Bắt Cóc Em Đem Về làm Vợ

Chương 33: Chương 33




Buổi sáng chủ nhật ngày xuân , Từ Tử Hàn vội vàng sửa soạn , hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày , bây giờ chỉ mới 5h . Cô muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Dược Thiếu Phàm , dùng cách đó để khiến anh hết giận . Cô mở cửa phòng , đi từ từ sang thư phòng , mở thật nhẹ cánh cửa ra , nhìn vào phía trong . Anh…không có ở trong phòng !? Từ Tử Hàn vội chạy xuống sảnh , cô ngó nghiêng , tìm anh . Thấy cô hôm nay đột nhiên dậy sớm , quản gia tiến đến ôn tồn hỏi “Phu nhân , cô tìm ông chủ sao ?”

“Vâng !”

“Hôm nay ông chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ ! Công ty lúc này rất nhiều việc nên ông chủ sẽ rất bận bịu.” Nghe đến đây , đôi mắt cô rũ xuống “Không cần làm đồ ăn sáng đâu ạ .” cô thở dài , bước lên phòng , quản gia thấy cô buồn bã như thế cũng lo lắng , đây là lần đầu ông thấy hai vợ chồng họ như vậy . Từ Tử hàn nằm sấp xuống giường , là anh cố tình tránh mặt cô thì , cô cũng đâu phải cố ý ném cái gối vào mặt anh đâu . Sao anh…lại nhỏ mọn như vậy chứ !? Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ , cái cảm giác lạc lỏng và cô đơn này rất khó chịu .

Đó là lần đầu tiên , Dược Thiếu Phàm giận Từ Tử Hàn , tuy chì là trò đùa của anh nhưng nó đả khiến cho cô cảm thấy rất buồn…Khóc mệt rồi , cô ngước mắt nhìn chậu hoa lavender đặt ở trên chiếc bàn ghỗ trắng gần cửa sổ sát đất , cô nằm nghiêng , đưa bàn tay lên che ánh nắng buổi ban mai đang chiếu vào phòng . Đôi mắt to tròn đọng nước chớp nhẹ , cô muốn nói chuyện với anh …. Cô nằm khóc cũng đã lâu , Từ Tử hàn bước xuống giường , đi ra khỏi phòng , cô đi thẳng ra vườn hoa . Hoa lavender đã có nụ , một vài bông đã nở , bàn tay nhỏ bé chạm vào những nụ hoa màu tím , cô thở dài…Nhớ anh quá….!!!

“Phu nhân , cô nên ăn sáng đi ạ !?” – Quản gia già bước tới gần cô , cung kính nói , đã hơn 7 giờ , cô không ăn sáng để ông ông chủ biết được ông sẽ bị trách phạt mất.

Cô đứng dậy lấy bình tưới nước , tưới những nụ hoa màu tím , nhẹ nhàng trả lời "Cháu không đói . Không cần."

"Nhưng mà , như vậy ông chủ sẽ..."

"Không sao , anh ấy sẽ không trách bác đâu." - Cô cách ngang , quay đầu lại , trên môi nở nụ cười miễn cưỡng nhìn ông.

"Phu Nhân...tôi là người làm nên có thể hỏi điều này là không phải."

"Chuyện gì ạ." - Ánh mắt vẫn chú tâm vào vườn lavender , cô nhẹ giọng hỏi.

"Cô với ông chủ cãi nhau sao ?" - Ông ấp úng hỏi , vì ông cũng hơi lo lắng cho cô , đây là lần đầu cô thấy anh và cô cải nhau . Không khí trong nhà đột nhiên lại tăng cao lên. Nghe câu hỏi của ông , cô kgựng lại...đôi mắt rũ xuống , cô im lặng không nói , lão quản gia già cũng đủ biết câu trả lời. Ông suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục nói "Phu nhân , sao cô không làm cơm đem đến cho ông chủ ?"

"Cơm !?" - Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn .

"Phải , tôi thấy mỗi lần ăn cơm do cô nấu , ngài ấy đều rất vui."

"A ! Phải rồi. Vậy buổi trưa cháu sẽ đem cơm cho anh ấy !" - Từ Tử Hàn híp mắt nói . Khuôn mặt cô tươi tắn hẳn lên . "Cảm ơn bác."- Cô cũi đầu cảm ơn ông . Sau đó chạy vào nhà . Quản gia thở phào nhẹ nhỏm . Xem ra , ông cũng có ích trong chuyện giảng hòa đó chứ. Từ Tử Hàn đang nghiên cứu bữa trưa cho anh . Còn vị chủ tịch cao quý kia thì đang vô cùng khó chịu ở công ty.

