăm triệu.

Tô Hàn: “Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì?”

Tô Băng nhìn hắn: “Tiền mà còn chê nhiều nữa hả?”

Tô Hàn: “Nhưng vấn đề là, ngươi thế này thì quá nhiều, điểm tín dụng của cục tài chính Tinh Cầu Thủ Đô bị ngươi vét hết vào tài khoản của mình rồi?”

Tô Băng nói: “Ngươi quá coi trọng cục tài chính rồi.”

Tô Hàn: “…” Được rồi, hắn nhớ lúc nãy xem được từ tiểu Q, của cải của cục tài chính cộng lại cũng chưa bằng con số lẻ của Tô Băng.

“Xóa mấy số chín đi, thế này khoa trương quá.” Tô Hàn nghiêm túc nói.

Tô Băng nhìn nhìn Tô Hàn, vào thế giới này y rất ít khi ra ngoài, cũng ít giao lưu với Tô Hàn, nói mấy câu thì cũng toàn là vết sẹo cũ, không nhắc tới tốt hơn.

Đổi một thế giới khác, bởi vì không gian giả thuyết của tiểu Q, Tô Băng trái lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tô Hàn hơn.

Tô Băng nghĩ một lát, xóa đi ba số chín.

Tô Hàn nói: “Xóa thêm mấy số nữa đi.”

Tô Băng không tình nguyện lại xóa tiếp ba số.

Tô Hàn thở dài: “Ta đổi đơn vị đo lường khác cho ngươi nhé.”

Vì vậy tài sản của Tô Băng liền biến thành 999 điểm tín dụng.

Tô Băng: “…”

Tô Hàn nói: “Yên tâm, ta sẽ đi làm kiếm tiền.”

Đúng lúc này, Bội Cửu nói: “Bao ăn bao ở, lương ba điểm tín dụng một giờ, thế nào?”

Một ngày làm việc tám tiếng là hai mươi tư điểm tín dụng, lại thêm ăn uống, khoảng chừng có thể còn lại hai mươi điểm tín dụng, một tháng sáu trăm…

Tô Hàn rất hăng hái: “Ngươi xem ta chỉ cần làm tháng rưỡi là có thể kiếm 999 điểm tín dụng.”

Tô Băng: “Tài sản lúc trước của ta là 99999999900000000 điểm tín dụng.”

Tô Hàn tính ra chuẩn xác mình cần làm bao lâu mới có thể kiếm được số điểm tín dụng nhiều như vậy, nhưng mà điều kiện tiên quyết là quán rượu cổ nhỏ này có thể mở được đến lúc đó…

Bội Cửu hồn nhiên không biết quang cảnh trong đầu hắn, chỉ nói: “Đây là đồng phục, mặc xong rồi ra đằng trước, chị đào tạo sơ qua cho nhóc.”

Tô Hàn đồng ý: “Được.”

Thực ra quán bar nhỏ này rất đơn giản, Bội Cửu là bà chủ lại vừa là bartender, hơn nữa còn có thể đảm đương luôn cả DJ, trong bếp còn có một thợ bánh ngọt, đằng trước chỉ có hai nhân viên phục vụ, một nam một nữ, trông đều mi thanh mục tú cả.

Nhưng mà có mi thanh thế nào mục tú thế nào đi chăng nữa, khi Tô Hàn đi ra, bọn họ lập tức trở thành hoa dại nhỏ ven đường.

“Đẹp trai quá!”Em gái kinh ngạc thốt lên.

Cậu bạn kia là một nhóc gei, phát động chế độ mê giai thì còn điên cuồng hơn cả em gái: “Còn đẹp hơn cả nam thần của tui nữa!” Nam thần của cậu ta là đệ nhất mỹ nam được hệ ngân hà công nhận, hoạt động trong cả ba lĩnh vực điện ảnh truyền hình và ca hát, vừa làm ảnh đế, vừa làm thị đế còn là một ca thần, nói thực cũng mệt phết đó.

Cậu gei trước kia mê hắn vô cùng, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn bị bạn đồng nghiệp bắt sống.

Đẹp như vậy sao có thể tới một nơi nhỏ bé thế này để làm người phục vụ chứ.

Bội Cửu ngậm điếu thuốc, cười híp mắt nói: “Chị thật ra lại cảm thấy diện mạo của nhóc với chị rất giống nhau.”

Em gái và cậu gei mặt nghệt ra nhìn chị chủ: “Hê hê, chị Cửu chị thích nói giỡn quá hà.”

Bội Cửu cho bọn họ mỗi người một cái cốc đầu: “Giỡn cái gì mà giỡn? Nếu chị mà có con trai, tám phần mười sẽ có diện mạo như vậy!”

Em gái và cậu gei: Chị chủ có phải chị nghĩ nhiều quá rồi không…

Tô Hàn cũng nghe thấy, hắn khẽ bật cười.

Bội Cửu hiện tại hai mươi bảy tuổi, có cho làm chắt gái của hắn, hắn vẫn còn ngại nàng còn quá non.

Em gái và cậu gei lại bị nụ cười này chói mắt đến mức thiếu chút nữa ngừng thở.

