Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 77: Chương 77




Lại nói Tô Băng và Lê Vi vất vả trăm cay nghìn đắng, quả thật tìm được biện pháp phân tách linh hồn.

Mắt thấy thành công trong tầm mắt, tâm tình hai người đều không tồi.

Tô Băng không có cách nào thao tác thủ thuật này, cho nên đã giao cho Lê Vi.

Lê Vi lo lắng đến an nguy của Tô Hàn, nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc, đợi đến sau khi hoàn toàn nắm vững, bọn họ cùng quay về.

Mà khi bọn họ về tới bên ngoài Cửu Tiêu Vân, cảnh tượng chứng kiến lại là một thảm họa khổng lồ.

Tông môn thành đống đổ nát, máu tươi uốn lượn men dọc theo đường núi, tiên cảnh Thượng giới thanh lãnh mịt mùng lúc này trở thành địa ngục Tu La.

Lê Vi hoảng sợ: “Đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân đâu!” Tô Hàn ở đây, tông môn làm sao có thể bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy… cho dù Tô Hàn không ở đây, y cũng có thể chạy về kịp lúc, tuyệt đối sẽ không để ngạt đồ tàn sát bừa bãi như vậy!

Trừ phi… trừ phi Tô Hàn đã xảy ra chuyện.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, sắc mặt Lê Vi liền tái nhợt, cả người như bị rút đi hồn phách.

Lông mày Tô Băng nhíu chặt, y sải bước lên núi, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy nam nhân cô quạnh một mình đứng trên đỉnh núi.

Hắn mờ mịt bất lực đứng đó, rõ ràng đã có sức mạnh vấn đỉnh thiên đạo, nhưng dáng vẻ lúc này không khác gì cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm đó.

Tô Băng hít sâu, khẽ gọi hắn: “Tô Hàn.”

Ánh mắt Tô Hàn động động, nhìn về phía Tô Băng, giọng nói khẽ run rẩy: “Tất cả là ta làm.”

Tô Băng đi lên phía trước, cẩn thận ôm hắn vào lòng: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại tức giận?”

Đây là ngàn vạn năm trước, sau khi tiểu hồ ly chết lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn, tâm tình chấn động quá lớn, không khống chế được căn bản sẽ không nhớ ra được mình đã làm cái gì.

Tô Hàn hỏi Tô Băng: “Vẫn luôn là ta đúng không?”

Tô Băng vỗ nhẹ lên lưng hắn, khẽ nói: “Không phải.”

Tô Hàn ngơ ngác: “Là ta, nhất định là ta, Bội Cửu lần đó cũng là ta…” Hắn giận Tô Băng không bảo vệ được Bội Cửu, giận Tô Băng sơ suất khiến người hắn quý trọng nhất chết đi, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ đó là hắn, là chính hắn không thể bảo vệ được Bội Cửu, là lỗi lầm của hắn mà khiến Bội Cửu bị người ta giết, là hắn trong tâm trạng áy náy cực độ mới giết nhiều người như vậy.

Thân thể Tô Băng cứng đờ, buông hắn ra rồi nắm cánh tay hắn nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lần đó không phải là ngươi, là lỗi của ta, là ta không thể bảo vệ nàng!”

Tô Hàn lắc đầu nói: “Không phải ngươi, không phải ngươi… Tô Băng, đừng gạt ta nữa, ta… ta…”

Trái timTô Băng thắt lại, ôm lấy hắn lần nữa, cằm đặt trên vai hắn nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, đừng vơ lấy lỗi ta phạm phải vào người mình.”

Thế nhưng lời y nói Tô Hàn hoàn toàn nghe không vào.

Tô Băng hít sâu, cố gắng trấn an hắn: “Xử lý nơi đây trước đã, để nơi đây khôi phục nguyên dạng được không?”

Năng lực quay ngược thời gian chỉ có Tô Hàn biết, Tô Băng không làm được.

Nhưng Tô Hàn không nhúc nhích, hiển nhiên là đang đắm chìm trong tuyệt vọng cực đoan, hoàn toàn mất đi khả năng suy xét.

Làm sao đây?

Y có thể xóa đi ký ức của Tô Hàn, nhưng đợi sau khi Tô Hàn tỉnh táo, nhìn thấy biển máu bên ngoài Cửu Tiêu Vân nên giải thích thế nào?

Nói là y làm? Không được, ở đây người và vật liên lụy quá lớn, không có cách nào hoàn toàn xóa sạch, đến lúc đó Tô Hàn vẫn sẽ phát hiện…

Tô Băng thấy Lê Vi, chợt nghĩ ra, y truyền âm cho Lê Vi nói: “Nghe cho kỹ, nếu muốn cứu Tô Hàn, hiện tại ta nói cái gì thì ngươi liền làm cái đó.”

Lê Vi còn đang mờ mịt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Băng nói: “Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta.”

Lê Vi cũng không để ý tới nhiều lắm, tuy y không tin Tô Băng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin Tô Băng.

Dù sao bọn họ là một người, Tô Băng sẽ không làm tổn thương Tô Hàn.

Tô Băng nói với Lê Vi: “Tiến hành phân tách linh hồn ngay, để ta và hắn hoàn toàn tách ra.”

Chỉ cần bọn họ tách ra, Tô Hàn sẽ không thấy được ý nghĩ của y, đến lúc đó Tô Băng có thể nhân lúc tinh thần Tô Hàn còn mỏng manh yêu ớt tiến hành sửa chữa ký ức của hắn…

Về phần chuyện sau này, Tô Băng chẳng quan tâm, sau khi tách ra sẽ vẫn ở bên hắn, cũng sẽ không tách lìa nửa bước, như vậy bất kể xảy ra chuyện gì, y đều có thể che chở hắn chu toàn.