- Trung Tâm Đài Bắc , công ty Dược Thiên ! In : phòng họp....

Tại căn phòng được bao quanh các lớp kính trong suốt cứng chắc , trên chiếc ghế của chủ tịch được đặt ở đầu chiếc bàn dài . Dược Thiếu Phàm ngồi chống cằm , tay còn lại vô thức nhịp trên bàn. Cặp mắt màu hổ phách sắc bén liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa sổ sát đất. Mọi người trong phòng họp đang lo lắng sợ hãi , cuộc họp này vô cùng căng thẳng . Vị chủ tịch thường ngày rất chú tâm vào công việc nhưng sao hôm nay lại lơ đễnh đến thế. Cả phòng họp như rơi xuống hầm băng. Bản báo cáo kết thúc , giám đốc bộ phận sản xuất run run nói "Thưa...Chủ tịch...bản báo cáo c...của tôi đến đây là hết !"

Dược Thiếu Phàm quay lại , anh đứng dậy , hai tay đút vào hai túi , khuôn mặt lạnh tanh , thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phát ra "Lần sau , tôi muốn thấy bản báo cáo tốt hơn . Và năng suất làm việc tốt hơn." Rồi sải bước đi ra ngoài . Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên cũng đi theo sau. Cả căn phòng đều thở phào nhẹ nhỏm , đây rõ ràng là bản báo cáo tốt nhất , hay nhất và xác thực nhất vậy mà anh lại nói là muốn một bản báo cáo khác tốt hơn .... Chậc ! Cả phòng đồng loạt thở dài rồi mở cửa đi ra.

"Này vị chủ tịch đáng kính , tại sao hôm nay anh lại khó chịu thế hả ?" - Lôi Lạc Kình bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong phòng của Dược Thiếu Phàm , anh nhoẻn miệng cười.

"Liên quan gì đến cậu ?" - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói.

"Chắc không phải là do Từ Tử Hàn đấy chứ ?" - Phong Nhất Thiên xen ngang , vẻ mặt vô cùng thích thú lên tiếng.

"Các cậu ăn không ngồi rồi vậy sao ?" - Anh lạnh nhạt nói . Dược Thiếu Phàm chán chường lật những tập ồ sơ trên bàn .

"Ấy , chúng tôi rõ ràng là đang quan tâm và hỏi han cậu mà." - Lôi Lạc Kình trả lời

"Quay về làm việc , nếu như hai cậu không muốn bị đuổi."

"Này , cậu...!?" - Phong Nhất Thiên cùng Lôi Lạc Kình bất mãn hét lên . Nhưng dù là thế anh vẫn chú tâm vào công việc đang làm. Bỏ mặc hai tên kia đang hậm hực bỏ ra ngoài . Dược Thiếu Phàm chợt dừng bút . Không biết cô bây giờ đang làm gì ? Đã dậy ăn áng chưa !? Hừm....một ngày không nói chuyện với cô anh không thể chịu được rồi. Coi bộ , chiều nay về nhà anh phải "hết giận" thôi. Dược Thiếu Phàm bấm một dãy số dài , sau đó cất tiếng "Mọi chuyện thế nào ?"

"...."

"Được rồi."

"..."

Dược Thiếu Phàm nghe xong liền cúp máy , lão quản gia nói cô dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh sao ? Nhưng , sáng nay cô đã bỏ bữa. Dược Thiếu Phàm có chút tức giận...cô đúng là đồ ngốc mà...chỉ vì vậy mà bỉ bữa sao ? Như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng , chẳng phải cô ăn rất khoẻ sao ??? Coi bộ việc này quả thật không thể kéo dài được rồi !

-----------

Buổi trưa , Từ Tử Hàn đã chuẩn bị cặp lồng đựng đồ ăn trưa cho Dược Thiếu Phàm . Tâm trạng cô hiện tại đang rất vui , từ sáng đến giờ cô đã nghỉ ra rất nhiều cách để giảng hòa với anh . Từ Tử Hàn cầm cặp lồng đi ra xe .

"Phu nhân , người muốn đi đâu." - Tiểu Tường mở cửa xe , cung kính hỏi.

"Tôi muốn đến công ty của Thiếu Phàm."