So sánh ra, sức đề kháng của Bội Cửu thực sự quá mạnh, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn nàng đã không chú ý đến dung mạo của hắn thế nào, chỉ là cảm thấy cậu bé này đang lững thững bước đi trên đường nhìn đáng thương lạ, như một đứa bé không có mẹ, tim nàng mềm nhũn, liền mở miệng dẫn hắn về.

Tô Hàn mới chỉ làm người phục vụ trong quán bar được một ngày, ngày hôm sau quán bar cổ lạc đàn này liền náo nhiệt khác thường.

Cả nam cả nữ, cả già cả trẻ, đều đến tiêu tiền ngắm mỹ nhân.

Tuy dáng vẻ Tô Hàn rất “người lạ chớ gần”, nhưng lại chuyên nghiệp bất ngờ.

Thái độ rất nghiêm túc, làm việc cũng kiên định ổn trọng, một ngày bận đến tối muộn cũng không biểu hiện ra chút mệt mỏi nào.

Bữa nay quán bar thực sự quá sôi động, vất vả lắm mới đến giờ dẹp tiệm, em gái và cậu gei đều mệt đến nằm bò ra bàn, Bội Cửu còn đỡ, nhưng cũng uể oải lờ đờ tựa vào tường, hút thuốc giải lao.

Tô Hàn giơ tay lên lấy đi điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của nàng, rót cho nàng một cốc nước ấm: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, uống chút nước đi.”

Bội Cửu ngớ ra.

Em gái và cậu gei nằm bò bên kia cũng hít sâu một hơi: Mẹ ơi, mỹ nhân cậu đang tán chị chủ đó à!

Mắt Bội Cửu khẽ lóe một cái rồi cười nói: “Không sao, hút nửa đời rồi, cai không nổi.”

Nhưng nàng không tiếp tục châm thuốc nữa, chỉ nhân lấy nước hoa quả uống một hơi cạn sạch rồi nói: “Đi, dẫn mấy đứa đi ăn gì ngon ngon chút.”

Em gái và cậu gei lập tức hoan hô: “Tôm lửa, chị chủ khao bọn em ăn lửa nha!”

Bội Cửu cười, nhưng đáy mắt lại có nét ưu sầu cực nhạt, nàng nói: “Đi, cho mấy đứa ăn thỏa thích.”

Bốn người tưng bừng náo nhiệt ăn đi “bữa sớm”, em gái và cậu gei ăn tôm lửa ăn đến miệng phun lửa, sung sướng vô cùng.

Tô Hàn không mấy hứng thú với những món này, đúng kiểu thái độ ăn cũng được không ăn cũng chả sao.

Bội Cửu ăn hai con thì ngừng.

Tô Hàn hỏi nàng: “Không thích ăn à?”

Bội Cửu nói: “Cái món này bóc vỏ phiền quá, lại chả có mấy thịt, lười…”

Cậu gei bên kia không phục: “Ngon thế này mà, bảo em bóc cả ngày em cũng bằng lòng!”

Em gái cũng gật đầu lia lịa, bày tỏ bọn họ để ăn tôm lửa, tình nguyện từ nay về sau làm một công nhân bóc vỏ cần mẫn.

Chính lúc này, một miếng thịt tôm được bóc cực kì sạch sẽ đặt ngay lên đĩa của Bội Cửu.

Tô Hàn nói: “Nếu ngại phiền, ta bóc cho.”

Em gái và tiểu gei đều trợn tròn mắt, tròng mắt sắp lọt cả ra ngoài.

Bội Cửu nhìn nhìn thịt tôm trước mắt, liền nói: “Tiểu Hàn, không phải nhóc muốn tán chị đó chứ?”

Tô Hàn: “…”

Bội Cửu cười híp mắt nhìn hắn: “Nhóc nhỏ hơn chị bảy tám tuổi ha, chị hổng có sở thích gặm cỏ non đâu nha.”

Tô Hàn muốn nói, hắn không non, hắn còn lớn hơn cả nàng… ừm, tính chi li cũng phải bảy mươi ba tuổi, là một cây cỏ già rồi.

Nhưng hắn không có ý đồ đó với Bội Cửu, hắn giải thích: “Không, chẳng qua là cảm thấy được cô chiếu cố nhiều như vậy, nên báo đáp một chút.”

Chăm ăn chăm ở còn cho cả công việc, Bội Cửu đối xử với hắn rất tốt.

So với trí tưởng tượng phong phú của em gái và cậu gei, hiển nhiên Bội Cửu cũng không có ý đồ mờ ám gì với Tô Hàn, nàng nhéo nhéo má hắn nói: “Xem ra chị nhặt được bảo bối rồi.”

Tô Hàn rất thân thiết với Bội Cửu, nếu hỏi nguyên do ngay đến chính hắn cũng không rõ lắm.

Dường như vào rất lâu rất lâu trước đây, cũng từng có một người nữ nhân như vậy, dịu dàng cười, khẽ gọi tên hắn, dùng mùi hương khiến người ta an tâm ôm lấy hắn, mang đến cho hắn một bầu không khí an tĩnh tường hòa.

Nàng rốt cuộc là ai, Tô Hàn không biết.

