Bắt Cóc Em Đem Về làm Vợ

Chương 21: Chương 21




Từ Tử Hàn thường ngày đều đem bữa trưa đến cho Dược Thiếu Phàm sau đó cùng ở lại công ty với anh . Người trong công ty biết cô ngày càng nhiều . Lâu lâu cô còn ngồi nói chuyện với họ. Cũng như mọi ngày , Từ Tử Hàn đang ngồi ăn cơm trưa cùng với anh.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người đang dùng cơm , đây là những thứ mà ngài cần." - Thư kí Vương bước vào cung kính nói , cô đặt một chiếc hộp nhung hình chữ nhật lên bàn.

"Được rồi , ra ngoài đi." - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói . Sau đó đưa chiếc hộp cho cô. Từ Tử Hàn buông đũa xuống , tò mò hỏi "Là gì vậy ?"

"Mở ra đi."

Từ Tử Hàn mở chiếc hộp ra . Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh , mặt giây chuyền đính viên đá Shophire xanh được gọt giũa thành hình mặt trăng cùng chiếc nhẫn bạch kim , cũng được đính đá shophire. Từ Tử Hàn say mê nhìn , thật là món trang sức quý báu , chắc hẳn nó cũng không ít tiền.

"Để anh đeo cho em." - Dược Thiếu Phàm mỉm cười ,anh đưa tay lấy sợi dậy chuyền ra nói.

"Ưm..không được đâu." - Cô vội nói. Dược Thiếu Phàm nhíu mày nhìn cô "Tại sao ?"

"Sao anh lại tặng cho em món quà đắt tiền như vậy ?"

"Vì em là vợ anh !" - Anh tỉnh bơ trả lời , cô vì câu nói của anh mà hai bên má ửng hồng . Dược Thiếu Phàm bật cười , nhéo nhẹ má cô , không hiểu sao mỗi lần thấy mặt cô đỏ lên lại rất muốn nhéo một cái."Quà anh tặng không được từ chối." Anh đưa tay đeo cho cô , sợi dây bạch bạch kim nằm gọn trên cổ cô , thật đẹp."Còn nữa chiếc lắc này em phải luôn mang theo . Mất hai thứ kia được nhưng tuyệt đối không được mất , biết chưa." Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn anh , chiếc lắc này làm bằng bạch kim. Xung quanh gắn ngôi sao , và những cái chuông bé nhỏ rất hợp với sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn."Cảm ơn anh !"

Được rồi , ăn cơm tiếp đi." - Anh mỉm cười , gắp thức ăn cho cô.

Vẫn như mọi khi , ăn xong thì cô lại cùng anh , cô ngồi trên sofa mân mê chiếc lắc...cho đến khi anh cùng c về nhà...

----------

Một buổi chiều ngày giữa đông , khi mọi vật bao quanh một màu trắng . Tuyết rơi khắp sân , Từ Tử Hàn ở trong phòng thử quần áo. Cô lựa qua lựa lại rất nhiều.

"Phu nhân , cô thử bộ đầm này đi." - Người giúp việc đưa cho cô bộ đầm hai dây mảng to , bên trên là áo màu trắng , từ phần thắt eo là váy xòe màu đen . Từ Tử Hàn cầm lấy mặc thử "Hi...bộ này được đó . Cảm ơn chị."- Cô cười tươi nói .

"A...không có chi ạ." - Người giúp việc bối rối trả lời. Thật không ngờ phu nhân lại thân thiện như vậy.

Ít phút sau , Từ Tử Hàn bước ra , mái tóc dài uốn cong buông thả bên vai , cặp mắt đen láy to tròn. Đôi môi đỏ mọng xinh xắn , hai bên má ửng đỏ . Xương vai xinh đẹp lộ ra , trên cái cổ trắng nõn là sợi dây Shophire lấp lánh . Bộ đầm công chúa xinh đẹp , để lộ đôi chân thon dài cùng đôi cao gót màu trắng. Nhìn cô hệt như búp bê thiên sứ. Dược Thiếu Phàm đang ngồi trên sofa dưới sảnh chờ cô , phát hiện ra cô đang từ từ đi xuống , anh đứng lên , đưa tay ra đón cô . Anh mặc bộ Âu phục màu đen lịch lãm , mái tóc hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng . Đôi lông mày rậm , cặp mắt màu hổ phách sắc bén hút hồn , cái mũi cao , cùng đôi môi mỏng khiêu gợi , chỉ khi nhìn thấy cô , đôi môi ấy lại nhốch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ . Từ Tử Hàn vì vẻ đẹp ấy mà bị hút hồn , đứng ngây người. Hằng ngày cô luôn thấy anh chỉnh tề và phong độ như vậy , nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt mê người đến vậy . Dược Thiếu Phàm nhìn dáng vẻ của cô , anh liền bật cười , để lộ hàm răng trắng đều "Đi nào , bà xã."