"Vâng." - Tiểu Tường gật đầu , rồi vòng sang bên lên xe , rời khỏi Dược gia. Dừng trước tòa cao ốc , Từ Tử Hàn bước xuống , nhân viên công ty đã biết cô , vì vậy khi thấy cô xuất hiện , mọi người đều cúi đầu chào .

"Cho hỏi chủ tịch có ở trong phòng không vậy " - Từ Tử Hàn bước đến quầy lễ tân , vui vẻ cất tiếng.

"Thưa , chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi ạ." - Nhân viên lễ tân cung kính đáp.

"Bao giờ anh ấy về ?"

"Thưa , chắc có lẽ sẽ hơi lâu ạ."

"Vậy sao ?” – Cô thở dài , anh ra ngoài vì công việc ắt hẳn sẽ rất lêu , cô xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ mang theo , ghi vài dòng rồi dán vào mặt cặp lồng đựng cơm . “ Phiền chị đưa cái này cho anh ấy dùm em nhé."" - Từ Tử Hàn gượng cười đặt cặp lồng lên bàn , rồi buồn bã ra về . Lúc nãy cô đã nói Tiểu Tường về trước , cô lúc này cũng không muốn đi xe , Từ Tử Hàn sải bước , khóe mắt cô chợt cay , cô tự hỏi là anh muốn tránh mặt cô ?? Từ Tử Hàn cứ chầm chậm bước đi. Lúc cô vừa rời đi một lúc thì Dược Thiếu Phàm trở về công ty.

"Chủ tịch , phu nhân vừa mới đến . Ngài ấy nhờ tôi đưa cái này cho ngài." - Nhân viên lễ tân bước đến , cúi đầu chào rồi cất tiếng nói , Dược Thiếu Phàm đưa tay cầm lấy cặp lồng rồi đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch . Anh nhìn cặp lồng , trên mặt có tờ giấy màu hồng phấn khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy những dòng chữ xinh đẹp , ngay ngắn "Chồng à , đừng giận em nữa nhé. ! Đây là những món anh thích , bác đầu bếp đã chỉ em làm đó. Em cũng đã nếm thử rồi , rất vừa miệng. Chiều anh về sớm nhé . Ăn ngon miệng !" Dược Thiếu Phàm ngồi trên bàn làm việc. , mở cặp lồng đựng cơm ra , đúng là toàn những món ăn thích . "Đã nếm thử rồi , chắc là ăn được." - Dược Thiếu Phàm lầm bầm , chắc là sẽ tốt hơn những món cô nấu đêm giáng sinh...ăn thử một chút, rất ngon . Xem ra , tay nghề của cô đã tiến bộ . Trong lòng Dược Thiếu Phàm như vừa ăn phải mật ngọt , hạnh phúc vô cùng. Thấy được cô quan tâm như vậy cũng tốt , aanh lại thay đổi quyết định lúc sáng là sẽ tiếp tục giả vờ giận cô....

Từ Tử Hàn trở về nhà , trên tay cầm theo một túi đồ , cô đi thẳng vào phòng . Lần này cô phải dùng cách khác . Cô đọc trên báo thấy người ta nói muốn chồng quan tâm hơn có rất nhiều cách , như là nịnh nọt , nũng nịu và...quyến rũ. Bây giờ anh đang giận cô cách hiệu quả nhất có lẽ là quyến rũ. Vì anh khá háo sắc đối với cô mà ! Từ Tử Hàn mua một chiếc đầm ngủ hai dây màu đỏ được làm bằng lụa , khá là mỏng , cổ khoét sâu , nếu cô mặc vào chắc chắn sẽ rất quyến rũ ,nhưng cô thì lại không biết quyến rũ anh như thế nào , cchợt nhớ đến lúc trước Lôi Lạc Kình có rất nhiều bạn gái lại rất đào hoa , chắc anh sẽ biết rõ chuyện đó. Nghĩ ngợi xong cô liền lấy điện thoại gọi cho Lôi Lạc Kình. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn chưa có người nghe máy , một lúc sau mới có tiếng nói phát ra.

"Lạc...Lạc Kình ! Em là Tử Hàn."

"Ồ....có chuyện gì mà hôm nay chủ tịch phu nhân lại gọi cho tôi vậy ?" - Lôi Lạc Kình bên kia rôm rả nói.

"Em...em có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì ?"

"Làm thế nào để quyến rũ đàn ông." - Từ Tử Hàn gượng gạo trả lời , khuôn mặt cũng đỏ ửng lên Lôi Lạc Kình xém chút là bị sặc , anh thắc mắc hỏi "Quyến rũ ??"

