Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 37: Chương 37




Phó gia....

Phòng của Phó lão phu nhân....

-” Kỳ Anh, con có biết hôm nay ta bảo con vào đây là có việc gì không?”_ Phó lão phu nhân từ tốn lên tiếng

-” Dạ không, nhưng con nghĩ là có việc gì đó rất quan trọng thì bà nội mới gọi con vào đây có đúng không?”_ Mặc dù ngoài miệng cô nói thế nhưng thật ra trong lòng cô lại có một dự cảm chẳng lành

-” Đúng vậy con nói không sai, ta gọi con vào đây là có việc muốn nói cho con biết”_ Phó lão phu nhân nhẹ nhàng rót trà ra một cái tách, gương mặt thật là điềm tĩnh

-” Có việc muốn nói cho con biết sao?”

-” Đúng vậy”_ Ngưng một chút, bà nói tiếp:“ Chính là mẹ con... vẫn còn sống”

Đùng một cái, nhãn cầu cô mở to hết cỡ, cô không thể tin vào tai mình nữa, mẹ cô, mẹ cô vẫn còn sống, cô kích động hỏi:“ Bà nội, bà nói có thật không, mẹ con... mẹ con vẫn còn sống sao?”

-” Đúng”_ Phó lão phu nhân gật đầu chắc nịch

-” Thế bây giờ, mẹ con đang ở đâu?”_ Cô gấp gáp hỏi, mẹ cô còn sống, mẹ cô vẫn còn sống, cô như không thể tin vào tai mình nữa rồi

-” Nhưng mà...”_ Phó lão phu nhân ngay tức khắc, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, cực kỳ lạnh lẽo:“ Nếu như ngươi muốn gặp lại mẹ ngươi thì ngươi... phải trả giá”

-” Trả... trả giá sao?!”_ Cô không hiểu hỏi lại, dự cảm chẳng lành lại tăng hơn ban nảy, lúc này tim cô đập nhanh hơn bình thường, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Bây giờ, bản thân cô ước gì có Tư Đồ Thần ở đây, như vậy cô sẽ không cảm thấy lo lắng và sợ hãi giống lúc này....

-” Không sai”_ Mẹ con Lý Tuyết Nhan và Phó Tử Yên từ ngoài cửa bước vào

-” Dì, chị hai, sao hai người lại ở đây?”

-” Câm miệng, ai là chị của mày, mày đừng có ở đó mà nhận thân lung tung”_ Phó Tử Yên vẻ mặt cực kỳ đắc ý và kiêu ngạo

Cô im lặng nhìn ba người phụ nữ trước mặt, chờ đợi xem điều gì sắp đến...

-” Phó Kỳ Anh, không biết ngươi có muốn gặp mặt mẹ ngươi hay không?”_ Phó lão phu nhân điềm nhiên uống trà

-” Người biết mẹ con ở đâu sao?”

-” Sao lại không, nhưng nếu ngươi muốn gặp mẹ ngươi thì chúng ta sẽ cho ngươi toại nguyện”_ Phó lão phu nhân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào cô

~~~~~~~~~~

Tại một căn hầm bí mật.....

Phó Kỳ Anh đang đứng tại tầng trên của căn hầm, trước mặt cô là hình ảnh của một người phụ nữ bị xích lại, quần áo xộc xệch dơ bẩn, tóc tai rối bù, đang ngồi trên một thềm đá....

Tuy rằng cách một tấm thủy tinh và một khoảng xa, nhưng trong lòng cô lại cảm nhận được sự thân thiết, giống như là đã gặp người phụ nữ đó tự lúc nào...

-” Người phụ nữ đó là...”_ Cô xoay lại, đối diện với Phó lão phu nhân, Lý Tuyết Nhan và Phó Tử Yên

-” Không sai, đó chính là mẹ ngươi”_ Phó lão phu nhân cười lạnh

Cô ngây người tại chỗ, cô đã nghe nhầm chăng, bao nhiêu năm qua mẹ cô lại bị giam cầm ở một nơi như thế này, vừa tối, vừa ẩm thấp, lại không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nơi như thế này căn bản không phải là nơi dành cho người ở....

-” Bà nội, người có thể nào thả mẹ con ra không?”_ Cô bước đến chỗ Phó lão phu nhân níu tay người hỏi

-” Muốn ta thả ả ta cũng được, nhưng... ngươi phải rời khỏi Tư Đồ thiếu gia và Phó gia”_ Phó lão phu nhân lạnh lùng nói

Rầm

Giống như một tiếng sét vừa đánh ngang tai cô, phải rời khỏi anh, lại phải rời khỏi Phó gia, đối với cô đây rõ ràng là một sự thống khổ tột cùng...

Nhưng mà, nếu như cô không làm như vậy, cô sẽ không thể nào cứu được mẹ ra khỏi nơi này....

-” Có phải chỉ cần con làm như vậy thì người... sẽ thả mẹ con”_ Cô nhìn thẳng Phó lão phu nhân, trong lòng cực kỳ rối

-” Phải”_ Phó lão phu nhân khẳng định

Cô khó khăn hít thở, khóe mắt đỏ hoe, sóng mũi cay cay, tim cô vừa giống như có ai đó bóp nghẹt, lại vừa giống như ai đó dùng kim, từng cái một đâm vào tim cô đến rỉ máu....

Cô vừa vui, vừa đau lòng vì người mẹ mà cô cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nữa, bây giờ đã xuất hiện trước mặt cô, nhưng lại trong tình trạng thảm thương như vậy...

Cô đau lòng vì bà nội của cô lại là người bắt giam mẹ cô suốt 20 năm qua...

Cô đau vì người bà mà cô luôn kính trọng lại chính miệng nói với cô phải rời xa hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất, một người là ba cô, người còn lại không ai khác là chồng của cô...

Chỉ cần nghĩ đến sau này không được gặp lại ba, còn mất đi anh, người mà cô đã dành trọn tình cảm của mình, người cô có thể dựa vào cho đến hết đời, thì tim cô cứ nhói lên, thật sự là đau đến ngạt thở!

Cô hít sâu vào một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô đã hạ quyết tâm, người lúc này cần cô nhất không phải ba cô, cũng không phải anh, mà là mẹ cô...

Người đã mang thai 9 tháng 10 ngày mới vất vả sinh cô ra, cho cô sinh mạng này, bà cũng là người mà kiếp này cô nợ nhiều nhất, không thể chăm sóc mẹ đã là bất hiếu, nếu bây giờ cô còn không cứu mẹ cô ra khỏi nơi này thì cô không phải là con người....

Cô chỉ còn cách xin lỗi ba mình, đối với anh chỉ đành hẹn lại kiếp sau....

-” Được, con đồng ý”_ Cô đã cố không để mình khóc, nhưng lại không ngăn được nước mắt

-” Tốt, tốt lắm, thế này đi, ta sẽ cho người thời gian 2 ngày để từ biệt ba ngươi và Tư Đồ thiếu gia, nhưng mà, nếu như ngươi đám nói một lời nào cho họ biết về chuyện này thì ngươi hãy chờ nhặt xác mẹ ngươi đi”_ Phó lão phu nhân hài lòng nói, xong, bà đã cùng mẹ con Lý Tuyết Nhan và Phó Tử Yên xoay người rời đi

Cô vẫn đứng đó nhìn người phụ nữ bên dưới tầng hầm một lúc lâu mới chịu rời khỏi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.