Vì hai tiếng "bà xã" của anh mà khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng , không biết phải làm sao. Dược Thiếu Phàm kéo cô lại rù rì nói "Da mặt em thật mỏng.

"Hứ..." - Cô bặm môi trừng mắt nhìn anh. Lững tthững đi theo. Anh cầm chiếc áo khoác lông cừu khoác cho cô , sau đó lên xe ra khỏi cổng.

"Thiếu Phàm , anh lại mới mua xe sao ?" - Từ Tử Hàn thắc mắc hỏi , chiếc xe này cô chưa thấy bao giờ.

"Không phải , anh mua lâu rồi , bây giờ mới lấy ra đi."- Dược Thiếu Phàm vừa lái xe vừa trả lời.

"Hửm...anh...rốt cuộc cuộc có bao nhiêu xe vậy ?"

"Không biết , anh cũng không nhớ." - Anh nhếch miệng cười , đưa mắt nhìn cô.

"Hả !? Anh có sở thích sưu tầm xe quý hiếm sao ?"

"Haha...chắc vậy."

Từ Tử Hàn nhíu mày khó hiểu nhìn anh . Chiếc siêu xe vi vu trong gió sau đó dừng ở nhà hàng "Noble(Quý phái)" - Đây là nhà hàng của nhà họ Lôi . Do Lôi Quốc , ông nội của Lôi Lạc Kình nắm giữ.

Mọi người đều ngước nhìn siêu xe Huracan LP610-4 maù vàng được sản xuất bên Ý , đáng giá hàng tỉ USD. Với thiết kế độc đáo đậm chất thể thao, công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành năng động và linh hoạt, (Mẫu siêu xe mới nhất Lamborghini sở hữu hệ dẫn động bốn bánh điều khiển hoàn toàn bằng điện tử, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây, 0-200km/h trong 9,9 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 325km/h. người lái lựa chọn bằng phím bấm chuyển đổi tích hợp bên dưới vô lăng. Những chế độ này đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường phố hoặc phát huy tối đa hiệu suất trên đường đua. Mỗi khi một chế độ lái được kích hoạt, hệ thống sẽ can thiệp và thay đổi thông số của một vài hệ thống điều khiển điện tử như hộp số, bộ vi điều khiển của động cơ, dàn âm thanh, hệ thống dẫn động bốn bánh và hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử.v.v... từ đó đưa ra sự kết hợp tối ưu nhất để đáp ứng nhu cầu của người lái.)

Từ trong xe bước ra là một người đàn ông ngũ quan tinh tế , dáng vẻ cao ngạo và phi thường , cùng cô gái kiều nhỏ hệt như thiên sứ bước ra theo sau. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người của Từ Tử Hàn và Dược Thiếu Phàm , thật đẹp đôi.

Từ Tử Hàn khoác tay anh đi vào trong , cánh cửa ghỗ cao to mở ra , mọi người trong nhà hàng đều hướng mắt về phía cánh cửa . Đó chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên sao ? Còn cô gái xinh đẹp kế bên là ai vậy ???

"Thiếu Phàm , Tử Hàn đến rồi sao ? Mọi người đang chờ đấy." - Lôi Lạc Kình từ xa đi đến . "Chà...hôm nay em còn lộng lẫy hơn mọi ngày đó. Tử Hàn." - Lôi Lạcc Kình cười tươi nhìn cô.

"Cảm ơn anh ! " - Từ Tử Hàn híp mắt nói.

"Thiếu Phàm , lên phát biểu kìa." - Phong Nhất Thiên cùng Lương Trịnh Thâm đi tới.

"Được , canh chừng Tử Hàn dùm tôi." - Dươc Thiếu Phàm lạnh nhạt nói.

"Không cần...tại sao lại canh chừng em ?"

"Nghe lời anh , đừng đi lung tung." - Anh dịu dàng xoa đầu cô .

"Vâng..." - Cô khó hiểu nhìn anh . Cuối cùng cũng phải vâng lời . Dược Thiếu Phàm bước lên bục , để cô lại Phong Nhất Thiên , Lôi Lạc Kình và Lương Trịnh Thâm . Từ Tử Hàn bắt đầu tìm kiếm món ngon để thưởng thức , vì vốn dĩ cô đến đây để ăn mà... Cô vừa ăn vừa nghe Dược Thiếu Phàm phát biểu.

