Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 1: Chương 1: Buổi hẹn




Tại phòng họp công ty EDO.C, ngài chủ tịch Lý Minh Chương nghiêm túc trao đổi, thuyết phục việc kí hợp đồng hợp tác với công ty CIT

- Nếu mọi người đồng ý với điều khoản chúng tôi đưa ra thì xin mời kí kết vào đây

- Tất nhiên rồi anh Lý, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ hỗ trợ nhau

Ông chủ tịch công ty CIT Vương Lâm bật cười lớn đầy hài lòng, đứng dậy bắt tay hoà nhã với người đứng đầu công ty đối tác. Chợt bà phu nhân nhà họ Vương mở lời ngỏ ý một chuyện

- Như tôi được biết, anh Lý đây có một đứa con gái lớn chưa chồng. Chẳng hay, gia đình tôi cũng có một thằng con trai chạm ngưỡng 30 nhưng vẫn chưa vợ. Không biết là...

- Vâng, thế ý của chị Vương là như nào?

- Anh nghĩ sao nếu hai bên gia đình để chúng nó gặp gỡ? Như vậy sẽ càng tốt cho việc hợp tác lâu dài

- Nếu có lợi cho việc liên minh ở cả hai bên, thì tôi chấp thuận

EDO.C và CIT là hai công ty thuộc top đầu trong nước. Vì vậy, gia thế của họ Lý và Vương đều không hề tầm thường, có thể nói là “Một tay che cả bầu trời”

Đến đêm cùng ngày, ông Lý sốt ruột cho vệ sĩ lôi ngay đứa con gái trưởng về để thông báo về buổi hẹn gặp mặt ngày mai. Hai người đàn ông mặc vest đen trang nghiêm lôi xồng xộc cô tiểu thư say xỉn, ăn mặc vô cùng gợi cảm từ ngoài cửa vào nhà, cô vùng vẫy chống cự

- Cái gì vậy? Đang uống rượu ngon, nhạc lại hay, bắt ta về đây làm cái gì chứ?! Thả ra mau lênnn!

- Lý Mộc Nhã! Con có tỉnh táo lại ngay không?

Tiếng thét vang trời của ông Lý, mang đầy uy lực khiến ai cũng phải khép nép. Cô tiểu thư Mộc Nhã ngay lập tức trấn tỉnh lại, chậm rãi kéo chiếc áo khoác lông lên che đi bờ vai trần, ngước cao khuôn mặt đỏ hây vì men rượu, đôi mắt không chút cảm xúc nào, cất giọng điềm tĩnh

- Chẳng phải ba rất thích con trong bộ dạng này sao? La hét inh ỏi cái gì chứ?

- Được rồi, ba sẽ nói ngắn gọn thôi. Ngày mai 9 giờ tại nhà hàng Anster, con phải gặp mặt một người quan trọng liên quan đến tương lai công ty

Mộc Nhã không nói không rằng, đứng phắt dậy bước lên cầu thang. Ông Lý nghiêm mặt nói thêm

- Người này... Nhất định con phải cưới cậu ta. Nếu từ chối, thì con biết ba sẽ làm gì rồi chứ?

Ông vừa dứt câu răn đe, cô liền đứng sững lại, tay nắm chặt vào thành cầu thang đến trắng toát cả da, răng nghiến chặt

- Hăm doạ để làm gì? Cả cuộc đời con chẳng phải đều do một tay ba điều khiển sao?

- ---------

Sáng hôm sau, bà quản gia đứng cạnh giường cùng vài cô hầu nữ mạnh tay lay người Mộc Nhã

- Cô chủ, cô phải dậy thôi! Sắp đến giờ hẹn rồi

- Chẳng phải ông bà xưa hay nói “Ăn được ngủ được là sướng” sao mà phá giấc ngủ ngon của con vậy?

- Thưa cô, câu đúng là “Ăn được ngủ được là tiên”

Mộc Nhã lăn qua lăn lại trên giường, xua tay như chẳng hề quan tâm đến mọi người đang vất vả vì mình

- Ông chủ nói rằng nếu cô trễ hẹn thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc đấy ạ

Vừa nghe nhắc đến ông Lý là cô như bừng tỉnh, mắt mở to tướng, ngồi bật dậy bước vào phòng tắm. Được quản gia chăm chút cho trang phục, tóc tai xong, Mộc Nhã ngay lập tức lên xe di chuyển đến nhà hàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.