"Phải ,Thiếu Phàm , anh ấy đang giận em ... Em...em muốn..."

"Em muốn cậu ta hết giận?"

"Vâng."

"Vậy để anh chỉ em." - Lôi Lạc Kình cười nói , dù là nghe trên điện thoại nhưng Từ Tử Hàn rất nghiêm túc lắng nghe , sau khi kết thúc bài giảng của Lôi Lạc Kình , Từ Tử Hàn hít thật mạnh , rồi bước xuống nhà , cô nhờ quản gia phân phó mọi việc , hôm nay cô muốn mọi người nghỉ làm sớm , để trong nhà chỉ còn cô và anh . Quản gia cũng hiểu chuyện nên sai người dọn dẹp thật nhanh rồi nghỉ làm , còn ông thì phải chờ Dược Thiếu Phàm về báo cáo mới nghỉ được , đâu đó đã xong , cô đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người .

5h cchiều , Dược Thiếu Phàm lái xe về nhà , trong nhà giờ chỉ có lão quản gia già , ngoài ra chẳng thấy người làm nào cả.

"Chào ông chủ."

"Mọi người đâu ?"

"Thưa . Hôm nay phu nhân cho mọi người nghỉ làm từ sớm , cả tôi cũng vậy ạ . Ngài đã về thì khi báo cáo xong tôi cũng nghỉ." - Quản gia cung kính đáp . Dược Thiếu Phàm nhíu mày khó hiểu . Cô tính làm gì vậy. Vươn bàn tay to rộng và rắn chắc ra mở cánh cửa phòng ngủ của cô và anh ra. Đôi mắt. Anh mở to nhìn bộ dạng của Từ Tử Hàn.

"A.....a...anh...vê...về rồi...sao ?" - Từ Tử Hàn giật mình lấy áo khoác che người lại , Cô đang thử cái đầm ngủ lúc chiều mới mua thì đột nhiên cửa mở khiến cô quấn quít kiếm thứ gì đó để che lại. Dược Thiếu Phàm đăm đăm nhìn cô , trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa đỏ khá mỏng , cô khoét sâu để lộ đường cong là lướt của Từ Tử Hàn , mái tóc suôn dài thả trên vai , vì chiếc váy khá mỏng nên nội y của cô mờ mờ khuất sau lớp vải đỏ . Làn da trắng nộn , như đang câu hồn người đàn ông kia . Tim cô đập thình thịch chờ xem phản ứng của anh . Vậy mà anh lại đi lướt qua cô mở tủ lấy quần áo rồi thản nhiên bỏ ra ngoài. Từ Tử Hàn há hốc mồm nhìn anh . Sao anh...không có chút phản ứng gì hết vậy ??? Trong lúc cô hậm hực thì Dược Thiếu Phàm ở ngoài phòng đang rạo rực . Cô trông thật rất quyến rũ , khiến cho anh như muốn nhào tới mà nuốt trọn . Phải kiềm chế lắm anh mới bình tĩnh được . Bảo bối của anh muốn dùng cách đó để anh hết giận sao ? Thật là đáng yêu !

Dược Thiếu Phàm tắm xong liền đi xuống sảnh ngồi xem tạp chí . Anh đưa mắt nhìn vào trong bếp , thấy Từ Tử Hàn đang nấu ăn , vẫn là chiếc đầm ngủ đó nhưng cô lại mặc thêm áo khoác bên ngoài , Dược Thiếu Phàm chăm chú nhìn cô tất bật với đống thức ăn kia . Hồi lau sau lại dọn lên bàn . thấy cô bước ra , Dược Thiếu Phàm quay mặt lại , như đang say sưa đọc báo. Thanh âm ngọt ngào , trong trẻo phát ra “Thiếu Phàm , ăn cơm thôi .” Dược Thiếu Phàm vờ như không nghe , vẫn chú tâm vào tờ báo , Từ Tử hàn bặm môi , cô hét lên “Thiếu Phàm , ăn cơm ! Ăn cơm !”