Lê Vi vội vã bắt đầu thi thuật.

Kéo xé linh hồn khiến cho Tô Hàn hồi thần, hắn nhìn về phía Lê Vi: “Ngươi đang làm gì thế?”

Lê Vi không dám lên tiếng.

Nhưng cho dù y không trả lời, Tô Hàn cũng đoán ra được.

Phân tách linh hồn.

Lê Vi đang phân tách linh hồn của hắn.

Mắt Tô Hàn trống rỗng, mờ mịt luống cuống nhìn Lê Vi: “Tại sao?”

Tại sao muốn bỏ lại hắn.

Vì sao bọn họ đều muốn bỏ lại hắn.

Là bởi vì tội nghiệt hắn gây ra sao? Là bởi vì tay hắn vấy đầy máu tanh sao?

Cho nên đã sớm chán ghét hắn rồi đúng không?

Đúng vậy, hắn là tội ác, nên bị vứt bỏ, nên một mình chìm vào địa ngục vạn kiếp, cho nên… cho nên Lê Vi muốn tách hắn ra khỏi Tô Băng.

Nhưng mà…

Tô Hàn mở bừng mắt, hắn không muốn rời xa Tô Băng.

Nếu như rời khỏi Tô Băng, chỉ còn lại một mình hắn, hắn… hắn… phải sống tiếp như thế nào?Làm sao đối mặt với sinh mệnh dài đằng đẵng không biết điểm cuối này đây?

So với việc biến thành một tên điên gây ra thảm họa, không bằng cứ vậy mà biến mất đi.

Tô Hàn đẩy Tô Băng ra, hắn trực tiếp đi về phía Lê Vi.

Lê Vi chưa từng thấy Tô Hàn như vậy bao giờ, chưa từng thấy thần thái Tô Hàn đông lạnh như vậy.

Y có chút khiếp đảm: “Phụ thân.”

Tô Hàn bóp lấy cổ y: “Hoặc là giết ta, hoặc là ta giết ngươi.”

Lê Vi lập tức trợn tròn mắt: “Con không phải muốn giết ngài, con là đang…”

Tô Hàn: “Đây là đang giết ta.”

Con ngươi Lê Vi chợt co rụt lại, làm sao có thể? Đây là phân tách linh hồn, đây là cho Tô Hàn một cuộc sống mới, làm sao có thể là giết hắn chứ?

Giọng Tô Băng vang lên trong thức hải của y: “Giao thân thể cho ta, để ta thao tác.”

Lê Vi khẩn trương nói: “Tô Băng ngươi không lừa ta chứ? Đây chính là phân tách linh hồn, sẽ không thương tổn đến Tô Hàn đúng không?”

Tô Băng buồn bực nói: “Sẽ không, không ai có thể gây thương tổn đến hắn!”

Lê Vi tạm thời từ bỏ quyến khống chế thân thể, mà khi linh hồn Tô Băng xâm lấn vào thức hải của y, Lê Vi hoàn toàn mất đi sức phán đoán, bởi vì… cường độ của linh hồn này quá đáng sợ, tựa như cuồng phong bão táp vậy, hoàn toàn chèn ép thức hải của y, Lê Vi đừng nói là theo dõi tình hình bên ngoài, y chỉ có thể dùng hết toàn lực để bảo đảm mình không bị cắn nuốt.

Khi Tô Băng rời đi, Lê Vi khôi phục ý thức, lúc mở mắt ra…

Nhìn thấy lại là Tô Hàn dựa vào lòng mình, hoàn toàn mất đi sự sống.

Lê Vi hoàn toàn ngơ ngẩn: “Phụ thân… phụ thân!”

Tô Hàn chết rồi.

Tô Hàn làm sao có thể chết?

Lê Vi quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, mắt như muốn nứt ra: “Tô Băng ngươi gạt ta! Đó căn bản không phải thuật phân tách linh hồn, là ngươi muốn giết Tô Hàn, là ngươi muốn độc chiếm linh hồn này, ngươi…”

Nam tử đôi mắt đỏ tươi sắc mặt tái nhợt khẽ lẩm bẩm: “Đúng vậy, ta đã giết hắn.”

Y cư nhiên thừa nhận, Lê Vi lửa giận công tâm, đứng dậy liền muốn liều mạng ngươi chết ta sống với y.

Thế nhưng y ngay tới việc đến gần Tô Băng cũng không làm được.

Tô Băng ôm lấy thi thể Tô Hàn, cúi đầu nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên nhìn hắn từ góc độ này, cũng là lần cuối cùng.

Tô Băng cúi đầu, hạ xuống một nụ hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn lên đôi môi tái nhợt của hắn: “Quên đi, quên hết tất cả đi nhé…”

Tô Băng ôm Tô Hàn rời đi, lúc đi xa khẽ nói với Lê Vi: “Ta sẽ làm cho hắn tỉnh lại, nhưng hắn sẽ quên mất ngươi, đừng để hắn nhớ tới những chuyện này.”

*** Thế giới thứ sáu ***

Tô Hàn bị người đánh thức: “Tiểu Hàn, mau dậy đi nào, sắp muộn rồi đó.”

Dậy? Muộn?

Đầu Tô Hàn có chút trống rỗng, chuyện gì đây?

Đúng lúc này cửa mở ra, một nam nhân trung niên khá anh tuấn đang thắt cà vạt: “Mau đi rửa mặt đi, bữa sáng đã nấu xong rồi, con ăn xong rồi đi học, ba đi làm trước.”