Nhưng thấy Bội Cửu, Tô Hàn theo bản năng muốn chăm sóc nàng, hi vọng nàng vĩnh viễn hạnh phúc không sầu lo.

Một tháng sau, xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Gương mặt này của Tô Hàn thực sự quá hút người, mấy ngày đầu chỉ là lượng khách tăng vọt, nhưng khi danh tiếng càng vang xa, dẫn đến một đám gây sự.

Nam nhân cầm đầu vừa liếc thấy Tô Hàn liền đứng như trời trồng.

Hắn căn bản không ngờ rằng một tinh cầu nhỏ như nơi này lại có thể gặp được mỹ nhân nhường đó.

Nam nhân này có chút thế lực, trong nhà còn nuôi mấy tên tính đánh thuê, lúc này thấy sắc nảy lòng tham, muốn bắt Tô Hàn mang đi.

“Anh bạn nhỏ.” Mắt nam nhân đảo loạn khắp nơi, càng đảo càng hài lòng, “Anh cho cưng gấp mười tiền lương, đến chỗ anh làm việc nhé?”

Tô Hàn: “…”

Hắn liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của nam nhân này, nhưng người này thực sự quá yếu, khẽ giơ ngón tay lên là có thể chọc chết rồi, Tô Hàn ngay đến tâm tình tức giận cũng chả có.

Hắn không lên tiếng, nam nhân kia lại cho rằng hắn hoảng sợ, gã tới gần chút, thèm thuồng dung mạo của hắn, uy hiếp dụ dỗ nói: “Cưng đi với anh, đảm bảo một đời cơm no áo ấm, nếu không đi… hê hê, vậy quán bar nhỏ này có lẽ không giữ nổi rồi.”

Tô Hàn bắt đầu có chút không vui rồi.

Tự dưng gì nói cái này làm gì?Quán bar này sẽ thế nào, thế giới này thực sự không có ai quản được đâu.

Nam nhân kia cảm thấy câu này của mình chắc chắn không có vấn đề, đang muốn vươn tay chạm vào làn da trơn mịn của mỹ nhân.

Bốp một tiếng.

Một cái tát nóng rát đánh cho nam nhân kia phải lùi lại mấy bước.

Tóc Bội Cửu buộc lên cao, mặc một bộ đồng phục rắn rỏi, eo nhỏ chân dài giày mã đinh, ngầm thuốc đứng đằng kia, khí chất cường đạo… à không là khí chất nữ vương vô cùng!

“Biến đi!” Bội Cửu nhổ điếu thuốc, “Đừng có giở trò mèo gì ở đây, chỗ bà đây là nơi đứng đắn!”

Nam nhân kia thẹn quá thành giận: “Cho mặt mũi lại không cần, mi là cái thá gì, còn dám tát ông! Hôm nay ông sẽ lật tung cái quán nát này!” Hắn ngoắc tay, bảy tám nam nhân vạm vỡ phía sau móc vũ khí ra muốn gây sự.

Bội Cửu mặt không đổi sắc, chỉ dụi thuốc vào gạt tàn, cất giọng nói: “Xin lỗi, hôm nay quán ngừng kinh doanh, miễn phí hóa đơn cho tất cả mọi người, cứ trực tiếp ra khỏi đây là được.”

Lời vừa nói xong, nàng nhấn xuống bàn bật người nhảy lên, chân dài đá ra liên tiếp mấy cú, tước đi bảy tám món vũ khí.

Đám to con mặt sững sờ, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp.

Động tác Bội Cửu cực kỳ nhanh, thân thủ của nàng nhanh nhẹn, tuy chưa sử dụng vũ khí, nhưng thuật cận chiến có thể nói là tuyệt diệu vô song.

Rõ ràng là thân thể mảnh khảnh cao gầy như vậy, thế nhưng lại có sức bật vô cùng, so sánh với bảy tám nam nhân cường tráng quây quanh trước mặt nàng đây, nàng thành thạo có thừa.

Quan hệ của Tô Hàn và tiểu Q “thân mật” như vậy, tự nhiên đã sớm biết thân phận của Bội Cửu.

Tiền nguyên soái, thiếu tá trẻ hai mươi lăm tuổi, đã tham gia cuộc chiến ngân hà, sau vì Đế Quốc giải thể, nàng từ chối lời chiêu mộ của Liên Minh, một thân một mình đến tinh hệ xa xôi này, mở một quán bar nhỏ.

Mười ba tuổi nhập ngũ, chiến dịch lớn nhỏ nào cũng tham gia mấy chục lần, thân thủ của nàng phóng tầm mắt ra khắp toàn bộ Liên Minh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mấy tay lính đánh thuê gà mờ này nào có cửa để so sánh.

Nhẹ nhàng giải quyết bọn gây chuyện, em gái và cậu gei bò ra khỏi gầm bàn, sau đó thoáng cái liền thành fan của nữ vương.

Mắt Tô Hàn mang ý cười, khẽ nói: “Lợi hại.”

Bội Cửu nhìn hắn, tâm tình rất tốt: “Có muốn học hay không?”