" Xin chào , tôi là Dược Thiếu Phàm , chủ tịch tập đoàn Dược Thiên , đây là tiệc mừng 10 năm thành lập tập đoàn này . Cảm ơn mọi người đã đến đây."

Tiếng pháo tay tràn ngập , cô ở đằng xa nhìn anh , hôm nay anh còn oai hơn mọi khi nữa . Ánh mắt của cô vô tình chạm với đôi mắt của anh , có chút bối rối , hai gò má cô ửng hồng.

"Còn một việc nữa , đây...là vợ tôi." - Dược Thiếu Phàm đưa tay về phía của cô , Từ Tử Hàn đang cầm chiếc bánh chocolate liền giật mình , xém chút nữa là rơi xuống đất. Phong Nhất Thiên đặt tay cô khoác lên tay anh , từ từ tiến tới chỗ Dược Thiếu Phàm . Từ Tử Hàn sợ hãi nói nhỏ "Anh...làm gì vậy ?"

"Đưa em cho cậu ta." - Phong Nhất Thiên cười tươi nói . Anh đẩy cô lên phía trước , bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Dược Thiếu Phàm có chút ngượng ngùng. "Cô ấy tên Từ Tử Hàn." - Thanh âm trầm thấp vang lên . Mọi người trong đây đều kinh ngạc , thật không ngờ anh đã có vợ , họ không biết đám cưới của hai người diễn ra khi nào , chỉ số ít người trong đây là không kinh ngạc vì họ đã biết trước . Từ Tử Hàn cúi đầu chào , cô cố gắng tươi tắn nói "Tôi là Tử Hàn...xin chào mọi người."

Tiếng vô tay cùng tiếng cười lại vang lên . Anh ôm ngang eo cô bước xuống bục . "Sao vậy ?"

"Anh đó...làm em muốn đứng tim." - Từ Tử Hàn cảm thán nói , bây giờ tim cô còn đập rất mạnh.

"Hah...chỉ là do em nhìn anh nên anh mới nhớ tới mục đích lần này thôi." - Dược Thiếu Phàm bật cười . Từ Tử Hàn chu môi bất mãn , cái miệng bé xinh không ngừng lầm bầm"Sau này không nhìn anh nữa ... Sẽ không bao giờ nhìn."

"Em cứ thử đi , em mà không nhìn anh , thì anh cũng không nhìn em . Anh đi nnhìn người con gái khác." - Dược Thiếu Phàm vờ mặt lạnh chọc ghẹo cô. Từ Tử Hàn bặm môingước mắt nhìn anh "Không được , Anh không được nhìn cô gái khác . Không được . Biết chưa ?"

Đôi mắt màu hổ phách say đắm nhìn cô , thì ra cô cũng biết ghen , lần đầu tiên anh thấy cô ra lệnh cho anh đấy . Quả thật to gan..."Được." - Anh mỉm cười trả lời.

"Thiếu Phàm...anh nói đi . Tai anh thính lắm sao . Mỗi lần em lầm bầm anh đều nghe rất rõ là sao ?" - Cô thắc mắc hỏi. Thật kì lạ nha . Mỗi lần cô nói nhỏ hay lầm bầm , dù là rất nhỏ anh cũng đoán được . Anh đưa mắt nhìn cô , vẻ mặt thích thú trả lời "Anh có thể đọc khẩu hình !"

"Sao ?" - Cô trố mắt nhìn anh.

"Hừm...ngoan ngoãn đừng đi lung tung. " - Anh đưa tay vuốt má cô , cưng chiều nói.

"Dược tổng , xin chào !" - Một vị khách trung niên cầm ly Whisky bước đến.

"Chào !" - Dược Thiếu Phàm chào lại ngắn gọn . Từ Tử Hàn thâýanh đang tiếp khách liền đi qua bên kia . Từ cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm đỏ tiến vào . Cô gái ấy thân hình rất hấp dẫn , cổ áo rẽ sâu để lộ đường cong lả lướt . Đôi lông mày thanh tú , cặp mắt sắc bén , cái mũi cao . Đôi môi được đánh son đỏ . Nhìn cô gái ấy vừa khiêu gợi vừa rất cao ngạo , cô ấy chính là con gái của giám đốc công ty Giản thị - Giản Tiểu Mạn Từ Tử Hàn cũng chẳng để ý , chỉ cắm cúi ăn.

"Phu nhân." - Chợt một tiếng gọi phát ra từ phía sau của cô . Từ Tử Hàn quay đầu lại . Khi phát hiện ra cô gái ấy liền nở nụ cười thân thiện "Chào chị , thư kí Tĩnh."