Tô Hàn há hốc mồm, có chút mờ mịt.

Nam nhân trung niên đi tới trước mặt hắn, xoa xoa quả đầu rối bù của hắn, mỉm cười nói: “Ngoan, buổi tối tan học ba sẽ đến đón con.”

Ba?

Đến tận khi nam nhân trung niên rời đi, Tô Hàn mới hồi phục tinh thần, hắn xuống giường, nhìn chung quanh, vẫn còn có chút chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

Thế giới mới?Không đúng.

Thế giới này quá non trẻ, Thượng giới chưa mở ra, hắn không thể nào tiến vào.

Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?

Tô Hàn chầm chậm rời giường đi đến trước gương, bên trong phản chiến lại chính là một thiếu niên hoàn toàn xa lạ.

Đây không phải dung mạo hắn quen thuộc, nhưng đây lại là hắn.

Tô Hàn chạm chạm vào mặt mình, nửa ngày mới khẽ gọi một tiếng trong thức hải: “Tô Băng?”

Không ai đáp lại hắn.

Cái tên Tô Băng này cư nhiên lại dựng tường chắn…

Hửm, hình như không đúng lắm.

Đây không giống kiểu đang dựng tượng chắn, mà ngược lại như là… trong thức hải chỉ còn lại mình hắn?

Tô Hàn cười khẽ, điều này sao có thể chứ?Tô Băng có thể đi đâu?

Tô Hàn tắm rửa, ra ngoài ăn bữa sáng, xem thời gian, hình như quả thực đến giờ phải đi học rồi.

Tóm lại cứ đi trước đã, yên lặng theo dõi kỳ biến đi.

Tô Hàn ra cửa, thần thức khẽ quét qua, cơ bản đã hiểu rõ thiết lập.

Hắn là một học sinh cấp ba, sắp sửa phải đối mặt với một kì thi hung tàn có tên là thi tốt nghiệp, điều này rất quan trọng, có lẽ cũng ngang ngửa với lúc Trúc Cơ đại viên mãn sắp sửa Kết Đan.

Đại học tốt xấu cũng là Kết Đan tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến tu hành giai đoạn sau.

Tuy rằng Tô Hàn còn chưa rõ lắm tại sao mình lại biến thành một con gà còm “Trúc Cơ đại viên mãn”,nhưng thôi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cứ xem thử liền sẽ rõ ràng.

Hắn đi ước chừng mười phút là đến trường học.

Vừa khít thời gian, người đến người đi, tất cả đều là những con gà còm “Trúc Cơ đại viên mãn” như hắn, các gà còm rất căm chỉ, trời vừa sáng đã bắt đầu tu luyện, phỏng chừng cơm cũng chưa ăn, đến cổng trường tùy tiện cầm một cái bánh rán hoa quả liền chạy vào phòng học.

Tô Hàn ăn điểm tâm, nhưng hắn có chút tò mò bánh rán hoa quả kia, thoạt nhìn có vẻ rất thơm, không biết ăn ngon không?

Bỏ đi, ích cốc đã cả trăm triệu năm rồi, đừng ham ăn như thế…

Nghĩ như vậy nhưng Tô đại lão vẫn dùng tiền mua một cái bánh rán hoa quả.

Ưm… mùi vị rất tuyệt, thơm thơm giòn giòn, thiên phú của người phàm trên phương diện mỹ thực quả là đỉnh cao.

Tô Hàn tâm tình không tồi đi vào lớp học, có bạn học chào hắn, hắn mỉm cười đáp lại, có lẽ là sắp đánh vào Kết Đan kỳ, cho nên các gà còm đều rất chăm chỉ, sau khi chào hỏi nhau xong thì lại bắt đầu so tài (đối đề) hai bên.

Tô Hàn ngồi vào vị trí, để túi sách xuống, hứng thú đánh giá phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tuy rằng còn chưa hiểu chuyện gì lắm, nhưng thỉnh thoảng có mấy vụ thế này cũng rất thú vị.

Mười phút sau, tiếng chuông vang lên, bắt đầu vào học.

Lúc cô giáo bước vào phòng học phía sau còn đi theo một cậu thiếu niên.

Thiếu niên đi vào, cô giáo nói: “Đây là bạn học mới của chúng ta, tên bạn ấy là Tô Băng.”

Phòng học lập tức yên tĩnh, thoáng cái lặng ngắt như tờ!

Tô Hàn vừa nghe thấy cái tên này liền ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lập tức liền mắt đối mắt với y.

…Từ góc độ này nhìn gương mặt của mình, thật đúng là có hương vị khác.

Trong phòng học bắt đầu có người hít sâu: “Bạn ý cũng đẹp quá đi ha!”

“Đẹp đến không giống người á!”

“Ngũ quan này,làn da này, vóc người này, giá trị nhan sắt này có là minh tinh đỉnh nhất, photoshop một trăm lần cũng không đến được trình độ này đâu!”

Cô giáo hắng hắng giọng nói: “Trật tự trật tự.”

Nhưng mà các học sinh thực sự không thể an tĩnh được.

Thực ra cô giáo cũng hơi có một chút kích động, mẹ ôi, tại sao có thể có người đpẹ đến như vậy chứ, người đẹp như vậy còn phân đến lớp của cô, quả thực là may mắn khủng khiếp.

Tô Hàn khẽ cười nhìn Tô Băng, trong lòng đã sáng tỏ.

Xem ra đây là ảo cảnh của Tô Băng.