“Em ăn đi” – Anh lạnh nhạt nói , vẻ như chẳng mấy quan tâm . cô nhíu mày lại , nhớ lại những gì Lôi Lạc Kình đã nói trong điện thoại , nắm lấy cánh tay anh , cọ phần ngực vào sát tay anh , dùng giọng nũng nịu nhất gọi tên hoặc là kêu chồng à… Cô nuốt nước miếng , hít một hơi thật là manh , dùng hết can đảm để làm như trên “Chồng à , đi ăn cơm đi . Em đói rồi ! Nhaa.” Dược Thiếu Phàm ngưng lại , cánh tay của anh đang bị phần trên của cô cọ xát , ánh mắt vô tình nhìn xuyên qua lớp áo mỏng , đủ để thấy bộ ngực trổ mã của cô . Nhịp tim chợt đập thật nhanh , cô thật biết cách dụ dộ anh , Từ Tử Hàn thấy anh không lên tiếng , lại nũng nịu , cọ xát tay anh hơn , giọng nói ngọt ngào lại tiếp tục vang lên "Chồng à..." . Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô , tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong can tâm lửa dục đang từ từ trỗi dậy . Từ Tử Hàn tiến sát hơn , ghé vào tai anh thổi khí "Đừng giận em nữa mà." Bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực vạm vỡ của Dược Thiếu Phàm , cô ngước mắt nhìn anh . Anh vẫn bình tĩnh nhìn bộ dạng đầy khiêu gợi của cô , cánh tay anh bị kẹp giữa ngực cô , khiến cho bộ ngực bị ép lại , giương lên hơn . Chính lúc này anh thật muốn nuốt trọn cô. Mà….hành động mời gọi này là ai chỉ cho cô vậy ? Nghĩ đến đây , mày đẹp nhíu lại , anh đưa tay nâng cằm cô lên , nghiêm nghị cất tiếng “Là ai dạy em ?”

“Anh…hỏi làm gì ?” – Từ Tử hàn ngỡ ngàng nói , cô không phải lại chọc giận anh chứ !?

“Trả lời !?”

“Là…là do Lạc Kình dạy , em…gọi hỏi anh ấy !?”

Dược Thiếu Phàm im lặng , thì ra là cái tên chết tiệt kia tiêm vào đầu cô những thứ như thế này. Thấy mặt anh hầm hầm , cánh tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo anh , khẽ nói “Anh…đừng giận nữa !”

“Em…xin lỗi…!” – Từ Tử Hàn nắm chặt lấy áo , cô kìm nước mắt lại , dù chỉ là một tiếng nấc nhẹ cũng không dám.

Anh nhìn cô , ánh mắt dịu lại , giọng anh trầm thấp mà ấm áp , chợt vang lên “Em sợ anh !?”

“Vâng ! “

“Tại sao?”

“Em…sợ anh giận ! Lúc giận…anh bỏ mặc em , em rất cô đơn….rất buồn…” – Từng giọt thuỷ tinh lấp lánh rơi xuống bàn tay đang nắm áo của của Từ Tử hàn , không phải cô cố ý chọc cho anh giận…phải cảm nhận từng sự lạnh lung của anh đối với cô thật rất khó chịu… Anh vòng tay ôm chặt cô , cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương từ trên người Từ Tử hàn cưng chiều nói “Sẽ không giận nữa. Không cần phải khóc.”

“Thật sao ?”

“Phải !” – Anh buông cô ra , lau khoé mặt ướt đẫm của Từ Tử hàn , đặt lên trán cô một nụ hôn , khoé miệng anh giương lên tạo một đường cong hoàn hảo “Em nghĩ cách này sẽ khiến anh hết giận."

“Vâng” - Từ Tử Hàn ấp a ấp úng trả lời , khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ lên … Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô , chắc sau này anh sẽ không giả vờ giận cô nữa đâu . Như vậy cô sẽ hỏi tên kia , hắn sẽ nói đủ thứ , tiêm nhiễm vào đầu cô những thứ bậy bạ , như vậy chẳng phải bảo bối của anh sẽ bị ô nhiễm sao . Nghỉ đi nghĩ lại , anh cười tà, coi bộ lần này giận cô cũng không phải là không tốt , nhìn em , cô lúc nãy không phải là đang mời gọi anh sao…. Vẫn nụ cười tà mị hoặc ấy , anh cất tiếng "Em muốn quyến rũ anh." Từ Tử Hàn khó hiểu , đăm đăm nhìn Dược Thiếu Phàm . Anh đưa tay kéo dây kéo áo khoác xuống , ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống cô khẽ nói"Không tệ" kèm theo tiếng tặc lưỡi, Từ Tử Hàn vội che lại , lo sợ nói"Anh...muốn làm gì ?"

"Là do em quyến rũ anh đấy nhé..."

Từ Tử Hàn im bặc , không dám nói thêm lời nào . Anh hết giận cũng tốt nhưng mà...còn việc anh muốn ăn cô thì...không tốt tí nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.