Bắt Cóc Em Đem Về làm Vợ

Chương 28: Chương 28




Sau lễ giáng sinh , rồi lại đến tết . Một năm nữa vừa qua đi . Cô lại thêm một tuổi , sáng sớm ban mai , trời vẫn se se lạnh , Từ Tử Hàn mặc chiếc áo khoác do anh tặng đêm giáng sinh , đi ra ngoài vườn . Đã sang mùa Xuân rồi dù trời vẫn lạnh , vườn hoa oải hương của cô đã nảy mầm cao hơn , cô cầm bình tưới nước . Tưới khắp khu vườn , hôm nay cô rất tươi tắn , anh đi đến công ty từ sớm . "Phu nhân , trời vẫn lạnh , cô nên vào trong nhà !" - Quản gia ôn tồn nói.

"Vâng ! Cháu biết rồi." - Từ Tử Hàn cất bình tưới nước gọn lại , sau đó đi vào nhà. Quản gia xuống bếp cầm tách trà nóng đặt lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở đại sảnh . "Cảm ơn bác ." - Trời lạnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng thành khói trắng . Woa !~Năm nay thật sự rất lạnh , cô nhâm nhi ly trà canh nóng hổi . Con bạch hổ nằm gọn dưới chân cô . Từ Tử Hàn ngồi xem tin tức , cả người bư sắp đóng băng , thật ra thì cô chịu lạnh không giỏi lắm . "Hưmm....thật là lạnh , Tiểu Hổ à , chúng ta vào phòng thôi..." - Cô đứng dậy , cúi người xoa đầu Tiểu Hổ , sau đó đi nhanh vào phòng . Trời ạ , mùa Xuân còn lạnh hơn mùa đông nữa... Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất , bầu trời quang đãng dần . Hai chậu cây lavender đặt ở cái bàn ghỗ trắng gần đó . Chúng đã nở rộ hơn , xinh đẹp và ngát hương . Từ Tử Hàn ngồi vào bàn đọc sách ....

"Chào ông chủ !" - Quản gia cúi đầu cung kính nói.

" Tử Hàn đâu ?" - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng . Giải quyết công việc xong đã gần giữa trưa . Mọi việc trong công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa .

"Thưa , phu nhân đang ở trong phòng."

"Hôm nay trời lạnh , chuẩn bị ít canh nóng tẩm bổ cho cô ấy." - Dược Thiếu Phàm nhàn nhạt phân phó , rồi sải bước đi vào phòng . Cánh cửa màu trắng mở ra , căn phòng thoáng chốc hiện lên trức mặt anh . Người con gái kiều nhỏ , mái tóc xoăn dài buông thả bồng bềnh sau lưng , anh khẽ bước lại nân người cô lên , nhẹ nhàng đặt lên giừơng. "Ưm...Thiếu Phàm..." - Mí mắt Từ Tử Hàn giật giật , lười biếng mở mắt ra . Trong lúc mơ màng cô đưa tay chạm mặt anh, thì thầm.

"Là anh."

"Thật lạnh." - Từ Tử Hàn khẽ run , ôm chặt lấy anh .

"Đợi một lát sẽ có canh nóng uống sẽ bớt lạnh." - Anh cưng chiều xoa đầu cô , dịu dàng nói.

"Ưm..hắt...x...ìi.ì..."

"Nào , lại đây , anh sửi ấm cho em." - Dược Thiếu Phàm cười tà , dang rộng hai tay ra.

"Anh...còn giỡn sao ?" - Từ Tử Hàn đỏ mặt , quệt mồm nói.

"Haha..."

"Ông chủ , canh đã chuẩn bị xong." - Tiếng của quản gia vang lên từ ngoài cửa phòng . Dược Thiếu Phàm cất tiếng "Để đó đi."

"Xuống uống canh." - Anh đưa tay ra , cô nắm lấy tay anh đứng dậy , bước xuống phòng ăn. Hai chén canh đặt sẵn trên bàn , Cô ngồi xuống , đưa tay cầm muỗng . "Thiếu Phàm...Lạc Kình cùng Nhất Thiên có đến ăn tết cùng chúng ta không ? "

"Chỉ có Nhất Thiên thôi ! Nhất Thiên không có gia đình ." - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Vậy sao ? Thiếu Phàm à , mời thêm Từ Chính nhé !"

"Được rồi , mau ăn đi."

"Vâng !" - Từ Tử Hàn híp mắt trả lời.

Buổi chiều khi mọi thứ chuẩn bị cho việc đón năm mới đã hoàn tất . Mọi người giúp việc trong nhà đều được nghĩ , chỉ để lại những người không có gia đình ở lại để dọn dẹp . Còn lão quản gia thì vẫn ở lại . Ông đã ở bên Dược Thiếu Phàm từ khi anh là 1 đứa nhỏ nên cũng đã nhiều năm đón năm mới cùng Dược Thiếu Phàm . Khoảng 7gìơ tối , Phong Nhất Thiên và Từ Chính đến . Cô vui vẻ ra đón rồi mời hai người ngồi xuống bàn ăn.