Tuy rằng không biết tại sao Tô Băng lại muốn mở ra ảo cảnh chân thực vượt quá tưởng tượng như vậy, nhưng rất thú vị, hắn bằng lòng chơi đùa một lát với y.

Cô giáo nhìn chung quanh một lát, nói: “Tô Hàn, trước cứ để Tô Băng ngồi bên cạnh em nhé.”

Chỗ ngồi bên cạnh trống không, cô giáo sẽ sắp xếp như vậy cũng rất bình thường.

Tô Hàn cười híp mắt nói: “Được ạ.”

Tô Hàn và Tô Băng cứ như vậy mà thành bạn học kiêm bạn cùng bàn.

Thực ra chưa cần nói gì, Tô Hàn đã biết Tô Băng không nhớ gì cả.

Đây cũng bình thường, muốn mở ra một ảo cảnh chân thật như vậy, thì phải trả giá cao.

Có hai lựa chọn, hoặc là hư cấu một đoạn ký ức để mình dung nhập trong đó, hoặc là hoàn toàn phong ấn kí ức của mình, hoàn toàn chìm vào trong đó.

Hiển nhiên Tô Băng chọn cái sau, y quả là dứt khoát, trực tiếp quên hết luôn, còn thật sự cho rằng mình là một thiếu niên chuyển trường tới.

Tô Hàn lại cảm thấy rất thú vị, nhìn Tô Băng từ góc độ này, quả thực quá thú vị.

Bộ dạng của Tô Băng rất đẹp, nhưng thần thái vẫn lạnh lùng, người khác không dám đến gần y, càng không dám nói chuyện với y, nhưng Tô Hàn lại giao lưu với y rất bình thường, thậm chí đến trưa còn hẹn y cùng đi ăn cơm.

Tô Băng nhìn hắn, lúc lâu sau mới nói: “Được.”

Tô Hàn thu dọn bàn học xong, đứng dậy ra ngoài, trên hành lang hắn nhìn thấy hai bạn học nữa tay trong tay, tâm tư khẽ động, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ bàn tay ấm áp của Tô Băng.

Hai học sinh nam dắt tay nhau hình như có chút kỳ quái, nhưng mà… đây là Tô Băng, làm cái gì cũng chẳng sao cả.

Tô Hàn và Tô Băng ăn cơm xong, Tô Hàn nói: “Chúng ta không về phòng học, đi chỗ khác tìm nơi nào ăn đi?”

Tô Băng không thích nhiều người, có thể không về phòng học là tốt nhất. Vì vậy y đáp: “Ừm.”

Hai người càng đi càng chệch, sau khi người ít đi, Tô Hàn rốt cuộc được đền bù mong muốn, cầm lấy tay Tô Băng.

Tô Băng chợt khựng lại, quay đầu nhìn hắn: “Cậu…”

Tô Hàn cười híp mắt: “Bàn tay cậu nóng quá.”

Tô Băng nhìn hắn, nhìn một lúc sau mới không được tự nhiên rời tầm mắt, nhưng không rút tay ra.

Tô Hàn mừng khấp khởi, nắm được tay y vui cực kỳ, tay Tô Băng nóng hôi hổi, nhưng lại thon dài nhẵn mịn, khung xương cũng đẹp khỏi bàn, da cũng tốt…

Nghĩ như vậy, Tô Hàn lại có chút dở khóc dở cười, mình đúng là có bệnh, tay này không phải là tay của chính hắn à?

Mấy vạn năm trước cũng không cảm thấy tốt chỗ nào, sao đổi một góc độ khác nắm một chút lại cảm thấy tốt như vậy chứ.

Hay người tay trong tay tìm một chỗ ăn cơm.

Tô Hàn lại mua một cái bánh rán trái cây, nhưng đồ trong căng-tin ấy vậy mà lại không ngon bằng bên ngoài, hắn không được vui lắm.

Thức ăn của Tô Băng cực kỳ tiêu chuẩn, ba món ăn một món canh, mặn chay phối hợp, dinh dưỡng khỏe mạnh.

Y nhìn Tô Hàn nói: “Đừng cứ ăn cái này, không tốt cho thân thể.”

Tô Hàn cảm thấy cái này thực sự không thể ăn, liền dứt khoát bỏ lại: “Vậy tớ không ăn.” Nói xong hắn lại nói: “Tớ nhìn cậu ăn.”

Chiếc đũa gắp thức ăn của Tô Băng khẽ khựng lại.

Tô Hàn nói: “Dáng vẻ cậu ăn cơm thật là đẹp.” Hắn nói lời này là thật lòng thật dạ, trước đây cũng chưa từng thấy Tô Băng ăn cơm, hôm nay thấy, chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, hơn nữa còn đẹp vô cùng.

Khóe miệng Tô Băng nhếch lên cực khẽ, y nói: “Tớ ăn không hết, cùng nhau ăn nhé.”

Tô Hàn lập tức nói: “Được.”

Tô Băng đang muốn kiếm một đôi đũa khác cho hắn, kết quả Tô Hàn đã nói: “Tớ muốn ăn cái này, gắp cho tớ được không?”

Hắn chỉ vào con tôm bóc kia.

Tô Băng giật mình.

Tô Hàn nghĩ lát lại nói: “Cậu cũng muốn ăn à?” Tôm bóc tổng cộng có hai con, Tô Băng tiếc à? Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Hàn rục rịch, thiếu niên Tô Băng thật là đáng yêu.

Tô Băng gắp một con tôm bóc nói: “Cậu muốn ăn thì ăn đi.” Tuy nói như vậy, nhưng đũa của y cũng không hề di chuyển về phía Tô Hàn.