Tô Hàn: “…”

Bội Cửu tưởng rằng hắn đang xấu hổ: “Yên tâm, chị sẽ hạ thấp tiêu chuẩn dạy học, chủ yếu là dạy nhóc vài thuật phòng thân thôi.” Rồi nàng lại nhéo nhéo má Tô Hàn, bỡn cợt nói, “Diện mạo như vầy, thêm chút bản lĩnh phòng thân mới có thể đuổi ruồi.”

Tô Hàn cười cười nói: “…Được rồi.”

May là tên Boss ở trung tâm vũ trụ đã chết ngắc hẳn, chứ không nếu nghe thấy lời này, hắn có thể sẽ tức đến xác chết vùng dậy mất!

Tự bảo vệ cái cc ý! Hắn còn oánh chết cả ông, đám người phàm ngu xuẩn các ngươi!

Vì vậy sau khi tan ca, Tô Hàn liền phải làm thêm một chuyện, học cận chiến với Bội Cửu.

Bội Cửu chỉ dạy một lúc rồi ngạc nhiên nói: “Ngộ tính của nhóc tuyệt lắm.”

Tay nàng chọt chọt eo Tô Hàn, cảm khái nói: “Rất có lực!”

Chỗ đó của Tô Hàn có chút sợ nhột, cười nói: “Trước đây rất thích tập thể dục.”

Bội Cửu căn bản không coi hắn là người ngoài, chọt eo xong lại chọt cơ bụng, chọt xong nàng cười nói: “Khuôn mặt non như thế, vóc người trái lại rất cứng rắn.”

Tô Hàn dung túng cười cười.

Bội Cửu nhịn không được lại véo véo má hắn.

Trong thức hải: “Ngươi thích nàng à?”

Tô Hàn nói: “Thích.”

Tô Băng không lên tiếng nữa.

Tô Hàn trả lời lanh lẹ như thế, nhưng thực ra thích này hoàn toàn không giống với thích mà Tô Băng hỏi.

Hắn thích Bội Cửu như người thân, hoàn toàn không có liên quan gì tới tình yêu trai gái.

Bội Cửu thực sự cảm thấy mình nhặt được bảo bối rồi, đứa bé này mặt đẹp, tốt tính, lại còn thân thủ cao, nếu nàng có cơ hội sinh con, có lẽ chính là như vậy ha, chỉ có điều…

Bội Cửu thu lại tâm tình, lại dạy Tô Hàn luyện thêm lúc nữa.

Tô Hàn phối hợp với nàng, cố gắng khiến cho động tác tứ chi của mình nhìn không quá lưu loát, thể hiện bộ dạng của một người mới học, thuận tiện lại cố gắng khiến mình ra ít mồ hôi.

Trời biết, hắn đã mấy nghìn năm chưa chảy mồ hôi rồi, thực sự là không có cơ hội.

Bội Cửu đứng sau thấy hắn đã thấm mệt, liền nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Tô Hàn lau mồ hôi trên trán, hơi thở gấp nói: “Được, ta đi xối nước lạnh.”

Bội Cửu nhìn chằm chằm hắn một lúc, véo má hắn y chang tên lưu manh: “Mềm quá, không biết sau này sẽ lời về tay ai.”

Tô Hàn cười cười: “Ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó.”

Bội Cửu nói: “Nhóc cũng nên tính toán chút đi, nhưng chị cũng phải nhắc nhở nhóc một câu, tầm mắt đừng cao quá, diện mạo của nhóc như vậy tìm được người đăng đối không dễ đâu, tính cách hợp nhau là được rồi.”

Tô Hàn thích nghe Bội Cửu nói, vì vậy gật đầu đáp: “Được.”

Bội Cửu ngắm ngắm đôi mắt hơi rủ xuống của hắn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi: “Nhóc thích nam nhân hay nữ nhân?”

“…” Tô Hàn ngây ra.

Cũng khó trách Bội Cửu lại hỏi hắn như vậy, bộ dạng này của Tô Hàn thực sự câu nhân, nữ nhân giữ không nổi, nói thực nam nhân càng giữ không nổi.

Bội Cửu cười híp mắt nói: “Nếu nhóc thích nam nhân, chị có thể giới thiệu mấy người tốt cho nhóc.” Gái đẹp trong quân đội không nhiều, nhưng trai đáng tin cậy thì lại có không ít.

Tô Hàn chưa từng suy xét đến vấn đề này, đời trước hắn một lòng tu luyện, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nam nhân hay nữ nhân?

Tô Hàn không có ý kiến quá lớn gì, nhưng hắn quay đầu nhìn Bội Cửu, trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh ngắn ngủi.

Hình ảnh người phụ nữ dịu dàng ôm đứa bé khiến trong lòng hắn bỗng dưng ấm áp.

Hắn khẽ nói: “Nữ nhân.”

Bội Cửu hơi có chút thất vọng: “Vậy nhóc có lẽ khó tìm được đối tượng rồi!” Nghe cái giọng điệu này có vẻ rầu rầu.

Tô Hàn nói: “Ta không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần thích là được rồi…”

Bội Cửu nói: “Thực sự thích nữ nhân? Không thử cân nhắc nam nhân xem? Kỳ thực đồng tính tốt lắm luôn, hai bên càng hiểu rõ nhau hơn.”