"Mời mọi người !" - Từ Tử Hàn vui vẻ nói .

"Đây...là do ai làm vậy ?" - Phong Nhất Thiên có vẻ nghi ngờ , liền lên tiếng . Chắc không phải do cô làm đó chứ ?

"Là do bác đầu bếp Văn làm đó." - Cô đáp

"Phù...vậy thì tốt ! Mời mọi người !" - Phong Nhất Thiên vui vẻ nói . Anh cầm ly rượu vang lên .

"Chúc mừng năm mới !" - Cả bốn người cùng lão quản gia đều nâng ly . Cùng thưởng thức những món ăn hấp dẫn trên bàn . Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu phòng ăn.

Sau khi ăn xong , mọi người ngồi ở phòng khách , chơi đánh bài hoa . Nhờ Dược Thiếu Phàm mà từ nãy đến giờ cô đã ăn được khá nhiều tiền.

"Thật không công bằng . Tại sao em lại nhờ Thiếu Phàm , ăn gian quá đi ." - Phong Nhất Thiên bĩu môi bất mãn nói.

"Tại em không biết chơi mà ." - Từ Tử Hàn nhíu mày . Ai biểu hai người bọn họ rủ cô chơi làm chi chứ ?

"Em đã chơi hơn 10 ván , đều có tên não không phải của người giúp đỡ . Em muốn anh đầu năm sạch túi à ?"

"Ưm...vậy không cần giúp nữa. Thiếu Phàm à , để em tự chơi ."

"Được !" - Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô , khẽ cười "Cứ chơi theo những gì anh chỉ !"

"Ừm." - Cô gật đầu.

10 phút sau....

"Không chơi nữa . Chết tiệt !" - Phong Nhất Thiên tức tối nói .

"Hih..là tự em chơi đấy nhé !" - Cô thích thú nói...Oa...nhìn xem cô đã tự chơi 3 ván tiếp theo và đều ăn hết.

"Chậc...không chơi nữa . Anh không muốn bị sạt nghiệp đâu !" - Từ Chính tặc lưỡi , bỏ mấy tấm bài xuống.

"Tử Hàn à....trả tiền lại cho anh nhé !" - Phong Nhất Thiên đưa bộ mặt đáng thương nhìn cô. Từ Tử Hàn nhìn anh có chút động lòng .

"Có chơi có chịu . " - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Phong Nhất Thiên trừng mắt nhìn anh . Trong lòng đầy rửa thầm.

Từ Chính chợt đứng dậy , đi ra ngoài ban công phía bên phải , anh trầm mặc hồi lâu.

"Anh à , anh ở đây làm gì ?" - Tiống của Từ Tử Hàn phát ra từ phía sau . Từ Chính quay lại . Anh nở nụ cười nhìn cô "Anh muốn hóng gió một chút ."

"Anh không vui sao ?" - Cô tiến lại đứng kế bên anh , lo lắng hỏi.

"Không phải , sau tết anh sẽ về Anh." - Từ Chính chậm rãi nói.

Từ Tử Hàn ngây người trước câu trả lời của anh . Thấy cô im lặng , Từ Chính xoa đầu nói."Công ty của anh cần người giải quyết , không thể bỏ mặc được ."

"Anh sẽ quay lại !"

"Tất nhiên. "

Từ Tử Hàn cúi mặt , giống như sắp khóc . Anh còng tay ôm cô vào lòng "Nè , sao em mít ướt quá vậy ?"

"Anh à..."

"Em ở đây chẳng phải còn có rất nhiều người quan tâm sao ?" - Từ Chính buông cô ra hôn lên trán cô , lúc còn nhỏ anh thường làm như vậy , chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh em . Thế nhưng trong lòng Từ Chính lại nghĩ khác .

"Hàn nhi ! Đi vào nhà thôi !" - Giọng nói trầm thấp vang lên , trong giọng nói xen chút lẫn tức giận. Từ Tử Hàn quay lại , khuôn mặt Dược Thiếu Phàm tuy bề ngoài , nhìn anh rất bình thường , không có chút tức giận , nhưng Từ Chính lại phát hiện ra . Khẽ nhốch môi người , anh buông Từ Tử Hàn ra . Cô đi tới bên Dược Thiếu Phàm , vui vẻ nói "Thiếu Phàm."

"Vào nhà thôi." - Dược Thiếu Phàm ôm ngang eo cô đi vào trong nhà.