Tô Hàn cho rằng y vẫn còn đang tiếc, mau chóng tiến tới, cắn lấy con tôm.

Tay cầm đũa của Tô Băng run lên, y rủ mắt nhìn thiếu niên trước mắt, không chỉ lòng bàn tay nóng, ngay đến trái tim hình như cũng bị thiêu nóng luôn rồi.

Sau khi Tô Hàn ăn tôm bóc xong, nụ cười như mèo vừa trộm được cá: “Ngon quá.”

Tô Băng ma xui quỷ khiến lại gắp một con tôm khác lên: “Muốn ăn nữa không?”

Tô Hàn nói: “Cái này cho cậu.”

Tô Băng trái lòng nói: “Tớ không thích ăn hải sản.”

Tô Hàn hoàn toàn không biết khẩu vị của Tô Băng, trước kia hai người chủ yếu đều là người không cần ăn cơm, nhưng nếu Tô Băng không thích ăn, vậy thì hắn ăn, tiết kiệm không lãng phí.

“Cho tớ, tớ thích ăn!”

Lần này Tô Băng trực tiếp đút cho hắn.

Tô Hàn không kịp chờ đợi cắn luôn tôm bóc, bởi vì cắn mạnh quá, ngay đến cái đũa cũng bị cắn một phát.

Tô Băng nâng mắt nhìn hắn, chỉ nhìn thoángqua liền lập tức rời đi: “Còn có gì muốn ăn nữa không?”

Tô Hàn ngồm ngoàm nói: “Thịt…”

Sắc mặt Tô Băng bình thản, nhưng hơi ửng đỏ đút cho hắn ăn mấy miếng thịt.

Tô Hàn cơ bản đã chọn hết các món mặn rồi, Tô Băng lúc này mới phục hồi lại tinh thần: “Không được kén ăn, cũng phải ăn chút rau.”

Tô Hàn nói: “Là cậu vẫn cứ hỏi tớ thích ăn cái gì mà.”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn lại nói: “Tớ không thích ăn cái kia, nhìn đã thấy chẳng có khẩu vị.” Lại chả phải thỏ, làm chi mà phải ăn cà rốt.

Tô Băng lại cứ khăng khăng gắp một miếng cà rốt lên: “Cái này rất tốt cho cơ thể.”

Tô Hàn né đi: “Không ăn, nếu tốt, thì cậu mau ăn đi.”

Tô Băng ném cho hắn ánh mắt không đồng ý.

Tô Hàn thiếu chút nữa nhịn không được véo má y, chết mất, tiểu Tô Băng nghiêm túc quả thực sắp moe chết hắn rồi.

Một bữa cơm hai người ăn đến hơn nửa giờ, buổi chiều trở lại phòng học, Tô Hàn chẳng đói chút nào, còn Tô Băng thì bụng đói kêu vang.

Y chỉ lo đút cho Tô Hàn, bản thân không ăn được bao nhiêu, hơn nữa đồ ăn vốn cho một người chia ra, quả thực không đủ cho hai thiếu niên choai choai ăn.

Sau khi tan học, Tô Hàn vẫn không nỡ chia tay Tô Băng: “Cậu phải về nhà à?”

Tô Băn gnghĩ đến cái nhà lạnh tanh, không muốn quay về: “Cậu thì sao?”

Tô Hàn nói: “Nhà tớ cách trường học rất gần, cậu tới chỗ tớ làm bài tập xong rồi hẵng về nhé.”

Tô Băng cười cười: “Được.”

Hai người kết bạn về nhà, kết quả đi mấ tnhững bốn mươi phút.

Nhà Tô Hàn quả thực chả gần trường học chút nào, nhưng đối với Tô đại lão thần hành thiên lý mà nói, có tý tẹo đường đó thực sự gần đến không thế gần hơn, cho nên hắn thực sự không nói điêu.

Nhưng khoảng cách này đối với Tô Băng mà nói, thực sự có chút dài, nhưng y không nói gì, thậm chí chưa từng nói đón taxi hay là đi xe bus.

Y thích sóng vai đi bên Tô Hàn như vậy, cho dù chỉ nói vài mẩu chuyện vụn vặt, nhưng lại cảm thấy trong lòng cực kỳ kiên định.

Thật giống như trái tim mười bảy năm trống rỗng rốt cuộc tìm được mảnh đất có thể lấp đầy.

Tô Hàn nhân lúc không có người len lén nắm tay Tô Băng.

Tuy Tô Băng chưa bao giờ chủ động, nhưng cũng không cự tuyệt.

Hai người đi bốn mươi phút, rõ ràng là khoảng cách rất dài, thế nhưng tâm tình lại càng đi càng tốt, hi vọng đoạn đường này vĩnh viễn không đến điểm cuối.

Sau khi về đến nhà, Tô Cảnh Thần cũng vừa lúc trở về: “Thằng nhóc thối này, đã bảo ba sẽ tới đón, vậy mà con lại chạy trước.”

Lúc này Tô Hàn mới nhớ tới buổi sáng Tô Cảnh Thần nói muốn đón hắn về.

Tô Hàn liền vội vàng nói: “Không cẩn thận quên mất.”

Tô Cảnh Thần cũng không để ý, chuyển mắt nhìn sang bên cạnh hắn: “Bạn học à? Sao trước đây chưa từng gặp?”

Tô Hàn giới thiệu sơ qua hai người với nhau, Tô Cảnh Thần cười nói: “Mau lên lầu làm bài tập đi, ba đi làm cơm, xong thì sẽ gọi các con xuống.”