Tô Hàn thành thật khai báo: “Ta thích trẻ con, nếu là nam nhân không có cách nào tự mình sinh được.”

Bội Cửu ngẩn ra, quả thực không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói một câu như vậy.

Tô Hàn lại nói: “Ta không vội, chung quy sẽ đợi được nàng.”

Bội Cửu rất bất ngờ: “Thật không nhìn ra nhóc là người như vậy.”

Dung mạo này của Tô Hàn thực sự quá chói mắt, vóc dáng coi cũng rất non, cứ cảm thấy nên là một đứa trẻ ham chơi không hiểu sự đời, nhưng ai mà ngờ hắn cư nhiên đã có loại tư tưởng “vợ con đuề huề” của mấy lão già rồi.

Bội Cửu cảm thấy bất ngời, Tô Băng cũng bất ngờ.

Thế giới trước người Tô Hàn tiếp xúc rất ít, thân cận nhất chính là Tô Xuyên.

Thế nhưng đối với đệ đệ nhỏ tuổi, việc Tô Hàn phải làm chính là gánh vác trách nhiệm huynh trưởng, bảo vệ hắn giáo dục hắn, cho nên trẻ tuổi đã thành thục.

Hơn nữa tuy hắn còn trẻ nhưng tu vi lại cao, còn từng trải rất nhiều, cho nên tính tình nghiêm túc không nói cười tùy tiện, thậm chí là có chút cứng nhắc thái quá.

Đặc biệt sau khi Tô Xuyên chết, Tô Hàn định cư ở Thượng giới càng lánh đời, trở thành thần thoại trong lòng vô số người.

Cho đến một trăm tuổi Phá Vỡ Hư Không, hắn đã mặt lạnh tình lạnh, lời nói trong mấy chục năm gộp lại cũng chưa nhiều bằng một ngày nói ở đây.

Tô Băng nhìn thấy một Tô Hàn hoàn toàn khác, nhưng đồng thời lại cảm thấy đây chính là Tô Hàn.

Tô Hàn ở lại quán bar này khoảng chừng đã được một năm.

Hắn chịu khó có năng lực, làm việc ổn trọng, lại rất nghe lời Bội Cửu, thực khiến người ta yêu thích.

Các vị khách quen hay tới và em gái cùng với cậu gei đều thầm thừa nhận thiết lập Tô Hàn yêu đơn phương Bội Cửu này.

Dù sao Tô Hàn đối xử với Bội Cửu thực sự là quá tốt, phỏng chừng làm con trai cũng chưa từng chăm sóc mẹ ruột tốt như vậy.

Huống hồ Bội Cửu vàTô Hàn cũng không phải là quan hệ mẹ con, cho nên đây rõ ràng cho thấy là đang chiều chuộng đối tượng thầm mến.

Hết lần này tới lần khác người trong cuộc lại không tin.

Bội Cửu đối xử với Tô Hàn cũng rất tốt, nhưng tốt này chính là chăm sóc em trai, không hề có chút tâm tư hường phấn nào.

Em giá và tiểu gei hàng ngày đều thấy mà bóp cổ tay: Chị chủ à, chị tỉnh tỉnh đi, nam nhân tốt như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đâu, để vuột sẽ hối hận đó!

Mấy bữa nay Tô Băng cũng có một người bạn.

Một trí não cao cấp thích đọctruyện người lớn.

Tích cách tiểu Q rất hoạt bát, hơn nữa còn thích làm kiến thiết, không gian giả thuyết dựng đâu ra đó, thường xuyên mở tiệc, tuy rằng khách khứa chỉ có hai người ─Tô Băng và Tô Hàn.

Nhưng mà thế này nhiều hơn trước đây rồi, phải biết rằng nó vất vất vả vả tạo ra không gian xinh đẹp như vậy, kết quả ngay đến người thưởng thức cũng không có, quả thực nhói lòng.

Tô Hàn bởi vì còn phải làm việc, cho nên đến khá ít, Tô Băng rảnh rỗi liền tới xin rượu uống.

Tiểu Q mô phỏng ra cảm xúc thần kinh có thể nói là hoàn mỹ, ngay đến độ cồn kích thích cũng có thể tái hiện như thật.

Tuy Tô Băng và Tô Hàn ngũ giác liên hệ, nhưng Tô Hàn cực kì ít khi chạm vào thứ này, bởi vậy Tô Băng cũng không được nếm qua.

Nhưng tiểu Q là một con sâu rượu, sau khi Tô Băng tới đây nếm vài lần, liền không nỡ từ bỏ.

Tuy rằng ngu xuẩn chết đi được, nhưng nể tình rượu, Tô Băng trái lại nhìn nó thuận mắt hơn nhiều.

Ngày hôm đó Tô Băng vừa tới, đã thấy tiểu Q đang ở đó vô sỉ cười hề hề.

“Đọc cái thì đó?”Tô Băng hỏi một câu.

Tiểu Q cũng không giấu, còn mang ra chia sẻ với Tô Băng: “Tác phẩm mới nhất của Long lão sư, ai yo u, thịt này hầm thật thơm.”