Từ Chính nhìn theo bóng lưng của hai người , nhếch môi cười . Ánh mắt đằng đằng đằng sát khí.

"Không thấy lạnh sao ?" - Dược Thiếu Phàm nhàn nhạt nói.

"Có chứ . Tại vì...Từ Chính , anh ấy có vẻ buồn nên em..."

"Được rồi . Mau ngồi xuống !" - Dược Thiếu Phàm ngồi xuống ghế so fa trước sảnh , lạnh nhạt lên tiếng. Cô cũng ngồi xuống ! Anh...giận sao ? Nhưng vì chuyện gì chứ ?

"Sao vậy ?" - Phong Nhất Thiên thấy không khí giữa hai người kia chợt ngột ngạt . Liền thắc mắc hỏi.

" Trễ rồi , hai cậu về đi." - Dược Thiếu Phàm cất tiếng.

"Vậy tôi về nhé . Năm mới vui vẻ." - Thấy tình hình khá căng thẳng . Phong Nhất Thiên đành phải đi về.

"Năm mới vui vẻ !" - giọng của Từ Tử Hàn chùn xuống , buồn bã nói.

"Tiểu Hàn...anh về nhé !" - Từ Chính bước vào , đưa tay xoa đầu cô , rồi cũng ra về.

Từ Tử Hàn ngồi cạnh anh , trong lòng đầy lo lắng , cô tự hỏi tại sao anh lại làm mặt lạnh với cô ???

"Thiếu Phàm...anh giận sao ?" - Cô quay sang hỏi anh . Anh im lặng , vẫn nhìn vào màn hình laptop. “Thiếu Phàm à….” – Từ Tử hàn lắc mạnh tay anh , Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn cô , một cái nhìn không dịu dàng như trước khiến cho cô cảm thấy sợ “Tại sao lại giận em ! Em làm gì sai chứ ?”

Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt lên tiếng “Nói đi ! Tại sao lại để cho Từ Chính ôm em , lại còn để cậu ta hôn ?”

“Anh ấy , là anh trai em mà !”

“Nhưng không phải anh em ruột .”

“Hả ?” – Từ Tử Hàn lặng người nhìn anh . Thì ra là anh ghen sao , lại còn đi ghen với Từ Chính nữa chứ ! Từ Tử hàn mím môi , tủm tỉm cười “Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi , anh ấy cũng vậy mà . hihi….Anh ghen hả ?

Anh nhìn khuôn mặt đầy khoái trá của Từ Tử Hàn , đưa tay nhéo má cô “Thì sao ?”

“Haha…Thì ra anh cũng biết ghen hả ? “ – Cô cười nói , nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy , thật không ngờ cũng có lúc đáng yêu như thế .

“Nói xem , sau này có để cậu ta làm như vậy nữa không ?”

“Sẽ không để anh ấy làm vậy nữa.”

Dươc Thiếu Phàm kéo người cô lại gần , đưa tay nâng cằm cô lên . Đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Anh biết rõ , Từ Chính thật ra không hề xem Từ Tử Hàn là em gái , hắn yêu cô. Lúc nãy rõ ràng là hắn thấy anh bước ra vậy mà còn cố tình ôm cô . Khóe miệng hắn lúc ấy cũng nhếch lên. Anh…không thể để cho Từ chính cướp mất Từ Tử hàn từ tay anh . Dù Dược Thiếu Phàm thừa biết cô chỉ yêu mình anh , nhưng để phòng cũng nên…

---------------

Từ Tử Hàn đứng ở ban công ngoài căn phòng của cô và Dược Thiếu Phàm . Anh đứng ôm cô từ phái sau , chỉ còn vài phút nửa là sẽ đến giao thừa .

“Thiếu Phàm….sau này chúng ta cũng sẽ đón giao thừa cùng nhau nhé.” – Từ Tử Hàn dịu dàng nói , cô dựa đầu vào lồng ngực anh , cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Được ! Sẽ mãi mãi là như vậy.” – Anh đặt cằm lên vai cô , cưng chiều nói. Vòng tay càng siết chặt cô hơn…

“Thiếu Phàm…”

“Hử?”

“Sao anh lại yêu em !? Chẳng phải lúc đầu chỉ là dao dịch thôi sao ?” – Cô chợt hỏi , lúc đầu rõ ràng chỉ là cuộc trao đổi thôi mà . Cô luôn nghĩ anh vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với cô.

“Vì lần đầu gặp em , anh đã bị rung động rồi.” – Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ của cô lần đầu gặp ở nhà hàng Pháp của 1 năm trước . Dáng vẻ hồn nhiên , thuần khiết lại nhút nhát ấy thật khiên cho anh nhìn đến không thấy chán.

“Tại sao ?” – Cô nghiêng mặt nhìn anh , thắc mắc hỏi.