Tô Băng chào hỏi hắn xong nói: “Không cần phiền vậy đâu ạ, làm bài tập xong con sẽ trở về nhà…”

Y vừa dứt lời, Tô Hàn liền nói: “Ở lại cùng ăn cơm nhé.”

Tô Băng khẽ giật mình.

Tô Hàn lại quay đầu nói với Tô Cảnh Thần: “Ba, con muốn ăn tôm hầm dầu.”

Tô Hàn búng trán hắn: “Làm sao con biết ba mua tôm?”

Tô Hàn nói thầm: Là ta ám chỉ ngài mua, ta có thể không biết sao.

Đương nhiên những lời này không thể nói ra miệng, Tô Hàn cười híp mắt nói: “Con và Tô Băng đi làm bài tập, ba làm xong gọi chúng con nhé.”

Tô Cảnh Thần nói: “Trong nhà còn có nước trái cây, các con mang lên mà uống.”

Tô Hàn đáp: “Dạ!”

Hắn hân hoan nắm tayTô Băng lên lầu, mắt Tô Băng khẽ lóe lên, mặc cho hắn nắm.

Đặt cặp sách xuống hăng hái chạy xuống lầu tìm nước trái cây, trong tủ lạnh có nước đào và nước táo, hắn nghĩ một lát lại chạy lên hỏi Tô Băng: “Cậu muốn uống vị gì?”

Tô Băng nói: “Nước đào.”

Tô Hàn thực ra cũng muốn uống nước đào, nhưng mà hắn muốn nếm thử toàn bộ hơn, vì vậy liền nói: “Vậy tớ uống nước táo.”

Y xoay người lại chạy xuống lầu, lúc sau bưng nước trái cây lên.

Hắn đưa nước đào cho Tô Băng, còn giữ nước táo lại cho mình.

Tô Băng đã mở cặp sách lấy bộ bài thi ra.

Tô Hàn nào có thực sự muốn làm bài tập gì, hắn chỉ muốn ở cùng Tô Băng thêm chút nữa thôi, mắt thấy Tô Băng sắp sử alàm bài tập, Tô Hàn lại nói: “Nước đào uống ngon không?”

Tô Băng không ngẩng đầu: “Ngon cực.”

Tô Hàn nói: “Tớ nếm thử.”

Tô Băng sửng sốt, ngẩng phắt đầu, thấy Tô Hàn đang cầm cái cốc của y uống một ngụm nước đào.

Nước trái cây có độ đặc, uống một ngụm xong trên cốc thủy tinh sẽ để lại dấu, lúc trước Tô Băng đã uống một ngụm, cho nên mép ly vẫn còn lộ rõ vết nước chảy xuống, mà lúc này Tô Hàn lại đặt miệng uống ngay chỗ đó.

Đầu Tô Băng ùng một tiếng, vội vã cúi đầu.

Tô Hàn vui vẻ nói: “Ngọt thật!”

Tô Băng không tập trung nói câu: “Ừm.”

Tô Hàn lại cầm lấy nước táo của mình: “Cậu nếm thử cái này xem, siêu chua á!”

Tô Băng nhìn chằm chằm nước táo đưa đến trước mắt, có chút ngẩn người.

Tô Hàn làm như nhớ tới cái gì nói: “Bỏ đi, đừng nếm, thực sự rất chua, tớ xuống lầu lấy thêm một cốc nước đào nữa.”

Tô Băng mở miệng nói: “Không cần, tớ uống nước táo.”

Tô Hàn chớp chớp mắt: “Chua lắm á.”

Mắt Tô Băng lóe lóe: “Tớ thích uống chua.” Sau đó y cầm cốc lên, uống một ngụm ngay chỗ có dấu.

Tô Hàn ngạc nhiên: “Khẩu vị của cậu cũng lạ thật đó.”

Tô Băngnhướn mắt, cười cười với hắn.

Nụ cười này rất nhạt rất nhẹ, Tô Hàn nhìn thoáng quá, trái tim lại đập liên hồi.

Tô Băng… thật đúng là… đẹp a!

Hai người vừa uống nước hoa quả vừa làm bài tập, thi thoảng lại nói vài ba câu, quả thực mốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế đó.

Có điều hơn một giờ sau, bài tập làm xong rồi.

Tô Hàn có chút tiếc nuối, cô giáo này thật chẳng chú trọng gì cả, sao không cho nhiều nhiều bài tập chút chứ? Phải biết rằng đám gà còm sắp sửa trùng kích Kim Đan kỳ rồi, lỡ như kết đan không thuận lợi thì phải làm sao!

Thầy cô giáo các môn của cấp ba cùng hắt xì trong nhà: Là thằng nhóc thúi nào lại đang kêu ca bài tập nhiều đó?!

Lúc này Tô Cảnh Thần cũng đã làm xong cơm, hai cậu thiếu niên cũng nhau xuống lầu.

Tô Cảnh Thần rất thích Tô Băng, cứ gắp thức ăn cho y liên tục: “Sau này đến thường xuyên nhé, Tiểu Hàn không có bạn bè gì, hiếm thấy các con hòa hợp như thế.”

Tô Băng mỉm cười nói cám ơn.

Tầm mắt Tô Hàn vẫn không rời khỏi Tô Băng, một lúc cảm thấy y cười lên thật đẹp, một lát lại cảm thấy ngón tay bóc tôm của y thật đẹp, một lát lại cảm thấy cái gì cũng không thú vị bằng Tô Băng mất trí nhớ.

Nói chung bữa cơm này ăn thật vui vẻ.

Giúp đỡ Tô Cảnh Thần thu dọn chén đũa, Tô Hàn không muốn tiễn Tô Băng về nhà.