Tô Băng không có hứng thú, nhưng đồ của không gian giả thuyết này rốt cuộc không giống với bên ngoài, tuy là có hình dáng quyển sách nhưng thực ra chỉ là một chuỗi số liệu, y quét mắt cái đã khắc vào đầu.

Tiếp đó y giật mình.

“Toàn là mấy thứ gì vậy.”Tô Băng nhíu mày.

Tiểu Q bỉ ổi cười hê hê: “Yêu biết bao a, mấy cái thứ song sinh này ý mà, quả là phạm quy, hơn nữa lại còn đẹp đến như vậy, hình ảnh ấy ấy thực sự là…”

Nó lải nhải liên miên, Tô Băng cũng không để ý lắm, y chỉ hỏi một câu: “Ngươi thích nam nhân à?”

Tiểu Q rầu rĩ: “Ngươi cảm thấy ta có tư cách thích người khác à?”

Ô, quên mất nó là một chuỗi số liệu ngu xuẩn.

Tiểu Q lại sáp lại hỏi y: “Ngươi và A Hàn là quan hệ thế nào?” Nó cũng không phải cố ý tìm song sinh văn xem, thực sự là hai người cứ đong đưa trước mắt có cảm giác cp quá mạnh, khiến nó nhịn không được nghĩ bậy nghĩ bạ.

Tô Băng cau mày nói: “Có thể có quan hệ gì, chúng là vốn là một người.”

Tiểu Q nói: “Nhưng ta không cảm thấy các ngươi là một người.”

Tô Băng không thích nghe lời này cho nên giọng nói lạnh đi rất nhiều: “Không cần tới ngươi chất vấn.”

Tiểu Q trời sinh không giỏi nhìn mặt đoán ý, cho nên không nhận ra Tô Băng không vui, còn đang dông dài: “Hai ngươi giống nhau y đúc, nhưng tính cách sở thích thì lại hoàn toàn khác biệt, hắn không thích uống rượu ngươi thích uống, ngươi không ăn ngọt hắn thích ăn, hơn nữa hắn còn vui vẻ làm thuê ở quán bar, ngươi…”

Tô Băng nao nao.

Tiểu Q lại làm như nhớ ra cái gì hỏi: “Tô Hàn và bà chủ thế nào?”

Tô Băng khẽ nhíu mày: “Có thể thế nào?”

Tiểu Q não động mở rộng ra: “Ta nói… có phải Tô Hàn đã vừa ý nàng ta rồi không.”

Tô Băng nói: “Hắn thích nàng.”

Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt tiểu Q mất mác: “Thực sự à! Hức hức hức, hủy cp của ta!” Vẻ mắt nó mất mác, lại quay sang trút giận sang Tô Băng, “Cũng là tại ngươi không chịu tranh giành, hủy giấc mộng song sinh của ta rồi.”

Tô Băng chẳng hơi đâu mà để ý một đống loạn thất bát tao này của nó.

Tim tiểu Q nhói đau, đang cầm H văn song sinh lại hứng thú say sưa đọc.

Tô Băng cũng theo đó tiếp nhận một ít, chỉ cảm thấy đau đầu.

“Anh… nhẹ một chút, không muốn…”

“Chỗ đó của em ướt sũng rồi, nào có giống không muốn? Rõ ràng là muốn lắm rồi.”

Tô Băng bị ép xem xong hoàn chỉnh một trận mây mưa, cuối cùng tâm tư khẽ động một cái.

Trăm năm nay Tô Hàn vẫn luôn cấm dục, đừng nói là tìm nữ nhân, ngay đến bản thân cũng chưa từng tự giải quyết bao giờ.

Tô Băng tưởng tưởng đến cảnh Tô Hàn động tình, bỗng dưng đáy lòng nóng lên.

Nhưng lập tức, hình ảnh Tô Hàn và Bội Cửu nói nói cười cười hiện ra.

Sau khi Tô Băng trở về, hiếm khi chủ động trao đổi với Tô Hàn: “Ngươi sẽ kết hôn à?”

Tô Hàn hoàn toàn không nghĩ tới y sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời có chút mờ mịt.

Tô Băng lại muốn nghe được đáp án, vì vậy y lặp lại thêm lần nữa.

Tô Hàn cười nói: “Không có cách nào kết hôn đi.”

Tô Băng ngẩn ra.

Tô Hàn nói: “Có ngươi ở đây, ta không có khả năng kết hôn.”

Vừa nghe thấy những lời này, đáy lòng Tô Băng cuồn cuộn sóng nhiệt, nhưng nhanh chóng y đã hiểu suy nghĩ thực sự của Tô Hàn, sau đó lồng ngực rót đầy nước đá.

Tô Hàn nói: “Kết hôn chắc chắn không thể không có chuyện chăn gối, quan hệ của chúng ta… ừm, làm sao có thể xảy ra quan hệ với người khác?”

Thích một ngươi hiển nhiên là sẽ muốn độc chiếm, tưởng tượng đến tình cảnh lúc hai người yêu nhau làm chuyện thân mật, kết quả bên cạnh có người đang nhìn, kỳ quái xiết bao?”

Tô Hàn không tài nào tưởng tượng nổi.