"Hôm nay cô thật sự rất đẹp." - Thư kí Tĩnh vui vẻ nói.

"Hi..cảm ơn . Chị cũng vậy . Hôm nay nhìn ch thật khác ngày thường . Rất xinh đẹp."

"Phu nhân quá khen. Phải rồi , đây là bánh mà chủ tịch nhờ tôi đưa cho cô."

"Vậy sao . Cảm ơn chị."

"Thư ký Tĩnh." - Một tiếng nói phát ra cách đó không xa , Tĩnh Nhược cúi đầu chào cô "Xin phép tôi đi trước." Từ Tử Hàn cũng cúi đầu chào . Sau đó quay sang thưởng thức cái bánh Kiwi thơm ngon . Tuy rằng anh đang bận nhưng vẫn quan tâm đến cô , điều này làm cô rất hạnh phúc.

*Bốp.

"Á..." - Một tiếng kêu phát ra.

"Đau quá..." - Từ Tử Hàn ôm đầu nói. Vừa nãy đột nhiên có người đập vào đầu cô , khiến cho miếng bánh chư kịp bỏ vào miệng đã rơi xuống sàn.

"Nè , sao cô lại đứng trơ trơ ở đó hả." - Giọng nói đanh đá phát ra . "Là do cô đi mà không nhìn đường mà." - Từ Tử Hàn tức tối nói.Rõ ràng là cô gái này có lỗi trước vậy mà còn hét toáng lên.

"Gì hả ? Cô..." - Giản Tiểu Mạn vốn định sẽ chửi Từ Tử Hàn nhưng cặp mắt liếc thấy sợi dây chuyền trên cổ cô cùng chiếc nhẫn liền ngưng lại , tức giận nói "Sợi dây chuyền này...cô lấy ở đâu ?"

"Ở đâu sao ? Thiếu Phàm tặng tôi ". Từ Tử Hàn nhíu mày trả lời.

"Sao ? " - Sợi dây chuyền do cô thiết kế , chết tiệt , Dược Thiếu Phàm , anh kêu tôi làm nhanh để rồi tặng không cho người khác."Đưa trả lại cho tôi."

"Sợi dây chuyền này là của tôi mà.

"Của cô ? huh...Tôi nói cho cô biết , sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn này là do tôi thiết kế , chưa kịp tung ra thị trường , Dược Thiếu Phàm bắt tôi phải hoàn thành nó trong vòng hai ngày , vậy mà lại đem tặng không cho cô ! Mau trả lại cho tôi."- Giản Tiểu Mạn hừ lạnh . Cô ta rít từng tiếng. Từ Tử Hàn nhìn cô ta không khỏi kinh ngạc

"Là do cô hợp tác với anh ấy , thì anh ấy có quyền nói cô làm mẫu thử chứ !"

"Im đi , mau đưa sợi dây chuyền đây." - Giản Tiểu Mạn hét lên . Mọi người trong nhà hàng vì tiếng hét mà quay sang nhìn . Phong Nhất Thiên , Lôi Lạc Kình , Lương Trịnh Thâm và Dược Thiếu Phàm cũng kinh ngạc quay sang phía tiếng hét phát ra , chỉ thấy cô đang bị bắt nạt . Dược Thiếu Phàm vội chạy lại. Giản Tiểu Mạn vốn định đưa tay giật sợi dâây chuyền , nhưng rất nhanh , một bàn tay rắn chắc kéo Từ Tử Hàn lùi lại . "Chậc...là con gái sao lại hung dữ như vậy ?"

Từ Tử Hàn quay đầu lại nhìn. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy người con trai ấy , cô lắp bắp nói "Từ...Từ Chính..."

Từ Chính cúi xuống nhìn cô , vui vẻ nói "Đã lâu không gặp !" . Anh là anh trai của Từ Tử Hàn , tuy không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ hai người đã xem nhau như anh em ruột. Mười mấy năm nay anh sống bên Anh . Ngay cả tin tức cũng không có , vậy mà bây giờ anh lại ở đây . Anh...đã biết hết mọi chuyện . Từ Tử Hàn lo lắng nhìn Từ Chính . Cô đang sợ...vô cùng sợ chính cô sẽ nhận những lời oán trách , mỉa mai của Từ Chính...

. • Từ Chính : 26tuổi Con của Từ gia , từ nhỏ đã ngang bướng cao ngạo ,và hay bốc đồng với Từ Hải Thành nên khi lên 12 đã sang Anh du học và từ đó sinh sống ở bên Anh . Là tổng giám đốc công ty tài chính CNA. Một người rất mạo hiểm ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.