Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 20: Chương 20: Chân tướng




- Em no chưa? Ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi tí cho khỏe

- Khoan đã! Còn… Ông Huỳnh?

Ái Vân vừa nghe thấy tên ông ta liền cau mày tức giận. Tống Dương cũng khó chịu, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nâng ly giúp cô uống nước

- Công an bắt hắn rồi, em đừng bận tâm nữa

- Chỉ mỗi ông ta thôi sao?

- Ý em là gì?

Cả phòng bệnh im lặng đầy khó hiểu mà chăm chú nhìn Mộc Nhã, cô run run cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay siết chặt tấm chăn lại

- Có thêm một người nữa…

- Gì chứ? Là ai?

- Em không nhìn thấy được nhưng đó là giọng phụ nữ, mùi nước hoa… vanilla

- Thôi được rồi, em nằm xuống nghỉ đi!

Vỗ về một lúc, Mộc Nhã cũng đã ngủ say. Vì có Mộc Khang ở lại trông coi, nên Ái Vân và Tống Dương yên tâm ra về làm việc

- À Ái Vân, anh có chuyện muốn nhờ

- Chuyện gì anh nói đi

- Em hướng dẫn anh nấu món cháo đó có được không?

- Haha, em biết rồi. Em sẽ nhắn công thức qua cho anh sau

- ---------

Sau cuộc họp, Tống Dương đang trên đường đến bệnh viện chợt anh nhớ đến chuyện Mộc Nhã nói khi sáng, anh vội vã quay đầu xe. Trong lúc đó, anh cũng đã liên lạc với Ái Vân

“Anh có chút chuyện gấp, nên em đến bệnh viện chăm Mộc Nhã một lát giúp anh nhé”

Tống Dương phóng xe như bay đến trại giam, anh yêu cầu muốn được gặp ông Huỳnh để nói chuyện. Ngồi chờ khoảng 15 phút, quản lý trại giam đưa ông Huỳnh đến

- Mày muốn gặp tao để làm gì?

- Người phụ nữ thông đồng với ông là ai?

- Làm sao mày biết chuyện đó?

- Tôi hỏi người đó là ai?!

Anh tức giận đứng bật dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn. Người canh gác phải nhắc nhở, trấn tĩnh lại anh mới bình tĩnh mà ngồi xuống tiếp tục tra hỏi

- Tao đã nhận tiền rồi, không thể nói được

- Hahaha!! Tôi không nghĩ Giám đốc của Hayui lại ngu ngốc đến vậy

- Mày nói gì chứ?

- Ả ta trả tiền cho ông để giữ danh tính, nhưng số tiền đó ông chẳng thể tiêu xài được khi ở trong tù, đổi lại còn bị giam cầm suốt cả quãng đời. Còn ả ta thì vẫn sống sung sướng, ung dung ngoài kia mà chẳng hề lo nghĩ gì. Ông chỉ là con cờ để người đó gián tiếp thực hiện ý đồ của mình thôi. Thật đáng thương!

Ông Huỳnh nghe xong liền trầm ngâm, khuôn mặt đanh lại, nhíu mày tỏ rõ vẻ tức giận, Tống Dương thản nhiên chờ đợi, biểu cảm của anh vô cùng đắc ý

- Nếu ông nói ra, tôi cam kết người đó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng

- Là… thư ký của công ty cậu

- Thư ký? Uyên Vy sao?

Tống Dương rất sửng sốt trước câu trả lời của ông, anh không hề nghĩ người tiếp tay hại vợ mình là thư ký đã làm việc bên cạnh suốt 6 năm qua

- ---------

Sáng hôm sau, Tống Dương vẫn bình thản đến công ty để làm. Khi Uyên Vy vào phòng đưa sổ sách cho anh, anh liền tiếp cận để dò hỏi

- Cô dùng nước hoa mùi gì vậy?

- Dạ là mùi vanilla thưa Giám đốc. Anh thích nó sao?

Uyên Vy vui mừng rạng rỡ nhìn anh, những tưởng đã gây được chút ấn tượng nhờ mùi hương nhưng câu tiếp theo của Tống Dương liền làm cô thất vọng

- Cô không hỏi gì về tình trạng vợ tôi sao?

- Dạ… Thế cô ấy đã khỏe chưa ạ?

- Khỏe rồi, và cô ấy cũng nói rằng ngoài ông Huỳnh ra còn có thêm một người đồng lõa nữa

Tống Dương đóng gập hồ sơ lại, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén trừng lên mà nhìn thẳng vào cô. Uyên Vy nhanh chóng bối rối, hoảng sợ đến run lẩy bẩy

- Người đó… là ai vậy ạ?

- Cô thật sự không biết sao?

- Thưa anh, tôi…

Tống Dương đẩy ghế ra, hùng dũng đi về phía cô, Uyên Vy sợ hãi mà chân lùi từng bước về phía sau, đến khi bị dồn vào tường. Anh cúi xuống gằng giọng đầy uy lực

- Sao cô lại có thể ác độc đến như vậy? Đó là cả một mạng người…

- Thưa, tôi không hiểu ý anh

- Cô còn diễn kịch sao? Chính cô đã tiếp tay với ông Huỳnh!

Có lẽ vì quá sợ hãi mà Uyên Vy đã bật khóc, cô chồm người tới ôm chặt lấy cổ anh, giọng run run giải thích

- Là vì em quá yêu anh, Tống Dương! Em không thể chấp nhận việc anh là người đã có vợ

- Chỉ vì thế mà cô nhẫn tâm hại cô ấy sao? Cô có còn là người không vậy?!

Tống Dương nổi giận đẩy mạnh Uyên Vy ra, làm cô ngã ngửa xuống sàn nhà. Nước mắt rơi như thác đổ, cô vội ôm chầm lấy chân anh mà khóc lóc

- Xin anh đừng nổi giận với em, chúng ta đã ở bên nhau suốt hơn 6 năm qua mà

- Đó là mối quan hệ công việc! Cô không phân biệt được à?

- Em biết là anh yêu em! Chúng ta đã rất hạnh phúc cho tới khi cô ta xuất hiện.

- Cô điên rồi! Tôi chưa từng yêu cô!

Uyên Vy khóc càng lúc càng lớn, cô bất chấp ôm lấy anh dù cho Tống Dương kiên quyết đẩy cô ra như thế nào

- Anh đừng chối! Anh bị cô ta tẩy não rồi đúng không? Em biết dù đã kết hôn, nhưng anh không hề yêu cô ta còn gì?

- Nghe rõ đây! Tôi-rất-yêu-Mộc-Nhã! Người tôi yêu chỉ có mình cô ấy! Cô nên chuẩn bị vào tù đi!

Tống Dương dùng hết sức mạnh gạt vòng tay của Uyên Vy ra, anh tức tối bước nhanh ra khỏi phòng rồi đi mất, còn cô thì ngã quỵ xuống sàn mà khóc lóc thảm thiết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.