Tô Băng do dự một chút, Tô Hàn nói: “Bên ngoài trời đã tối rồi, cậu không sợ à?”

Tô Băng không sợ, bởi vì y đã báo tin cho tài xế rồi, lát nữa sẽ tới đón y. Nhưng Tô Hàn muốn tiễn y, y lại không nỡ từ chối.

Vì vậy hai người lại ra cửa.

Đi trong bóng đêm một lúc, Tô Băng đột nhiên lên tiếng: “Tuy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cứ cảm thấy đã quen cậu từ rất lâu rồi.”

Tô Hàn cười híp mắt, thầm nói trong lòng: Nói thừa, chúng ta đã quen nhau tới tận trăm triệu năm rồi đó.

Nói lời này xong, Tô Băng hình như có chút ngượng ngùng: “Tớ không có ý gì khác, tớ…”

Y còn chưa nói xong, Tô Hàn đã cầm tay y.

Bước chân Tô Băng chợt khựng lại.

Tô Hàn nói: “Tớ cũng cảm thấy như quen cậu từ rất lâu rồi, vừa thấy mặt đã muốn thân thiết với cậu.”

Nửa câu cuối như cục bông nhét vào lòng Tô Băng vậy, độ ấm mềm mại ấm áp đó khiến y nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng.

Tô đại lão chơi trong ảo cảnh này vui đến quên cả trời đất.

Tô Hàn và Tô Băng tuy rằng nhìn như “tách ra” rồi, nhưng rồi lại như hình với bóng chân chính.

Ngoại trừ buổi tối không ngủ chung, những lúc khác đều dính lấy nhau.

Đi học, ăn, tan học, làm bài tập… ngay đến trong giờ học, Tô Hàn cũng sáp qua nói: “Đi vệ sinh không?”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn: “Không đi tớ đi nhé?”

Tô Băng: “Đi.”

Tô Hàn cười híp mắt đi toilet với y.

Lúc đi tiểu, Tô Hàn nhìn thoáng qua nói: “Cậu dậy thì không tồi hén!”

Tô Băng thiếu chút nữa bắn nước tiểu lên tay.

Tô Hàn nhìn của mình rồi nói: “Thật không công bằng…” Hắn cảm thấy Tô Băng quá thiên vị, cho thân thể của mình chỗ nào cũng tốt, đến phiên hắn thì ngược lại bình thường chả có gì xuất sắc cả.

Hắn đương nhiên không hiểu ý đồ của Tô Băng, Tô Băng hận không thể khiến cho toàn thế giới không ai có thể chú ý tới hắn, như vậy y mới có thể độc chiếm hắn.

Đương nhiên bây giờ Tô Băng cái gì cũng không biết, đầy đầu y rối tung rối mù, lúc rửa tay hận không thể vỗ vỗ lên mặt, để khiến mình bình tĩnh một chút, mới có thể không suy nghĩ miên man.

Áp lực của học sinh cấp ba rất lớn, nhưng Tô Hàn và Tô Băng lại rất ung dung.

Thành tích hai người thi trong tháng là cùng top một, hơn nữa còn khoa trương là song song top một toàn trường.

Chủ nhiệm lớp vui đến mức thiếu điều ôm chầm lấy hai người họ hôn một phát.

Tô Hàn thật ra là có chút chột dạ, thành thích này của hắn toàn là ăn gian mà ra.

Tuy rằng ở thế giới thứ hai hắn đã hấp thu toàn bộ tri thức của tiểu Q, đã có thể chế tạo tinh hạm, thế nhưng đề thi cấp ba trước mặt đây còn khó hơn cả tinh hạm.

Dù sao có rất nhiều thứ đều là sai, Tô Hàn suốt ngày trầm mê với việc “chòng ghẹo” Tô Băng không thể tự kiềm chế, nào có chăm chú nghe giảng bao giờ?

Không nghe giảng thì chắc chắn không ra được thành tích tốt, được cái thần thức Tô Hàn quét qua, lấy được đáp án chính xác dễ như trở bàn tay.

Như vậy so sánh thử, lại hiển lộ ra Tô Băng cần cù chăm chỉ đến mức nào.

Tô Hàn nhìn bài thi điểm tối đa giống y mình kia của y nói: “Không tồi hen.”

Y cố gắng hơn Tô Hàn nhưng thành tích vẫn là giống nhau, thực sự lợi hại phải là Tô Hàn mới đúng.

Thành tích bọn họ tốt như vậy, Tô Cảnh Thần vui vẻ, khen thưởng nói: “Lúc trước không phải con vẫn muốn đi học bơi à? Ba đã đăng ký lớp cho con, cuối tuần sau con và Tô Băng cùng đi đi!”

Nói rồi hắn hỏi Tô Băng: “Con muốn đi không?”

Tô Băng thực ra biết bơi, nhưng y muốn ở cùng Tô Hàn, vì vậy nói: “Cám ơn chú, học phí bao nhiêu, con gửi tiền…”

Tô Cảnh Thần liền vội vàng phất phất tay nói: “Không cần, không cần, đừng khách khí với chú như vậy.”

Tô Hàn căn bản còn không biết mình quấn quít Tô Cảnh Thần muốn việc này từ lúc nào, nhưng cũng rất tốt, dù sao thành tích của hắn và Tô Băng đều không có vấn đề gì, thêm vài hoạt động giải trí cũng rất tốt.

Cuối tuần, hai người cùng đến hội quán bơi, kết quả ở trong phòng thay quần áo, Tô Hàn bắt đầu hối hận.

