Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 36: Chương 36: Chết? Sống?




Ái Vân sốt sắng gọi điện thoại liên tục cho Tống Dương. Cô hoảng hốt, lo sợ mà không thể đứng yên một chỗ, cứ đi qua đi lại trong phòng bệnh

“Làm ơn nghe máy đi anh, có chuyện gấp lắm... Aaa bắt máy rồi!”

Ở bên kia truyền qua giọng nói thều thào, không chút sức lực của Tống Dương. Bên này, Ái Vân bắt được tín hiệu nên liền sụt sịt mũi mà khóc nấc

“Anh à, em có chuyện này gấp lắm! Mộc Nhã nó...”

“Mộc Nhã? Làm sao cơ?”

“Nó vừa bị tai nạn... Đang nguy kịch lắm! Bác sĩ nói có thể đêm nay nó không qua khỏi... Anh đến đây gặp nó lần cuối có được không?”

“Tai nạn? Tại sao lại gặp tai nạn chứ?”

“Anh đến đây đi rồi em sẽ nói sau... Không còn nhiều thời gian đâu *hức hức*”

Tống Dương sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện, anh liền lập tức có mặt trong bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch chẳng được ủi đàng hoàng, toàn thân còn thoang thoảng mùi bia rượu. Không còn bóng dáng của ngài Giám đốc uy nghiêm, lịch thiệp thường thấy nữa.

Vừa chạy băng băng vào phòng, nhìn thấy Mộc Nhã nằm trên giường bệnh, toàn thân được gắn chi chít những sợi dây đo sóng điện tâm đồ và cả máy theo dõi sức khoẻ bệnh nhân, anh lao vội đến bên cạnh giường, tay chân run rẩy chẳng thể đứng vững

- Chuyện gì đã xảy ra vậy...

- Em xin lỗi, em đã nói nó là em nhìn thấy anh ở khách sạn Tity nên nó đã khăng khăng muốn đến đó để gặp anh, vì đi quá vội nên đã...

Ái Vân chẳng thể giữ nổi cơn xúc động, cô gục đầu vào tường khóc nấc lên từng đợt. Tống Dương bàng hoàng ngã quỵ xuống đất, nắm chặt bàn tay Mộc Nhã mà áp sát vào mặt mình

- Mộc Nhã... Em phải cố gắng lên... Phải sống! Nếu không thì anh...

- Bác sĩ nói rằng chấn thương quá nặng nên sẽ không thể qua khỏi trong đêm nay... Chỉ còn vài tiếng nữa thôi... Nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để báo tin cho gia đình...

Cả hai người oà khóc trong không gian đầy tĩnh mịch, Tống Dương gục hẳn mặt xuống giường bệnh mà bộc bạch với cô trong nước mắt

- Anh xin lỗi em Mộc Nhã... Tất cả là tại anh quá tồi, anh không thể bảo vệ được em cho đến phút cuối cùng... Anh thật là vô dụng! Cả câu nói “anh yêu em” anh cũng chẳng thể một lần nói đàng hoàng trước mặt em, cũng chẳng thể cho em cảm nhận được tình yêu của anh. Giờ anh chẳng còn cơ hội nào nữa... Anh chấp nhận rời xa em để em có được hạnh phúc, vậy mà điều đó lại làm em không thể gượng dậy được, anh xin lỗi... Tất cả là lỗi tại anh... Anh không thể sống thiếu em được, Mộc Nhã! Anh phải làm sao đây...

- Anh nên rút đơn ly hôn lại đi!

- Hả...?

Giọng nói quen thuộc vang lên ở cạnh tai, Tống Dương giương đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng lên mà nhìn rõ âm thanh đó phát ra từ đâu. Mộc Nhã gỡ chiếc mặt nạ oxi ra, nhíu nhẹ hàng lông mày lại, đôi môi khẽ nhếch lên cười, cô nhìn thẳng vào anh, văng vẳng là tiếng cười khúc khích của Ái Vân

- Đúng rồi, anh tồi thật đấy! Hôm trước còn chủ động ôm hôn em, hôm sau đã đòi ly hôn, anh là kiểu người như thế à?

- Hả.... Chuyện... Gì vậy?

Thấy Tống Dương vẫn còn ngơ ngác, bàng hoàng chưa hiểu ra vấn đề nên Ái Vân vừa ôm bụng cười không ngớt vừa cố gắng giải thích cho anh

- Bọn em chỉ lừa anh thôi! Tại vì anh cứ trốn tránh Mộc Nhã nó còn gì?! Nhưng em không nghĩ trông anh lại thê thảm thế này, hahaha~~

- Vậy là...

- Ừ, em không gặp tai nạn gì hết, và cũng sẽ không chết! Chỉ là diễn kịch thôi

Mộc Nhã đắc ý, dửng dưng ngồi thẳng dậy, khoanh tay lại rồi hất mặt lên khiêu khích anh

- Ly hôn là việc của đôi bên, sao anh lại có thể tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến em như vậy chứ? Đúng là quá đáng!

- Chuyện này, anh... Nhưng sao em lại có thể giả bệnh mà nằm ở bệnh viện được chứ?

- Anh không biết hả? Bệnh viện này do cô Hà Ái Vân đây làm chủ còn gì

- E hèm... Thôi thì cô chủ là em đây sẽ ra ngoài cho hai vợ chồng nói chuyện vậy

Ái Vân đỏ mặt ngại ngùng mà tằng hắng giọng rồi lảng tránh bước từng bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho họ.

- Đơn ly hôn em sẽ không ký và sẽ coi như chưa có chuyện này xảy ra!

- Sao lại vậy...? Những lời nói khi nãy của anh, em đừng để ý! Cũng đừng quan tâm tới anh, em cứ hãy tìm cho mình một hạnh phúc thật sự là được, một hạnh phúc có Vũ Thiên ở đó... Anh chỉ mong muốn như vậy

- Anh không hiểu à? Sao anh lại ngốc nghếch như thế được chứ?

- Anh không muốn trói buộc em mãi trong cái hợp đồng hôn nhân này... Em sẽ không thể có được hạnh phúc...

- Nếu em nói là em hạnh phúc, thì sao?

Bỗng chốc nghe được câu hỏi của Mộc Nhã, anh ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi bất ngờ nhận được một nụ hôn trong thoáng chốc, Mộc Nhã mặt áp sát nhìn anh mà cười rạng rỡ

- Chồng em ngốc thật đấy! Em yêu anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.