Tô Băng cũng không phân biệt được rõ ràng tâm tình của mình lúc này ra sao, nhưng y lại hỏi: “Nhưng ngươi muốn có con của mình chứ?”

Tô Hàn nói: “Sau hẵng nói, nếu như quả thật đến ngày đó, ta sẽ tìm cách tách ra với ngươi.”

Tách ra.

Hai chữ hời hợt này cứng rắn đập vào suy nghĩ của Tô Băng, khiến đầu y thoáng cái trống rỗng.

Hóa ra, Tô Hàn sẽ tách ra khỏi y. Hóa ra, Tô Hàn muốn tách ra khỏi y.

Tô Băng không lên tiếng nữa, chỉ là cảm giác trong thức hải không hề bình tĩnh và ấm áp như trước đây nữa, từng chút hàn ý lan tràn, Tô Băng cảm thấy vị trí của mình mình lạnh lẽo như đôi mắt bạc của Tô Hàn vậy.

Tại sao y phải tồn tại?Tại sao lại được sinh ra?

Nguyên nhân duy nhất là bảo vệ đứa trẻ yếu ớt kia, cho hắn lý do sống tiếp, khiến hắn đừng cô đơn như vậy nữa.

Nhưng bây giờ… hắn không cần y nữa?

Ở lại đây ba năm, Tô Hàn gần Bội Cửu một tấc không rời.

Bội Cửu có coi hắn là em trai cỡ nào đi chăng nữa, lúc này cũng có chút lo lắng, đứa bé này không phải là thực sự nhìn trúng mình rồi đó chứ?

Chưa cần nhắc đến chuyện hai người họ cách biệt nhau bảy tám tuổi, chỉ riêng trong lòng của Bội Cửu, đã không thể tiếp thu nổi Tô Hàn… cho nên, nàng không thể làm lỡ dở đứa bé này.

Bội Cửu nói bóng nói gió mấy lần, nhưng lần nào Tô Hàn cũng kín đến giọt nước không lọt, cứ thế khiến cho nàng không tìm được chỗ hở nào.

Thế nhưng người sáng suốt đều đã nhìn ra, Tô Hàn đây tuyệt đối là tình sâu vô hạn.

Em gái và cậu gei đều cảm thấy chị chủ quá không biết đủ, một nam thần sờ sờ trước mắt như vậy còn không mau mau thu đi, nghĩ cái gì thế!

Ba năm nay, Tô Hàn gần như không còn nói chuyện với Tô Băng nữa.

Nhưng Tô Băng lại đi phỏng đoán tâm tình của Tô Hàn không ngừng nghỉ ngày nào.

Tiểu Q rất lão luyện: “Ta thấy Tô Hàn tám phần mười là muốn chuẩn bị cầu hôn, tuổi của bà chủ không còn trẻ, tiếp tục kéo dài cũng không hay, hướng về thái độ thích có con của Tô Hàn, hai người muốn một đứa con khẳng định không đủ, thế nào cũng phải có mười tám đứa, cho dù thân thể bà chủ tốt, cũng…”

Tô Băng nhíu mày: “Hắn sẽ không kết hôn.”

Tiểu Q nói: “Không thể nào? Hiện tại cũng chỉ là Bội Cửu chưa thông suốt, chờ nàng nghĩ thông, Tô Hàn chắc chắn mau chóng cưới nàng vào nhà.” Mấy năm nay nó cũng xem chán rồi, giấc mộng song sinh chắc chắn không có cửa, nhưng Tô Hàn và bà chủ cũng rất xứng đôi, dù sao cũng là một câu chuyện tình yêu đẹp.

Tô Băng nghe thấy tâm phiền ý loạn.

Tô Hàn kết hôn, y sẽ bị bỏ rơi.

Tách khỏi Tô Hàn, y có thể làm gì?Không, có lẽ nên nói là y định làm gì.

Thế nhưng, Tô Hàn thực sự thích Bội Cửu, như đã nói, chờ Bội Cửu nghĩ thông, bọn họ…

Tô Hàn siết chặt chén rượu, đáy lòng tràn ngập cảm giác bất an nồng nặc.

Bội Cửu cũng đang bối rối, nàng từ sau khi Tô Cảnh Thần chết đã quyết định trọn đời không lấy chồng, huống hồ nàng thực sự coi Tô Hàn như em trai, nào có thể nói chuyện cưới gả với em trai chứ? Quả thực quá bệnh hoạn.

Nhưng mà trạng thái này của Tô Hàn… thực ra đối xử với nàng có chút hơi bị tốt quá mức.

Vài lần nói bóng nói gió của Bội Cửu, đáp án nhận được càng khiến nàng lo lắng hơn.

Nàng uyển chuyển nhắc tới: “Chị ý mà, là thuộc tộc không kết hôn, đời này chỉ dự định trông coi quán rượu nhỏ này, không kết hôn.”

Tô Hàn ấm áp nói: “Ta cũng không muốn kết hôn, làm công việc này cũng rất vui vẻ.”

Bội Cửu hết hồn: “Nhóc đừng có mà không kết hôn nha, hơn nữa nhóc không phải thích trẻ con à? Không kết hôn làm sao nuôi con!”

