Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 43: Chương 43: Bình yên




Thoáng đó đã vài ngày trôi qua, Mộc Nhã chẳng thiết ăn uống gì. Quản gia buổi nào cũng đứng trước cửa van xin, nài nỉ cô nhưng tuyệt nhiên cô chẳng để tâm đến

- Cô chủ, tôi xin cô hãy ăn chút gì đó để có sức khoẻ. Đã mấy ngày rồi, cô cứ uống nước như thế này thì sẽ không ổn đâu ạ

- Bà cứ kệ cháu! Cháu sẽ cho ông ấy biết những hành động của ông ấy sai trái đến mức nào

- Cô đừng tự hành hạ mình như thế... Tôi xin cô hãy ăn một chút đi mà

Mộc Nhã ấm ức kéo chăn lên che kín cả thân người, hai tay ép sát vào tai để không phải nghe thêm bất cứ lời nói phiền nhiễu nào nữa, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi...

- ---------

*Cộp cộp cộp*

- Tiếng gì thế?

Tiếng động va chạm nhỏ khiến cô tỉnh giấc và lờ mờ nhìn xung quanh, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, chẳng có gì khác lạ ngoài việc cái bụng cô cứ liên tục réo inh ỏi. Cô ngồi bật dậy đi đến mở chiếc tủ lạnh lấy nước uống. Chợt bên tai văng vẳng tiếng gọi

“Mộc Nhã! Mộc Nhã!”

- Tống Dương... Em nhớ anh đến nỗi gặp cả ảo giác rồi đây này! Giọng anh cứ vang lên ở bên tai em...

Cô thở dài quay về lại bên giường, đang tính ngủ tiếp để quên đi cơn đói thì có âm thanh rõ mồn một cứ lộp cộp đập vào kính cửa sổ trong phòng cô. Cô hoảng sợ mà bước chầm chậm về phía đó, đôi bàn tay run rẩy vén chiếc rèm lên

- Tống Dương?!!

Nhìn thấy gương mặt anh đang cười tươi rói ở phía ngoài, cô giật nảy mình mà mở ngay chốt cửa sổ lên

- Gì thế? Anh có biết đây là tầng hai không? Lỡ té thì...

- Hì hì, không sao mà, cái thang này an toàn lắm

- Nhưng anh làm gì ở đây thế? Ba em, ông ấy mà thấy được thì nguy mất

- Quản gia Kim đã cho anh vào đấy, bà ấy nói là hiện giờ ba em không có ở nhà nên anh chỉ được vào gặp em một tí thôi. Đi cửa chính thì có vệ sĩ nên anh phải làm cách này...

- Nghĩ lại thì cũng buồn cười, đường đường là Giám đốc Vương, chồng của em mà bây giờ lại phải trèo thang thế này...

Mộc Nhã mở toang cửa sổ ra cho Tống Dương trèo vào bên trong phòng. Như đã xa cách từ lâu, cô mùi mẫn tựa đầu vào vai anh, anh âu yếm choàng tay ôm chặt lấy vai cô, từng ngón tay của họ đan vào nhau

- Phải chi cứ được như này mãi... Em đã rất nhớ anh, đến nỗi khi nãy anh gọi tên em, em còn nghĩ là mình gặp ảo giác nữa

- Anh cũng nhớ em... Nhưng mà anh có chuyện quan trọng hơn cần làm

- Hả? Chuyện gì...

*Cộc cộc*

Mộc Nhã vừa dứt lời liền có tiếng gõ cửa phòng, bà quản gia Kim nói lớn vọng vào phía trong

- Cô chủ, tôi mang thức ăn lên cho cô đây ạ!

- Nhưng cháu đã nói không...cần

Tống Dương chợt huých nhẹ vai cô rồi ra hiệu nói cô hãy đem phần ăn vào phòng, Mộc Nhã cũng trợn to mắt chẳng hiểu gì nhưng rồi lại răm rắp làm theo

- Tại sao em lại tự bỏ đói mình như thế? Dù có chuyện gì cũng phải tự chăm sóc cho mình chứ. Nào, aaa đi!

- Không, em không muốn ăn

- Thôi nào, em đã nhịn mấy ngày rồi đấy!

- Thì ra đây là chuyện quan trọng mà anh nói đấy à?

- Liên quan đến sức khoẻ của vợ anh mà lại không quan trọng sao?

- Nhưng em...

*Ọt ọt ọt*

Tiếng bụng đói réo lên mất sự kiểm soát của cô làm cô đỏ bừng mặt mà cúi đầu xuống để mắng thầm. Tống Dương lại được một phen cười lớn, rồi anh lại dịu dàng gắp lên một đũa thức ăn

- Bụng em đã biểu tình đến thế rồi còn không chịu ăn à?

- Ăn một chút thôi đấy...

- Được rồi

Vì đang đói nên cô ăn liên tục, đầu thì cứ lắc lư, ngoe nguẩy như một chú cún con. Bà quản gia Kim biết khi có anh thì cô sẽ chịu ăn nên đã gọi điện nhờ anh đến giúp

- À còn chuyện chúng ta, gia đình anh đã biết tin chưa?

- Rồi... Họ đã rất sốc, nhưng anh đã nói là hãy để mọi việc lại cho anh giải quyết, nên ba mẹ cũng bớt lo lắng

- Giải quyết... Bằng cách nào chứ? Em thật sự không nghĩ ra được gì hết

- Đừng lo, anh sẽ tìm cách thuyết phục ba em!

Tống Dương nắm chặt đôi bàn tay cô vỗ về, cái nắm tay đầy mạnh mẽ này dường như cũng tiếp thêm cho cô rất nhiều sức mạnh để vững tin về một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Chờ cô ngủ say trên giường, anh đặt lên trán cô một nụ hôn trầm ấm, ngọt ngào rồi lặng lẽ ra về

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.