Mẹ ơi, Tô Băng cởi quần áo quá mê người rồi!

Vóc dáng này mà vào bể bơi, những người khác còn cần bơi nữa không?Trực tiếp nhìn chằm chằm y là được rồi.

Tô Băng cũng khẽ cau mày, y cũng đang hối hận.

Lúc Tô Hàn mặc quần áo nhìn không ra, cởi đi xong eo nhỏ có vẻ chưa đủ một vòng tay, mông rất vểnh, quần bơi dường như cũng không bọc kín đợc hai khối thịt trắng bóc.

Mặt Tô Băng nóng lên, rời tầm mắt rồi nói: “Quần bơi của cậu có phải hơi nhỏ không?”

Tô Hàn kéo chun quần bắn bắn: “Ổn mà.”

Hầu kết Tô Băng giật giật, rốt cuộc không nói câu “bó chỗ mông kia căng quá” ra.

Đã đăng ký, không đi học thì uổng quá.

Cho nên cho dù hai người không tình nguyện lắm, nhưng vẫn cùng đến bể bơi.

Tô Cảnh Thần đăng kí cho hắn là một huấn luyện viên dạy riêng hai người, cao hơn Tô Băng với Tô Hàn, đường cong của người bơi quanh năm đều vô cùng xịn, điều đó quả đúng là chuẩn khỏi chỉnh.

Trong ngày thường huấn luyện viên ra sân, các học viên đều sẽ thán phục một tiếng.

Đáng tiếc lần này đổi lại, đến phiên huấn luyện viên thán phục.

WTF, đây là mỹ thiếu niên từ đâu tới vậy, cũng cmn đẹp quá là đẹp đi!

May mà hắn là một ống thép thẳng tưng vợ con đàng hoàng rồi, bằng không lúc này sẽ phá giới mất thôi!

Nhưng mặc dù hắn nghĩ như vậy, Tô Hàn cũng rất không thoải mái.

Xem cái quái gì! Nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi kìa!

Huấn luyện viên hắng giọng, bắt đầu dạy một vài kiến thúc lý luận về bơi, nhưng miệng thì nói mắt lại cứ bay tới bay lui…

Tô Hàn khó chịu cực kỳ, đang vận động làm nóng người thì chủ động đứng chắn trước người Tô Băng, cố gắng chặn ánh mắt của huấn luyện viên lại.

Nhưng thế này… lại khổ Tô Băng.

Y ở phía sau Tô Hàn, cũng vận động làm nóng người theo, nhưng thực ra y hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang làm gì, đầy đầu đều là cái eo thon và cái mông ở trước mặt, đặc biệt khi Tô Hàn khom lưng xoa gối, hắn trực tiếp…

“Xin lỗi, huấn luyện viên, hôm nay thân thể của em khó chịu, buổi học xin dừng lại trước.”Tô Băng ném lại lời này, xoay người rời đi.

Tô Hàn ngẩn người, quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng Tô Băng, hắn lập tức giận, trừng mắt lườm huấn luyện viên: Có thể quản mắt ngươi hay không, thế này hay rồi, chọc người ra xù lông rồi đó!

Tô Hàn vội vàng đuổi theo sau Tô Băng: “Tô Băng, chờ tớ một chút.”

Tô Băng lại càng đi nhanh hơn.

Tô Hàn làm sao có thể để y chạy mất, vài bước đã đuổi kịp.

Kết quả Tô Băng không đến phòng thay đồ, mà ngược lại đi vào toilet.

Tô Hàn cũng không nghĩ nhiều, theo tiến vào: “Huấn luyện viên thực đúng là đáng ghét, cậu đừng tức giận…”

Hắn vừa mới nói xong, Tô Băng lại chợt ngừng bước.

Tô Hàn giật mình, lại nói: “Được rồi, được rồi, đừng tức giận, lần sau chúng ta đừng tới nữa!”

Trong phòng vệ sinh không có người khác, chỉ có hai người bọn họ, Tô Hàn đang muốn đến gần y, nói thêm vài câu…

Kết quả Tô Băng xoay người, đưa tay vòng ôm lấy eo hắn, khẽ hôn lên môi hắn.

Tô Hàn trợn tròn mắt: “…”

Tô Băng lại tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, hôn đến hung mãnh lại kịch liệt.

Tô Hàn có thể phản kháng, hắn khẽ giơ tay lên là có thể đẩy y ra, thế nhưng hắn không nhúc nhích được.

Trong óc lộn tùng phèo, trên môi như chạm vào điện, cả người đều tê dại. Tay Tô Băng quá nóng, đặt trên lưng hắn cực kỳ dùng sức, càng khoa trương hơn là… hai người dán quá gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vật đại biểu cho giống đực của Tô Băng cứng rắn như gậy sắt.

Chuyện… chuyện gì thế này?

Nụ hôn kết thúc, Tô Băng cúi đầu, cụng trán lên trán hắn, giọng nói khàn khàn lưu luyến: “Tô Hàn, tớ thích cậu.”

Tô Hàn thở gấp, có chút chưa phản ứng kịp.

Tô Băng lại nắm lấy tay hắn đặt nên nơi cứng đến phát bỏng của mình: “Là thích như vậy.”

Tô Hàn nào có thể không hiểu?

Tô Băng thích mình?

Tô Băng…

Tô Băng hỏi hắn: “Còn cậu? Thích tớ không?”

Mặt Tô Hàn nóng như thiêu vậy.

Thích không? Hắn thích Tô Băng không? Thích kiểu tràn đầy dục vọng như vậy…

“Thích.” Tô Hàn khẽ mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.