Tô Hàn cười cười nói: “Không vội.” Hắn nói lời này là thật lòng thật dạ, sinh mệnh của Bội Cửu chẳng quá cũng chỉ ngắn ngủi một trăm năm mươi năm, khoảng thời gian này chả là gì với hắn, hắn bằng lòng ở bên nàng, chỉ hi vọng lần này nàng sẽ hạnh phúc mỹ mãn.

Lần này… Tô Hàn giật mình, chính mình cũng không hiểu vì sao sẽ có suy nghĩ như vậy.

Nhưng lời này của hắn ở trong mắt người ngoài lại có một ý tứ khác.

Bội Cửu thiếu chút nữa sầu đến bạc đầu, nàng chắc chắn sẽ không đáp lại tình cảm của Tô Hàn, nhưng vấn đề là đứa bé này quá cố chấp, lỡ như thực sự theo nàng lãng phí cả đời thì phải làm sao đây?

Từ khi Bội Cửu nhìn thấy hắn đã cực kỳ thân thiết với hắn, nàng là một cô nhi, ngay đến cha mẹ mình là ai ngay đến mình ra đời thế nào cũng không biết, lăn lộn đến năm mười tuổi, vì để nhét đầy bụng đã dứt khoát nhập ngũ.

Vào trong quân đội gặp được Tô Cảnh Thần, nàng vốn cho rằng đợi chiến sự kết thúc, nàng có thể gả cho hắn, sinh mấy đứa trẻ, an an ổn ổn sống một đời.

Nhưng kết quả, Tô Cảnh Thần vì cứu nàng mà chết, từ giờ phút đó trở đi, nàng liền quyết định cả đời này không lấy chồng, giữ lấy phần tình cảm này vượt qua quãng đời còn lại.

Nhưng bây giờ… lại tới một đứa bé cố chấp.

Làm sao đây?Bội Cửu không muốn làm lỡ hắn.

Nhưng Tô Hàn cứng mềm gì đều không ăn, lời Bội Cửu nói không thể thẳng thắn hơn được nữa, nhưng thằng bé này thì lại cứ giả bộ hồ đồ: “Không sao, ta thích nơi này.”

Bội Cửu trằn trọc suy nghĩ một phen, cảm thấy chuyện này không được, không thể kéo dài thêm nữa.

Vì vậy nàng quyết định chủ ý nói: “Tô Hàn, chị dự định kết hôn!”

Tô Hàn: “…”

Bội Cửu nói: “Nữ nhân sống một mình thật không dễ dàng, tìm một người gả đi, sinh mấy đứa con mới là đúng lẽ.”

Tô Hàn trầm mặc, một lát mới nói: “Cũng tốt.”

Bội Cửu nhìn hắn chăm chú nói: “Chị thực sự muốn kết hôn!”

Tô Hàn khẽ đáp: “Ừm, ta hiểu.”

Trong lòng Bội Cửu cực kỳ phức tạp, vừa hô tạo nghiệp vừa đau lòng đứa bé này, dù sao cũng yêu thương như em trai, mình lại hết lần này tới lần khác muốn ngược hắn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là vì tốt cho hắn, Bội Cửu hạ quyết tâm, thực sự dẫn một người đàn ông về.

Lấy dung mạo phong thái của cô, chỉ cần hơi biểu lộ ra ý đồ muốn kết hôn, một đống nam nhân chất lượng tốt người sau tiếp người trước.

Bội Cửu chọn nửa ngày, chọn ra một người tàm tạm, cũng nói rõ ràng ý đồ của mình cho người nọ.

Nam nhân này nói mình cũng là bị trong nhà bức hôn, phiền không thôi, cho nên đồng ý cùng nàng kết hôn hợp đồng.

Bội Cửu cảm thấy như vậy cũng không tồi, đau dài không bằng đau ngắn, sớm chặt đứt niệm tưởng của Tô Hàn, mau để hắn kết hôn mới là đúng lẽ.

Chung sống hơn một tháng, Bội Cửu dẫn người này về.

Tuy Tô Hàn lễ phép chào hỏi hắn, thế nhưng vẻ mặt lại hiện rõ có chút không được tự nhiên.

Em gái và tiểu gei ở bar quả thực xót hắn sắp khóc đến nơi rồi.

Bội Cửu cũng xót, nhưng việc này phải quyết tâm, cho nên cô kiên trì show ân ái với nam nhân kia.

Tô Hàn bình thường nói ít, nhưng không đến mức thành như vậy, cho dù ai cũng nhìn ra tâm tình của hắn không tốt.

Ai này bao gồm cả Tô Băng.

Tô Băng không rõ tâm tình của mình đây là gì, y có thể rõ ràng cảm nhận được sự mất mác và bất mãn của Tô Hàn, bản năng muốn làm cho hắn vui vẻ, nhưng lại không sẵn lòng.

Y không muốn Tô Hàn kết hôn, không muốn Tô Hàn có vợ.

Bội Cửu là người duy nhất khiến Tô Hàn để ý như vậy, nếu nàng gả cho người ta, như vậy Tô Hàn cũng liền hết hi vọng.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Tô Hàn cuối cùng mở miệng: “Chị không thể gả cho hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.