“Vì nhìn em lúc bỏ chạy thật tức cười.” – Anh cười tươi , nhân tiện lúc cô quay sang hôn nhẹ lên má cô . Từ Tử Hàn nhíu mày , cô gì đáng cười ???

* Phụt…Bùm…Bùm…..mmm….- Tiếng pháo bông chợt vang lên ….

“Oa…đẹp quá !”- Cô quay sang nhìn những tia pháo bông lơ lửng trên bầu trời đêm . Những ánh sáng lấp lánh rực rỡ . “Thiếu Phàm…năm mới vui vẻ.” – Cô nhón chân lên chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ của anh . Tươi tắn nói.

Anh mỉm cười đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Từ Tử Hàn , từ nhẹ nhàng chuyển thành có chút mạnh bạo . Tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi cô . Cảm nhận từng vị ngọt ấy….

Tại tòa nhà phương Tây nguy nga nơi ban công tầng một , có hai người đang đứng ôm nhau ngắm nhìn pháo bông . vẻ mặt vô cùng hạnh phúc . Quang cảnh nơi đây đắm chìm trong một màu đen …. Một năm mới lại đến , khởi đầu cho cuộc sống của Từ Tử hàn và Dược Thiếu Phàm . Cô đã quên quá khứ đau buồn kia , để sống một cuộc sống mới cùng anh….

------

Sáng mồng 1 , là ngày đầu tiên của năm mới … Từ Tử hàn đang say ngủ trong vòng tay của Dược Thiếu Phàm . Cô mơ màng tỉnh giấc , cô ngồi dậy , dịu đôi mắt ướt nhẹp , ngáp nhẹ một cái. “Thiếu Phàm….Thiếu Phàm à…. Tỉnh dậy đi…” - Cô quay sang lay người Dược Thiếu Phàm . Nhưng anh vẫn nằm bất động , không trả lời , cô lại càng lay mạnh hơn .” Anh đã nói sẽ dẫn em đi chúc tết rồi mà. Dược Thiếu Phàm…Mau tỉnh dậy….”

Vẫn không có động tĩnh từ anh , cô liền ghé xuống tai Dược Thiếu Phàm thì thầm “Chồng à ! Mau tỉnh…Á” – Vừa nói xong hai chữ “Chồng à” , cô đã bị anh đè xuống , Dược Thiếu Phàm hôn lên má cô , cười tà nói “Chào buổi sáng ! Vợ yêu !”

“Anh….Anh tỉnh rồi sao ?” – Từ Tử Hàn đỏ mặt , cô gằn giọng.

“Phải , đã tỉnh từ sớm rồi.” – Anh híp mắt trả lời . Anh luôn tỉnh dậy trước cô mà . Chỉ là lại muốn xem phản ứng của cô thôi.

“Anh….ưm…” – Cái môi bé xinh của cô bị Dược Thiếu Phàm chặn lại bằng nụ hôn sớm . Hồi lâu sau , mới buông cô ra , Từ Tử Hàn đỏ mặt thở hổn hển “Anh…thật gian xảo.”

“Quá khen !” – Dược Thiếu Phàm cười tà . Anh nâng người cô ngồi dậy , rù rì nói “Chuẩn bị đi , rồi cùng anh xuống ăn sáng.”

Từ Tử Hàn bặm môi chạy vào trong toilet . Chỉ mới đầu năm thôi không cần phải chào đón cô như vậy chứ ? Dược Thiếu Phàm ngồi ở ngoài , bật cười ha hả .

Ít phút sau , cô đi xuống phòng ăn , Dược Thiếu Phàm đang ngồi đọc báo , trên tay cầm tách cà fê đen thơm phức . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Dior , không cài ba nút áo trên để lộ lồng ngực vạm vỡ , rắng chắc . Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dùng bữa sáng thơm ngon.

“Thiếu Phàm…chúng ta sẽ đi đâu ?” – Cô vừa ăn vừa hỏi.

“Đến nhà Lạc Kình .”

“Oh.”

“Ăn nhiều một chút.” – Anh cưng chiều nói , đưa tay gắp thêm đồ ăn vào chén cô.

“Vâng.” – Cô híp mắt nói.

--------

Ăn sáng xong , Từ Tử Hàn chẩun bị mọi thứ sau đó theo anh ra xe đi đến nhà của Lôi Lạc Kình. . Quản gia đứng trước cửa cúi chào tạm biệt hai người. Dược Thiếu Phàm quàng chiếc khăn len do cô tặng đêm giáng sinh khiến cô cảm thấy rất vui . Anh nổ ga… cổng đã được mở sẵn . Dược Thiếu Phàm lái xe đi ra ngoài. ….. Từ Tử hàn rất háo hức , đây là lần đầu tiên cô đi chúc tết cùng anh. Thật hạnh phúc….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.